10
Hệ thống sợ hãi chui vào lòng tôi: "Ký chủ! Cứu tôi với!"
Tôi vừa xoa đầu nó, trong lòng vừa có chút trống trải: "Nói mới nhớ, không biết tiến độ nhiệm vụ thế nào rồi."
Hệ thống ngẩng đầu lên, mặt tràn đầy vui sướng: "Ký chủ, tôi vừa kiểm tra rồi, thanh tiến độ của chúng ta đã đầy!"
Tôi sững người, còn chưa kịp nói gì, hệ thống đã bắt đầu lẩm bẩm: "Tôi có thể đưa ngài rời đi rồi!"
"Khoan đã!"
Túc Thận giữ nó lại, có chút bực bội: "Tiến độ của các người tính kiểu gì vậy? Tôi là người trùng sinh, dù có tiến độ cũng không thể tính trên người tôi chứ?"
Hệ thống: "Nhưng chẳng phải hai người là một sao?"
Túc Thận cười lạnh: "Nhiệm vụ của các người chẳng lẽ chỉ có một mục tiêu duy nhất là tôi? Nếu dễ dàng như vậy thì khỏi cần làm nhiệm vụ, cứ kéo tương lai của tôi về đây là xong."
Hệ thống trầm tư: "Hình như cũng đúng."
Túc Thận thở phào: "Hơn nữa, theo tôi thấy, đây là sai sót trong công việc của cậu, đừng mong một bước lên trời, đi từng bước một mới là đạo lý. Thế này đi, coi như bồi thường, cậu phải thể hiện chút thành ý."
Hệ thống bị anh ấy dắt mũi, ngơ ngác gật đầu.
Tôi nghi ngờ sâu sắc rằng hơn mười năm qua, tôi đã ảnh hưởng không ít đến anh.
Hệ thống cụp tai, giọng lí nhí: "Vậy hai người muốn gì?"
Túc Thận kiên định nói: "Để Tống Thanh ở lại đây."
Tống Thanh là tên thật của tôi ngoài đời, nhưng tôi chưa từng nói với anh, có lẽ là do tôi ở tương lai đã nói ra.
Mà hồi đó tôi có lắm mồm vậy sao? Chuyện gì cũng kể tuốt.
Hệ thống bắt đầu run rẩy: "Không… không được."
"Tại sao?"
"Chu kỳ tồn tại của mỗi ký chủ ở đây đều có giới hạn. Dựa theo tuổi thọ gốc của cô ấy, nhiều nhất cô ấy chỉ có thể sống ở đây mười ba năm."
Mười ba năm, tính ra vừa đúng năm Túc Thận nh//ảy lầu.
Túc Thận mặt không đổi sắc: "Chẳng phải cậu đã nói nếu tôi chết, cô ấy có thể tiếp tục sống sao?"
Tôi kinh ngạc trợn tròn mắt: "Cái gì?"
Hệ thống càng thêm chột dạ: "Khi mục tiêu nhiệm vụ ch//ết, có thể tính toán lợi ích, vì thế tôi đã đưa cô ấy đi đầu thai, chọn đúng thời điểm để không phải xếp hàng, vừa đi đã được đầu thai vào một gia đình giàu có."
Tôi: "…"
Hệ thống, mày cũng biết chơi chữ quá nhỉ.
Khi tôi và nó đang cãi nhau, Túc Thận bỗng cười khẽ.
Cả tôi lẫn hệ thống đều quay sang nhìn anh.
Túc Thận xoa trán, từng chữ rõ ràng: "Em đoán xem, thịt trong tủ lạnh là của ai?"
Vừa dứt lời, cơ thể hệ thống vốn đã run rẩy giờ lại càng run dữ dội hơn.
Túc Thận: "Cậu cảm nhận được đúng không? Việc đầu tiên tôi làm sau khi trọng sinh là lừa một phần khác của cậu ra, rồi chặt nó."
Tôi hoàn toàn ngơ ngác.
Dưới lời giải thích đơn giản của anh, tôi cuối cùng cũng biết được câu chuyện thật sự mà hệ thống đã che giấu.
Tôi ở tương lai đã hoàn thành việc thay đổi Túc Thận, khi tôi định tận hưởng cuộc sống thì hệ thống lại nói tôi không thể sống qua năm nay, còn sẽ tiêu hao vận khí của anh.
Để anh chết tâm, tôi thuê người dàn dựng một màn kịch, ném anh vào một nhà xưởng bỏ hoang, đợi tôi rời đi sẽ có người đến cứu. Không ngờ, vừa được cứu, anh lập tức nh//ảy lầu.
Ngay giây phút Túc Thận chết đi, tôi bị hệ thống đưa đi.
Nhưng mọi chuyện không hề đơn giản như vậy.
Hệ thống quá tham lam, không chỉ muốn lợi ích từ tôi mà còn muốn nuốt trọn vận khí của Túc Thận. Nó đã lập kế hoạch bí mật ràng buộc anh, giúp anh đảo ngược thời gian. Nếu tiếp tục luân hồi vài lần nữa, vận khí của anh sẽ bị tiêu hao sạch, đến khi không còn giá trị nào.
Tôi hoàn toàn choáng váng.
"Hệ thống, mi cũng tâm cơ thế này à?"
Hệ thống giả ch//ết không lên tiếng.
Túc Thận hừ lạnh: "Tôi đã chặt một hệ thống rồi, không ngại chặt thêm cái nữa đâu."
Hệ thống run rẩy: "Tôi… tôi cũng không muốn như vậy, nhưng… nhưng cô ấy thực sự sẽ chết. Tôi không thể thay đổi số mệnh của cô ấy, chỉ có thể… chỉ có thể nhân cơ hội này kiếm thêm chút ít, nếu không, tôi đã chịu lỗ lớn khi tách cơ sở dữ liệu để ràng buộc anh rồi!"
Tốt lắm, tham vô đối.
Sau khi lật bài ngửa, hệ thống co rúm lại trong góc, run lẩy bẩy. Tôi và Túc Thận nhìn nhau, nhún vai.
"Xem ra, tôi chắc chắn phải ch//ết rồi. Nhưng dù sao tôi cũng đã sống lại một lần, bao năm qua, tính ra vẫn là tôi lời rồi."
Túc Thận dang rộng vòng tay ôm lấy tôi.
"Anh biết, nếu anh ch//ết, thế giới này sẽ tái thiết lập, hệ thống sẽ chẳng kiếm được chút điểm nào. Nó đã thử hơn chục lần, cuối cùng mới buộc phải ràng buộc với anh, hy vọng có thể ngăn cản anh."
"Cái gì?"
Lượng thông tin này quá lớn, tôi mất một lúc mới phản ứng lại: "Ý anh là, anh đã luân hồi hơn mười lần rồi?"
Anh xoa đầu tôi: "Anh biết ngay là em không nhớ mà."
Hệ thống nức nở: "Khốn kiếp, nếu còn luân hồi nữa, đợi đến khi vận khí của anh hao hết, tôi sẽ chẳng kiếm được đồng nào! Hai người chỉ biết bắt nạt tôi!"
Túc Thận mỉm cười: "Chỉ cần có thể gặp lại cô ấy, làm gì tôi cũng chấp nhận. Đợi cô ấy chết, tôi sẽ tự sát, cùng lắm chúng ta bắt đầu lại từ đầu."
Hệ thống hoàn toàn sụp đổ.
"Tôi không cần điểm số nữa, vậy được chưa?! Tôi hủy liên kết với cô ấy ngay lập tức! Tôi muốn quay về trụ sở, hai người đúng là á//c q//uỷ!"
Tôi vội hỏi: "Sau khi hủy liên kết, ta có thể ở lại đây không?"
Hệ thống khóc như mưa: "Có chứ! Cô đã chết rồi, không thể đầu thai nữa, không bao giờ rời khỏi đây được. Sau này dù thế giới có tái thiết lập cũng không liên quan đến tôi nữa… Dù sao thì, tôi mặc kệ hai người!"
Tôi hiểu rõ tình hình, phất tay: "Vậy thì ta chia tay nhau trong vui vẻ nhé."
Hệ thống lập tức hủy liên kết, chạy mất dạng như bị ma đuổi, khóc lóc nói sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh.
Tôi nghiêng đầu nhìn Túc Thận, bất đắc dĩ cười khẽ.
"Kẻ yêu đương mù quáng ạ, giờ chỉ còn lại hai chúng ta thôi."
Anh ôm chặt lấy tôi, tôi tựa vào lòng anh.
Tương lai có muôn vàn biến số, nhưng chúng tôi chỉ biết trân trọng từng giây phút hiện tại.
[Ngoại truyện] Nhật ký của Túc Thận
1. Bạn gái tôi bị người khác nhập vào, còn thao túng tâm lý tôi.
Có chút mới lạ, chơi thử xem sao.
2. Cô ấy đáng yêu quá.
3. Yêu tôi đến mức dọn sạch cả hồ cá rồi.
4. Ánh mắt cô ấy nhìn tôi chẳng khác gì nhìn không khí, lạ thật, không xem tôi là người sao?
Rất tốt, tôi thích thế.
5. Muốn kết hôn.
6. Muốn kết hôn với cô ấy.
7. Cô ấy nói làm gì cũng phải tự hỏi bản thân có xứng không.
8. Thôi, làm người tử tế, không dám trói cô ấy nữa.
9. Cô ấy lắp camera giám sát, còn thường xuyên lén nhìn tôi.
Không phải chứ, sao cô ấy còn bín thái hơn tôi vậy.
10. Mỗi tối đều đưa tôi đi học đêm, cô ấy thật sự… tôi khóc mất.
11. Không ăn bám nữa, mở công ty rồi, đối thủ cạnh tranh nhiều quá.
Buồn cười thật, toàn là mấy chiêu cô ấy từng chơi qua rồi.
12. Không phải chứ, ai tưới ch//ết cây phát tài trong văn phòng tôi vậy? Bị đin à?
13. Có tiền rồi, lại muốn kết hôn.
14. Cô ấy nói cây phát tài là do cô ấy tưới chết.
Không cưới nữa.
15. Đã đính hôn rồi, cô ấy có vẻ rất vui, tôi hỏi tại sao.
Cô ấy nói đã nghĩ xong cách chuyển hết tài sản của tôi rồi.
Tự nhiên lại không muốn kết hôn nữa.
16. Ngày cưới, cô ấy chết trong căn hộ, còn mặc váy cưới.
Bác sĩ nói cô ấy bị nhồi máu cơ tim, độ..t t...ử.
Tôi ngồi trên cầu uống rượu cả đêm, rồi nhảy xuống sông.
Chán quá.
17. Không ngờ tôi lại sống lại.
Nhưng lần này cô ấy không nhớ tôi.
18. Lần này tôi luôn ở bên cô ấy, không cho cô ấy ra ngoài, không cho cô ấy làm bất cứ việc gì, còn thường xuyên gọi người đến kiểm tra sức khỏe cho cô ấy.
19. Vẫn ch///ết y hệt lần trước, rõ ràng lần này tôi đã cẩn thận như vậy rồi mà.
20. Trùng sinh mệt quá.
21. Cô ấy không nhớ tôi.
22. Không biết đã trùng sinh bao nhiêu lần rồi.
23. Cái thế giới này biến mất đi thì hơn.
24. Một hệ thống khóc lóc cầu xin tôi đừng ch///ết nữa, nó sợ lắm.
25. Cô ấy vẫn xinh đẹp như vậy.
26. Lần này cô ấy chủ động nói chuyện thẳng thắn với tôi, nhưng ngày ch//ết cũng gần đến rồi.
27. Diễn xuất của cô ấy tệ quá, bọn bắt cóc cũng diễn dở tệ.
28. Lần này trùng sinh còn kèm thêm một bản sao của hệ thống, nghe nói bản thể đang ở trên người cô ấy.
29. Hóa ra cô ấy có nhiệm vụ à.
30. Gi//ết hệ thống rồi, chẳng sao cả, nhìn nó ngứa mắt thôi.
31. Vẫn muốn gi//ết luôn hệ thống trên người cô ấy.
32. Cô ấy lại thẳng thắn với tôi, tôi yêu cô ấy quá.
33. Thực ra hệ thống nói đây là lần luân hồi cuối cùng của tôi rồi.
34. Hệ thống đi rồi, chỉ còn lại hai chúng tôi.
35. Cô ấy nói trước đây từng gặp một tên cặn bã chuyên thao túng tâm lý con gái.
36. Rất muốn gi///ết thằng đó.
37. Kết hôn rồi, tuyệt vời.
38. Có con rồi, cô ấy bảo sau khi cô ấy ch///ết đừng để con biến thành một thằng trẩu tre.
39. Cô ấy ch///ết rồi.
40. Tôi không dám ch///ết, vì chúng tôi còn có con.
41. Vừa dứt lời, tôi mở mắt ra, một thiếu niên với ánh mắt u ám đứng bên giường tôi, vẻ mặt khó đoán, tay cầm dây xích.
42. Con trai bị đánh, nghe nói nó đi đón bạn gái, còn nói với cha của bạn gái:
"Ông già à, ông thấy tôi đỗ con chiến mã của tôi dưới lầu được không?"
Đáng đời.
43. Con trai hỏi tôi tại sao nó không có mẹ.
Tôi nói vì mẹ nó sợ sinh ra một cục nhau thai.
44. Nhớ em quá.
45. Bao giờ em mới đến đón tôi?
46. Con trai kết hôn rồi.
47. Tôi yêu em.
Chúng ta sẽ gặp lại nhau, đúng không?
[Hậu ký]
Rất lâu sau, con trai của con trai tôi tìm được quyển nhật ký này, nó nghiêng đầu hỏi cha nó:
"Cha ơi, cha có biết lái chiến mã không?"
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com