Thế Hữu Hồng Ngọc

[11/13]: Ngoại truyện 1 - Triệu Trường An

1.  


Trăng tàn như máu, ánh lửa đỏ rực bi thương. Thân ta trúng nhiều mũi tên, bị đóng đinh lên trên tường thành. Mũi tên cuối cùng cắm sâu vào lồng ngực ta, nhưng kỳ thực ta không còn cảm thấy chút đau đớn nào. Chỉ nghe thấy một tiếng "két" khẽ vang lên. Cây trâm đào ta giấu nơi trái tim, đã gãy đoạn.


2.  


Người ta thường nói, trước khi chết sẽ thấy lại cả cuộc đời mình. Khi ý thức ta dần chìm vào bóng tối, những hình ảnh cuối cùng hiện ra trước mắt đều là về Hồng Ngọc.


Nàng ngồi dưới gốc cây ô bạch, thắt dây buộc, miệng khe khẽ ngân nga khúc hát nhỏ. Nàng nhìn ngắm hàng tượng gỗ xếp thẳng hàng, những tượng gỗ thô sơ, cười với đôi mắt cong cong như vầng trăng non. Nàng vì sinh thần của ta, cố ý nấu một bát mì tề thọ, rồi nghiêm túc nói: "Thế tử, nhất định phải ăn hết mì trường thọ trong một hơi, không được đứt giữa chừng đâu."


3.  


Những hình ảnh này đều là những khoảnh khắc ta đã từng trải qua cùng nàng.


Nhưng có một số điều, ta chưa từng biết đến. Ví như lần ta bị mẫu thân phạt quỳ ba ngày trong Phật đường, rồi chìm vào mê man. Phụ thân vốn chán ghét ta, mẫu thân cũng chẳng còn kỳ vọng. Thấy ta bệnh chẳng dậy nổi, họ liền chuẩn bị sẵn quan tài.


Khi ấy, trong phủ xuất hiện một lang y què chân, đến xin nước uống, nói rằng có thể cứu chữa bệnh tình của ta. Người gác cổng nghe thế, toan đuổi ông ấy đi.


Đúng lúc đó, Hồng Ngọc đi ngang qua. Khi ấy nàng chưa từng buông bỏ hy vọng vào ta, dù thân ta đã gần đất xa trời. Bất kể phương pháp nào dù là hoang đường, nàng đều sẵn lòng thử.


Lang y què nhìn thấy nàng, mỉm cười nói: "Ta không chỉ chữa khỏi phong hàn của thế tử, mà còn trị dứt căn bệnh hồn lìa xác của ngài ấy. Chỉ thiếu một vị thuốc và trong phủ này có sẵn."


Hồng Ngọc nghe vậy, liền hỏi: "Còn thiếu vị thuốc gì?"


Lang y đáp: "Ngọc Sơn Hồng."


Nghe xong, nàng vội tìm đến mẫu thân ta, quỳ dưới chân bà, van nài cho lang y thử một lần. Mẫu thân nghe xong, cười lạnh: "Đại phu giỏi nhất ở kinh thành đều đã xem qua, đều nói không còn cách. Ngươi là đồ vô ơn bội nghĩa, chẳng lẽ ngươi cùng lão lang y này muốn lừa lấy Ngọc Sơn Hồng sao?"


Hồng Ngọc quỳ dưới đất, "cộp cộp cộp" dập đầu mấy cái liền, trán nàng tóe máu, không ngừng khẩn cầu mẫu thân thử một lần cuối. Cuối cùng, mẫu thân nhìn nàng, lạnh lùng nói: "Nếu ngươi nhất quyết muốn thử, cũng chẳng phải không được. Chỉ cần ngươi hứa với ta một điều kiện. Nếu lần này không cứu được thế tử, ngươi sẽ phải theo thế tử mà xuống mồ. Ngươi có bằng lòng không?"


Hồng Ngọc không chút do dự, đáp: "Nô tỳ nguyện ý."


4.


Khi ta mắc phải căn bệnh điên loạn, nhìn người khác cứ như qua một lớp sương mờ. Dung mạo của mọi người đều trở nên nhạt nhòa, mờ ảo, trừ Hồng Ngọc. Bởi thế, ta chỉ muốn gần gũi với nàng.


Nhưng khi tỉnh táo lại, ta lại tự hỏi tại sao, trong bao nhiêu người, lại là một tỳ nữ thân phận thấp hèn như nàng chứng kiến tất cả những khoảnh khắc nhục nhã nhất của ta. Vì vậy, ta đuổi nàng ra khỏi ngoại viện, không còn gặp mặt nàng nữa.


Đúng lúc ấy, Thẩm Lan Trinh, người mà ta đã đính hôn từ thuở nhỏ xuất hiện.


Thật ra, ta vẫn còn nhớ nàng ta. Những năm tháng ta điên loạn, mỗi lần gặp nàng ta, ta đều chẳng tỏ ra vui vẻ gì, thậm chí ngay lần đầu tiên gặp, ta đã ném một chén trà xuống chân nàng ta.


Nhưng nàng ta chẳng hề giận, luôn giữ vẻ dịu dàng, ánh mắt nhìn ta vẫn chân thành tha thiết. Không giống như những người khác, bên ngoài tỏ vẻ cung kính, nhưng trong lòng không che giấu nổi sự khinh miệt.


Thẩm gia là thương gia hoàng gia, mỗi khi gặp dược liệu quý hiếm, nàng ta đều đích thân đưa đến Hầu phủ.


Những năm qua, thuốc bổ mẫu thân cho ta uống, hơn một nửa đều do nàng ta mang đến. Vì thế, sau khi tỉnh táo, ta luôn cảm thấy biết ơn và áy náy với nàng ta.


Trong những lần mẫu thân ta cố tình sắp xếp cho hai người gần gũi, ta nhận ra Thẩm Lan Trinh không chỉ dịu dàng, mà còn rất tài hoa, hơn hẳn người ca ca chỉ có hư danh của nàng ta không biết bao nhiêu lần. Ta nghĩ, chỉ có một nữ tử như vậy mới xứng đứng bên cạnh ta. Vậy nên, khi mẫu thân hỏi về chuyện hôn ước, ta ngầm đồng ý.


5.


Lần tiếp theo ta gặp Hồng Ngọc, là khi nàng ta đang giằng co với Thẩm Hồng Thành. Lúc đó, cơn giận trong ta bùng lên, không kìm được mà buông lời mỉa mai: "Ngươi gấp gáp đến thế, muốn bám vào người khác để trèo cao à?"


Nhưng nàng lại không biện hộ, như thể đã ngầm thừa nhận. Điều này càng làm ta thêm tức giận. Ta lặng lẽ theo sau nàng và khi thấy nàng vứt cây trâm ta đích thân chạm khắc vào bụi hoa, cơn thịnh nộ trong lòng ta đã đạt đến đỉnh điểm. Ta liền xoay người, bỏ đi không quay đầu lại.


Nhưng đi được mấy bước, ta lại không nén nổi mà quay lại tìm cây trâm trong bụi hoa. Hoa cỏ dày đặc đan xen, ta phải mất đến nửa canh giờ mới tìm được. Định bụng lấy cớ này để xuống hạ viện, tìm gặp nàng.


Lúc này, màn đêm đã buông xuống, vạn vật đều chìm trong yên tĩnh. Ta thấy Hồng Ngọc ngồi một mình giữa sân, ngước nhìn trăng, lặng lẽ rơi lệ.


Trong khoảnh khắc ấy, cơn giận cuối cùng trong lòng ta cũng tan biến, thậm chí còn dâng lên một niềm vui kín đáo. Hóa ra, Hồng Ngọc thật sự quan tâm đến ta.


6.


Có lẽ là do bản tính trời sinh, cũng có thể là do từ nhỏ đã phải chịu đựng sự chán ghét của phụ thân, cùng sự kỳ vọng mang đầy tính toán của mẫu thân, khiến ta không ngừng muốn dùng cách tổn thương người khác để khẳng định lòng chân thành của họ.


Nhưng, ôi chao... kẻ hèn mọn như ta, rốt cuộc lại chẳng còn lại gì.  


Hơi thở của tử thần càng lúc càng gần, những hình ảnh trước mắt cũng trở nên mờ nhạt và nhanh chóng biến mất.


Ba năm trước, Hồng Ngọc cõng trên vai bọc hành lý nhỏ, dưới ánh trăng mờ mịt, rời khỏi Hầu phủ. Một năm trước, nàng khoác lên mình bộ hồng y, chắn trước mặt tề phu, một lần nữa làm gãy trâm đào.  



Khi ta gần chạm đến cái kết, hình ảnh trước mắt bỗng biến thành ảo giác. Ta thấy mình lại ở trong Phật đường và trước mặt là Hồng Ngọc của năm mười lăm tuổi. Nàng xách theo chiếc làn thức ăn nhỏ, đôi mắt ngấn lệ, nhìn ta mà chẳng thể bật thành lời.  


Bất giác, ta cúi xuống nhìn tay mình, phát hiện đang nắm chặt một cây trâm đào chưa bao giờ gãy đoạn. Ta cố nén cảm xúc nghẹn ngào, run rẩy đưa cây trâm ấy cho nàng, khẽ hỏi:


"Hồng Ngọc, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, được không?"  


Hồng Ngọc mười lăm tuổi mỉm cười, đôi mày cong cong như vầng trăng non, đáp: "Được."  


Ánh nến chập chờn phản chiếu trên các tượng Phật, vừa từ bi vừa lạnh lùng. Ta bước thêm một bước, định nắm lấy tay nàng, cùng nàng trốn khỏi nơi này. Nhưng khi vươn tay ra, chẳng có gì ở đó cả.  


Như một giấc mộng hư ảo.  


Thì ra, Hồng Ngọc đã không còn ở nơi đây từ lâu.

Bình luận (3)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên