Thế Hữu Hồng Ngọc

[10/13]: Chương 10

46.


Lý Dực rời khỏi nhà đã ba tháng, hoàn toàn không có tin tức.


Lần này, chàng vào kinh dưới danh nghĩa kinh sát, mọi việc trong huyện đều giao cho huyện thừa xử lý, vì thế không ai sinh nghi. Ta cũng vẫn như thường đi Hồng Ngọc Phường lo liệu việc kinh doanh. Từ khi biết ta mang thai, Vân Quỳnh ngày ngày đều dặn dò những điều kiêng kỵ của nữ nhân có thai. Theo lời nàng ấy, đó đều là những bài học đau thương nàng ấy từng trải qua. Nhưng ta hiểu, nàng ấy chỉ sợ ta một mình đối diện với giai đoạn này, nên tìm cớ để bầu bạn, giúp ta khuây khỏa.


Chớp mắt lại ba tháng nữa trôi qua. Trong suốt thời gian đó, ta chỉ nhận được một phong thư từ Lý Dực, trong thư chỉ có vỏn vẹn một câu: 


"Phu nhân an tâm, đợi ta trở về." 


Sau đó, chẳng có tin tức gì thêm.


Hôm ấy, ta như thường lệ đến Hồng Ngọc Phường. Buổi sáng trời vẫn trong xanh, nhưng đến chiều mây đen bỗng dày đặc. Giữa đất trời trở nên mịt mờ hỗn loạn, tựa như sắp có một trận mưa lớn. Không hiểu vì cớ gì, đột nhiên lòng ta thắt lại.


Lúc ấy, từ quán trà bên cạnh, một nhóm khách từ kinh thành đến, mang theo tin tức. Họ nói Hoàng Thượng đương thời tuổi thọ sắp tận. Tam hoàng tử dựa vào sự ủng hộ của các triều thần do Ninh Viễn Hầu cầm đầu, thế lực đã vượt xa thái tử. Bao năm nay, tuy Hoàng Thượng chưa phế Thái tử, nhưng dường như cũng không ưa vị này. Nay Thái tử thế yếu, cô độc, e rằng cái chết đã định.


Nghe tin lòng ta bàng hoàng lo lắng, nhưng bên ngoài vẫn không dám để lộ chút gì.


47.


Một tháng sau.


Kinh thành, nơi dày đặc tin tức, cuối cùng cũng truyền ra thông tin. Toàn quốc kinh hoàng. Hoàng Thượng băng hà, Thái tử đăng cơ. Tam hoàng tử vì trong đêm trước khi Hoàng Thượng qua đời, dẫn mười vạn giáp binh, mưu đồ ép cung tạo phản, nên bị xử tử. Các triều thần cùng tham gia phản loạn đều không thoát. Trong số đó, thế tử Ninh Viễn Hầu, người dẫn đầu quân phản, bị loạn tiễn bắn chết trên tường thành.


Khi nghe tin này, ta đang tưới hoa trong viện. Bình tưới đồng dài miệng trong tay ta rơi xuống đất, nước bắn tung tóe. Mèo nhỏ bên chân ta giật mình nhảy lên, “ao” một tiếng, vọt ra chỗ khác. Lúc ấy, ta mới sực tỉnh.


Nghĩ đến Lý ma ma và Tình Sơ vẫn còn ở Hầu phủ, lòng ta bỗng sốt ruột. Liền chống bụng bước ra ngoài, định đến quán trà tìm Vân Quỳnh. Nàng ấy có quan hệ rộng, tin tức nhanh nhạy, có lẽ sẽ giúp ta dò la được tình hình của ma ma và Tình Sơ. Nếu hai người bị bán đi, ta sẽ chuộc họ về. Nay ta kiếm được không ít ngân lượng, dù phải bỏ ra bao nhiêu tiền bạc, ta nhất định sẽ đưa họ trở về.


Nghĩ vậy, ta không khỏi bước nhanh hơn. Khi đến trước cửa, bỗng thấy một cỗ xe ngựa chầm chậm dừng lại trước mặt. Rèm xe từ từ được vén lên, lộ ra một khuôn mặt quen thuộc.


Ta giật mình kêu lên: "Ma ma?"


48.


Ba năm không gặp, tóc mai của Lý ma ma đã bạc quá nửa. Nhìn dáng vẻ già nua của bà ấy, nước mắt ta bỗng tuôn rơi không cầm được.


“Đứa ngốc, ngươi đang mang thai, đừng khóc” Lý ma ma nhẹ nhàng lau nước mắt cho ta.


Ôm bà ấy làm nũng một lúc lâu, ta mới hỏi làm thế nào mà ma ma biết được ta ở đây. Dù sao thì năm đó, kể từ khi phát hiện mình bị người trong Hầu phủ hạ độc, ta đã cắt đứt mọi liên lạc với Lý ma ma và Tinh Sơ, sợ liên lụy đến bọn họ.


Lý ma ma im lặng một lúc, rồi cuối cùng vẫn nói: “Là thế tử nói cho ta biết. Ba tháng trước, ngài ấy bất ngờ trả tự do cho ta, đưa ta rời khỏi kinh thành.”


Ba tháng trước, đúng là lúc Thái tử và Tam Hoàng tử tranh đấu quyết liệt nhất.


“Hồng Ngọc, thế tử... ngài ấy nhờ ta đưa cái này cho ngươi.”


Lý ma ma lấy một chiếc hộp gỗ đàn hương ra từ trong gói hành lý. Ta từ từ mở chiếc hộp đó ra, bên trong là một pho tượng gỗ. Đó là một cô nương mặc hỷ phục, từ nét mặt, thần thái, đến những sợi tóc rũ bên mái, hay từng nếp gấp trên y phục, tất cả đều tinh xảo và sống động vô cùng. Chính là ta trong ngày thành hôn.


Pho tượng gỗ này tinh xảo hơn tất cả những tượng mà tiểu tử ngốc nghếch thường ngồi dưới gốc cây ô môi điêu khắc cộng lại. Nhưng ta không còn thích nó nữa.


Ta khép chiếc hộp lại, quay đầu hỏi Lý ma ma một câu khác: “Ma ma, còn Tình Sơ bây giờ ra sao? Nàng ấy ở đâu? Chúng ta đón nàng ấy đến đây đi.”


Nghe ta hỏi, mắt Lý ma ma đỏ hoe ngay, bà ấy nghẹn ngào nói: “Tình Sơ... nó đã mất rồi.”


49.


Đêm đen thăm thẳm, không thấy một tia ánh trăng.


Sau khi an bài ổn thỏa cho Lý ma ma, ta trở về phòng. Ngồi dưới ánh đèn nến, ta cầm trong tay một chiếc túi hương cũ kỹ. Đây là vật mà Tình Sơ tự tay thêu cho ta năm ta rời khỏi Hầu phủ. Trên tấm gấm tím tinh tế, nổi bật hình dáng một chú chim trắng sống động.


“Sau khi ngươi rời đi, khoảng nửa năm sau, Tình Sơ đã bị phu nhân ép uống thuốc độc mà chết.”


Ban ngày, thấy ta không ngừng gặng hỏi, Lý ma ma đành phải nói ra. Khi ấy, Tình Sơ đã mang thai, bị Liên Thanh tinh ý phát hiện. Còn về những chi tiết khác, ma ma không chịu kể thêm, sợ rằng ta sẽ bị động thai. Chỉ là khi nhắc đến phu nhân và Liên Thanh, trong mắt ma ma tràn đầy căm hận: “Bọn họ đáng chết!”


Trên đường đến đây, ma ma cũng nghe nói về chuyện của phủ Ninh Viễn Hầu. Sau khi thế tử Triệu Trường An chết, nam nhân trong phủ đều bị lưu đày, còn nữ quyến thì bị sung làm nô tỳ. Phu nhân vì không chịu cảnh nô lệ, đã tự vẫn bằng thuốc độc. Liên Thanh cũng theo đó mà chết theo chủ.


Trong ký ức của ta, Lý ma ma dù nghiêm khắc, nhưng bên trong lại dịu dàng và nhân hậu. Chưa bao giờ ta thấy ma ma bộc lộ sự oán hận hay đau khổ như vậy trước mặt ai. Nhìn Lý ma ma tuổi vừa qua bốn mươi, nhưng tóc mai đã bạc đi quá nửa, ta có thể đoán rằng cái chết của Tình Sơ hẳn là vô cùng bi thảm và đầy đau đớn.


Ngoài kia, gió thu thổi lên, làm cửa sổ phát ra những tiếng xào xạc. Trong phút chốc, ta như nhìn thấy bóng dáng Tình Sơ khi nàng ấy mới mười một tuổi. Khi ấy, chúng ta đã vô cùng thân thiết. Cũng là vào một đêm thu như thế này, chúng ta ngồi bên nhau trong sân, ngắm trăng. Cùng nhau trò chuyện bâng quơ, về tương lai dường như quá xa vời.


“Khi nào ra khỏi phủ, ta nhất định sẽ mở một cửa tiệm, tự làm chủ của chính mình.”


Khi ấy, ta đã dành dụm được ba lượng bạc, tự thấy đó là một số tiền không nhỏ, nên rất đắc ý, còn chỉ lên mặt trăng mà thề thốt. Tình Sơ bên cạnh nghe vậy, liền cười chê: “Ngươi lại nói điên rồi.”


Thế nhưng, một lát sau, nàng ấy khẽ nói: “Vậy thì ta sẽ mở một tiệm thêu, ngay cạnh cửa tiệm của ngươi, chúng ta cùng làm bạn.”


Sau đó, có một lần ta về sớm, bắt gặp Tình Sơ đang chuẩn bị nước nóng để tắm. Ta vốn lấy làm lạ, tại sao giữa ban ngày nàng ấy lại vội tắm rửa như vậy. Cho đến khi nhìn thấy trên thân nàng ấy, đầy những lời dâm ô viết bằng mực, xen lẫn với những bông mẫu đơn nở rộ, cùng với đó là những dấu vết cắn xé và bầm tím khắp người.


Ta bàng hoàng đứng lặng tại chỗ, mãi đến khi tỉnh táo lại mới nhận ra. Vì cớ gì mà lão Hầu gia lại ban cho Tình Sơ những bút mực, màu sắc quý giá đến vậy? Bên kia, Tình Sơ khi nhìn thấy ta, cũng ngượng ngùng một lúc. Nhưng chẳng mấy chốc, nàng ấy nhẹ giọng nói: 


"Vừa hay ngươi đến, hôm nay ta dùng nhiều màu quá, khó tẩy sạch, ngươi giúp ta một tay nhé."


Nghe lời nàng ấy nói, ta cố nén nước mắt, tiến lên giúp nàng ấy. Dù Tình Sơ trưởng thành sớm hơn những đứa trẻ cùng tuổi, nhưng nàng ấy dù sao cũng chỉ mới mười một tuổi. Nhìn thân hình yếu ớt của nàng ấy đầy những vết bầm tím đỏ thẫm, ta khẽ nói:


"Hay là ta đến cầu xin phu nhân, để ngươi được chuyển sang viện khác hầu hạ nhé?"


Khi ấy, vì ta chăm sóc thế tử chu đáo, nên đã nhiều lần được phu nhân khen thưởng. Ta nghĩ mình có thể cầu xin giúp Tình Sơ một lần. Nhưng Tình Sơ nghe xong lại lắc đầu:


"Ta cứ ở lại viện của Hầu gia, ta thích người."


Nghe nàng ấy nói vậy, ta không khỏi thắc mắc, gần như gặng hỏi: 


"Sao ngươi lại có thể thích Hầu gia?"


Lúc mới vào phủ, ta chưa rõ tình hình. Nhưng chẳng bao lâu sau, ta biết chỉ bề ngoài Hầu gia có vẻ nhân hậu, nhưng thực chất lại là kẻ bỉ ổi nhất. Ông ta chuyên nuôi một đám tiểu nha hoàn còn nhỏ tuổi trong viện để hưởng lạc. Đến khi các nha hoàn qua tuổi mười bốn, ông ta sẽ đuổi đi. Phu nhân đối với việc này chỉ nhắm mắt làm ngơ. Với bà mà nói, chỉ cần phu quân không nạp thiếp, không có con cái ngoài ý muốn, mọi chuyện khác đều không quan trọng.


Tình Sơ thấy ta kích động như vậy, chỉ khẽ đáp:


"Nếu không thích Hầu gia, ta sẽ chết mất."


Khi ấy, ta không thể hiểu được câu nói ấy. Cho đến rất lâu sau này, ta mới thực sự hiểu ra. Tình Sơ khi đó, chỉ mới mười một tuổi, nàng ấy chỉ có thể không ngừng tự nhủ với bản thân rằng mình thật sự đã thích nam nhân đã hành hạ nàng ấy. Bằng không, nàng ấy sẽ không thể nào chịu đựng nổi, sẽ tìm cách kết thúc cuộc đời mình.


Nhưng cuối cùng, nàng ấy vẫn chết vào một ngày xuân, khi mới tròn mười sáu tuổi.


Ngoài kia, gió thu càng thêm lạnh lẽo. Đêm nay, chẳng thấy ánh trăng đâu. Ta siết chặt chiếc túi thêu trong tay, từng giọt nước mắt rơi xuống, thấm vào đôi cánh chim đang muốn vỗ bay. Hóa ra, đến cuối cùng, con chim tinh khiết ấy vẫn bị đóng đinh trên mảnh gấm vóc xa hoa nhưng đã bắt đầu mục nát, chẳng thể bay ra khỏi mùa xuân năm ấy.


50.


Lý Dực vẫn chưa có tin tức gì hồi âm. Ta nhờ người đến kinh thành tìm kiếm, nhưng không hề thấy dấu vết nào của chàng. Lúc này, ta đã gần đến kỳ sinh nở.


“Phu nhân, mạch tượng có vẻ trầm trệ, cần phải giữ tâm bình khí hòa, không được suy nghĩ quá nhiều, nếu không sẽ dễ gặp khó khăn khi sinh nở.” 


Mỗi lần đại phu đến khám đều cẩn thận dặn dò như vậy. Người ta nói rằng nữ nhân sinh con như bước một chân vào quỷ môn quan. Trong lòng ta tất nhiên lo sợ, lại càng thêm bồn chồn vì lo lắng cho Lý Dực. Càng cố giữ tâm tĩnh lặng, lòng ta lại càng rối bời, hoảng loạn không yên.


Cuối cùng, ta không nhịn được mà lớn tiếng chửi mắng: "Lý Dực, tên lừa đảo này! Nếu không mau trở về, ta sẽ cho hài tử gọi người khác là phụ thân đấy!"


Sau khi mắng xong, lòng ta mới thấy nhẹ nhõm đôi chút.


Khi trận tuyết đầu tiên của năm nay rơi xuống, đột nhiên ta cảm thấy cơn đau dữ dội trong bụng. Lý ma ma thấy vậy, biết ta sắp sinh, liền vội vàng đi gọi bà đỡ. Vì đã tính được ngày ta sắp lâm bồn, nên bà đỡ đã chuẩn bị sẵn, dọn đến nhà ta từ mấy hôm trước.


Ta nằm trên giường, mồ hôi rịn ra từng giọt trên trán vì đau đớn, nhưng không dám hét to, sợ rằng sẽ cạn kiệt sức lực trước khi sinh. Lý ma ma nhìn thấy ta đau đớn như vậy, lòng đau xót không nguôi. Lúc thì bà thay ta lau mồ hôi, dịu dàng an ủi, lúc lại đi qua đi lại trong phòng, miệng thì thầm cầu xin các vị thần phật phù hộ cho ta.


Hai canh giờ đã trôi qua, mà ta vẫn chưa sinh được. Cơn đau khủng khiếp như một chiếc bàn chải thép nhúng nước muối, cứ liên tục cào xé thân thể ta. Ban đầu, ta âm thầm chịu đựng, nhưng đến lúc này, ta không còn chịu nổi nữa, ngửa mặt lên trời mắng lớn:


"Lý Dực là đồ khốn! Đứa trong bụng cũng thế!"


Đúng lúc ấy, một tiếng khóc vang dội khắp căn phòng. Bà đỡ mừng rỡ hô lên: "Sinh rồi! Chúc mừng phu nhân! Là một tiểu công tử khôi ngô!"


Lúc ấy, ta gần như kiệt sức, nằm bẹp trên giường không còn chút lực. Bà đỡ với nét mặt hân hoan, bế đứa bé quấn trong tã lót đến cho ta xem. Ta nhướng mắt nhìn lên, thấy một bé con nhỏ xíu, nhăn nhúm lại như một chú khỉ con, chẳng thấy đâu dáng vẻ “khôi ngô” mà bà đỡ nói.


Mắt ta tối sầm lại ngay, suýt chút nữa ngất đi.


Đúng vào lúc ấy, bỗng nghe tiếng bước chân gấp gáp ngoài cửa. Chỉ trong chớp mắt, người đó đã đứng bên giường ta, nắm chặt tay ta.


"Hồng Ngọc…"


Chỉ kịp gọi hai tiếng, nam nhân ấy đã nghẹn ngào, đến cả bốn chữ “ta đã trở về” cũng không thốt ra được.


Ta mở mắt nhìn, thấy Lý Dực, một nam nhân cao lớn, thế mà lại đang rơi lệ. Thật lòng ta muốn nói “chàng còn dám khóc sao?”. Nhưng nhìn chàng tiều tụy đi rất nhiều, sắc mặt tái nhợt, băng vải ở ngực đã thấm máu, nhưng chàng còn chưa nhận ra, chỉ lặng lẽ nhìn ta, trong mắt đầy áy náy và thương xót.


Ta đưa tay lên khẽ chạm vào má chàng, dịu dàng nói: "Chàng đã trở về rồi."


Về là tốt rồi.

Bình luận (3)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên