Thích em đến nhường nào

[3/7]: Chương 3

05.


Tôi một mình bắt taxi đến bệnh viện, để gỡ gạc lại hình tượng, tôi trang điểm rất kỹ trước khi đi.


Có lẽ tôi đang muốn chứng minh với người yêu cũ rằng mình đang sống rất tốt.


Mong muốn chết tiệt này khiến tôi luôn hành động nhanh hơn não ...


Sau khi đến bệnh viện, tôi đến thẳng văn phòng của Lý Nhan để giải thích cặn kẽ vì sao tôi không cần truyền dịch nữa.


"Thật sự tôi đã hạ sốt rồi, không cần truyền nữa đâu."


May thay, lần này não tôi đã theo kịp với tay tôi, nếu không tôi đã không nắm lấy tay của Lý Nhan để sờ vào trán mình để chứng minh.


Tuy nhiên, Lý Nhan bỏ mọi lời tôi nói ngoài tai.


Anh khẽ liếc nhìn tôi: "Em là bác sĩ hay tôi là bác sĩ?"


Chậc, một mũi tên trúng hai mục đích.


Sau đó, tôi chỉ có thể ngoan ngoãn ngậm miệng, còn cách khác sao?


"Anh có thể làm nhanh chút không, tôi đang vội về nhà viết bản thảo."


Tôi không muốn bản thảo của mình bị biên tập viên giết chết trước khi được hoàn thành, hơn nữa, nó còn quyết định xem tôi và con trai mình sẽ ăn thịt hay nhai rau vào tháng tới.


Lý Nhan thấy được tình yêu to lớn của tôi với đồng tiền, liền ném cho tôi một cái nhìn chế giễu.


"Thế còn đống tài sản thừa kế mà người chồng giàu có để lại cho cô đâu rồi? Đừng nói đã phung phí hết rồi nhé?"


Câu hỏi này khiến tôi không nói nên lời, chồng cũ còn không có, đào đâu ra đống tài sản kếch xù, cuối cùng, tôi chỉ có thể nói nhảm:


"Đúng vậy, anh làm sao biết được, con cái chính là cây tiêu tiền, tiền của chồng tôi đều bị nó nuốt sạch."


Con trai, mẹ chỉ có thể dùng con làm lá chắn, đợi khi về nhà, mẹ sẽ chiên cho con một quả trứng như để bày tỏ lòng thành nhé —


Lý Nhan lại liếc tôi, xoay người đi lấy thuốc, hiển nhiên là không muốn nói chuyện với tôi rồi ….


Đây chính xác là điều tôi muốn, còn nói nữa thì kỹ năng bịa của tôi lại lên một tầm cao mới mất.


Chuẩn bị thuốc xong, anh dẫn tôi đến phòng bệnh hôm qua rồi bắt đầu truyền dịch, có hơi đau, tôi nghi ngờ rằng anh ấy đang dùng việc công trả thù việc tư, nhưng tôi không có bằng chứng.


Nhìn thuốc đang từ từ chảy, tôi thầm cầu mong, ước gì nó chảy nhanh hơn chút.


"Nếu cô không muốn con trai mình chết đói thì đừng chạm vào."


Giọng nói lành lạnh của Lý Nhan vang lên, tôi kinh ngạc nhìn anh, chẳng lẽ anh ta ấy là con giun trong bụng? Không thì làm sao có thể đoán những gì tôi đang nghĩ vậy?!


"Ha ha ...Tôi không có ... "


Bầu không khí có hơi khó xử nên tôi đành cười giả lả cho qua.


Nhưng Lý Nhan không thèm nhìn tôi, quay người bỏ đi, chỉ để lại bóng lưng thẳng tắp.


Vẫn là dáng vẻ ngày ấy, không có bất kỳ thay đổi nào sau những năm qua.


Sau khi anh đi, tôi chán nản mà nghịch nghịch điện thoại, tôi muốn ngủ nhưng đầu óc lại cứ tỉnh táo như vừa uống mười cốc cà phê.

Sau hơn một giờ, cuối cùng cũng xong, tôi sắp được giải thoát rồi.


Đợi Lý Nhan rút kim tiêm ra xong, tôi liền thu dọn đồ đạc, vừa xuống giường thì một giọng nói vang lên.


Nghe xong, tôi cảm thấy hôm nay thật là xui xẻo, là do vía của tôi quá nặng hay cái bệnh viện này của tôi vậy? Thế mà còn gặp được cả tình địch cũ ở đây?


"Anh Nhan, bố em bảo anh tối nay đến nhà em ăn tối, đừng quên đấy."


Khương Nhã Nguyệt bước vào, nói chuyện với Lý Nhan rất tự nhiên, sau đó cô ta liền bắt gặp ánh mắt của tôi.


Tuy nhiên, kỹ năng trà xanh của cô ta rõ ràng đã cao siêu hơn trước, nhìn thấy biểu cảm siêu “tự nhiên” của tôi, cô ta còn cười cười chào hỏi: " Tô Trừng, đã lâu không gặp."


Tôi giật giật khóe miệng, không trả lời, dù sao tôi cũng không muốn tiếp chuyện.


Rõ ràng bầu không khí đã rất khó xử, nhưng Nhã Nguyệt vẫn trông rất thản nhiên, như thể cô ta đang gặp lại những người bạn cũ của mình sau thời gian xa cách.


"Tôi nghe anh Nhan nói hồi sáng anh ấy có gặp cô. Hình như con trai của cô cũng đã lớn, tôi chúc mừng cô nhé.”


Nghe xong, tôi hiểu được cô ta đang muốn chọc tức tôi và Lý Nhan, như nhắc nhở anh rằng tôi đã có con, chính là chúng tôi không thể quay lại với nhau.


Tuy vậy, cô ta thật sự không bình thản như vẻ ngoài của mình, là tôi đã đánh giá cao cô ta rồi.


Nếu cô ấy biết rằng cha của con trai tôi là Lý Nhan, vẻ mặt của cô ấy sẽ trở nên biến sắc.


"Quá khen rồi, có con chính là có tất cả"


Hừ, mấy cái trò này, tôi cũng làm được.


Thờ ơ với việc người khác bận tâm, đó là một loại chiến tháng.


"Đúng nhỉ, tôi cũng muốn sớm có con trai." Khương Nhã Nguyệt nói và nhìn Lý Nhan với một nụ cười, như thể cô tay sẽ sinh con cho anh, ánh mắt cô ta đong đầy niềm vui.


Tôi phải thừa nhận, tôi hoàn toàn thua rồi ...


Sáu năm này thật sự là lãng phí, kỹ năng còn không bằng cô ta, thật vô dụng mà!


06.


Khương Nhã Nguyệt nở một nụ cười người chiến thắng với tôi:


"Anh Nhan, đừng làm phiền cô ấy với những chuyện quá khứ nữa. Thôi em đi làm trước, tối cô đi ăn cùng chúng tôi luôn nhé.”


Với vẻ ngoài sang chảnh đó, cô ta có thể dễ dàng ‘bắt' được người yêu cũ của tôi.


Tất nhiên, còn lâu tôi mới đi làm bia đỡ đạn cho Lý Nhan để đối phó với cô ta!


"Không cần đâu, con trai còn đang chờ tôi về, chuyện quá khứ không quan trọng bằng con trai."


Sau khi mỉm cười phất tay một cái, tôi sải bước đi, như muốn nói lão phu nhân không thèm để ý mấy người, tuy vậy, tôi vẫn còn kịp nhìn thấy bản mặt đen như đít nồi của Lý Nhan.


Ai dám chọc giận tôi, tôi liền trả thù lại, đó là bản chất con người rồi.


Bước chân của tôi nhanh hơn bởi tôi không bao giờ muốn quay lại cái bệnh viện xui xẻo này nữa, tức chếc tôi mà!


Kết quả, tôi còn chưa kịp ra khỏi cổng đã bị chặn lại.


"Tôi đưa cô về."


Lý Nhan đột nhiên xuất hiện từ phía sau, tôi đi nhanh vậy mà anh ấy vẫn có thể đuổi theo hả?!


Chân dài cũng có lợi quá nhỉ —-


Tôi quay đầu lại, tự hỏi không biết chuyện gì đang xảy ra?


Khi đó bị tôi đá nhục nhã như vậy, hiện tại không những không xử tôi mà còn có lòng đưa tôi về, trên đời này có người tốt đến mức này sao?


Khoan đã, nếu vậy, anh ấy sẽ không thể ăn tối với Khương Nhã Nguyệt.


"Không cần đâu, bác sĩ Lý đừng vì tôi mà chậm trễ cuộc hẹn."


Cuối cùng cũng đến lượt tôi chế giễu lại anh, còn không quên tặng kèm một cái liếc mắt thân thương.


Tôi đúng là một thiên tài mà, dăm ba kỹ năng này sao làm khó được tôi chứ!?


Tuy nhiên, vẻ mặt của Lý Nhan lại khiến tôi có chút khó hiểu, bị tôi cà khịa mà vẫn cười?


Chẳng lẽ anh ấy ở nước ngoài lâu ngày nên có khuynh hướng thích bị ngược đãi, sinh ra trạng thái biến thái?


Vậy thì tốt hơn hết là tôi nên tránh xa anh ra.


"Bác sĩ Lý, tôi đi trước, anh muốn làm gì thì làm ... "


Không chút nghĩ ngợi, tôi co giò bỏ chạy, nhưng cổ áo tôi đã trực tiếp bị túm lấy! Wtf gì đây?!


Tôi không phải là mèo đâu, đừng tuỳ tiện nhấc cổ tôi lên như vậy được không?


Tôi hít một hơi thật sâu, kìm nén sự tức giận, nói với một nụ cười giả tạo: "Bác sĩ Lý à, anh còn chuyện gì nữa sao? "


"Tôi đưa cô về."


Vừa nói vừa kéo tôi đi, đây là đang dắt chó hả???


Cmn, tôi nhịn đủ rồi!!!


"Lý Nhan! Thả tôi ra!"


Anh quay đầu lại, nhếch môi nhìn tôi, châm chọc nói: "Đừng gọi tôi là bác sĩ Lý nữa. Tô Trừng, cô vừa làm chuyện xấu gì à, sao phải trốn tôi như vậy?”


Một câu nói với tính sát thương cực cao, ngay lập tức đã điểm huyệt tôi.


Tôi hiểu rồi, là do tôi đắc tội, chia tay anh quá nhẫn tâm nên bây giờ mới bị quả báo này.


Cuối cùng, tôi đành chấp nhận số phận éo le của mình mà để Lý Nhan chở về.


Anh chở tôi trên chiếc Mercedes-Benz G, có vẻ mấy năm nay anh ấy kiếm được khá nhiều tiền.


"Đang tiếc nuối và hối hận vì đã chia tay tôi sao? Không ngờ tôi có thể kiếm được nhiều tiền vậy sao?" Anh hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đạp ga phóng đi.


Đừng tranh nhau miếng bột chiên và bát mì! (*)

(*) raw: 一争油条争碗⾯! (mấy bà bic chỗ này nghĩa là gì thì chỉ tui với nhaa)


"Sao tôi phải tiếc chứ, của cải chồng tôi để lại có thể mua tới mấy chiếc xe này.”


Lỡ đâm lao phải theo lao thôi, ai kêu Lý Nhan nói tôi phung phí tài sản thừa kế chứ, tôi không ngại giúp câu chuyện của anh ấy thêm phong phú đâu haha ….


Đột nhiên không khí trong xe có chút ớn lạnh, hình như Lý Nhan có chút không ổn —


Hai mươi phút sau, xe dừng dưới nhà tôi.


"Tôi đưa cô về nhà, không phải cô nên mời tôi uống miếng nước sao?"


Vừa định mở cửa thì nghe tiếng Lý Nhan vang lên, anh ta có bệnh hả?!!


Tôi chỉ muốn về nhà để làm cho kịp bản thảo thôi, sao anh ta cứ cản tôi hoài vậy?!


"Chồng tôi không thích có người đàn ông khác vào nhà tôi" tôi bày ra vẻ mặt vô cảm, nhân tiện lôi người - không có thật - chồng đã chớt ra làm lá chắn.


"Chồng cô đã chết."


Thì ra anh ta vẫn nhớ.


"Tô Trừng, mấy người như cô có phải hay không đầu óc chút không bình thường?”


Tôi liền nổi giận muốn quay sang mắng anh ta, nhưng vừa quay đầu liền đụng phải đôi mắt sâu thẳm, nhìn tôi chằm chằm kia khiến tôi có chút hoảng sợ.


Trong giây tiếp theo, tôi lập tức bỏ chạy.


Aiza, cuối cùng tôi cũng trốn thoát thành công và về được nhà.


Tôi vô cùng vui vẻ mà hò hét con trai ra mở cửa cho mình.


Nhìn thấy khuôn mặt bầu bĩnh, đáng yêu kia, tôi thấy yên lòng hơn.


Làm gì có ai không vui khi nhìn thấy con mình chứ …. ?


Thấy tôi, thằng nhóc liền bĩu môi như sắp khóc:


"Mẹ, con sợ, đêm nay chú ấy lại đột nhiên bước vào giấc mơ của con, nói mình đã kết hôn với mẹ nên chú là bố con..."

Bình luận (1)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên