Thiểm Hôn Với Bá Tổng Dính Người

[5/5]: Chương 9

Chương 9:

Mãi đến sau này, khi bà qua đời đã giao bức thư cùng những di vật khác cho tôi.

Nhưng mà, khi đó tôi đang trong tình trạng rất tồi tệ, đến suy nghĩ muốn sống tiếp cũng không có.

Căn bản không nghĩ đến việc mở ra xem.

Lúc đó dư luận đang rất gay gắt.

Cho dù biết, tôi cũng không muốn thứ quý giá nhất của họ bị đem ra bình phẩm trên mạng.

Nhưng bây giờ, sau khi có Bạch Kỳ, suy nghĩ của tôi đã thay đổi.

Tôi nghĩ, đã đến lúc phải minh oan cho bản thân rồi.

Sau khi an ủi Bạch Kỳ, tôi đi tìm bức thư tình kia.

Kết quả điện thoại lại đổ chuông.

Lần này là điện thoại của tôi.

Nhìn hai chữ “Thẩm Ngộ” trên màn hình, dưới ánh mắt ghen tuông của Bạch Kỳ, tôi vẫn bấm nghe.

“Anh có bản nháp cuốn sách đó.”

Thẩm Ngộ đưa cho tôi bản nháp viết tay năm đó.

Nhìn những trang giấy được bảo quản hoàn hảo, hơi ố vàng, trong lòng tôi ngổn ngang trăm mối.

Đến lúc này, tôi đã hiểu rõ mọi chuyện.

Tại sao hồi cấp ba, rõ ràng tôi và Thẩm Ngộ chưa nói chuyện với nhau mấy câu, hắn lại đột nhiên đứng ra bảo vệ tôi.

Bởi vì Thẩm Ngộ biết sự thật.

Những năm qua, hắn đối xử tốt với tôi cũng là thật.

Nhưng sự tốt đẹp này lại xen lẫn áy náy.

Hắn không thích tôi, nhưng vì áy náy, hắn vẫn đồng ý ở bên tôi.

Cho nên hắn mới không có bất kỳ ham muốn nào với tôi.

Người bình thường có đủ thất tình lục dục.

Nếu thật sự thích một người, sao có thể không muốn thân mật với đối phương được?

So sánh với tiểu lão hổ nhà tôi, thái độ của hai người đúng là khác biệt một trời một vực.

Tiểu lão hổ mặt ngoài thì nghiêm chỉnh, nhưng trong lòng chỉ muốn dính lấy tôi, đòi sinh hổ con.

Tôi hỏi Thẩm Ngộ nguyên nhân.

Anh ta im lặng rất lâu mới nói: “Lâm Lâm và Uyển Uyển là chị em họ, năm đó anh thấy Lâm Lâm lén xem bản nháp, sau đó Diệp Uyển Uyển đến cầu xin anh, anh...”

Những chuyện sau đó, Thẩm Ngộ không nói tôi cũng hiểu.

Thẩm Ngộ phát hiện Lâm Lâm lén xem bản nháp, cho rằng chỉ là chuyện nhỏ nên đã mềm lòng đồng ý giữ bí mật giúp Diệp Uyển Uyển.

Chỉ là không ngờ, sự việc lại lan rộng ra, ầm ĩ tới vậy.

Sau đó tôi bị bạo lực mạng, nếu sự việc đảo ngược, Lâm Lâm và Diệp Uyển Uyển cũng sẽ bị liên lụy.

Số người bị tổn thương sẽ càng nhiều.

Đằng nào tôi cũng bị mắng rồi, cho nên bọn họ dứt khoát để tôi gánh hết.

Cho nên, trong vụ đạo văn này, chỉ có mình tôi bị tổn thương.

Đó là cách giải quyết tốt nhất mà Thẩm Ngộ đã lựa chọn sau khi suy nghĩ thấu đáo.

Thẩm Ngộ không muốn làm tổn thương Diệp Uyển Uyển, nên chỉ có thể đẩy tôi ra.

Dù trong tay anh ta nắm giữ sự thật.

Tôi bỗng cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Quen biết bao nhiêu năm, thậm chí còn là người yêu một thời gian, nhưng tôi lại như một con hề bị người ta tùy ý điều khiển.

Ngay cả sự cứu rỗi mà tôi tự cho là đúng, cũng chỉ là sự thương hại mà người khác ban cho.

Thì ra cái gọi là tình yêu, chẳng qua chỉ là sự bố thí vì áy náy.

Ngày Lâm Lâm tổ chức ký tặng, tôi đã công bố bản nháp.

Dư luận đảo chiều.

Buổi ký tặng của Lâm Lâm bị buộc phải hủy bỏ.

Danh tiếng và sự nghiệp đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Cư dân mạng dùng những lời lẽ cay độc nhất để tấn công Lâm Lâm, giống như cách bọn họ đã từng làm với tôi.

Những gì mà cô ta đáng phải chịu cuối cùng cũng đã đến.

Hôm đó, tôi đang tắm nắng ở nhà thì nhận được điện thoại của Lâm Lâm.

Cô ta muốn hẹn tôi ra nói chuyện.

Tôi đâu có ngốc, rõ ràng là cô ta muốn gây sự.

Hơn nữa, tôi không thấy chúng tôi còn gì để nói với nhau nữa.

Thế là tôi cho cô ta vào danh sách đen.

Cuối cùng tai tôi cũng được thanh tịnh.

Gần đây tôi cảm thấy mình ăn không ngon miệng, nghi là có thai.

Nhưng lại không nỡ để Bạch Kỳ thất vọng, thế là tôi giấu hắn đi bệnh viện kiểm tra một mình.

Không ngờ lại gặp Diệp Uyển Uyển ở bệnh viện.

Tôi chỉ liếc cô ta một cái rồi quay đầu đi.

Nhưng cô ta lại chủ động gọi tôi lại.

“Tôi... xin lỗi.” Diệp Uyển Uyển cắn môi, nhỏ giọng nói.

Đúng là chuyện lạ.

Tôi lạnh nhạt “ừ” một tiếng rồi bỏ đi.

Vừa mở cửa xe thì Diệp Uyển Uyển đã lại đuổi theo, chặn tôi lại.

Cô ta còn chưa kịp nói gì, hộp sữa trong tay đã đổ hết lên tay tôi.

“Xin lỗi, xin lỗi.” Diệp Uyển Uyển lấy khăn giấy ra lau tay cho tôi, nhưng bị tôi tránh đi.

Mãi đến khi lên xe rồi, tôi vẫn cảm thấy có gì đó kỳ lạ.

Vừa lái xe ra khỏi cổng tôi đã biết kỳ lạ ở đâu.

Tôi bắt đầu khó thở.

Tôi bị dị ứng.

Tôi bị dị ứng đậu đỏ rất nặng, chỉ cần da chạm vào thôi cũng không được.

Chắc chắn hộp sữa vừa rồi có vấn đề.

Nhưng người biết tôi bị dị ứng chỉ có Lâm Lâm, người mà tôi từng coi là bạn thân nhất.

Trong khoảnh khắc, tôi đã hiểu ra mọi chuyện.

Vào khoảnh khắc cuối cùng tôi còn ý thức, tôi vội vàng đánh tay lái, chiếc xe đâm thẳng vào lan can ven đường.

Chương 10:

Trước khi mất ý thức, tôi tiếc nuối nhếch miệng cười.

Tay vô thức che bụng.

Xin lỗi, tôi không thể tự mình nói với Bạch Kỳ.

Chúng tôi có kết tinh tình yêu rồi…

Tôi cảm giác như mình bị mắc kẹt trong một căn phòng tối tăm.

Lúc đầu, ý thức của tôi rất mơ hồ.

Tôi không nhớ mình là ai.

Sau đó thì tốt hơn một chút, nhưng tôi vẫn không thể thoát ra được.

Tôi không dám nghĩ Bạch Kỳ sẽ thế nào khi nghe tin tôi gặp tai nạn.

Hắn hay khóc như vậy, không có tôi ở bên cạnh ôm ấp, hắn biết phải làm sao đây.

Nghĩ đến đây, tim tôi lại quặn đau.

Không biết bao lâu sau, tôi bắt đầu nghe được âm thanh.

Là Bạch Kỳ.

Giọng hắn khàn đặc, mệt mỏi, gọi tên tôi hết lần này đến lần khác.

Tôi nhớ tiểu lão hổ của tôi quá.

Tôi dùng hết sức lực toàn thân, cố gắng tỉnh lại.

Y tá đang đẩy cáng cứu thương, tranh giành sự sống với thần chết.

Bạch Kỳ chạy theo bên cạnh, tay dính đầy máu.

Hắn hoảng sợ vô cùng, mắt đỏ hoe vì khóc.

Đầu ngón tay tôi khẽ giật giật.

Bạch Kỳ lập tức nín khóc, ghé sát vào tôi.

Tôi hé miệng, dùng giọng yếu ớt nói với anh ấy: “Ông xã, em có hổ con rồi.”

Đồng tử của Bạch Kỳ co lại, ánh mắt nhìn tôi đầy vẻ khó tin.

Thì ra khi thân phận bị lộ Bạch Kỳ lại có phản ứng như vậy.

Tôi dùng ngón út móc lấy ngón út của hắn: “Ông xã, em thấy mệt quá, mai anh nhớ gọi em dậy nhé?”

“Được.”

“Nhất định phải gọi em dậy đấy.”

“Được.”

Hắn run rẩy đáp lời tôi.

Cơ thể tôi bỗng mất hết sức lực.

Tôi không thể gắng gượng được nữa, lại chìm vào giấc ngủ sâu.

Không biết bao lâu sau, tôi lại bắt đầu có ý thức.

Tôi cảm nhận được Bạch Kỳ vẫn luôn ở bên cạnh tôi.

Tôi nghe thấy hắn kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện trên đời.

Những chuyện bát quái của đám bạn bè động vật, những chuyện thú vị ở công ty, vân vân và mây mây.

Lần nào nói xong hắn cũng im lặng một lát rồi nhẹ nhàng ghé sát vào tôi hỏi: “Vợ, đến giờ dậy rồi.”

“Em bảo anh gọi em dậy, nhưng em lười quá, không chịu dậy gì cả.”

Cuối cùng, Bạch Kỳ không nhịn được nữa, giọng nói mang theo tiếng nức nở: “Vợ, anh nhớ em lắm.”

Tôi nghe mà đau lòng.

Nhưng tôi không thể thoát ra được.

Cảm giác này giống như bị bóng đè, ý thức thì tỉnh táo nhưng lại không thể điều khiển cơ thể.

Tôi nóng lòng muốn tỉnh lại ôm tiểu lão hổ mềm mại của mình an ủi.

Nhưng lần này không được may mắn như lần trước.

Dù tôi có cố gắng thế nào, tôi vẫn không thể mở mắt ra được.

Ngày đầu tiên, Bạch Kỳ luyên thuyên rất nhiều chuyện thú vị.

Ngày thứ hai, Bạch Kỳ đọc cho tôi nghe cuốn tiểu thuyết mà tôi thích nhất.

Ngày thứ ba, giọng của Bạch Kỳ có chút lạnh lùng, hắn nói kết quả phiên tòa cuối cùng đã có.

Lâm Lâm đã xúi giục Diệp Uyển Uyển để tôi tiếp xúc với chất gây dị ứng.

Trong hộp sữa có bột đậu đỏ.

Cuối cùng, Lâm Lâm bị coi là chủ mưu, Diệp Uyển Uyển là tòng phạm, cả hai đều bị bắt.

Ngày thứ mười, tôi nghe thấy giọng của Thẩm Ngộ, anh ta đến để xin lỗi tôi.

Bạch Kỳ đã đánh nhau với anh ta một trận.

Cả hai đều bị thương.

Tôi nghe thấy tiếng bác sĩ mắng họ.

Bạch Kỳ đã trở thành một tổng tài bá đạo thực thụ.

Tôi nghe thấy giọng hắn xử lý công việc qua điện thoại càng ngày càng quyết đoán hơn.

Nhưng tôi lại càng nhớ tiểu lão hổ mềm mại đáng yêu thích khóc nhè của mình.

Ngày thứ n, Bạch Kỳ nói hôm nay thời tiết rất đẹp.

Nhưng hắn càng ngày càng im lặng, cũng không nhắc đến chuyện hổ con nữa.

Sau đó, tôi nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào của hắn.

Tôi nghĩ, tôi đã biết kết quả rồi.

“Vợ, em còn muốn ngủ bao lâu nữa?” Tôi lại nghe thấy giọng nói tủi thân của Bạch Kỳ.

Hắn nằm bên cạnh tôi, áp tai vào tim tôi, lặng lẽ nghe nhịp tim của tôi.

Tôi kinh ngạc phát hiện lần này có chút khác biệt.

Lần này tôi nghe rất rõ.

Tôi lại thử một lần nữa, lần này tôi lại có thể thoát khỏi bóng tối, ngón tay khẽ động đậy.

Bạch Kỳ lập tức bật dậy nhìn tôi với vẻ khó tin, cả người run rẩy dữ dội.

Tôi miễn cưỡng nhếch miệng cười, giọng khàn đặc: “Bạch Kỳ, em đã nói với anh chưa, em rất thích anh.”

Sau đó, tôi nhận được một tiểu lão hổ khóc đến xé lòng.

Sau khi tôi tỉnh lại, Bạch Kỳ càng dính người hơn.

Ngay cả khi tôi đi tắm, hắn cũng phải đứng canh ở cửa, sợ tôi biến mất.

Hắn là động vật họ mèo à?

Lại sợ tôi bị chết đuối trong bồn tắm.

Thực ra tôi cũng cảm nhận được sự lo lắng và sợ hãi của anh ấy.

Tôi cố gắng cho hắn cảm giác an toàn, đồng thời cũng chuyển hướng sự chú ý của hắn.

Bạch Kỳ tự trách mình rất nhiều.

Tôi biết chuyện Diệp Uyển Uyển về nước cũng có sự giúp đỡ của Bạch Kỳ.

Sau khi tôi chia tay với Thẩm Ngộ, hắn đã dùng các mối quan hệ để có thể chế tạo ra buổi xem mắt tình cờ giữa tôi và hắn.

Không ngờ tiểu lão hổ này còn có chút mưu mô.

Tôi xoa tai Bạch Kỳ: “Vậy anh đã quen em như thế nào, sao em không nhớ gì cả?”

Sau khi bị lộ thân phận, Bạch Kỳ thường xuyên để lộ đôi tai mềm mại cho tôi xoa, để tôi vui.

Cảm giác rất tuyệt.

Hóa ra Bạch Kỳ và tôi học cùng trường cấp hai.

Lúc đôi tai mềm mại nhô ra từ giữa mái tóc, hắn sợ hãi dùng quần áo che lại, cuộn mình ở góc tường.

Vừa hay tôi đi ngang qua, đã cứu được hắn.

Để tránh gây hoang mang, gia đình Bạch Kỳ đã xóa ký ức của tôi đồng thời cũng chuyển trường cho hắn.

Bạch Kỳ cọ đầu vào lòng bàn tay tôi: “Vợ, anh muốn dán dán.”

Về sau, cuối cùng chúng tôi cũng có hổ con.

Tôi vui vẻ nhìn bụng mình, cầu nguyện cho con đừng mít ướt như bố nó.

Nếu không, tôi dỗ không nổi đâu.

Sau tai nạn xe, tôi phát hiện mình không còn khả năng đọc tâm nữa.

Nhìn ông bố trẻ Bạch Kỳ lóng ngóng pha sữa cho hổ con, tôi bật cười.

Bạch Kỳ xụ xuống: “Nó quá quậy.”

Không cần nghe được tiếng lòng của hắn, tôi vẫn có thể cảm nhận được tình yêu Bạch Kỳ dành cho tôi.

Tôi nghe thấy, hắn nói yêu tôi.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên