1
Anh trai tôi trở nên giàu có từ sau khi anh quay video cảnh múa tay.
Tôi, em gái của anh ấy, đã có thể gia nhập vào giới thượng lưu ở Bắc Kinh.
Nhưng họ luôn cười nhạo tôi, nói rằng tôi ăn mặc quê mùa, ăn đồ ăn thô, thậm chí không dám chạm vào háng của một người mẫu nam trong hộp đêm.
Trong cơn tức giận, tôi thề sẽ tìm ra một tên đàn ông ấn tượng hơn những người mẫu nam kia và sẽ khiến mọi người phải há mồm trầm trồ.
Về vấn đề này, anh trai tôi đã cho tôi một lời khuyên: "Vậy thì tìm tài xế của anh đi. Lúc đi tiểu chung, anh đã liếc qua. Đỉnh nóc kịch trần luôn."
Nếu anh trai tôi nói đỉnh thì nhất định phải đỉnh lắm.
Ở làng chúng tôi, tất cả các cô gái đều gọi anh ấy là Đại Ngưu.
2
Để giữ thể diện, tôi lập tức chạy đến công ty của anh trai để tìm tài xế.
Vừa đến bãi đậu xe, tôi nhìn thấy một người đàn ông cực kỳ đẹp trai với bờ vai rộng và đôi chân thon dài đang đứng cạnh một chiếc xe sang trọng.
Có một người phụ nữ xinh đẹp đứng trước mặt anh chàng đẹp trai, vừa khóc vừa kéo anh ta lại:
"Triệu Vũ Trí, không phải mẹ vừa bảo con thêm WeChat con gái nhà người ta sao? Sao con lại phản kháng vậy?"
Triệu Vũ Trí?
Đó là tài xế của anh trai tôi!
Anh trai tôi nói rằng tài xế Tiểu Triệu của anh ấy bị b.ạ.o l.ự.c gia đình từ nhỏ, bố anh ấy n.g.h.i.ệ.n cờ bạc rượu chè, mẹ anh ấy bắt anh ấy bán thân trong hộp đêm để trả nợ.
Quả nhiên, tôi nghe thấy "Triệu Vũ Trí" lạnh giọng nói: "Con đã nói không là không, con không có hứng thú với những chuyện đó."
"Con làm mẹ tức c.h.ế.t mất!"
Mẹ anh tức giận đến mức bắt đầu đ.á.n.h bộp bộp vào người anh.
Tôi vừa nhìn thấy đã tức giận, làm sao có thể ăn được miếng thịt mềm và ngon ngọt như vậy nếu nó bị đ.ậ.p n.á.t chứ?
Tôi vội vàng tiến lên, đứng trước mặt anh chàng đẹp trai kia, tức giận nói:
"Dì ơi, dì đang đùa với lửa đấy!”
"Bây giờ, hãy cầm lấy một triệu này và rời khỏi người đàn ông của Phó Anh đi!"
Nói xong, tôi rút tờ séc đã chuẩn bị sẵn ra ném vào mặt mẹ anh ấy và bảo nhân viên bảo vệ đuổi bà ra ngoài.
Mẹ anh vẫn còn hét: "Ai dám động vào tôi? Cô có biết họ Triệu chúng tôi ở trong Bắc Kinh..."
Tôi giả bộ mắt điếc tai ngơ.
Suy cho cùng, chỉ có kẻ yếu mới có thể trở nên hung dữ.
Hoàn thành chuỗi hành động anh hùng cứu mỹ nhân này.
Tôi đoán "Triệu Vũ Trí" đứng sau tôi chắc hẳn đang rất cảm động vì tôi.
Chắc anh ấy sẽ không vội chạy đến ôm tôi để thể hiện tình yêu đâu nhỉ?
3
Sự thật đã chứng minh rằng người nghèo thường có tính khí thất thường.
Khi tôi ngượng ngùng quay lại, đập vào mắt tôi là khuôn mặt lạnh lùng và đẹp trai của "Triệu Vũ Trí".
Anh ấy có vẻ không hề cảm động mà ngược lại còn cau mày, ánh mắt sắc bén nhìn tôi.
Khoảnh khắc tôi nhìn vào mắt anh, toàn thân tôi như bị điện giật. Tôi cảm thấy tê liệt và ngứa ran, vừa đau lại vừa sảng khoái.
Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao tôi không muốn chạm vào hạ bộ của các người mẫu nam trong hộp đêm.
Bởi vì ánh mắt của bọn họ chỉ mang vẻ nịnh nọt, tôi không có ham muốn chinh phục.
Mà anh ấy thì lại rất hung dữ.
Tôi rất thích.
Tôi cảm thấy như mình có thể hút cạn thận của chỉ bằng một hơi thở.
Tôi hắng giọng rồi dè dặt nói: "Tiểu Triệu đúng không? Xin chào, tôi là em gái của Phó tổng."
"Tiểu Triệu?"
Khuôn mặt của anh ấy quá đỗi đẹp trai, lại tỏa ra cảm giác hung tợn đến nỗi chân tôi muốn khuỵu xuống.
Sao lại thế này! Bây giờ tôi là bên A đã đầu tư 100 vạn mà!
Tôi vừa định đứng dậy thì nhìn thấy vòng eo thon gọn và rắn chắc cùng cặp mông săn chắc kiểu Mỹ của anh.
Tôi lập tức nổi lòng tham với trai đẹp, khẽ nói: "Tiểu Triệu, anh không cần phải giả vờ trước mặt tôi đâu, cứ khóc đi nếu anh muốn, nghiêm túc đấy.”
"Anh trai tôi đã kể cho tôi mọi chuyện về gia đình anh."
Anh nheo mắt nhìn tôi, ánh mắt lạnh lùng: "Gia đình tôi xảy ra chuyện gì vậy?"
Than ôi, anh ấy vẫn còn cãi bướng.
Nhìn anh ấy cố tỏ ra bình tĩnh như vậy, lòng tôi đau như cắt khi nghĩ đến việc anh ấy khóc trộm mỗi đêm.
“Không phải mẹ anh vừa ép anh sinh thêm một đứa con gái sao?”
"Thay vì đến hộp đêm và bị những bà già đó ngủ cùng, còn có thể bị lây bệnh, tại sao không đi theo tôi! Tôi không bị bệnh, tôi có thể ăn hai cái giò heo to trong một bữa.”
“Anh không cần phải làm tài xế cho anh trai tôi nữa, chỉ cần chở tôi lên giường là được.”
"Anh trai tôi trả cho anh 10.000 tệ tiền lương, tôi sẽ trả cho anh 50.000 tệ!”
"Nếu anh không muốn người khác biết rằng tôi đang bao nuôi anh, chỉ cần nói rằng anh đang yêu đương với tôi. Khi hợp đồng bao nuôi kết thúc, chỉ cần nói rằng anh đã đá tôi."
Sau khi nói xong, chính tôi cũng cảm thấy xúc động.
Tôi không phải là người bao nuôi, tôi là Đức Phật!
Nhưng càng nghe, sắc mặt anh càng lạnh đi, cuối cùng anh quay người định rời đi.
Dáng vẻ cao lớn, kiên quyết đó hệt như lúc tôi giả vờ bỏ đi sau khi không mặc cả được.
Tôi biết rằng lúc này tôi nên đợi cho đến khi anh ấy không kìm lòng mà quay lại nhìn.
Nhưng tính háo sắc vẫn chiếm lấy tâm trí tôi. Tôi nghiến răng, tiến lên vài bước, nắm chặt lấy tay anh.
"Tám mươi ngàn! Tám mươi ngàn được không?”
"Nếu bây giờ anh đi, mẹ anh sẽ lại đến làm phiền anh nữa, tôi sẽ không giải quyết giúp anh nữa đâu!"
Sau khi tôi dứt lời, đôi chân thon dài của anh dừng lại.
4
Tôi cảm thấy như chưa kịp bao dưỡng thì chú chim hoàng yến đã làm tôi động tâm rồi.
Chỉ năm phút trước, anh ấy quay lại, véo cằm tôi và nhìn tôi bằng ánh mắt rất lạnh lùng.
Đôi mắt anh ấy giống như tia X-quang cực kỳ nét, rất sắc sảo và dữ dội... Tôi say rồi.
Tim tôi đập như sấm, miệng khô khốc, bụng dưới nóng bừng.
Tôi cảm thấy nếu bây giờ anh ấy gọi tôi là bảo bối, tôi sẽ đẩy anh ấy vào tường với đôi mắt đỏ ngầu và trao cho anh ấy cả mạng sống của mình.
Thì ra đây chính là cảm giác khi yêu!
Nhưng anh ấy chỉ để tôi thưởng thức trong ba phút rồi rút tay lại, nhếch miệng cười:
"Được thôi.”
"Nếu sau này mẹ tôi lại đến làm phiền tôi, phiền em hãy giúp tôi đối phó với bà ấy."
Vậy là đồng ý rồi!
Tôi lập tức lấy điện thoại di động ra, thêm anh vào WeChat và chuyển 80.000 nhân dân tệ tiền phí bao nuội cho anh.
Trong ảnh đại diện WeChat, anh ấy mặc bộ đồ đua xe và dựa vào một chiếc xe đua, đẹp trai đến phát đ.i.ê.n.
Nhưng vừa nhìn thoáng qua tôi đã thấy chữ P.
Chiếc xe đua này có giá trị gần 100 triệu nhân dân tệ. Tôi nghe nói nó là của hoàng tử họ Triệu, một trong những gia tộc giàu có nhất ở Bắc Kinh.
Anh trai tôi từng nói rằng tài xế Tiểu Triệu của anh ấy là một người tốt, nhưng lại rất kiêu ngạo và thích tỏ ra giàu có.
Quả nhiên, anh ấy không nhận 80.000 ngay, mà chỉ lười biếng liếc mắt nhìn, giống như là đang khinh thường vậy.
Tôi phải công nhận rằng sự giả vờ này khá thuyết phục.
Nhưng tôi biết rằng anh ấy, người bị bố mẹ vắt kiệt sức lao động, có thể chắc bao giờ nhìn thấy nhiều tiền đến vậy trong đời.
Sâu trong thâm tâm anh ấy chắc hẳn đang vô cùng phấn khích.
Tôi thận trọng tiến về phía trước và nắm lấy tay anh ấy.
Anh ấy không tránh tôi mà nhìn tôi với ánh mắt hưng phấn: "Lo lắng?"
Mồm thì nói không nhưng không nhịn được mà nuốt nước bọt.
Anh cười khẽ: "Nắm tay thôi mà đã thấy hồi hộp rồi, còn muốn bắt chước người khác để chơi trò bao nuôi sao?"
Tôi tức giận: "Nói bậy gì đó! Đây là thái độ mà anh nên có đối với người bao nuôi mình sao?"
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com