Chương 7:
Có vẻ như Bạch Kỳ đã chuẩn bị tất cả từ lâu, chỉ chờ tôi từ chức.
Nhưng muốn làm được những việc này, không phải là chuyện một sớm một chiều.
Có lẽ Bạch Kỳ đã biết tôi từ rất lâu rồi.
Ít nhất hắn biết về việc tôi bị tấn công trên mạng.
Tôi cẩn thận lục lại những ký ức trong đầu, nhưng không tìm thấy gì.
Bạch Kỳ quá đặc biệt.
Nếu tôi đã từng gặp hắn, tôi dám chắc mình sẽ có ấn tượng rất sâu sắc với hắn.
Nhìn người trước mặt đang bày ra dáng vẻ cầu khen ngợi, tôi hôn lên môi hắn: “Bạch Kỳ, có phải anh đã biết em từ trước rồi không?”
…
Cuối cùng, tôi vẫn không thể biết được những ký ức đã mất đó từ miệng Bạch Kỳ.
Tôi nghĩ có lẽ vì hiện tại hắn còn chưa muốn cho tôi biết danh tính thật của mình.
Hắn sợ làm tôi sợ hãi.
Được thôi, chờ tương lai hắn lại nói cho tôi biết đi.
Cũng không biết khi tiểu lão hổ biết được vỏ bọc của mình đã bị lộ từ lâu, sẽ có biểu cảm như thế nào đây.
Hắn sẽ xấu hổ đến mức không biết phải làm gì, rồi vừa xấu hổ vừa giận dữ mà cưỡng hôn tôi ư?
Tự dưng cảm thấy hơi mong chờ là thế nào?
Tôi không nhận công ty tạp chí đó mà vẫn để Bạch Kỳ quản lý nó.
Tuy nhiên, tôi đã gửi tin nhắn cho những đồng nghiệp và biên tập viên cũ của mình.
Tôi bắt đầu công khai lôi kéo người.
Tôi không biết tại sao Thẩm Ngộ lại không phản đối hay tỏ thái độ, thay vào đó, tôi nhận được một lời mời kết bạn kỳ lạ.
Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ biết đó không phải là một biên tập viên đang tìm việc làm, cũng không phải là một tác giả đang gửi bài dự thi.
Tôi đoán được chuyện gì đang xảy ra.
Quả nhiên, ngay khi tôi chấp nhận lời mời, người bên kia bắt đầu khoe khoang đủ điều.
Diệp Uyển Uyển gửi một tệp nén tới.
Bên trong là tất cả những bức ảnh của cô ta cùng với Thẩm Ngộ.
Là những khoảnh khắc Thẩm Ngộ ở bên cô ta trong suốt bao nhiêu năm qua.
Tôi lướt qua, trong lòng cảm thấy bọn họ thực sự rất hợp nhau.
Có lẽ là vì bệnh tật, Diệp Uyển Uyển có một khí chất rất độc đáo.
Cô ta yếu đuối đến mức khiến người ta muốn che chở.
Chỉ là cô ta đã tìm nhầm người rồi.
Tôi và Thẩm Ngộ đã chia tay từ lâu.
Hơn nữa, trong những bức ảnh đó, gần như chỉ khi Thẩm Ngộ không ở bên tôi, anh ta mới dành phần lớn thời gian cho Diệp Uyển Uyển.
Một lúc sau, có lẽ đoán được tôi đã xem những bức ảnh, người bên kia lại gửi một tin nhắn: “Cô thấy chưa? Thanh mai trúc mã mới là mãi mãi.”
“Tôi và Thẩm Ngộ đã ở bên nhau từ khi sinh ra, câu đầu tiên Thẩm Ngộ nói là gọi tên tôi.”
“Tôi khuyên cô nên biết điều, đừng bám lấy Thẩm Ngộ nữa.”
Tôi nhướng mày, thản nhiên trả lời: “Tôi đã không còn quan hệ gì với anh ta nữa. Nếu hai người có mối quan hệ tốt như vậy, sao cô còn phải chạy đến chỗ tôi tìm kiếm cảm giác an toàn?”
Người bên kia im lặng rất lâu.
Lâu tới mức tôi thấy hơi kỳ lạ.
Có lẽ sau khi chia tay tôi, Thẩm Ngộ đã không chọn ở bên Diệp Uyển Uyển.
Nếu không, Diệp Uyển Uyển đã không mất bình tĩnh đến mức đích thân tìm đến người yêu cũ của anh ta là tôi đây để tìm cảm giác ưu việt.
Nhưng điều này không còn liên quan gì đến tôi, tôi đã loại bỏ những người không quan trọng ra khỏi cuộc sống của mình.
Tôi lên mạng đặt một đơn hàng.
Trong lòng chợt nảy sinh ý tưởng, tôi gửi tin nhắn ngay cho tiểu lão hổ nhà mình:
“Cô vợ đáng yêu của anh đột nhiên xuất hiện.jpg.”
“Nói chuyện thật vui.jpg.”
“Mèo con quyến rũ.jpg.”
Thấy đối diện vẫn không trả lời, tôi cũng mặc kệ, chỉ mải mê gửi đủ loại biểu cảm lả lơi cho hắn.
Trêu chọc tiểu lão hổ là thú vui tôi mới tìm thấy gần đây.
Đang gửi hăng say thì tôi nhận được điện thoại của trợ lý Bạch Kỳ.
Anh ta che ống nghe, hạ giọng, ấp úng nói: “Phu nhân, Bạch tổng đang họp, vừa rồi điện thoại đang chiếu lên màn hình.”
Tôi: “...”
“Trợ lý Trương, làm phiền anh điều tra giúp tôi, có hành tinh nào thích hợp để ở, tôi muốn di cư.”
…
Trong khoảng thời gian này, cuộc sống của tôi và Bạch Kỳ ngọt ngào tới lạ.
Tôi cũng tìm lại được nguồn linh cảm văn chương trước đây, bắt đầu đăng những câu chuyện mới trên mạng, phản hồi cũng không tệ lắm.
Tôi liếc nhìn thời gian, có chút kỳ lạ.
Bạch Kỳ trước giờ đều sẽ về nhà ngay sau khi tan làm, thường thì khoảng sáu giờ là về đến nhà.
Nhưng hôm nay đã gần sáu giờ rưỡi rồi mà vẫn chưa thấy hắn về.
Mở WeChat ra mới phát hiện, Bạch Kỳ đã nhắn tin cho tôi, nói là tối nay sẽ về muộn một chút.
Đây là lần đầu tiên hắn về muộn kể từ sau khi kết hôn đến nay.
Kết quả là khi về nhà, vẻ mặt Bạch Kỳ rất thần bí.
Trực giác mách bảo tôi có gì đó không ổn.
Tôi cười như không cười nhìn hắn, chờ xem hắn định làm gì.
Tối đó, sau khi tắm xong đi ra, tôi liền thấy đèn phòng ngủ đã tắt.
Trong phòng tối đen.
“A? Mất điện rồi ư?” Tôi mò mẫm bên tường, định bật đèn.
Tách ——
Chương 8:
Một ngọn đèn ngủ màu vàng ấm sáng lên từ chô tủ đầu giường.
Dưới ánh đèn, cả căn phòng lập tức trở nên mờ ảo. Lúc này tôi mới thấy trên giường có một cục u lớn.
Vừa nhìn đã biết Bạch Kỳ đang nằm trong đó.
Khóe miệng tôi giật giật, trong lòng thầm cầu nguyện sẽ không có chuyện gì kinh khủng xảy ra.
Chờ chút!
Dựa theo những gì tôi biết về cốt truyện tiểu thuyết, chẳng lẽ Bạch Kỳ định biến thân?
Lúc này, trong lòng tôi lại dâng lên một loại cảm giác căng thẳng khó tả.
Nhưng mà, cũng không thể trách tôi được.
Cho dù tôi nghĩ mình đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, nhưng ai lật chăn ra nhìn thấy một con hổ trên giường mà có thể không hoảng hốt.
Tôi hít sâu một hơi, chậm rãi tiến đến, chuẩn bị vén chăn lên.
Kết quả là Bạch Kỳ đã tự mình vén chăn lên trước.
Chỉ thấy giữa giường lớn có một con hổ nhỏ xinh đẹp gợi cảm đang nằm đó.
Bạch Kỳ nửa nằm, õng ẹo tạo dáng.
Hắn xấu hổ đến mức tai cũng đỏ bừng lên. Thấy tôi nhìn chằm chằm, hắn còn nháy mắt với tôi một cái.
Tôi: “...”
“Khụ khụ khụ...”
Bị dọa sợ, vai tôi run run, ho khan không ngừng.
Bạch Kỳ xụ mặt xuống, vội vàng chạy tới vỗ lưng cho tôi.
Kết quả vừa ngửi thấy mùi nước hoa trên người hắn, tôi lại bắt đầu hắt hơi.
Tôi che mũi, vội lùi về sau mấy bước: “Đừng, đừng lại gần em, em không ngửi được mùi nước hoa này.”
Tai của Bạch Kỳ cụp xuống.
Tôi nghe thấy hắn đã bắt đầu khóc thút thít trong lòng: “Hu hu, bị vợ ghét bỏ rồi.”
“Đều tại cái ý tưởng tồi tệ của Hồ Lễ! Cái gì mà quyến rũ, cái gì mà tuyệt chiêu, không những không thể dán vợ thành công, còn bị ghét bỏ.”
“Hu hu, tôi khổ quá mà.”
Tôi: “Anh đi tắm rửa trước đi, rửa sạch mùi nước hoa trước đi.”
Khi Bạch Kỳ bước ra khỏi phòng tắm, miệng vẫn còn xụ xuống.
Trông tủi thân vô cùng.
Nhìn tiểu lão hổ thơm tho, tôi không có ý tốt vẫy vẫy tay với hắn.
Sau đó, dùng chăn bắt lấy một con hổ con.
Chỉ là, quá trình sau đó thực sự có chút vượt quá dự đoán của tôi.
Khi mở mắt ra lần nữa đã là giữa trưa.
Bạch Kỳ thần thái sáng láng, vẫn luôn canh giữ bên giường tôi.
“Sao hôm nay anh không đi làm?”
Tôi vừa mở miệng đã giật bắn mình.
Giọng tôi khàn đến mức không thể nghe rõ.
“Vợ, uống nước đi.”
Bạch Kỳ rất biết ý, ân cần hầu hạ tôi.
Chờ tôi uống xong hai ngụm, hắn mong chờ nói: “Vợ, tối nay chúng ta làm tiếp nhé.”
Phụt ——
Nước vừa uống vào đều bị tôi phun hết ra ngoài.
Bạch Kỳ cũng không tức giận, hắn dùng tay áo lau nước đi, sau đó tiếp tục nhìn tôi với ánh mắt tha thiết.
Ánh mắt hắn khiến tôi ngượng ngùng, vô thức nhìn sang chỗ khác.
Cân nhắc thật lâu, cuối cùng tôi do dự mở miệng: “Em thấy... không được thích hợp lắm.”
Chỉ nháy mắt, Bạch Kỳ đã xị mặt xuống, cẩn thận hỏi: “Chỗ nào không thích hợp?”
“Thì là không thích hợp.”
Mặt tôi đỏ bừng.
Còn chưa đợi tiểu lão hổ nói gì, một hồi chuông điện thoại dồn dập vang lên.
Bạch Kỳ bật loa ngoài.
Trợ lý Trương lo lắng nói: “Bạch tổng, xảy ra chuyện rồi.”
Giống như lịch sử tái hiện, tên của tôi lại xuất hiện trên hot search.
Lại là những lời mắng chửi quen thuộc:
“Ô, con mụ đạo văn còn chưa chết sao?”
“Đừng tưởng cô đổi áo choàng là không ai nhận ra cô.”
“Đúng đấy, sao cô ta còn dám đi viết văn nữa.”
“Đúng! Khinh bỉ tất cả những kẻ sao chép đạo văn, ủng hộ nguyên tác!”
“Lời xin lỗi tới Thanh Nguyệt đại đại đâu, đến giờ vẫn chưa thấy!”
“Đây chẳng phải là tác giả sao chép bộ truyện nổi tiếng của Thanh Nguyệt đại đại năm nào sao.”
“Dựa vào đạo nhái mới nổi, đúng là không bền, bao năm không có gì để đạo nên mới không dám viết văn đấy mà!”
“Thanh Nguyệt đại đại sắp mở buổi ký tặng rồi, đúng lúc này cô ta lại nhảy ra, đúng là ghê tởm.”
“Đúng đấy, ké fame thôi. Truyện mới dở tệ.”
Lần này, tôi bình tĩnh nhìn những bình luận ác độc chẳng có gì mới mẻ này.
Bạch Kỳ lo lắng nhìn tôi, mấy lần định giật lấy điện thoại: “Vợ, đừng xem nữa, giao cho anh giải quyết.”
Nhưng tôi lại tránh tay hắn đi.
Khóe miệng tôi cong lên, chế nhạo: “Chậc, cư dân mạng bây giờ nhàm chán thật, bao nhiêu năm rồi mà vốn từ vựng vẫn y như mấy năm trước, quê mùa.”
“Vợ...”
“Em không sao.” Nói rồi, tôi ôm Bạch Kỳ an ủi hắn.
Khi mẹ tôi còn học cấp ba suýt chút nữa bị người nhà bán đi làm vợ người ta.
May mà bà thông minh, trốn thoát được.
Sau đó bà gặp bố tôi, hai người ở bên nhau, sinh ra tôi.
Chỉ là bố tôi đã qua đời sớm vì tai nạn.
Từ khi có ký ức đến giờ, tôi chỉ có mẹ.
Nhưng tôi không hề cảm thấy xa lạ với bố, bởi vì từ nhỏ tôi đã lớn lên với những câu chuyện tình yêu của họ.
Trong đó, có một bức thư tình được mẹ tôi giữ gìn rất cẩn thận.
Là bố viết cho mẹ.
Đó có thể coi là tín vật định tình của họ.
Trong thư, bố tôi kể lại tỉ mỉ những chuyện từ khi họ quen biết, hiểu nhau, cho tới yêu nhau.
Mẹ tôi rất quý bức thư này.
Ngay cả tôi cũng chưa từng được nhìn thấy.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com