Thao Túng Tâm Lý Bệnh Kiều

[4/5]: Chương 4

8


Mẹ Túc nhìn tôi một lúc, sau đó mỉm cười hiền hòa hỏi: "Sao con không ăn cơm vậy? Không hợp khẩu vị con à?"  


Tôi đáp: "Dì ơi, con no rồi, con ra phòng khách ngồi một lát!"  


Túc Thận lập tức theo sát tôi, nhẹ nhàng xoa đầu tôi: "Bị dọa sợ à?"  


Tim tôi đập thình thịch: "Dì nói vậy là có ý gì? ‘Hắn khai chưa’ là sao? Mọi người… không làm chuyện gì phạm pháp đấy chứ?"  


Túc Thận bất đắc dĩ liếc mẹ hắn một cái: "Mẹ, mẹ tự giải thích với cô ấy đi."  


Mẹ Túc cười cong cả mắt: "Cha con tống một gián điệp thương mại vào cục cảnh sát, hắn ta mới chịu khai ra kẻ chủ mưu. Là chú dì không nói rõ, làm con lo lắng rồi."  


Tôi vội vàng xua tay xin lỗi vì đã hiểu lầm.  


Bầu không khí lại trở nên ấm áp.  


Trong khoảnh khắc, tôi bỗng thấy hoảng hốt.  


Cảm giác như mình không còn đang làm nhiệm vụ trong tiểu thuyết, mà thật sự là một cô gái bình thường. Tôi có một người yêu đã bên nhau nhiều năm, anh ấy đưa tôi về ra mắt cha mẹ, họ đều là những người dịu dàng và thân thiện.  


Mọi thứ đều quá mức hoàn hảo.  


Nhưng ngay giây tiếp theo, ký ức ngày xưa bỗng ồ ạt ùa về, tấn công đầu óc tôi.  


Tôi nhớ đến người cha trọng nam khinh nữ, ông ta nghiến răng nghiến lợi chửi rủa tôi là đồ lỗ vốn, chính vì tôi mà mẹ mới khó sinh mà ch///ết.  


Tôi lại nhớ đến mối tình năm năm đầy đau khổ.  


Người đó luôn dịu dàng cắt đứt tất cả những mối liên hệ của tôi với thế giới bên ngoài.  


Mỗi lần cãi nhau, hắn ta lại bất đắc dĩ vuốt ve mặt tôi, nhưng lời nói ra thì độc ác đến tận cùng:  


"Nếu không có anh, sẽ chẳng ai thèm để ý đến một đứa vừa xấu xí vừa ngốc nghếch như em đâu."  


"Chỉ có anh yêu em nhất, em sẵn sàng vì anh hy sinh tất cả chứ?"  


"Đừng có lúc nào cũng gây sự vô lý như vậy, dù sao thì cũng chẳng ai cần em cả. Nếu rời khỏi anh, em sống kiểu gì đây?"  


Cuối cùng, tôi bị ép đến bước đường cùng, nhảy xuống sông.  


May mắn được cứu sống, tôi dần dần tỉnh táo khỏi những lời tẩy não của hắn, thu thập đầy đủ chứng cứ, còn phát hiện thêm nhiều nạn nhân khác. Chúng tôi cùng nhau kiện hắn ta ra tòa. Hắn bị kết án vào một ngày thời tiết rất đẹp.  


Tôi đăng ký một khóa học về thao túng tâm lý, hy vọng sau khi học xong có thể giúp nhiều cô gái tránh xa tra nam.  


Nhưng trời không chiều lòng người.  


Tôi bị nhồi máu cơ tim và đột tử.  


Tôi đắm chìm trong suy nghĩ quá lâu, đến khi Túc Thận nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi: "Không thoải mái à?"  


Tôi lắc đầu, nhưng trong lòng bỗng nảy ra một ý nghĩ điên rồ.  


Tôi muốn nói hết mọi chuyện với Túc Thận.  


"Túc Thận, em có chuyện muốn nói với anh."  


Hắn hơi nghi hoặc, nhưng không hỏi gì mà dắt tôi ra ngoài biệt thự, nhẹ nhàng xoa đầu tôi: "Nói đi, sao tự dưng lại nghiêm túc thế này?"  


Tôi hít sâu một hơi, nghiêm túc ngẩng đầu nhìn hắn: "Em đã nhớ lại tất cả rồi."  


Tay Túc Thận khựng lại, hắn chậm rãi buông xuống, biểu cảm khó lường: "Rồi sao? Em muốn nói gì? Muốn nói tôi g//hê tởm, hay là bi//ến thái? Hay là em muốn rời khỏi tôi?"  


Tôi lắc đầu lần nữa.  


"Thật ra, em vốn không phải người của thế giới này. Em đến đây với nhiệm vụ ngăn cản anh hắc hóa. Nhưng em nghĩ, tin tưởng mới là bước đầu tiên để hóa giải. Em từng có một mối tình thất bại, vì không tin tưởng đối phương nên tôi luôn thấp thỏm lo âu, suýt nữa mất mạng vì hắn. Em không muốn dùng lời dối trá để cứu anh, bởi vì làm vậy thì em cũng chẳng khác gì hắn. Em nói ra hết mọi chuyện, anh muốn làm gì là quyền của anh. Dù cho bây giờ anh có chặt em ra làm thịt băm, em cũng không lùi bước.”


“Túc Thận, em nợ anh một câu xin lỗi."  


Dù sao, những ngày tháng này cũng là tôi trộm được mà có.  


Tôi đã ch//ết từ lâu rồi.  


Túc Thận nghe tôi nói xong thì trầm mặc hồi lâu.


Tôi không nhịn được hỏi: "Anh không có gì muốn hỏi em à?"  


Túc Thận gật đầu: "Có. Vì sao em lại nghĩ anh sẽ chặt em ra làm thịt băm? Ấn tượng của anh trong lòng em là như thế à?"  


Tôi: "…"  


Nói nhiều như vậy, trọng điểm của anh lại lệch đến đây à?  


Khi tôi còn đang cạn lời, Túc Thận bỗng ôm chầm lấy tôi.  


Hắn không nói gì, nhưng tôi đã hiểu được ý của hắn.  


Về đến nhà, tôi thành thật báo cáo với hệ thống về nước đi mạo hiểm của mình lần này.  


Khúc xương trong miệng hệ thống lập tức rơi xuống đất.  


Nó thế nào cũng không ngờ được, ký chủ chỉ đi gặp phụ huynh một chuyến.  


Vậy mà lúc quay về, ngay cả nhà của nó cũng bị trộm mất.


9


Tôi vỗ về hệ thống: "Chẳng phải ngươi nói anh ấy là người trùng sinh sao? Khi đó ta đã nói cho anh ấy biết về sự tồn tại của ngươi rồi, bây giờ nói ra cũng chẳng sao cả."  


Hệ thống gào lên: "Để cư dân bản địa biết được sự tồn tại của hệ thống, tôi sẽ bị phạt tiền đấy! Lần trước ở dòng thời gian kia đã bị phạt một lần rồi, sao ngài lại làm tôi dính thêm lần thứ hai nữa?!"  


Tôi: "… Xin lỗi, tôi không biết."  


Hệ thống giãy giụa định nh//ảy lầu, tôi vội vàng túm lấy hai chân trước của nó, cả hai lộn xộn một trận.  


Túc Thận đẩy cửa bước vào, nhìn thấy cảnh tượng này nhưng không hề tỏ ra kinh ngạc: "Nó là hệ thống của em đúng không?"  


"Hả?"  


Cả tôi lẫn hệ thống đều ngớ ra: "Sao anh biết?"  


Túc Thận cong môi: "Từ nhỏ, động vật chưa bao giờ thích anh, gặp anh là chúng liền căng thẳng, chỉ có con chó này vừa thấy anh đã hăng hái nhào tới, sợ anh không chịu mang nó đi."  


Hệ thống vùi đầu trong lòng tôi, lầm bầm: “Cái này gọi là chiếm thế chủ động."  


Túc Thận ấn đầu nó xuống, ngồi xuống bên cạnh tôi, tựa đầu ra sau, đôi mắt híp lại đầy thư thái: "Anh đã sớm biết em không phải cô ấy rồi. Cô ta chưa bao giờ dịu dàng với anh, vui thì coi anh như ch//ó mà trêu đùa vài cái, không vui thì lại chạy theo đám nhân tình của cô ta. Sau đó em đến, tính cách hoàn toàn khác biệt, làm sao anh không nhận ra được chứ? Ban đầu, anh nghĩ em có âm mưu gì đó không thể để lộ, thậm chí còn từng muốn lén giết em để cô ta có thể quay lại. Nhưng…"  


Túc Thận bật cười: "Anh chợt nhận ra, tại sao mình phải để cô ta quay lại chứ? Anh vốn không thích cô ta, anh chỉ đang hưởng thụ cảm giác bị ngược đãi. Em đã dành mười năm để biến anh thành một người bình thường, anh phát hiện ra mình ngày càng không thể rời xa em, nhưng em lại luôn đứng ngoài thế giới của anh, khiến anh bất an."  


Tôi nhíu mày: "Mười năm? Chúng ta đã quen nhau lâu như vậy rồi à?"  


Túc Thận: "Dĩ nhiên, vì anh là người trùng sinh. Mười mấy năm sau, em cũng nói với anh về sự tồn tại của hệ thống, nói với anh rằng tất cả chỉ là nhiệm vụ của em. Khi đó, anh nhận ra sự tồn tại của mình chỉ là một gánh nặng đối với em. Anh đã từng nghĩ, nếu anh ch//ết đi, liệu em có nhớ đến anh không?"  


Nói đến đây, Túc Thận bật cười: "Kết quả là anh không ch//ết, mà còn quay trở về quá khứ. Em nói xem, chuyện này gọi là gì?"  


Tôi suy nghĩ một chút, nghiêm túc đáp: "Gọi là kẻ yêu đương mù quáng nhưng số chưa tận."  


Túc Thận: "…"  


Nghe xong câu chuyện của anh, tôi lại nhớ đến kiếp trước của mình, bị tra nam thao túng tâm lý, lại còn mù quáng trong tình yêu, đúng là một trải nghiệm đầy bi thảm. Tôi lập tức lắc đầu.  


"Chia sẻ một sự thật thú vị: Không cần tự hạ thấp bản thân, con người vẫn có thể sống tốt."  


"…"  


Túc Thận bất lực ôm trán, nhưng không nhịn được bật cười.  


"Anh thật sự quá may mắn khi gặp được em."  


Tôi không đồng tình: "Về kiểm tra thử xem có đào trộm mộ tổ tiên nhà ai không, nếu không sao lại xui xẻo tám đời mà gặp phải em thế này?"  


Túc Thận lườm tôi, không buồn cãi lại. Một lúc sau, anh do dự hỏi: "Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, em sẽ rời đi sao?"  


"Sao tự nhiên lại hỏi thế?"  


"Hỏi chơi thôi."  


Tôi ném câu hỏi này cho hệ thống, nhưng nó lại im thin thít. Nhìn bộ dạng chột dạ của nó, tôi kinh ngạc hỏi: "Đừng nói với ta là sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ta phải đi đầu thai đấy?"  


Hệ thống lắp bắp: "Ừm… Chứ còn gì nữa?"  


Cơn tức trào lên, tôi tóm lấy đầu nó, giọng âm u: "Nhắc lại lần nữa xem nào."  


Hệ thống gào khóc: "Vốn dĩ đây là nhiệm vụ trừng phạt mà! Ai lại bị nhốt trong tù cả đời chứ? Hết thời hạn thì phải được thả ra thôi!"  


Tôi: "Thế ngươi đã thấy nhà tù nào bao ăn bao ở, ba bữa một ngày toàn vi cá bào ngư, còn có người hầu hạ tận chân răng chưa?"  


Hệ thống: "Cái này…"  


Sau khi hệ thống gỡ bỏ chế độ chặn âm thanh, Túc Thận cũng nghe được cuộc trò chuyện của chúng tôi.  


Anh im lặng rất lâu, một lúc sau mới ngẩng đầu lên, chân thành hỏi tôi:  


"Em có muốn ăn lẩu cầy không?"


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên