1
Kiếp trước, tôi và Tạ Dao là đôi vợ chồng ân ái được người người ngưỡng mộ.
Anh ra ngoài gây dựng sự nghiệp, là vị tổng tài họ Tạ nổi tiếng lạnh lùng ít nói. Còn tôi thì làm một người vợ toàn thời gian, sống những tháng ngày nhàn nhã.
Từ năm mười bảy tuổi đến sáu mươi sáu tuổi, anh vẫn luôn chỉ thuộc về một mình tôi. Đến cả mẹ tôi, người luôn hoài nghi đàn ông cũng phải nhìn Tạ Dao bằng ánh mắt khác.
Cứ thế, chúng tôi đồng hành suốt cả một đời.
Chỉ tiếc rằng… người ra đi trước lại là anh.
Mười sáu năm sau đó, tôi sống trong hồi ức về anh và một mình già đi theo năm tháng.
Rồi bỗng dưng mở mắt sau một giấc ngủ… Tôi quay lại năm mười sáu tuổi.
Năm ấy tôi và Tạ Dao vẫn chưa quen biết, mẹ của anh mất sớm và chính bản thân anh cũng thường xuyên bị cha dượng bạo hành. Thậm chí ngay trong năm lớp mười, anh suýt chút nữa đã bị đánh tới tàn phế.
Tôi nghĩ, đã có cơ hội làm lại… thì lần này đến lượt tôi bảo vệ anh!
Khi tôi chạy tới, chai rượu trên tay gã cha dượng đang chực giáng xuống đầu cậu thiếu niên trước mặt.
Tôi không nghĩ nhiều gì cả, lập tức xông tới đẩy mạnh ông ta ra.
Tạ Dao thoáng sững người, ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Chai rượu đ.ậ.p mạnh xuống lưng tôi và vỡ toang, khiến những mảnh thủy tinh văng tung tóe khắp sàn.
Cơn đau dữ dội ập đến trong khoảnh khắc khiến mắt tôi tối sầm lại, nhưng tôi không hối hận.
Tạ Dao của những năm tháng thiếu niên chỉ đứng đó, lạnh lùng nhìn cảnh sát dẫn cha dượng đi. Trên người anh là bộ đồng phục học sinh bạc màu vì giặt quá nhiều, đôi giày thể thao cũ kỹ rách rưới.
Khi y tá băng bó xong vết thương cho tôi, Tạ Dao chỉ khẽ nói một câu ‘cảm ơn’ với giọng nhạt nhẽo xa cách. Trong lòng tôi có chút hụt hẫng nhưng vẫn thông cảm vì hiểu tính cách anh có phần gượng gạo, ít nói là do hoàn cảnh gia đình.
Tôi lặng lẽ chuyển tiền tiêu vặt của mình vào tài khoản của anh mà không để lại tên. Số tiền ấy đủ để anh tự thuê một căn phòng và sống tạm ổn.
Vài hôm sau tôi thấy Tạ Dao đã thay đổi quần áo mới, lúc đó tôi mới yên lòng.
……
Một năm sau.
Vào kiếp trước, cũng vào kỳ nghỉ hè năm ấy. Cậu học sinh nghèo Tạ Dao, sau khi được mẹ tôi tài trợ suốt mười mấy năm đã mang một giỏ rau quả tự trồng trong vườn đến nhà cảm ơn.
Chàng thiếu niên tuấn tú khi ấy, tình cờ bắt gặp tôi đang chơi đùa với chú chó nhỏ trước cổng biệt thự.
Tôi hỏi cậu đến làm gì, nhưng cậu ấy chỉ đỏ mặt ấp úng không nói thành lời… Đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.
Ở kiếp này, tôi cố gắng kìm nén sự xúc động trong lòng mà âm thầm đếm ngày Tạ Dao sẽ đến.
Ngày hôm ấy tôi cố ý ăn mặc thật chỉnh tề, đứng trước cổng biệt thự và mong chờ khoảnh khắc cậu thiếu niên sẽ bước tới gõ cửa. Thế nhưng tôi chờ từ sáng sớm đến tận đêm khuya, vẫn không thấy Tạ Dao đâu.
Chẳng lẽ tôi nhớ nhầm ngày?
Hay là… kiếp này mẹ không còn tài trợ cho Tạ Dao nữa?
Tôi lập tức xin danh sách học sinh được công ty của mẹ hỗ trợ từ trợ lý, tên của Tạ Dao vẫn nằm chễm chệ trong đó.
Có lẽ… chính những hành động trước đó của tôi đã tạo nên hiệu ứng cánh bướm?
Tôi muốn đi tìm anh, nhưng giờ đang là thời điểm then chốt của kỳ thi đại học. Tôi không thể quấy rầy anh được.
Nếu đi đúng theo quỹ đạo của kiếp trước, anh sẽ đậu vào một trong hai trường đại học danh tiếng nhất nước. Còn tôi, sẽ đậu vào trường nghệ thuật và chúng tôi… sẽ gặp lại nhau ở đại học.
Thế nên, tôi gác lại nỗi nhớ trong lòng và chờ đợi.
Năm thứ ba…
Kết quả kỳ thi đại học được công bố, nhưng người đứng đầu thành phố lại không phải Tạ Dao.
Tôi hoảng hốt tới mức vội vã chạy đến con ngõ nơi nhà anh từng ở, nhưng hàng xóm lại nói anh đã rời đi từ lâu rồi.
Tháng Chín, tôi đến Bắc Thành và đứng giữa sân trường đại học.
Khi đi ngang qua hồ nhân tạo, nơi mà kiếp trước chúng tôi đã từng tay trong tay tản bộ. Băng qua chiếc cầu tình nhân nơi anh từng hẹn gặp tôi, rồi đến cả lớp chuyên ngành mà Tạ Dao từng theo học… Tất cả vẫn còn nguyên, nhưng tôi không thấy bóng dáng anh đâu cả.
Tôi bấm gọi dãy số đã khắc sâu trong lòng từ kiếp trước. Kết quả, bên kia vang lên giọng nữ xa lạ.
Tôi vẫn không cam tâm… Bắc Thành rộng lớn là thế.
Tôi vừa theo kịp việc học, vừa lặng lẽ tìm kiếm Tạ Dao. Tôi tìm đến nhiều nơi mà chúng tôi từng đi qua, nhưng vẫn chẳng thu được gì ngoài thất vọng…
…
Tới năm thứ năm.
Kiếp trước, cũng chính vào năm ấy Tạ Dao đã tỏ tình với tôi. Thật ra từ trước đó, chúng tôi đã từng nắm tay hay từng hôn nhau. Nhưng Tạ Dao nói như vậy vẫn chưa tính là bắt đầu, anh muốn chính miệng mình nói lời yêu.
Tôi đặt vé máy bay trở về quê, quay về bờ biển ngày xưa. Gió biển mang theo vị mặn, thổi qua môi tôi khiến miệng đắng ngắt.
Trên bãi cát, dường như tôi mơ hồ nhìn thấy một đôi nam nữ đang ôm nhau. Thiếu niên đó đã nói: “Tân Minh Vi, sau này anh sẽ cho em cuộc sống tốt nhất.”
Cậu ấy không giỏi nói những lời ngọt ngào, nhưng lời hứa chân thành ấy vẫn khiến thiếu nữ đối diện đỏ hoe mắt.
…Thế rồi chớp mắt một cái, không còn ai cả.
Cuối cùng tôi vẫn không đợi được Tạ Dao, tôi phát sốt và lảo đảo quay về nhà trong cơn mơ màng.
Mẹ lập tức vội vã bay về từ nơi công tác.
Tôi không biết nên nói thế nào với bà, chỉ có thể hỏi: “Mẹ biết Tạ Dao đang ở đâu không?”
Trả lời tôi lại là… thư ký của mẹ.
Cô ta mỉm cười rồi nói:
“Cậu sinh viên đó cũng bản lĩnh lắm, nghe nói cậu ta chơi chứng khoán kiếm được không ít tiền.”
“Trước đây còn đến tìm tổng giám đốc Tân, muốn dùng một tin tức đầu tư để vay tiền.”
“Tiếc là tổng giám đốc Tân đã biết trước việc đấy rồi, nhưng vẫn cho cậu ta mượn vài chục ngàn.”
Tôi nghe những lời nói đó mà sững lại, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Tạ Dao… cũng trọng sinh rồi.
Thậm chí, anh còn trọng sinh trước cả tôi và cố ý tránh né tất cả những lần chúng tôi có thể gặp lại nhau.
Thư ký còn đang nói tiếp điều gì đó, nhưng tôi đã không còn nghe rõ.
Tim tôi như rơi thẳng xuống đáy vực.
Tại sao…?
Nước mắt trào dâng làm mờ cả tầm nhìn. Kiếp trước ân ái mấy chục năm, chẳng lẽ… chỉ là một giấc mộng của riêng tôi?
Tôi không hiểu nổi vì sao.
Nghĩ tới nghĩ lui, trong đầu chỉ còn một đáp án mà tôi từng không dám đối mặt. Trọng sinh một lần nữa, Tạ Dao muốn sống một cuộc đời khác.
Một cuộc đời… không có tôi.
Trước khi lấy anh thì tôi có mẹ bảo vệ, sau khi lấy anh thì tôi có anh che chở. Cả đời tôi sống trong an nhàn sung sướng, mà chẳng vướng bận điều gì.
Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện nếu không có Tạ Dao, thì tôi sẽ sống ra sao. Tôi nằm liệt suốt ba ngày như thể vừa trải qua một cơn bệnh nặng, cứ tỉnh dậy là lại khóc cạn cả nước mắt.
Thấy tình hình của tôi như vậy, mẹ đã bỏ hết công việc sang một bên và kiên quyết ở lại chăm tôi. Gương mặt bà vẫn nghiêm nghị như mọi khi, nhưng ánh mắt thì tràn đầy yêu thương.
Ở bên cạnh bà, tôi tinh mắt phát hiện… tóc bà đã có thêm vài sợi bạc. Khoảnh khắc đó, một cảm xúc khác lạ dâng lên và lấn át hết những tổn thương trong tôi.
Tôi chợt nhận ra, kiếp trước mình sống đúng là kiểu ‘não tình’ mù quáng.
Cả thế giới cứ xoay quanh Tạ Dao, chưa từng nghĩ đến việc mẹ có mệt hay có khổ hay không. Sau khi mẹ mất, công ty thuê giám đốc chuyên nghiệp điều hành và mỗi năm họ chuyển tiền đều đặn cho tôi.
Nhưng theo thời gian, mọi tâm huyết của mẹ cũng dần bị cuốn trôi trong cơn sóng cải tổ thời đại.
Đột nhiên, tôi như bừng tỉnh khỏi giấc mơ.
Phải rồi… Tạ Dao có thể lựa chọn sống một cuộc đời khác, vậy tại sao tôi không thể?
Mây mù dường như tan biến, đầu óc tôi bỗng trở nên vô cùng sáng suốt. Tôi lau khô nước mắt và nhìn mẹ nói: “Con muốn đến công ty học việc.”
2.
Sau tết, tôi gặp lại Tạ Dao trong một buổi tiệc tối.
Trước đó, tôi cuối cùng cũng nghe thấy tin tức về anh qua trợ lý của mẹ. Anh thi vào một trường đại học 211 tầm trung và bắt đầu khởi nghiệp sớm hơn… Nhưng khác với đời trước, lần này anh không có tôi đứng sau hỗ trợ nên bị thiếu vốn nghiêm trọng.
Anh từng đến tìm mẹ tôi để bàn chuyện đầu tư.
Tôi không nói với mẹ về chuyện giữa tôi và Tạ Dao, bởi ở kiếp này chúng tôi cũng không có dính dáng gì tới nhau. Tôi không muốn vì chuyện riêng của mình mà ảnh hưởng đến phán đoán của bà, dù sao ở kiếp trước công ty của anh thực sự đã thành công.
Thế nhưng lần này, sau khi đánh giá dự án xong mẹ tôi đã từ chối đầu tư. Bà lạnh nhạt nói:
“Dự án này thiếu không phải là chục triệu lúc ban đầu, mà là dòng vốn liên tục để duy trì và cập nhật về sau.”
“Quá tốn kém, không phải một thương vụ đáng giá.”
Thì ra, kiếp trước mẹ tôi chịu đầu tư cho Tạ Dao… là vì tôi.
Về sau anh vẫn thành công vươn lên, dù sao thì anh cũng nắm trong tay rất nhiều thông tin từ kiếp trước. Mua cổ phiếu, mua vàng, mua bất động sản, mua tiền mã hóa… Ở bất kỳ mảng nào, cũng đủ để anh phất lên chỉ sau một đêm.
Thậm chí lần này, anh còn nổi tiếng sớm hơn kiếp trước. Khi bạn bè cùng tuổi còn đang chật vật xin việc, thì anh đã thành lập đội ngũ khởi nghiệp của riêng mình.
Hôm nay, anh mặc một bộ vest đặt may. Gương mặt tuấn tú cùng ánh mắt sáng lạnh, dáng vẻ tự tin cùng phong thái quý phái. Trông anh thực sự mang dáng dấp của một tầng lớp tinh anh mới nổi, vẻ ngoài xuất chúng này khiến không ít người phải ngoái nhìn.
Tôi cũng không kìm được mà đưa mắt nhìn về phía anh.
Tạ Dao hình như cảm nhận được ánh nhìn ấy, liền ngẩng lên nhìn lại. Khoảnh khắc đó, một cô gái xinh đẹp rực rỡ trong bộ váy đỏ bước tới và khoác tay anh một cách thân mật như đang tuyên bố chủ quyền.
Tôi nghe những người xung quanh bàn tán:
“Đó là vị hôn thê của Tạ Dao, tên là Thẩm Triệu Nguyệt. Hai người còn cùng nhau khởi nghiệp nữa.”
“Nghe nói là do Tạ Dao chủ động theo đuổi cô ấy trước, phải mất rất nhiều công sức mới theo đuổi được.”
Tạ Dao luôn là người có khoảng cách và không dễ gần. Kiếp trước cũng là tôi vừa gặp đã yêu, rồi chủ động bước vào thế giới của anh… Quá trình sưởi ấm một khối băng, rất dài và rất lạnh.
Tôi chưa từng nghĩ tới chuyện một người như anh sẽ chủ động theo đuổi ai đó, nhưng cũng từ tình cảnh trước mắt tôi mới chợt nhớ lại một chuyện nhỏ của kiếp trước.
Khi đó, có lần Tạ Dao đã kể rằng anh vừa tìm được một người bạn cùng chung chí hướng. Sau đó, anh thường xuyên nhắc đến người tên ‘A Nguyệt’ ấy.
Tôi vẫn luôn tưởng đó là một người đàn ông, cho đến một lần tôi gọi cho anh… lại là một giọng nữ bắt máy.
Cô ấy nói, Tạ Dao đã say đến mức không mở nổi mắt.
Tôi sững người nhưng cũng không hỏi gì thêm. Dù sao, tôi cũng biết anh rất vất vả bởi tiệc xã giao bên ngoài.
Chuyện đó, tôi có vô tình kể lại khi hai đứa về nhà mẹ ăn cơm. Trước khi rời đi, mẹ gọi riêng Tạ Dao vào thư phòng nói chuyện một lúc.
Trên đường về sắc mặt anh rất nặng nề. Tôi không nhận ra, mà vẫn ríu rít kể chuyện vui với anh như mọi khi.
Cho đến khi Tạ Dao quát lớn: “Đủ rồi, Tân Minh Vi! Em đã đạt được mục đích rồi đấy.”
Bị tiếng quát đó làm cho giật mình mà cứng họng, tôi còn tưởng anh đang gặp áp lực công việc nên tâm trạng mới không tốt. Sau lần đó, tôi không còn nghe anh nhắc đến cái tên “A Nguyệt” nữa.
Bây giờ nghĩ lại, cái người gọi là ‘A Nguyệt’ ấy… chắc hẳn chính là Thẩm Triệu Nguyệt.
Cuối cùng dưới yêu cầu của mẹ tôi, Tạ Dao đã buộc phải sa thải cô ta. Nhưng chuyện đó… giờ chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa.
Hiện tại, tôi đến đây là để gọi vốn cho dự án của chính mình. Tôi không tiếp quản công ty mẹ để lại mà muốn tự mình bắt đầu từ con số không, tự học hỏi và tự dò đường.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com