4
Cái quỷ gì vậy trời…
Muốn đi đời ghê!
Hạ Bất Phàm ngày nào cũng như bà thím của tôi, cầm mấy đoạn văn hường phấn tôi viết rồi đăng lên group gia đình phát tán tình yêu, có khác gì đâu?!!!
Tôi cứng ngắc giật giật khóe miệng, động đậy tai mèo:
"Hạ tổng thật hài hước, khuya thế này rồi không nghỉ ngơi còn làm gì meo?"
Hạ Bất Phàm buông eo tôi ra, ung dung nhìn tôi: "Tìm bạn đời chứ sao."
Đồng tử tôi chấn động, cái này cũng có thể nói thẳng được à?!
Anh ta nhướng mày: "Nghe nói đàn em Dư Niên lúc viết cuốn tiểu thuyết đó đã tra cứu vô số tư liệu, chẳng lẽ lại không biết mùa đông sói thường làm gì?"
…
Đệt… Cái đầu khốn nạn của tôi lại lôi ký ức ra rồi!
Vương sói Hạ Bất Phàm trong đêm đông tìm bạn đời, dưới ánh trăng tru lên cao vời, thu hút vương hậu tương lai dành cho hắn.
Đau khổ quá, tại sao tôi lại từng viết ra cái thứ đại nghịch bất đạo này?
Tại sao người này cứ phải nhắc lại hoài, tôi sắp phát điên rồi meo!
Hạ Bất Phàm hơi nheo mắt lại, trông như thể muốn nhìn thấu tôi:
"Sao không nói gì? Trong lòng đang chửi tôi đấy à?"
Tôi lắc đầu với tốc độ ánh sáng: "Không hề! Tuyệt đối không có, Hạ tổng!"
Là đại boss to nhất của công ty, Hạ Bất Phàm có năng lực, ngoại hình lẫn tài hoa đều thuộc hàng đỉnh cấp, quyền lực trong công ty cũng mạnh mẽ vô song, nói một không ai dám nói hai.
Thêm vào đó, người này lúc nào cũng lạnh như tiền, dáng vẻ như kiểu "ai đến gần tao là chết".
Thật ra ai cũng hơi sợ anh ta.
Bản miu nữ đây đã căng thẳng đến mức cụp tai xuống luôn rồi, thậm chí còn hơi khó thở nữa.
Hạ Bất Phàm khẽ cười, bước vào trong tòa nhà.
Hơi ấm lập tức bao trùm, tôi vội vàng cúi gập người chín mươi độ:
"Hạ tổng ngủ ngon, Hạ tổng tạm biệt!"
Chuẩn bị chuồn lẹ, tôi bỗng dẫm lên một thứ trơn trượt.
Sọc đen vàng, vảy óng ánh đến mức phản chiếu cả ánh đèn.
Tôi cứng đờ ngẩng đầu.
Trước mặt xuất hiện một khuôn mặt "yêu tinh rắn" yêu diễm tuyệt trần.
Con ngươi của người phụ nữ dài hẹp, nở nụ cười mê hoặc rồi thè lưỡi rắn ra:
"Mèo con ~ dẫm lên đuôi chị rồi kìa."
Rắn…
Người rắn…
Tôi, Dư Niên.
SỢ RẮN NHẤT TRÊN ĐỜI!!!
"Meo meo meo meo meo meo meo meo meo!!!"
Tôi lập tức bật nhảy lên như tên bắn, nhào vào ôm cổ Hạ Bất Phàm không chịu buông, đuôi mèo siết chặt cánh tay anh ta.
Vì sợ quá, tôi thậm chí không quan tâm gì nữa, cứ thế chôn cả mặt vào hõm cổ anh ta.
Hạ Bất Phàm cứng người hai giây, rồi lập tức giữ chặt tôi, bàn tay to còn vỗ vỗ phía sau đầy trấn an.
Bỗng nhiên, một giọng bé gái non nớt vang lên: "Mẹ ơi? Đó là mợ sao?"
5
Hả?
Gì cơ?
Tôi mở mắt, sợ hãi nhìn sang thì thấy nữ nhân xà ôm lấy một bé gái đang ngái ngủ.
Đôi tai thỏ của cô bé hơi cụp xuống, đôi mắt tròn xoe lấp lánh chớp chớp liên tục.
Bé con cười với tôi: "Mợ xinh quá à, là mèo con nè, đáng yêu y như Niêm Niêm ở nhà cậu con vậy."
Mỹ nhân rắn trêu chọc: "Mộng Mộng thông minh ghê ~"
Mợ? Niêm Niêm?
Hạ Bất Phàm hắng giọng, giọng có phần gấp gáp: "Mộng Mộng! Mau theo mẹ về ngủ đi."
"Thế còn mợ thì sao?"
Hạ Bất Phàm lớn tiếng: "Không có mợ gì hết!"
Cuối cùng tôi cũng hiểu, hóa ra Hạ Bất Phàm là cậu của cô bé này.
Mỹ nhân xà ném cho tôi một cái nhìn mê hoặc: "Hẹn mai gặp ~"
Mãi đến khi cái đuôi rắn biến mất ở góc hành lang, tôi mới thở phào nhẹ nhõm:
"Hạ tổng, đó là chị gái anh à?"
Hạ Bất Phàm gật đầu: "Còn không xuống? Hay muốn tôi bế em về phòng?"
Tôi vội vàng nhảy xuống, nhưng vẫn lén liếc thấy vành tai Hạ Bất Phàm hơi ửng đỏ.
Một suy nghĩ lóe lên, tôi mở miệng: "Hạ tổng, Niên Niên là ai vậy?"
Tai anh ta càng đỏ hơn: "Niên Niên gì cơ…?"
Tôi chớp chớp mắt: "Chính là cái tên cháu gái anh vừa nói đó."
Yết hầu Hạ Bất Phàm khẽ trượt, ánh mắt nhìn thẳng phía trước:
"À, là con mèo mẹ tôi nuôi, nó dính người quá nên mới đặt là Niêm Niêm." (Niêm: nghĩa là dính chặt, bám người)
Suy nghĩ hai giây, tôi nheo mắt lại: "Tôi có hỏi là Niên hay Niêm đâu."
Hạ Bất Phàm: "…"
6
Hình như tôi đắc tội với Hạ Bất Phàm rồi.
Sáng hôm sau gặp nhau ở quán cà phê, anh ta coi tôi như không khí luôn.
Tôi bĩu môi, lẩm bẩm hai câu: "Làm gì mà ra vẻ sâu xa dữ vậy chứ?"
Bên cạnh vang lên tiếng cười khẽ, là chị gái của Hạ Bất Phàm.
Dù cô ấy mặc váy dài, tôi vẫn hơi sợ sợ.
Cô ấy mỉm cười với tôi: "Chào em, chị là Hạ Bất Hối, chị gái của Bất Phàm."
Tôi cố gắng không nhìn vào đuôi rắn của cô ấy, cười gượng một cái.
Hạ Bất Hối liếc nhìn về phía cửa sổ: "Sao không qua tìm Bất Phàm?"
Tôi lắc đầu nguầy nguậy, giật mình ba lần liên tiếp: "Em nào dám!"
Hạ Bất Hối quyến rũ nhìn tôi: "Có gì mà không dám?"
Rồi cô ấy chợt liếc tôi đầy ẩn ý: "Xem ra nó vẫn chưa nói với em, đúng là thằng lì lợm."
Tôi ngờ vực: "Nói gì cơ?"
Hạ Bất Hối lắc đầu, rồi bất ngờ nói tiếp: "À phải rồi, bọn chị ai cũng đọc tiểu thuyết của em rồi đấy."
Đuôi mèo của tôi đứng im không động đậy nữa.
Chỉ thấy Hạ Bất Hối khẽ mở môi đỏ, nhả ra một câu: "Viết thú vị lắm."
"Ha ha... ha ha... không dám nhận... không dám nhận..."
Sau khi Hạ Bất Hối đi rồi, tôi gào thét trong lòng như con mèo điên.
Hạ Bất Phàm hình như cảm nhận được ánh mắt của tôi, liếc tôi một cái, rồi lại cúi xuống xem tài liệu.
Cái đuôi to của anh ta bỗng dựng lên, vẫy qua vẫy lại không ngừng.
Tôi quay đầu đi, mèo con rưng rưng nước mắt.
Ổng là người trả lương cho mình, chỉ dám chửi thầm thôi.
Meo huhuhuhu (phiên bản buồn bã).
Xa xa có một cái đuôi trắng to đang đong đưa, trông hấp dẫn quá!
Tôi dừng khóc ngay lập tức.
Meo! Là cái đuôi của Gia Gia đáng yêu nhất hệ mặt trời!
Tôi vội chạy tới, thì ra là Trợ lý Lưu đang đánh cờ với một ông lão có cặp sừng bò.
Cái đuôi này, mềm mượt quá đi mất, meo uuu!
Tôi không kiềm chế được mà vuốt một cái, suýt nữa còn muốn chà chà vào nữa.
Trợ lý Lưu ho hai tiếng, rụt đuôi lại: "Biên kịch Dư, đừng như vậy..."
Tôi ồ một tiếng, kéo ghế ngồi xuống cạnh anh ta, định bụng đợi anh ta lơ là rồi lén lút vuốt tiếp.
Ông cụ bò vuốt râu, cười ha hả: "Tiểu Lưu này, đánh nốt ván này rồi thôi nhé, ông già không làm phiền hai đứa tình chàng ý thiếp nữa."
Tôi và Trợ lý Lưu đờ ra.
Tôi vội vàng xua tay: "Ông ơi! Không phải như ông nghĩ đâu!"
Ông cụ bò cười hề hề: "Biết biết, ông biết hết, ai mà chưa từng trẻ cơ chứ."
Trợ lý Lưu có vẻ rất hoảng, cuống quá còn gâu một tiếng.
Ối giời ơi...
Tôi không nhịn nổi bật cười thành tiếng.
Phía sau bỗng vang lên một giọng nói âm trầm: "Làm gì mà vui vậy?"
Tôi giật bắn người.
Tên Hạ Bất Phàm này, sao cứ thích đứng sau lưng người khác thế hả?!
Ông cụ bò cười khà khà: "Thanh niên yêu đương thôi ấy mà. Tiểu Lưu, đàn ông phải chủ động lên chứ."
Sắc mặt Hạ Bất Phàm trông hơi khó coi.
Anh ta liếc Trợ lý Lưu một cái: "Bảng báo cáo hôm qua kiểm tra lại rồi gửi tôi."
Trợ lý Lưu lập tức đáp vâng rồi chuồn mất.
Nhìn theo cái đuôi lông xù rời xa, tôi tiếc nuối thở dài.
Hạ Bất Phàm ngồi xuống cạnh tôi, đưa một vật màu xám ra trước mặt tôi.
"Thích vuốt chó như vậy, hay thử vuốt của bổn vương đi?"
Ồ, còn nhập vai luôn.
Ông anh này, nghiện diễn quá rồi đấy nhá!
7
Tôi định đi tìm Dư Thuật xem có cách nào kết thúc sớm thí nghiệm này không.
Nhưng lại vô tình thấy Trợ lý Lưu trong văn phòng của anh ấy.
Hai người họ lén lút bàn bạc, tôi chỉ nghe loáng thoáng mấy từ như "rút thăm", "phúc lợi" gì đó, nhưng không nghe rõ.
Cuối cùng, Dư Thuật và Trợ lý Lưu bắt tay nhau trước cửa.
Trợ lý Lưu nói: "Giáo sư Dư, chuyện này Hạ tổng mong anh có thể giữ bí mật, đặc biệt là không được nói với Biên kịch Dư."
?
Ồ? Bí mật với tôi á?
Hạ Bất Phàm lại giở trò gì nữa đây?!
Tối hôm đó, trong nhóm thí nghiệm gửi một đường link rút thăm may mắn, nói là phúc lợi do nhà đầu tư tặng mọi người.
Tôi là một đứa "đen đến mức phải bảo hiểm mới rước được waifu" khi chơi game rút thẻ...
Vậy mà lần này lại trúng thưởng chuyến du lịch Tam Á năm ngày năm đêm?!
Điều lạ lùng hơn là nhóm thí nghiệm chỉ có hai mươi người, vậy mà…
Lại có tận hai mươi phần thưởng?!!!
Meo?
Hạ Bất Phàm, anh có ổn không thế?!
8
Mua bản quyền truyện của tôi.
Cho tôi vuốt đuôi.
Bày ra trò quay số trúng thưởng mà nhắm mắt cũng trúng.
Cả đêm không ngủ.
Tôi bắt đầu nghi ngờ.
Hạ Bất Phàm, chẳng lẽ anh có ý với tôi sao?
9
Hôm nay là ngày cuối cùng của thí nghiệm.
Sau bữa tối, mọi người ai về nhà nấy.
Không biết tại sao, tối nay tôi cứ muốn đến gần Hạ Bất Phàm.
Thậm chí đầu óc mơ hồ thế nào mà tôi đã đứng ngay bên cạnh anh ta.
Hạ Bất Phàm thấy tôi lại gần, lắc ly rượu, giọng điệu châm chọc: "Biên kịch Dư? Mấy ngày nay không phải đang trốn tôi sao? Qua đây làm gì?"
Không biết có phải do uống vài ly không, nhưng tôi thực sự rất muốn dụi đầu vào người anh ta.
Mùi hương trên người anh ta sao lại hấp dẫn thế này, làm tôi mê mẩn quá!
Vì quá mê mẩn, tôi mất mặt đến mức ngất xỉu luôn.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh lại trong bộ dạng ngơ ngác.
Tai mèo, đuôi mèo, biến mất rồi.
Chậc, hơi không quen nhỉ.
Dư Thuật đứng trong phòng bệnh, kể lại "chiến tích vĩ đại" của tôi tối qua.
Lúc này tôi mới bừng tỉnh nhớ lại những gì đã xảy ra.
"Em gái à, em hổ báo quá đấy!”
“Ngay trước mặt mọi người, ôm chặt lấy Hạ tổng, dụi đầu vào ngực anh ta, mặt còn lộ vẻ say mê nữa chứ.”
“Nhà họ Dư chúng ta sao lại sinh ra một thiên tài như em vậy hả?"
Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách.
Sau khi xác nhận cơ thể không sao, tôi lập tức bay đến Tam Á.
Nhưng vừa đến cửa khách sạn…
Đã bị Hạ Bất Phàm bắt ngay tại trận.
Anh ta nhìn tôi chằm chằm, giọng trầm thấp: "Xong việc rồi phủi mông bỏ đi, ai dạy em cái kiểu vô trách nhiệm này vậy?"
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com