Thích em đến nhường nào

[7/7]: Chương 7

13.


Với vẻ mặt đen thui, Lý Nhan mạnh mẽ kéo tôi đi.


Sự tức giận của anh ngày hôm nay cũng chính là cảm xúc khi chúng tôi chia tay, nhưng tôi không hiểu tại sao anh lại tức giận như vậy?


Người này đúng là chẳng biết quản lý cảm xúc của mình gì cả.


Anh kéo tôi thẳng đến bãi đậu xe, mở cửa ra rồi ném tôi vào.


“Lý Nhan, anh đang làm gì vậy?”


Đưa tôi đi mà không thèm hỏi ý kiến của tôi?


Sự thật là tôi còn không có cơ hội từ chối, anh ta đã khóa cửa xe nên tôi không thể nhảy ra được.


Cái tốc độ lái xe này, quả thực là muốn lấy mạng tôi mà —


Dọc đường đi, mặc tôi nói hươu nói vượn, Lý Nhan vẫn một mực phớt lờ tôi


Cuối cùng chiếc xe cũng rẽ vào bãi của một tòa nhà đầy mùi tiền, cmn gì vậy!


Con trai à, bố con cũng quá giàu rồi.


Tất nhiên, mọi thứ này đều đến từ tiền anh làm ra, không moi móc một đồng một cắc nào từ người nhà bệnh nhân.


Tôi còn chưa kịp định thần đã bị kéo vào thang máy rồi đi thẳng lên nhà anh.


Từ đầu đến cuối, tôi đã mất đi khả năng phản kháng, dù sao tôi có vũng vẫy gì cũng chẳng có ích gì.


Tuy nhiên Lý Nhan lại có vẻ như rất lo lắng về điều gì đó.


“Tô Trừng”


“Cuối cùng cũng chịu mở miệng, tôi còn tưởng anh bị câm luôn rồi.”


Tôi thản nhiên ngồi trên sofa mà đùa giỡn anh ta, nhưng thực tế là tôi đã sợ đến sắp khóc rồi.


Tôi thực sự sợ rằng Lý Nhan sẽ g i ế t tôi để có thể độc chiếm con trai cho riêng mình.


Anh ta im lặng, thở dài mấy lần liền.


“Lần chia tay đó, là do Khương Nhã Nguyệt uy hiếp em, đúng chứ?”


Tuy là câu hỏi nhưng thực chất lại ngầm khẳng định.


Thì ra anh ta đã nghe được cuộc trò chuyện vừa rồi.


Nhưng tôi là người rất cứng đầu, càng không thích thừa nhận sự hy sinh của bản thân mình cho người khác.


“Làm gì có chứ? Tôi là muốn tìm kiếm người giàu hơn anh thôi.”


“Vậy hiện tại em cảm thấy tôi đã đủ giàu chưa? Nếu rồi thì quay lại với tôi được chứ?”


Nói xong liền đưa một tấm thẻ ngân hàng cho tôi.


Tôi sững sờ


Cái tình huống này … tôi nên tiếp tục nói dối hay chấm dứt đây?


Lý Nhan thở dài, ngồi xuống cạnh tôi, siết chặt bờ vai tôi, tư thế hiện tại có chút mập mờ.


Khoan đã, tôi lại bị anh ta mê hoặc rồi, anh ta định làm gì vậy?!


“Tô Trừng, chuyện năm đó tôi đã biết lâu rồi, là Khương Nhã Nguyệt lừa em, việc du học hoàn toàn công khai minh bạch, là tôi tự mình thi cử mà đạt được.”


“Nếu em thật sự tin tôi, em đã không bị lừa.”


Vậy là tôi thật sự bị Khương Nhã Nguyệt lừa sao?


Hơn nữa, chỉ vì lời nói của cô ta mà tôi tự cho mình là một người vĩ đại, dám hy sinh tình yêu vì tiền đồ của anh ấy, thậm chí còn lủi thủi một mình nuôi con …


Trông tôi có khác gì con rối của cô ta không chứ?!


“Trừng Trừng, em ổn chứ?”


Lý Nhan thấy tôi một mực im lặng nên cho rằng có chuyện gì đó đã xảy ra với tôi.


Tôi ngẩng đầu nhìn anh: “Tôi cần yên tĩnh …”


Hôm nay tôi mới biết được chỉ số IQ của mình lại thấp như vậy.


Lý Nhan bất lực ôm lấy tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ôn nhu.


“Trừng Trừng, chúng ta quay lại đi, anh nhớ em lắm, đã sáu năm rồi, đừng bỏ lỡ nhau nữa được không?”


Haiz, quả nhiên người đẹp thì ngay cả lời tỏ tình cũng đẹp.


Mặc dù vô cùng cảm động nhưng tôi đã mắc sai lầm một lần, lần này còn có con trai tôi nữa nên tôi không muốn mình mắc thêm một sai lầm khác.


“Tôi sẽ hỏi lại Nhạc Nhạc, xem nó có muốn anh làm cha dượng không.”


14.


Hình như, câu này của tôi có chút sai?


Vì tôi vừa dứt lời, anh ấy đã kéo tôi đi tìm Nhạc Nhạc, sau đó liên tục hỏi thằng bé là có muốn anh làm cha dượng của mình không.


Thằng bé phấn khích đến mức lập tức đồng ý, bán đứng bà mẹ già này mà không cần suy nghĩ.


Từ hôm đó, dù tôi có đồng ý hay không, Lý Nhan vẫn thường xuyên đến nhà tôi rồi ở lại luôn.


Vì con trai tôi rất thích anh nên tôi đành mắt nhắm mắt mở làm ngơ.


Cuối cùng, anh ấy có vẻ không hài lòng về chiếc giường ở phòng Nhạc Nhạc nên tỏ ý muốn ở cùng phòng với tôi.


Tuy vậy, tôi vẫn chưa nói cho anh biết Nhạc Nhạc là con ruột của anh, vì tôi không biết mở miệng như nào …


Tôi đang tự thu mình lại như một con rùa nhỏ.


Vẫn là ba tôi giúp tôi giải vây.

—-----------


Một buổi chiều, khi ba người chúng tôi đang ngồi trên sofa xem TV thì cửa nhà đột nhiên mở ra, bố tôi đang tay xách nách mang một đống đồ tiến vào.


Phản ứng đầu tiên là tôi thấy mình sắp chếc rồi, chuyện tôi lấy ba mình làm lá chắn với Lý Nhan đã bị vạch trần.


Quả nhiên, Lý Nhan liền quay sang nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt có chút đáng sợ, như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.


Cuối cùng, con trai tôi là người đầu tiên lên tiếng, phá vỡ sự im lặng kỳ quái này


“Ông ngoại, cháu nhớ ông lắm!”


Thằng bé nhanh chóng lao vào vòng tay ông mình, tôi cúi đầu, không dám đối mặt với Lý Nhan


Anh ghé sát lại tai tôi, nói: “Vậy ra cái người chồng đã chếc nhiều tiền kia của em là ông ấy sao, hửm?”


"Ha ha ….. "


Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ —


“Ồ, thằng cháu nhỏ của ông, trông vẫn còn khoẻ mạnh nhỉ, ai như mẹ con còn không nỡ rời xa cái ghế sofa kia.”


Bố tôi vừa đến liền mắng tôi, từ khi có cháu trai, tôi như bị hắt hủi trong chính gia đình mình.


Sau khi chào hỏi thằng bé, cuối cùng ông cũng nhìn thấy Lý Nhan.


“Aiza, cuối cùng cũng chịu đi tìm cha dượng cho Nhạc Nhạc rồi sao"


Bố tôi hưng phấn ngồi xuống, bắt đầu nhìn Lý Nhan, anh cũng rất ngon ngoãn phối hợp, còn lễ phép chào hỏi như đang gặp bố vợ mình.


Bố tôi hìn trái nhìn phải, nhìn trên nhìn dưới, sau khi cảm thấy hài lòng thì ông đột nhiên nói:


“Tôi thấy cậu quen lắm. Hình như cậu là người bố đã mất mà Nhạc Nhạc hay nhắc đến đúng không?”


Lời vừa nói ra, ba cặp mắt liền nhìn tôi, đặc biệt là ánh mắt của Lý Nhan, khiến tôi có chút sợ.09.


“Ha ha …”


“Ha ha ha ha …”


Tôi không biết nên làm gì ngoài việc cười ngượng nghịu, ước gì ai đó có thể cứu tôi khỏi đây.


“Mẹ, mẹ đừng có mà cười nữa, mau thành thật khai báo đi.”


Cuối cùng tôi không còn cách nào khác ngoài việc nói ra sự thật rằng con tôi là con ruột của Lý Nhan, nói xong, tôi thấy vẻ mặt anh rất vui sướng, gần như sắp phát khóc.


Bầu không khí sum vầy khiến ai cũng xúc động.


Về phần bố tôi, ông ấy nhận ra Lý Nhan là vì đã được xem ảnh trước.


Khi tôi mang bụng bầu về nhà, tôi đã nói mình sẽ nuôi nó, nhưng bố tôi lại sợ thằng bé được truyền gen từ tôi sẽ trở nên xấu xí.


Dù tôi có thuyết phục cỡ nào, ông ấy cũng không tin nên tôi đành phải lấy ảnh Lý Nhan đưa cho ông xem và nói rằng anh đã mất.


Thấy nhan sắc trời ban kia của anh, bố tôi cuối cùng cũng bị thuyết phục và con tôi ra đời trong sự mong đợi của cả nhà.


Ba chúng tôi cùng ôn lại chuyện cũ, bố tôi càng nhìn Lý - con rể - Nhan càng ưng.


Ngay khi tôi đang vô cùng hài lòng vì mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa, thì đột nhiên Lý Nhan kéo tôi đi vào phòng ngủ.


"Này, này, Lý Nhan, anh làm gì vậy, đang nói chuyện mà?!"


"Nói chuyện đi, ba Nhạc Nhạc đã chết? Nhờ ông ấy giả làm ông già nhiều tiền?"


"Hì … hiểu lầm, hiểu lầm thôi."


Tôi vừa dứt lời, cửa phòng đã bị đóng lại, bố tôi và thằng cháu đích tôn của mình, không ai thèm cứu tôi, bọn họ chỉ lo nói chuyện của mình.


"Bố định làm gì với mẹ vậy ạ?"


"Không phải cháu muốn có em gái à, điều ước sắp thành hiện thực rồi đấy."


Chậc, tôi đành liều mạng chiến đấu thôi —-


Thấy Lý Nhan càng ngày càng gần, tôi giả vờ bình tĩnh:


"Suprise chưa, anh đã có một đứa con năm tuổi, thật là bất ngờ nha …. "

Anh không trả lời, chỉ ôm lấy tôi rồi hôn, một nụ hôn mãnh bạo và có phần tức giận.


Cuối cùng, Lý Nhan vùi đầu vào cổ tôi giọng khàn khàn:


"Trừng Trừng, anh thực sự rất ngạc nhiên."

(Hoàn)

Bình luận (1)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên