09.
Khi tôi đang chìm vào kí ức xưa cũ thì chợt nghe tiếng bước chân truyền đến bên tai, tôi thầm đoán là Nhạc Nhạc. Quả nhiên, vài giây sau, nó bay đến và lao vào vòng tay tôi.
"Mẹ."
"Sao không chơi nữa?"
Tôi nhào nặn khuôn mặt nhỏ nhắn của thằng bé.
Vừa rồi thấy Nhạc Nhạc chơi với Lý Nhan vô cùng vui vẻ mà tôi có chút ghen tị.
"Chú ngủ quên rồi ạ."
Tôi sững sờ một lúc rồi để con trai tự mình chơi, bước ra ngoài xem anh như thế nào.
Lý Nhan đang nằm trên sofa, ngủ rất say nhưng lông mày thì cau lại, nhìn vô cùng chật vật, tựa như rất mệt.
Tôi thầm chửi: sự nghiệp thành đạt, bố vợ quyền lực, tiền bạc vô kể, anh ta còn bất mãn cái gì nữa vậy??
Ban đầu còn muốn đuổi anh đi, nhưng cuối cùng lại mềm lòng, ném cho anh một cái chăn.
Vì sợ nhà tôi trở thành hiện trường á n m ạ n g nên tôi còn rất ân cần mà chỉnh lại chăn cho anh.
Tôi quay lại phòng ngủ, con trai lần nữa nhào vào lòng tôi.
Nhìn vẻ rối rắm trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tôi liền hiểu đứa trẻ này đang tò mò điều gì.
"Con trai, có gì muốn nói với mẹ sao?"
Thấy tôi hỏi, nó liền nói ngay: "Mẹ, con cảm thấy chú ấy rất giống bố con."
Tôi nghe xong, trên mặt liền nổi ba vạch đen, con trai à, con vừa nói gì vậy?
Làm sao con tôi lại biết vậy?
Tôn trọng suy nghĩ của thằng nhóc, tôi hỏi thăm dò: “Tại sao con lại nghĩ như vậy?”
Thằng bé dùng hai tay đỡ lấy cái đầu nhỏ của mình, nghiêm túc nói: "Dựa vào giác quan thứ sáu của đàn ông ạ.”
Mặt tôi đen hơn.
Con trai, con thật sự muốn mẹ con tức cười đến chết trẻ sao?
Cũng có thể nó có giác quan thứ sáu thật, nhưng tôi phải dẹp bỏ cái suy nghĩ này ngay lập tức.
"Mẹ nghĩ là đoán con sai, có thể đó chỉ là cảm giác.”
Chỉ cần che giấu được thì có phải bịa hàng trăm câu chuyện tôi cũng làm.
Thằng bé nhìn tôi đầy nghi ngờ, nhưng cuối cùng mím môi, tiếp nhận lời nói của tôi: " Dạ."
Thấy mình đã thành công qua mặt thằng bé, vừa định hưng phấn vui vẻ, thì lại nghe tin sét đánh: “Mẹ, ông ngoại muốn mẹ về nhà để xem mắt, ông bảo nếu mẹ còn làm góa phụ đến già, ông sẽ xấu hổ đến chết.”
Tuổi còn nhỏ nên rất dễ buồn ngủ, con trai tôi chơi chán rồi ngủ thiếp đi trong lòng tôi.
Có lẽ do bầu khí hài hòa này rất dễ khiến người ta mơ màng buồn ngủ.
Tôi thiếp đi.
Sau khi tỉnh lại, tôi bước ra phòng khách.
Trên sofa là chiếc chăn đã được gấp gọn nhưng không thấy Lý Nhan đâu, có lẽ anh ta đã đi rồi.
Điều này làm tôi có chút mất mát.
Tôi chợt giật mình, lắc lắc đầu cho thanh tỉnh. Tại sao lại suy nghĩ lung tung như vậy chứ?
Điện thoại tôi hiện lên một thông báo tin nhắn: "Bệnh viện có việc gấp, tôi đi trước."
Là Lý nhan gửi tới.
Tôi không quan tâm, bỏ qua một bên.
Cứ tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây, nào ngờ ngày nào Lý Nhan cũng gửi tin nhắn đến cho tôi, không khác gì quấy rối.
Tôi thực sự nghĩ rằng có ai đó đã trộm điện thoại của anh ấy, bởi nội dung các tin nhắn đều như sau:
"Hôm nay trời sẽ mưa, đừng quên mang theo ô."
"Thời tiết gần đây nóng bức, nên uống nhiều nước."
"Mùa hè ăn chút mướp đắng để giải nhiệt, sau khi mua rau thì nhớ mua thêm mướp đắng."
Những tin nhắn kiểu này được gửi tới liên tục.
Tôi thắc mắc, không biết điều gì đã khiến anh trở nên như vậy?
Không biết trả lời như thế nào nên tôi chỉ xem rồi để đó.
10.
Vào một chiều, do thảo luận về bản thảo với biên tập viên quá hăng say mà tôi quên đi đón Nhạc Nhạc.
Trong cơn hoảng loạn, tôi vội chạy đến trường thằng bé với đôi dép lê trên chân.
Vì một mình nuôi con, tuy bình thường tôi rất vô tư nhưng những lúc nguy cấp như này lại khiến tôi vô cùng lo sợ, sợ có chuyện gì không hay sẽ xảy ra.
Khi tới trường mẫu giáo, cảnh tượng trước mặt khiến tôi khó tin.
Lý Nhan đang đứng ở cồng trường, kế bên anh là con tôi.
Lúc này trong đầu tôi hiện lên vô vàn suy nghĩ: Không lẽ anh ta đã biết cái gì rồi? Đây là đến cướp con từ tay tôi sao? Liệu tôi có thắng được anh ta không? Sao con tôi không chịu đi qua đây vậy?
Tôi sợ hãi bởi chính suy nghĩ của mình, lập tức chạy tới.
“Lý Nhan, thả con tôi ra, nếu anh dám làm gì thằng bé thì đừng hòng yên ổn với tôi.”
Giọng tôi như sấm, khiến mấy đứa trẻ ở gần đó trực tiếp hoảng sợ, lo lắng nhìn Lý Nhan, như thể đang kiểm chứng xem anh ta có phải kẻ buôn người hay không.
Tuy nhiên, con tôi lại không hề lo sợ, thằng bé hào hứng nói:
"Mẹ, chú nói sẽ đưa con đi công viên giải trí, chúng ta mau đi đi ạ."
Lý Nhan ngay lập tức giải oan.
Nhìn hai người bọn họ tay trong tay đi với nhau, tôi chỉ muốn nhào tới mà tách ra.
Nhưng tôi chỉ có thể mím môi đi theo, không khỏi cảm thấy ghen tị, sao con tôi lại thân với anh ta như vậy?
Có lẽ do thấy tôi đi quá lề mề nên Lý Nhan dừng lại, quay đầu nhìn tôi nói: “Trừng Trừng, mau nhanh lên.”
Cmn, nụ cười của anh ta cũng quá quyến rũ rồi!!
Đừng có lấy vẻ đẹp đó ra dụ tôi, tôi chưa có mất liêm sỉ như vậy đâu —
Nhưng tôi vẫn không kìm hãm được bản thân mình, đã nhiều năm như vậy, sao tôi còn bị nhan sắc này mê hoặc vậy chứ??!!
Chúng tôi đến khu vui chơi bằng xe của Lý Nhan, còn chưa đến nơi con trai tôi đã rất phấn khích, lát sau Lý Nhan cùng nó chơi rất nhiều trò khác nhau, thằng bé lại càng phấn khích hơn.
Tôi đứng ngoài hàng rào nhìn hai người họ chơi, nhìn con mình cười đến tít mắt làm tôi vui lây nhưng cũng có chút khó chịu.
Dường như tuổi thơ của một đứa trẻ có bố và không có bố rất khác biệt, tình phụ tử là một loại tình cảm rất thiêng liêng và đặc biệt.
Là một người mẹ, tôi không thể để yên như vậy được.
"Mẹ, chú cực kỳ lợi hại, trò gì cũng biết chơi hết"
Nói xong, thằng bé nhào tới ôm lấy tôi, khuôn mặt nhỏ bé tràn đầy vẻ tự hào.
Cái miệng nhỏ vẫn nói không ngừng …
“Chú còn đưa con đi nhà ma nữa đó, còn mẹ chưa dẫn con đi bao giờ cả …”
“Mẹ, lần sau chúng ta lại tới nữa nhé!”
Hôm nay tôi mới được thằng con mình cũng là một kẻ lắm lời, huyên thuyên mãi không ngớt.
Cuối cùng, Nhạc Nhạc mệt đến mức thiếp đi, tai tôi cũng được yên tĩnh trở lại.
Tới dưới nhà, vừa mở cửa xe ra và định bế thằng bé lên lầu liền bị Lý Nhan cuỗm tay trên.
Nhìn hai tay trống khống, tôi tức giận, muốn dành lại nhưng anh ta quá cao nên tôi không thể với tới được.
Sau khi vào nhà, tôi ngồi trên ghế sofa, trong lòng là vô vàn suy nghĩ, hạ quyết tâm phải nói chuyện rõ ràng với Lý Nhan.
Thấy anh bước ra khỏi phòng con trai tôi, tôi liền nói:
“Lý Nhan, rốt cuộc anh muốn làm gì.”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com