07.
Câu nói của con trai khiến tôi sợ đến mức nhảy dựng lên, tôi sờ trán con mình, không bị sốt mà? Đêm hôm tự nhiên mê sảng, nói bậy nói bạ vậy con —
Đột nhiên con trai tôi cứ nhìn chằm chằm vào phía sau tôi, thấy lạ nên tôi nhìn theo hướng đó liền thấy Lý Nhan đang đi về phía nhà tôi, vẻ mặt tôi lập tức cứng đờ.
Không lẽ cái uống miếng của anh ta là muốn làm hoà với tôi?
"Cháu mơ thấy cái gì?"
Lý Nhan đứng bên cửa, nói chuyện với con tôi.
Nghe anh nói vậy, tôi vội vàng bắt con trai vào nhà, ngăn cách bọn họ, tránh để vào thời khắc mấu chốt nhất, anh lại cùng con trai tôi nói nhảm!
"Tôi nói này, haha, một đứa trẻ làm sao có thể mơ ..."
Trong khi tôi cất công biện giải thì thằng con tôi đứng sau lưng tôi lại lên tiếng bán đứng tôi:
“Mẹ, Nhạc Nhạc có nằm mơ..."
"Im! Con im ngay!"
Tôi vội vàng cắt ngang. Con trai à, trước mặt mẹ là bố con đó, đừng để mẹ phải đội quần chứ ..
Quay đầu nháy mắt với tiểu tổ tông nhà mình, cố gắng ra tín hiệu cho thằng bé, nhưng có vẻ điều này là một sai lầm.
"Mẹ, mẹ bị đau mắt ạ? Mau, mau nhờ chú đây chữa cho mẹ đi!"
Vcl, tôi thấy mình như bị đần khi đi giao tiếp ngôn ngữ cơ thể với nó.
"Mắt cô bị đau ở đâu à?"
Lý Nhan đột nhiên đến gần tôi, khiến tôi sợ đến mức toàn thân run lên, cứng đờ người.
"Con trai cô đang lo cho cô đấy, đừng ngại, một khi đã thu tiền, tôi sẽ khám đàng hoàng."
Anh ấy càng lúc càng gần khiến hai mắt tôi đều co giật, căng thẳng đến mức muốn nhắm tịt lại, trong lòng thầm hét lên, đừng lại gần!
Thấy Lý Nhan định đưa tay ra ‘khám', tôi đột nhiên phát điên, giơ tay tát anh một cái.
"Ha ha, tôi có chút không quen với sự nhiệt tình của bác sĩ Lý đây."
"Có người còn đang chờ anh đấy bác sĩ Lý, tôi không làm chậm trễ anh với người ta nữa, anh mau về đi, cảm ơn vì đã đưa tôi về."
Nói xong tôi bước vào nhà, chào tạm biệt anh rồi đóng cửa lại.
Tuy nhiên, Lý Nhan lại giữ cửa lại, nói với con trai tôi:
“Cháu trai, chú đã không ngại cực nhọc để đưa mẹ cháu về, cháu mời chú vào nhà uống nước được không?”
Thấy vẻ mặt trầm tư của thằng con, tôi liền biết nó đang gì.
Quả nhiên, nó nhìn tôi, nghiêm túc nói: "Mẹ, chú ấy muốn mẹ báo đáp ân tình, mẹ mau mời chú vào nhà để cảm ơn đi chứ ạ."
Ha ha ... Lý Nhan thực biết cách chọn người để mua chuộc mà!
Rõ ràng bọn họ đều có chỉ số IQ cao, ít nhất thằng con tôi cũng phải đối phó được bố nó chứ? Nhưng! Từ khi nào mà nó lại dễ dàng nhượng bộ như vậy?
"Nhạc Nhạc, chú ấy vẫn còn công việc, nếu còn ở lại chú sẽ bị chậm trễ việc cứu người đấy."
"Hôm nay tôi không bận."
"Tôi ……"
Lý Nhan, anh nhịn nói một câu thì anh chết hả?
Anh thấy tôi có ‘vui vẻ' chào đón anh không?
"Vậy sao hôm nay anh lại ở bệnh viện?"
Tôi gần như vừa nghiến răng vừa nói.
"Ở nhà chán quá nên đến bệnh viện giúp mọi người.”
Wao?! Vậy sao không lo làm việc của mình mà còn đến tìm bạn gái cũ làm gì vậy? Ăn no rửng mỡ hả?!!
“Nếu đã vậy thì mời bác sĩ Lý vào nhà tôi uống miếng nước vậy.”
Coi bộ, nếu hôm nay không uống được miếng nước nhà tôi, anh ta sẽ không rời đi.
Lý Nhan không chút ngại ngùng cởi giày bước vào.
“Nhà tôi không có dép đi trong nhà cho nam nên anh vui lòng đi chân trần nha.”
Thực ra trong tủ có một đôi dép của bố tôi, nhưng còn lâu tôi mới đưa cho anh …
Ai ngờ được anh ta không hề tức giận mà còn cười rất tươi, nhìn thế nào cũng thấy rất kỳ quái, cảm thấy vui vì đi chân trần???
Sau khi vào nhà, Lý Nhan đưa mắt nhìn xung quanh.
"Nhạc Nhạc, con dẫn chú đến sofa ngồi đi, để mẹ đi lấy nước."
Hiện tại đã là lần thứ hai gặp mặt nhưng anh vẫn không chút nghi ngờ về mối quan hệ với con tôi nên tôi tạm thời được yên tâm mà đi lấy nước.
Bước ra khỏi nhà bếp, liền thấy hai bố con bọn hộ ngồi nói chuyện với nhau rất vui vẻ.
"Tại sao nhà cháu không có hình bố cháu?"
"Mẹ nói sợ cháu nhìn thấy sẽ nghĩ lung tung nên đã cất đi. Mẹ cháu thương bố cháu lắm ạ, có lần cháu còn thấy mẹ mình khóc nữa.”
Đúng là con trai của ta, một câu này liền khiến Lý Nhan đen mặt lại!
Nếu muốn tìm tôi gây sự thì thật sự là anh không có cửa rồi, cả cửa chính lẫn cửa sổ cũng đừng hòng có haha!
08.
“Đúng vậy, khi bố thằng bé còn sống, tình cảm chúng tôi vẫn luôn mặn nồng. Mỗi lần nhớ tới anh ấy, tôi đều khó chịu nên đã cất hết đồ đạc đi.”
Vì con trai tôi, tôi nhất định phải diễn đến cùng!
Ngoại trừ việc Lý Nhan đã mất thì mọi chuyện còn lại đều là sự thật.
Hai năm sau khi chia tay, mỗi lần nhìn thấy anh, tôi đều khóc. Nhìn lại đứa con đang nằm trong vòng tay mình, tôi lại tủi thân, nước mắt rơi như mưa, ngày nào cũng khóc …
"Bác sĩ Lý, uống nước đi."
Tôi mỉm cười đưa ly nước đến trước mặt anh, nói một cách chân thành.
Bịa chuyện là một điều quá dễ dàng với tôi —
Lý Nhan đen mặt, ánh mắt rực lửa, thiếu điều như muốn nghiền nát, làm thịt tôi.
Tôi giả vờ như không thấy, tiếp tục mời: “Bác sĩ Lý, uống trà đi.”
"Chú, chú mau uống đi, trà mẹ cháu pha ngon lắm.”
Dưới sự mời mọc nhiệt tình của mẹ con tôi, Lý Nhan cầm ly nước lên, uống một hơi hết sạch.
Cũng may ly trà đã hơi nguội, nếu không thì miệng anh ta đã bỏng hết rồi, chậc chậc!
Với vẻ mặt khó chịu, anh đem ly trà đặt lại trên bàn, sau đó đứng dậy.
"Như vậy được rồi, tôi đi trước đây."
Đi nhanh vậy là đúng ý tôi rồi đấy anh trai à ….
"Được thôi, bác sĩ Lý về thong thả."
Tôi vô cùng phấn khích mà tiễn anh ta đi, phải kìm nén lắm mới không để bị lộ cảm giác này. Giữa đường, tôi còn nhắc: “Mau đến chỗ hẹn với Nhã Nguyệt đi, đừng để người ta chờ lâu.”
Tôi có bụng tốt tốt bụng nhắc nhở, nhưng anh ta lại đáp trả tôi bằng ánh mắt sắc lẹm.
Vì chuyện này mà mấy đêm liền tôi ngủ không ngon, chỉ cần nhắm mặt lại liền thấy cái cười nửa miệng của Lý Nhan.
Tuy vậy, việc này cũng có lợi, vì mất ngủ nên tôi đành thức để viết bản thảo và tôi đã hoàn thành trước hạn.
Khi biên tập nhận lấy bản thảo từ tôi, anh ta còn hỏi có phải mặt trời nay đã mọc ở phía tây hay không?
Tôi: ???
Tôi đã nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp lại Lý Nhan nữa, cảm thấy anh ta nên kết hôn với Khương Nhã Nguyệt là vừa.
Gần cuối tháng, cuộc sống của tôi càng nhàn hạ, tôi bật chế độ lười biếng trong khi thằng con tôi bật chế độ nhắc nhở …
"Mẹ, bây giờ mà mẹ không viết bản thảo, là cuối tháng biên tập lại tới dí mẹ đấy.”
"Con trai à, mẹ cảm thấy chúng ta nên ngừng xem Tây Du Ký."
Thằng nhóc này, con tốt nhất đừng học theo Tôn Ngộ Không mà hãy học cách tịnh tâm, tụng kinh như Đường Tăng mới tốt.
Đột nhiên chuông cửa vang lên, tôi có chút ngạc nhiên, đứng dậy đi mở cửa. Vừa mở ra đã thấy Lý Nhan đứng ở đó.
“Sao anh lại ở đây ..."
Còn chưa hỏi xong, anh đã trực tiếp đi qua tôi và bước vào nhà, cởi giày ra rất tự nhiên, không lẽ anh ta coi đây là nhà của mình thiệt hả?
"A! Chú bác sĩ!"
Tôi có chút kinh ngạc, nhìn con mình quấn quýt lấy anh, đây là mối liên kết phụ tử sao?
Hai người bọn họ vui vẻ trò chuyện với nhau, nắm tay nhau đi vào phòng khách, hoàn toàn không để ý đến tôi.
Khoan đã! Nếu tôi nhớ không lầm, thì đây là nhà tôi mà, phải không??!!
Thấy Lý Nhan tự do tự tại trong nhà mình, tôi tức giận đi tới quát:
"Lý Nhan, anh làm cái gì vậy?"
Anh ngẩng đầu nhìn tôi, khuôn mặt vô cùng mệt mỏi, vẫn còn hằn rõ những vệt đỏ.
"Trừng Trừng, anh có chút mệt."
Chỉ vài từ, khiến tôi im lặng ngay lập tức.
Sáu năm, đã sáu năm rồi tôi không được nghe câu nói này, những ký ức sâu thẳm trong tâm trí tôi lập tức bị khơi lại.
Khoảng thời gian học sinh quay về trong tâm trí tôi, tên anh lặp đi lặp lại trong ký ức tôi không biết bao nhiêu lần.
Trở về hiện thực, miệng lưỡi chua chát, tôi nói: “Tùy anh.”
Sau đó quay về phòng.
Đúng vậy, phải nhanh chóng rời đi, nếu còn ở lại, thể nào tôi cũng khóc.
Tôi nằm trên giường, hồi tưởng lại mấy ngày nay, vô cùng mệt mỏi, Lý Nhan, cái quỷ gì...
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com