Thế nhưng… tôi vừa mới bắt đầu trò chuyện với phía nhà đầu tư, còn chưa kịp đi vào trọng tâm thì Tạ Dao và Thẩm Triệu Nguyệt đã sánh vai bước tới.
Hai người họ đứng cạnh nhau, quả thật rất xứng đôi. Thẩm Triệu Nguyệt liền chen vào, chủ động giới thiệu về công ty ‘Dao Nguyệt’ của bọn họ.
Nghe đến cái tên đó tôi thoáng nhíu mày. Thẩm Triệu Nguyệt mỉm cười, ánh mắt thoáng hiện vẻ ác ý:
“Tiểu công chúa nhà họ Tân, sao lại đến giành giật tài nguyên với đám dân đen chúng tôi thế?”
“Chỉ cần mẹ cô tùy tiện phẩy ngón tay ra một chút, cũng đủ giúp cô đập vài cái dự án chơi cho vui rồi.”
Người phía nhà đầu tư hiển nhiên cũng bị cô ta thuyết phục phần nào. Bọn họ bắt đầu cảm thấy tôi chẳng qua chỉ là tiểu thư nhà giàu tìm trò tiêu khiển, thất bại cũng chẳng sao cùng lắm thì về thừa kế tài sản.
Tôi đang nghĩ cách xoay chuyển tình thế thì lại nghe Thẩm Triệu Nguyệt lên tiếng:
“Cô Tân đối đầu với công ty chúng tôi như thế, chẳng lẽ là vì… anh Dao nhà tôi?”
“Anh ấy từng nói với tôi, cô cứ vin vào chuyện từng giúp đỡ anh ấy rồi bám riết không buông. Thậm chí còn theo dõi rình mò, khiến anh ấy áp lực đến mức phải từ bỏ ngôi trường Thanh Hoa – Bắc Đại mà anh ấy yêu thích.”
Tôi lập tức nhìn về phía Tạ Dao mong anh có thể nói vài lời, ít nhất cũng để thanh minh mọi chuyện giữa chúng tôi.
Cho dù kiếp này chúng tôi không còn duyên nợ gì, nhưng chẳng lẽ… năm mươi năm bên nhau của kiếp trước, chỉ là một giấc mộng hoang đường?
Anh không muốn quay lại với tôi, thì tôi có thể hiểu. Nhưng tại sao lại phải bôi nhọ tôi đến mức ấy?
Tôi không tin những lời kia là do chính miệng Tạ Dao nói ra, thế mà… anh vẫn không hề mở miệng đính chính.
Thẩm Triệu Nguyệt nhìn vẻ mặt tôi dần trở nên khó coi, liền đắc ý bật cười thành tiếng.
Cuối cùng Tạ Dao cũng hé môi, giọng nói của anh vô cảm tới tột cùng: “Cô Tân, khoản đầu tư lần này rất quan trọng với chúng tôi.”
Tôi hiểu ý anh… Chính vì quan trọng, nên bọn họ sẵn sàng giẫm lên tôi để trèo lên.
Tạ Dao nói tiếp: “Lần này… mong cô giơ cao đánh khẽ.”
Một câu nói đó, chẳng khác nào tự tay đóng dấu xác nhận lời Thẩm Triệu Nguyệt vừa nói là thật. Tôi đứng chec lặng tại chỗ, không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
Ánh mắt nhà đầu tư nhìn sang tôi đầy ẩn ý, tôi không biết nên phản bác thế nào. Ngay lúc này, có một người chậm rãi bước tới và khoác tay lên vai tôi.
Anh ta có một đôi mắt đào hoa ẩn chứa lạnh lùng, môi vẽ thành nụ cười nguy hiểm: “Sao tôi lại không biết, vị hôn thê của tôi từ bao giờ thì bám riết lấy người khác như vậy rồi?”
Tạ Dao quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh tôi, sắc mặt lập tức thay đổi.
3.
Có một điều rất dễ chứng minh là một người đã từng làm gì, nhưng lại rất khó để chứng minh một người chưa từng làm gì cả.
Tôi không thể lập tức vạch trần lời của Tạ Dao, thay vào đó tôi bật cười:
“Làm cho tổng giám đốc Tạ vì tôi mà từ bỏ một trường đại học hàng đầu, đúng là lỗi của tôi thật đấy.”
“Có điều… nếu chỉ vì chút tác động bên ngoài mà từ bỏ tiền đồ, thì e rằng khí chất này không hợp làm một nhà khởi nghiệp giỏi đâu.”
Thẩm Triệu Nguyệt còn muốn lên tiếng phản bác, nhưng cô ta có nói thêm gì cũng vô ích. Ánh mắt Tạ Dao đã dời sang người đứng bên cạnh tôi là Kỳ Văn Thanh.
Chiều cao 1m88 cùng gương mặt lai Tây, sống mũi cao, môi mỏng đỏ hồng khiến anh vừa xuất hiện đã thu hút mọi ánh nhìn trong hội trường.
Anh là nhị thiếu gia nhà họ Kỳ, người được sắp đặt hôn sự với tôi. Nói đúng hơn thì là một đồng minh.
Vị ngọt của tình yêu tôi đã từng nếm qua rồi. Nó giống như một miếng bánh kem rực rỡ —ngọt ngào, hạnh phúc.
Nhưng rốt cuộc lòng người khó dò, tôi chẳng thể biết được anh ta thật sự nghĩ gì. Vậy thì chi bằng thử một mối quan hệ ngang hàng, cộng sinh vì lợi ích có lẽ sẽ hợp lý hơn.
Tôi dùng ánh mắt gửi lời cảm ơn đến Kỳ Văn Thanh.
Hôm nay, cả anh và Tạ Dao đều mặc vest. Khác biệt là Tạ Dao trông chỉn chu, nghiêm túc như một nhà đầu tư kiểu mẫu. Còn Kỳ Văn Thanh dù có khoác lên người bộ vest trang trọng nhất, vẫn toát ra vẻ cà lơ phóng túng.
May mắn thay, anh ta được thừa hưởng gương mặt từ người mẹ từng đoạt giải hoa hậu thế giới. Dưới ánh mắt lạnh lẽo của Tạ Dao lúc này, Kỳ Văn Thanh lại lên tiếng thay tôi bảo chứng cho dự án.
Nhà đầu tư bắt đầu dao động thấy rõ.
Nhưng tiền bạc thực sự chẳng dễ rút hầu bao, họ vẫn chưa gật đầu ngay tại chỗ. Tôi cũng không nản chí mà mỉm cười đưa danh thiếp, mời họ lần sau đến xem trực tiếp buổi trình bày sản phẩm của công ty mình.
Thẩm Triệu Nguyệt cũng không chịu thua, cô ta lập tức đưa danh thiếp của mình ra.
Tiệc tối kết thúc, Kỳ Văn Thanh ngỏ ý muốn đưa tôi về nhưng bị tôi từ chối.
Nhị thiếu gia nhà họ Kỳ nổi tiếng ăn chơi chỉ nhướng mày một cái. Rất nhanh sau đó đã sải bước dài đi về chiếc siêu xe chói lóa của mình, rồi phóng đi mà chẳng buồn nhìn lại.
Tối hôm ấy, tôi nằm thư giãn trong bồn tắm mà đầu óc trống rỗng. Tiếng chuông điện thoại bên cạnh chợt vang lên.
Là một dãy số lạ, thế nhưng… Không hiểu sao, trong lòng tôi có một linh cảm mơ hồ.
Trời đêm tĩnh lặng, những vì sao cố gắng lấp lánh giữa bầu trời sâu thẳm.
Tôi bình thản bấm nút nghe máy, đầu dây bên kia im lặng rất lâu.
Tôi không vội, cứ yên lặng chờ.
Cuối cùng, giọng nói quen thuộc ấy vang lên lạnh lùng đến đau lòng: “Cô Tân, cô không cần phải làm những việc vô ích này nữa.”
4.
Tròn năm năm.
Tạ Dao luôn tránh tôi như tránh tà, sợ đến mức không dám có một chút dính dáng nào. Thế mà giờ đây chính anh lại chủ động liên lạc với tôi.
Đó là giọng nói tôi đã nghe suốt cả một đời ở kiếp trước, cũng là giọng nói mà tôi đã tìm kiếm suốt năm năm trời ở kiếp này.
Lúc này nghe lại, cảm giác cứ như đã cách mấy đời. Tôi nhất thời không hiểu anh nói câu ấy là có ý gì.
Tạ Dao tiếp lời:
“Nhà họ Tân đúng là đã tài trợ cho tôi, nhưng có những chuyện… không thể cưỡng cầu.”
“Tôi đã có bạn gái rồi, hoặc có thể nói là người sẽ trở thành vợ tôi trong tương lai.”
Tôi sững người một lúc mới nhận ra, anh cho rằng hôm nay tôi làm tất cả là vì còn thích anh. Anh nghĩ tôi vì không chiếm được tình cảm, nên mới muốn cướp lấy nguồn đầu tư của anh.
Tôi không vòng vo nữa, mà hỏi thẳng: “Tại sao anh lại cho rằng tôi thích anh?”
Tạ Dao chỉ im lặng mà không trả lời, nhưng tôi đã hiểu rõ nguyên nhân. Anh không hề biết tôi cũng đã trọng sinh, anh chỉ chắc chắn một điều là tôi yêu anh.
Anh có thể chắc chắn như vậy là bởi vì anh biết rõ: Tôi từng chắn chai rượu giáng xuống từ tay cha dượng anh. Cũng biết tôi đã chuyển tiền hàng tháng cho anh. Vì không muốn tổn thương lòng tự trọng của anh nên đã thuê căn hộ tốt gần trường cấp ba với giá cao, rồi cho anh thuê lại với giá rẻ.
Tôi còn từng đi cảnh cáo đám côn đồ hay bắt nạt anh, hay tôi cho người đến cửa hàng nơi anh làm thêm để tăng doanh số cho anh… Tạ Dao đều biết hết những việc tôi làm, kể cả việc tôi vẫn luôn âm thầm tìm kiếm anh.
Nghĩ đến đây, tôi không nhịn được mà bật cười.
Cười chính mình trong suốt năm năm qua đã yêu đơn phương đến mức mù quáng, cố chấp đến đáng thương.
Thật chẳng hiểu sự đời, thật là… ngu ngốc.
Tôi cười đến nỗi nước mắt liên tục rơi ra, Tạ Dao ở đầu bên kia điện thoại không hiểu chuyện gì.
Anh chỉ lạnh nhạt nói tiếp: “Tóm lại… Cô Tân, tôi hy vọng cô đừng tiếp tục làm những việc khiến tôi cảm thấy phiền phức…”
Câu nói còn chưa hết thì tôi đã dứt khoát cúp máy. Thuận tay, tôi kéo số điện thoại của anh vào danh sách chặn.
Đã làm lại từ đầu thì đừng để dây dưa nữa.
Nhưng chuyện gì đến vẫn phải đến, tôi và Tạ Dao… lại liên tục chạm mặt.
Bắc Thành rất rộng, nhưng người theo đuổi lợi ích thì đều sẽ tụ về cùng một nơi. Ánh mắt của Tạ Dao nhiều lần lại dừng trên người tôi.
Đừng hiểu lầm, không phải anh còn lưu luyến tình cũ đâu. Mà là tôi đang tranh giành tài nguyên với anh.
Tạ Dao nhìn tôi xoay vần giữa giới quyền lực và lợi ích… Hoàn toàn khác với tôi của kiếp trước.
Một cuộc đời hoàn toàn mới với tôi, vừa mới mẻ vừa kích thích.
Một bản kế hoạch đầu tư còn hấp dẫn hơn tiểu thuyết tổng tài, và khảo sát thị trường còn thú vị hơn vào bếp nấu ăn. Thiết kế sản phẩm, sẽ phức tạp hơn việc đi mua sắm hay làm đẹp rất nhiều.
Nhưng quan trọng nhất đó là, mọi thứ ấy đều mang lại cho tôi cảm giác thành tựu.
Thảo nào… Đàn ông lại ở nhà ít đến thế.
Vài ngày sau, tôi nghe tin Tạ Dao và Thẩm Triệu Nguyệt đính hôn. Trong ảnh, người đàn ông tuấn tú rạng rỡ cười đứng cạnh người phụ nữ mặc váy đỏ dịu dàng khoác tay anh ta.
Đã từng… Chúng tôi cũng từng như vậy.
Tim tôi nhói lên một thoáng, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Tôi còn quá nhiều việc phải làm.
Chỉ là, ký ức vẫn không kiềm được mà trôi về kiếp trước.
Nói đến cũng lạ… Tôi và Tạ Dao từng có một đứa con, là thụ tinh trong ống nghiệm.
Rất đau… Đau đến mức tôi bật khóc thành tiếng, nhưng tôi vẫn thấy đáng.
Tôi muốn có một đứa con thuộc về riêng chúng tôi, chỉ là cuối cùng đứa bé vẫn không giữ được.
Hôm ấy, khi Tạ Dao đang tăng ca không về nhà. Bụng tôi đột nhiên đau quặn đến mức không chịu nổi, trước lúc ngất đi tôi đã gọi cho anh nhưng không ai nghe máy.
Lúc tôi tỉnh lại thì đã là ngày hôm sau, tôi nằm trong bệnh viện và mơ màng nghe thấy tiếng cãi vã bên ngoài phòng bệnh.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com