Theo Đuổi Vợ Yêu

[1/4]: Chương 1

Vì 10.000 tệ, tôi đồng ý làm tình nguyện viên cho phòng thí nghiệm của anh trai.


Uống một lọ thuốc, cơ thể tôi liền xuất hiện đặc điểm của động vật.


Đang lúc tôi vui vẻ nghịch đôi tai mèo của mình, một cái đuôi lớn màu xám quấn quanh eo tôi.


Người phía sau mắt sáng lên màu xanh lục, chậm rãi nhếch môi: "Bắt được em rồi, nhóc con."


1

  

Anh trai tôi nói rằng phòng thí nghiệm của họ có một dự án, sử dụng một số phương pháp an toàn để khiến cơ thể con người có được đặc điểm và tập tính của động vật.  


Tôi dành dụm ngày nghỉ của mình đến cuối năm, được nghỉ sớm, dự định đi Tam Á mua sắm một phen, nhưng cuối cùng lại bị anh trai bắt đi làm tình nguyện viên cho anh ấy.  


“1000.”  


“Anh coi em là ăn mày hả? Không đi!”  


“5000!”  


Tôi giơ tay ra hiệu với Dư Thuật, tiền thưởng cuối năm của tôi cũng cỡ này!  

5000? Chừng đó còn chưa đủ mua một chai tinh chất dưỡng da nữa!  


Dư Thuật nghiêm túc ngồi ngay ngắn, im lặng một lúc, nghiến răng giơ một ngón tay lên: “10.000, không hơn được nữa!”  


Tôi bật dậy vỗ tay với anh ấy: “Chốt đơn!”  


Hề hề, tuần sau đi Tam Á vẫn kịp, vé máy bay có rồi!  


Phòng thí nghiệm của Dư Thuật lần này tuyển 20 tình nguyện viên, vì dự án quá kén người nên anh ấy mới phải nhờ đến tôi.  


Tuần này, chúng tôi đều phải ở lại căn cứ thí nghiệm ở ngoại ô.  


Ký hợp đồng xong, chọn thuốc uống vào.  


Nhìn thấy tiền vào tài khoản Alipay, tôi ngủ một giấc thật ngon.  


Tỉnh dậy, tôi vươn vai đón ánh mặt trời, vừa mở miệng liền phát ra một tiếng mềm nhũn:  


“Meo~”  


Ê hê!  


Tôi nhẹ nhàng nhảy vào phòng tắm, thật kỳ diệu!  


Trên đầu tôi mọc hai cái tai mèo vàng óng mềm mịn, bên trong hồng hồng, phía sau còn có một cái đuôi mèo kiêu ngạo vẫy qua vẫy lại.  


“Meo u~” (Wow!)  


Xuống khu sinh hoạt chung, tôi sững sờ.  


Một đống người thú… Không đúng!! Là thú nhân!  


Cô nàng xinh đẹp với đôi mắt hồ ly quyến rũ chắc chắn là cáo x người!  


Còn cái anh chàng đang quẫy cái đuôi to bự kia nữa!  


Một con Golden Retriever mặc hoodie, xách ván trượt!  


Một con Husky mặc áo blouse trắng!!!  


Và còn cả một con Samoyed mặc vest thắt cà vạt nữa!!!  


Samoyed, tình yêu của tôi!!!  


Ai mà kiềm chế nổi! Tôi nhào tới, không nhịn được mà ôm lấy cái đuôi bông xù lắc lư kia mà xoa nắn thật mạnh!  


“Samoyed” quay đầu lại, tôi sững sờ…  


“Trợ lý Lưu?…”  


Tay tôi, đang túm đuôi Samoyed, cứng đờ.  


Chuyện gì đây!  


Trợ lý đặc biệt của sếp cũng đến làm tình nguyện viên sao?!  


Trợ lý Lưu hơi ngượng ngùng đẩy gọng kính, cái đuôi giãy giãy: “Biên kịch Dư, làm ơn… ừm… bỏ đuôi tôi ra đi.”  


“Meo! Xin lỗi!”  


Tôi vội vàng buông tay.  


Bên cạnh, con Husky bật cười: “Ngốc thật đấy.”  


Tôi quay qua nhìn, là Dư Thuật… Quả nhiên, mức độ phù hợp của anh trai tôi với Husky quá cao, ánh mắt cũng thông minh y chang.  


Dám cười tôi hả, tôi ưu nhã tung một cú đá: “Sao anh cũng làm tình nguyện viên?!”  


Dư Thuật ôm chân, kêu đau một tiếng: “Chẳng phải do không tìm được tình nguyện viên sao?!!”  


Trợ lý Lưu đứng bên nhìn vui vẻ, đây cũng không phải công ty, tôi cười hề hề với anh ấy: “Đây là anh trai tôi, mà trợ lý Lưu, sao anh cũng đến làm tình nguyện viên thế?”  


Trợ lý Lưu: “Chủ yếu là vì…”  


Tôi: “Meo! Anh cũng thích Samoyed đúng không?!”  


Trợ lý Lưu: “Ừm, thật ra…”  


Tôi: “Tôi bảo mà! Ai lại chọn đúng thuốc biến thành Samoyed chứ! Cùng là fan cuồng Samoyed cả thôi, bình thường anh toàn làm bộ tinh anh trong giới, không ngờ cũng có mặt đáng yêu thế này nha!”  


Trợ lý Lưu: “À… Tai mèo của cô cũng rất dễ thương, nhưng mà…”  


Tôi phất tay: “Meo~ Người ta hay nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, may mà anh chưa bị sếp ảnh hưởng. Anh ta lúc nào cũng mặt lạnh tanh, cười mà như không cười, nhìn phát sợ luôn~”  


Trợ lý Lưu: “…”  


Anh ấy im lặng, ánh mắt lảng tránh nhìn ra sau tôi.  


Tôi quay đầu lại, một người đàn ông cao lớn với đôi tai sói đang đứng sau tôi, cái đuôi lông mượt thong thả đung đưa.  


Hai tay anh ta khoanh trước ngực, khóe miệng nhếch lên đầy ý vị:  


“Phát sợ? Hóa ra biên kịch Dư có ấn tượng không tốt về tôi vậy sao.”  


Trợ lý Lưu: “Hạ tổng là nhà đầu tư của dự án này.”  


Tôi bối rối “meo” một tiếng.  


Bây giờ giải thích… còn kịp không?  


Meo huhuhuhu!!


2  


Nói ra thì, duyên nợ giữa tôi và Hạ Bất Phàm cũng khá sâu xa.  


Anh ta là đàn anh của tôi, xuất thân từ một gia tộc lâu đời ở Nam Thành, năm hai đại học đã khởi nghiệp, đến lúc tốt nghiệp liền trở thành một trong thập đại thanh niên kiệt xuất của Nam Thành.  


Năm hai, tôi tham gia một câu lạc bộ, Hạ Bất Phàm và bạn anh ta Thẩm Diệu chính là những người sáng lập.  


Hồi đó tôi còn trẻ, chưa hiểu chuyện.  


Dùng anh ta và bạn làm nguyên mẫu để viết một bộ tiểu thuyết cùng tên…  


Đúng vậy…  


Đó vẫn là thời kỳ văn học mạng bùng nổ, năm nhất đại học tôi đã ký hợp đồng với một trang web tiểu thuyết.  


Truyện tôi viết toàn về Zerg, mạt thế, thú nhân…  


Thực ra, tôi viết truyện nhóm không có CP, thiên về đấu tranh và trưởng thành.  


Nhưng độc giả lại thích ghép đôi quá trời!  


CP của Hạ Bất Phàm và bạn anh ta hot kinh khủng.  


“Vương sói băng sơn lãnh đạm × Thái tử gia phong lưu cởi mở, ai mà không mê chứ!!!”  


“Hú hú hú, cặp này quá đỉnh luôn!”  


…  


Sự việc bại lộ là do tôi lỡ tay gửi nhầm bản vẽ thiết lập nhân vật vào nhóm tài liệu của câu lạc bộ và chuyển thẳng đến Hạ Bất Phàm.  


Không kịp thu hồi.  


Bởi vì người này thản nhiên dành cả đêm để đọc hết truyện của tôi, sáng hôm sau mặt không đổi sắc, bước đến bên tôi, đích thân đọc lại mấy câu thoại xấu hổ ấy.  


“Sao? Sói vương ta còn chưa lọt vào mắt ngươi?”  


“Ngươi không biết sao? Sức mạnh eo bụng của sói là nhất đẳng đấy nhé?”  


“Ừm~ chính là mùi vị mà bổn vương thích…”  


Vân vân và mây mây.  


Ai hiểu được, lúc đó tôi chỉ muốn nằm xuống rồi ngủ luôn không dậy nữa.  


Sau này cũng có duyên trùng hợp, công ty của Hạ Bất Phàm mở rộng sang mảng điện ảnh và truyền hình, tôi lại trở thành một biên kịch trong công ty anh ta.  


Lúc thấy tôi vào làm, Hạ Bất Phàm đặc biệt tìm tôi, muốn mua bản quyền bộ truyện thú nhân nhóm tượng chính chủ của tôi.  


Tôi đau đớn quá, hay anh giếc tôi luôn đi, anh đang làm cái gì vậy hả!  


Ban đầu tôi nhất quyết không đồng ý.  


Nhưng số tiền anh ta đưa ra… quá nhiều!  


Tôi đành phải bán.  


Hạ Bất Phàm quá đáng ghét, còn bảo tôi: “Đàn em Dư Niên, là tác giả gốc, sao em không tặng tôi một chữ ký đi?”  


Tôi cười khan hai tiếng: “Hehe, Hạ tổng nói gì thế.”  


Anh ta mở trang đầu tiên, nhàn nhạt nhìn tôi:  


“Viết câu này đi, câu mà vương sói nói khi bắt được công chúa nước địch.”  


…  


Tôi chỉ muốn bịt miệng anh ta lại, chỉ thấy khóe môi Hạ Bất Phàm nhếch lên, đôi mắt đen sau cặp kính không thể nhìn thấu.  


“Câu đó là [Bắt được em rồi, nhóc con.]”  


Dư Niên, tạ thế (qua đời).


3  


Một khoảng thời gian rất dài, cứ hễ nhìn thấy Hạ Bất Phàm, trong đầu tôi lại như có đạn màn hình bắn ra câu nói kia.  


Tôi lau nước mắt, lỗi lầm của tuổi trẻ bồng bột, có cần phải dùng cả đời sau để trả giá không?!  


Gượng gạo nói mấy câu qua loa với Hạ Bất Phàm, tôi vội vàng chuồn về phòng.  


Đồ chó Dư Thuật! Sao không nói nhà đầu tư chính là Hạ Bất Phàm hả!!!  


Nằm lì đến nửa đêm, tôi đói không chịu nổi.  


Meo u~! Đuôi tôi vẫy mạnh, bản miu muốn xuống ăn cơm!  


Bước chân mèo rất nhẹ, tôi rón rén đi xuống lầu, vào cửa hàng tiện lợi mua một cái cơm nắm cá ngừ.  


Khu thí nghiệm nằm ở ngoại ô, bầu trời đêm tối đen, vậy mà lại có tuyết rơi lả tả.  


Tuyết càng lúc càng dày, chẳng mấy chốc đã phủ lên mặt đất một lớp trắng xóa. Tôi ăn no, chậm rãi trở về phòng.  


Đi được hai bước, tai mèo của tôi dựng đứng lên, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng hú dài.  


Tôi giật mình run lên.  


Dù là ngoại ô thành phố… cũng không đến mức hoang dã như vậy chứ?!  

Sói ở đâu ra vậy?!...  


Tiếng hú lại vang lên lần nữa, tôi hoảng quá, vội vàng chạy về phòng.  


Sau lưng vang lên tiếng bước chân lạo xạo trên tuyết, nước mắt tôi sắp trào ra rồi.  


Quá đáng sợ! Meo huhu meo huhu!!  


Đuôi mèo theo bản năng bịt mắt tôi lại.  


Quá hoảng loạn, tôi vô thức bước kiểu mèo, chân trái giẫm lên chân phải, suýt nữa ngã sấp xuống.  


Ngay lúc chuẩn bị tiếp đất theo phong cách "mèo cạp đất", một lực mạnh mẽ vòng qua eo, kéo tôi về phía sau.  


Thế giới quay cuồng, tôi rơi vào một vòng tay ấm áp.  


Cúi đầu nhìn, quanh eo tôi quấn một cái đuôi sói lông xù.  


Bên tai vang lên một tiếng cười khẽ.  


Tôi ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt người phía sau.  


Hạ Bất Phàm.  


Con ngươi đen nhánh của anh ta lấp lánh ánh lục u tối, chăm chú nhìn tôi.  


Người đàn ông khẽ nhếch đôi môi mỏng đầy quyến rũ, chậm rãi nói ra câu thoại "long trời lở đất" kia: “Bắt được em rồi, nhóc con.”


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên