Thích em đến nhường nào

[6/7]: Chương 6

11.


Anh không trả lời tôi ngay mà đi đến ngồi lên chiếc ghế nhỏ của con tôi, đối mặt với tôi.


Nếu không phải do bầu không khí căng thẳng thì cái mỏ hỗn của tôi đã khịa anh ta từ lâu, người thì to lớn mà dám ngồi lên cái ghế nhỏ nhỏ xinh xinh của tôi là sao??!!


“Mau trả lời tôi, rốt cuộc anh muốn làm gì? Còn đến trường đón con tôi là ý gì?”


Tôi khoanh tay lại, nhìn chằm chằm anh ta, tức giận đến mức thầm chửi thề trong lòng.


Lý Nhan chợt đứng dậy, chống người lên bàn cà phê, nhìn tôi chăm chú, giọng nói rất có mê lực:


“Trừng Trừng, em vẫn chưa hiểu ý tôi sao?”


Tôi bị bất ngờ trước hành động của anh, hai ta nóng bừng.


“Anh, anh, … đừng đến gần.”


“Làm sao tôi có thể hiểu anh muốn gì được chứ?”


Khoảng cách gần như vậy khiến tôi lắp bắp.


Sự quyến rũ chết tiệt này, biết bao giờ tôi mới có thể cưỡng lại được đây.


“Trừng Trừng, tôi muốn làm cha dượng của Nhạc Nhạc.”


Wtf?!!!


Tôi xém chút nữa té ngã ra sau ngay khi nghe xong.


Cmn! Vậy mà anh ta lại muốn làm cha dượng của con tôi??


Dù sao anh ta nói như vậy cũng không có gì là sai vì anh ta không biết mình là cha ruột của đứa bé, nhưng làm sao anh ta lại có suy nghĩ như vậy?


Tôi cố gắng mở to mắt nhìn anh, nhìn qua nhìn lại, cuối cùng không nhịn được hỏi: “Lý Nhan, đầu óc anh có vấn đề à?”


Nói vớ vẩn gì vậy, cái gì mà làm cha dượng của Nhạc Nhạc là sao?


Trông anh ta có vẻ rất chịu đựng và kìm nén mỗi khi nói chuyện với tôi.


“Tôi hoàn toàn tỉnh táo, những gì tôi nói hôm nay đều là thật. Em cứ suy nghĩ cho kỹ đi.”

………………


Sau khi Lý Nhan rời đi, tôi ngồi thẫn thờ trên sofa và suy nghĩ về cuộc sống, tôi đã phải mất một thời gian để hiểu được tại sao Lý Nhan lại làm như vậy.


Một người cao lãnh như vậy lại muốn làm cha dượng của con tôi.


Điều này hoàn toàn không phù hợp với tính cách của anh ta.


Lúc sau, con tôi thức dậy, việc đầu tiên thằng bé làm là đi tìm Lý Nhan, người mẹ già này có còn chút vị trí nào trong lòng nó không vậy?


“Nhạc Nhạc, mau lại đây, mẹ có chuyện muốn hỏi con.”


“Có chuyện gì thế mẹ?”


Thằng bé nghiêm túc hỏi tôi.


“Con thích chú ấy như vậy sao?”


Tôi đã đau đầu với câu hỏi này suốt mấy ngày liền, mới chỉ gặp vài lần, sao thằng bé lại thích anh ta đến vậy chứ?


Không lẽ thật sự là do quan hệ máu mủ?


Thằng bé nhào vào lòng tôi, nghiêm túc nói: “Chú ấy như bố con vậy.”


“Mấy bạn ở trường mẫu giáo đều kể mình được bố dẫn đi chơi, chú cũng đưa con đi chơi. Chú còn chăm con như con ruột của mình nên con rất thích chú.”


“Mẹ, lần sau mẹ đừng để chú ngủ sofa nữa, tội chú lắm ạ.”


Tôi không biết nên khóc hay nên cười nữa, tuy rằng để anh ngủ trên sofa thì cũng có chút tội nghiệp.


Nhìn khuôn mặt non nớt kia, tôi nhớ lại lời Lý Nhan nói, không chỉ anh mà tôi cũng rất nghiêm túc về việc này.


Ngẫm nghĩ thật kỹ.


Dù có phải Lý Nhan hay không, nhưng phải thừa nhận rằng Nhạc Nhạc cần có một người bố.


Sự thật đã chứng minh, nếu không có bố, cuộc sống và sự phát triển của thằng bé sẽ có vài chỗ thiếu sót, với tư cách là một người mẹ, tôi không thể ích kỷ được.


Tôi vẫn nghĩ mình có thể một mình nuôi dạy con thành công, nhưng có lẽ tôi đã sai.


“Con thấy thế nào nếu chú ấy trở thành cha dượng của mình.”


12.


Tôi vừa hỏi xong, thằng bé đã phấn khích đến mức nhảy dựng lên.

Lý Nhan đã nói đúng, thằng bé rất thích anh.


Sau đó, Lý Nhan thường xuyên đến chơi với Nhạc Nhạc hơn, mỗi lần đến đều mua rất nhiều đồ ăn và đồ chơi cho thằng bé. Hoàn toàn đã lấy được lòng con trai tôi.


Phải nói rằng Lý Nhan rất mưu mô, biết con trai là điểm yếu của tôi nên anh ta đã mua chuộc con tôi trước để có thể dễ dàng nắm bắt được tôi.


Tất nhiên, anh ấy không chỉ đến chơi với Nhạc Nhạc mà còn giúp tôi giặt giũ và nấu ăn, kiêm luôn cả việc nhà, nếu không phải đi làm thì có lẽ anh ta sẽ cắm rễ trong nhà tôi cả ngày mất.


Nhờ vậy mà tôi mới biết anh và Khương Nhã Nguyệt hoàn toàn không qua lại với nhau.


Xem ra cô ta cũng chẳng có gì là giỏi, theo đuổi anh nhiều năm như vậy mà vẫn không có được.


Vừa nhắc tào tháo là tào tháo tới, Khương Nhã Nguyệt tự mình tìm đến cửa: “Tô Trừng, hai người đã chia tay hơn sáu năm rồi mà sao cô vẫn còn quấy rầy anh ấy? Sao không buông tha cho anh ấy vậy?”


Cô ta hẹn tôi đi uống cà phê nhưng chưa kịp uống, cô ta đã tấn công tôi.


Chỉ là lời cô ta nói có chút hoàng đường, nên tôi cãi lại ngay.


“Rõ ràng anh ta mới là người quấy rầy tôi, sao cô không đi mà nói với anh ta, nói rằng đừng làm cha dượng của con tôi nữa?”


Vẻ mặt Khương Nhã Nguyệt ngay lập tức thay đổi, nụ cười của cô ta cứng đờ.


Điều đó là một đòn đánh nặng nề với Khương Nhã Nguyệt, cô ta không ngờ được Lý Nhan thà làm cha dượng Nhạc Nhạc chứ không ở bên cạnh mình, tôi cũng cảm thấy hơi buồn cho cô ta.


Nhưng vẫn rất ung dung uống cà phê, theo dõi biểu cảm của cô ta.


“Tô Trừng, năm đó tôi có thể khiến cô rời xa Lý Nhan, thì bây giờ tôi vẫn có thể!”

07.

“Haha, vậy cô mau nói đi, cô định uy hiếp tôi thế nào? Để tôi xem nó có tác dụng hay không?”


“Tôi nói cho cô biết, nếu cô ngừng quấy rầy anh ấy, tôi liền có thể cưới anh, lúc đó bố tôi cũng sẽ thăng chức cho anh.”


Khương Nhã Nguyệt vô cùng tự tin nói, dù sao thì cô ta cũng có một người bố có năng lực như vậy mà ….


Nhìn lại bố mình, tôi thở dài ngán ngẩm, ông ấy chỉ biết đi luẩn quẩn trong nhà cả ngày.


“Nhã Nguyệt, anh ta có được thăng chức hay không cũng không liên quan đến tôi, dùng cái này để uy hiếp tôi cũng vô ích!”


Tôi uống nốt miếng cà phê, chuẩn bị đứng dậy đi về.


Đã gần đến giờ con tôi tan học nên tôi cũng không rảnh mà ngồi đây nói nhảm với cô ta, lãng phí thời gian.


Chẳng qua hôm nay vừa được mời cà phê vừa được ngồi máy lạnh cũng khiến tôi khá vui, nhưng nếu còn lần sau, có cho tiền tôi cũng không đi với cô ta nữa.


Sự tức giận bùng nổ, tôi vừa đứng dậy liền nghe cô ta hét lên: “Tô Trừng, cô không lo lắng cho tương lai của Lý Nhan sao?!”


Tôi chưa kịp trả lời, Lý Nhan đã xuất hiện ngay bên cạnh tôi.


“Tôi không cần người khác phải lo cho tương lai của mình, nhất là Khương tiểu thư đây.”


Haha, cuối cùng cái miệng hỗn của anh ta cũng đã có thể làm vừa lòng tôi.


Khoan đã, cái tay của anh ta đang đặt ở đâu vậy?

Eo tôi?


Tôi có đồng ý cho anh ta để tay ở đó à??


Hừ, đừng để tôi phải bẻ gãy tay anh!


“Lý Nhan, em làm vậy là cũng vì anh thôi, anh biết bố em rất đánh giá cao anh mà.”


Khương Nhã Nguyệt như sắp khóc, vẻ mặt cô ta thay đổi còn nhanh hơn kinh kịch Tứ Xuyên.


“Khương tiểu thư, tôi nhắc lại lần nữa, cả về cuộc sống và tương lai của tôi không cần cô nhúng tay vào, tôi và cô tuyệt đối không có quan hệ, về phần bố cô, tôi sẽ tự mình cảm tạ ông ấy.”


Nói xong, anh trực tiếp dắt tôi đi.


Hả, cứ vậy mà két thúc rồi?


Trước khi đi, tôi vẫn kịp nhìn rõ vẻ mặt cô ta, thực sự còn xấu hơn cả lúc cô ta khóc.


Nếu tôi như cô ta, theo đuổi một người lâu như vậy mà vẫn không được thì chắc tôi sẽ đau lòng lắm.


Thật đáng thương mà.


Tôi phải thừa nhận rằng, tôi hay hả hê trước sự thất bại của người khác, nhưng vẫn rất tốt bụng.

Bình luận (1)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên