Thiểm Hôn Với Bá Tổng Dính Người

[3/5]: Chương 5

Chương 5:

Trên danh nghĩa chúng tôi là người yêu, nhưng Thẩm Ngộ không hề có ham muốn gì với tôi, thậm chí khi tôi chủ động ôm anh ta, người anh ta cũng cứng đờ lại.

Sau đó, tôi không làm gì thêm nữa, tôi nghĩ chỉ cần anh ta ở bên tôi là đủ.

Khi đó, công ty mới có khởi sắc, cả hai đều rất bận rộn.

So với người yêu, chúng tôi giống bạn cùng phòng hơn.

Tuy nhiên, tôi biết đối với anh ta, Diệp Uyển Uyển vẫn là một tồn tại rất khác biệt.

Thẩm Ngộ ít nói sẽ thức đêm trò chuyện với Diệp Uyển Uyển chỉ vì xoa dịu cơn đau sau phẫu thuật của cô ta.

Nhưng anh ta hiếm khi nói chuyện với tôi.

Anh ta chạy khắp thành phố chỉ để mua được món kẹo sữa mà Diệp Uyển Uyển thèm thuồng.

Nhưng anh ta luôn quên sinh nhật tôi, thường thì hôm sau mới nhớ ra, rồi tùy tiện mua một món quà bù đắp.

Tôi nhận được hai chiếc vòng cổ giống nhau.

Thẩm Ngộ nói anh ta quá bận, không nhớ những chi tiết này.

Cho đến khi Diệp Uyển Uyển về nước, biết về sự tồn tại của tôi, cô ta đã làm ầm ĩ lên.

Cảm xúc của cô ta dao động quá dữ dội, thậm chí còn phải nhập viện.

Thẩm Ngộ nghe tin liền bỏ tôi mà chạy đến bệnh viện.

Mãi tới lúc đó ôi mới biết, thì ra trước mặt Diệp Uyển Uyển, Thẩm Ngộ vẫn luôn trong trạng thái độc thân.

Những năm qua, là tôi đã quá mù quáng.

Có quá nhiều dấu hiệu cho thấy anh ta không yêu tôi, nhưng tôi lại cố tình lừa dối bản thân mình.

May mắn thay, bây giờ tôi không còn là Tống Tiểu Vũ dễ dàng bị đánh gục bởi những lời đồn thổi như trước nữa.

Tôi là người đề nghị chia tay.

Thẩm Ngộ im lặng rất lâu, trong mắt anh ta có những cảm xúc phức tạp mà tôi không tài nào hiểu nổi.

Chúng mãnh liệt, lại như cố kìm nén điều gì đó.

Anh ta nhìn tôi chằm chằm: “Tống Tiểu Vũ, vậy những khoảng thời gian tốt đẹp của chúng ta trước đây thì tính là gì đâu?”

Ánh mắt Thẩm Ngộ nóng rực, không rời khỏi khuôn mặt tôi dù chỉ một giây.

Đây là lần đầu tiên anh ta nhìn tôi như vậy sau một khoảng thời gian dài bên nhau.

Tôi nghe vậy liền bật cười, nghiêm túc trả lời câu hỏi của anh ta:

“Tính là rong biển đi.”

Thẩm Ngộ cau mày.

Khung cảnh vốn đầy cảm xúc lập tức bị tôi phá hỏng.

Tôi nghĩ tôi và anh ta không cần những thứ này.

“Ý gì?” Anh ta hỏi.

“Ý là nó mỏng manh, dễ vỡ, chỉ cần một tác động nhỏ từ bên ngoài, nó sẽ vỡ vụn thành từng mảnh, chỉ để lại một mớ hỗn độn.”

Thẩm Ngộ sững sờ, anh ta ngồi trên ghế rất lâu mà không nói gì.

“Tôi hiểu rồi.”

Anh ta nói: “Tôi sẽ bồi thường cho em như thường lệ.”

Nói xong, Thẩm Ngộ cầm áo khoác rời đi.

Ngay khi quay người đi, tôi nghe thấy anh ta khẽ nói ba chữ.

Câu “Xin lỗi em” đó nhanh chóng tan biến vào không khí.

Không còn gì cả.

Cà phê đã nguội.

Tôi ngồi đó một mình, ngẩn người rất lâu.

Những chuyện trước đây như những thước phim hiện lên trong đầu tôi.

Tôi đã từng thật lòng thích Thẩm Ngộ.

Ai có thể từ chối một tia sáng trong bóng tối?

Đặc biệt là khi tôi cô độc và sắp chết đuối.

Tiếc là, thứ gì không thuộc về tôi thì mãi mãi cũng sẽ không thuộc về tôi.

Thay vì sống nhờ dưới ánh sáng của người khác, tốt hơn là tự mình tỏa sáng.

Từng chiếc đèn đường sáng lên, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ kính trong suốt.

Thấy Bạch Kỳ đang đứng đối diện chờ tôi.

Tôi biết hắn đã đến đây từ rất lâu rồi.

Hắn đã đứng đó khi tôi nói chuyện với Thẩm Ngộ.

Tôi liếc nhìn hắn, trông Bạch Kỳ có vẻ hơi mệt mỏi, cả người trở nên u sầu khó tả, tương phản hoàn toàn với vẻ phấn khích và lúng túng của hắn lúc sáng nay.

Tôi như nhìn thấy được đôi tai hắn cụp xuống, như thấy được hắn nhìn tôi bằng đôi mắt tội nghiệp.

Không hiểu sao, mắt tôi chợt đỏ lên.

Dù có chuyện gì đi nữa, vẫn có người luôn chờ đợi tôi.

Kể từ khi mẹ tôi rời đi, chỉ đến khi gặp Bạch Kỳ tôi mới thực sự cảm nhận được cảm giác được yêu thương.

Tôi chỉ mới kết hôn chưa đầy một tháng, mà đã đáng giá hơn vài năm ở bên Thẩm Ngộ.

Một khi cảm xúc dâng trào, nó bắt đầu trở nên mất kiểm soát.

Tôi cắn môi, lặng lẽ khóc.

Nước mắt không ngừng rơi.

Người hiểu chuyện khóc cũng im lặng, vì sợ bị người khác nhìn thấy, sợ bị người khác an ủi.

Tôi biết trái tim mình nhạy cảm và mong manh.

Nhưng khi những ánh mắt kỳ lạ lại lần nữa đổ dồn về phía tôi, tôi không còn sợ hãi nữa.

Chờ khi nước mắt ngưng dần, tôi phát hiện Bạch Kỳ đã ngồi bên cạnh tôi từ lúc nào không rõ.

Hắn lúng túng, ánh mắt lo lắng, nhưng chỉ lặng lẽ ngồi bên tôi.

Cho đến khi tôi tựa vào vòng tay hắn.

Tim Bạch Kỳ đập rất nhanh, lão hổ nhỏ bé trong lòng hắn cũng đang nức nở.

Dường như hắn đang khóc cùng tôi.

Tôi luồn tay mình vào lòng bàn tay Bạch Kỳ, để các ngón tay đan chặt vào nhau rồi đứng dậy cùng rời đi.

Để lại tất cả những điều đã qua ở lại trong tách cà phê lạnh lẽo đó.

Chương 6:

Có lẽ là vì bị cảm lạnh, vừa về đến nhà tôi đã bị sốt cao.

Bạch Kỳ sợ hãi tột độ, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Phải làm sao đây, phải làm sao đây, con người mỏng manh như vậy, vợ anh bị ốm thì phải làm sao?”

“Tất cả là tại anh, đáng ra anh nên đánh Thẩm Ngộ một trận.”

“Huhu, nếu vợ anh xảy ra chuyện gì, anh biết phải làm thế nào đây? Anh phải chết cùng vợ mới được, tiểu thuyết nói đó là tuẫn tình, một chuyện rất lãng mạn.”

“Không chỉ phải chết cùng nhau mà còn phải chôn cùng một chỗ, đó gọi là đồng huyệt.”

“Vợ thích nơi yên tĩnh, đến lúc đó chúng ta phải tìm một nơi núi non sông nước hữu tình, xung quanh tốt nhất là trồng đầy hoa...”

Tôi vốn đã choáng váng vì sốt cao, đang ngủ mơ màng thì nghe thấy tiểu lão hổ đã âm thầm chọn xong cả mộ địa cho chúng tôi rồi.

Trong lòng hắn, tôi dễ chết đến thế sao?

“Im miệng!”

Cuối cùng tôi cũng mở mắt ra.

Nếu cứ để hắn tiếp tục suy nghĩ lung tung, rất có thể hắn còn sẽ lên kế hoạch cho kiếp sau luôn mất.

Bạch Kỳ nghe được giọng nói của tôi, vui sướng nhào đầu về phía trước!

Là bổ nhào thật!

Có lẽ là do quá phấn khích, hắn quên mất hình tượng tổng tài bá đạo của mình, trở lại bản chất động vật.

Hắn nghĩ mình là một con mèo con sao?

Hắn không hề ý thức được cân nặng của mình.

Tôi vốn không sao, nhưng bị hắn xô ngã, tôi suýt chút nữa đã về đoàn tụ với tổ tiên luôn rồi.

Nghe thấy tiếng ho của tôi, Bạch Kỳ cũng nhận ra mình đã làm điều ngu ngốc.

Hắn vội vàng lùi lại, lo lắng và tự trách đứng bên cạnh tôi, không dám chạm vào tôi nữa.

Trong lòng tiểu lão hổ, tôi thực sự rất dễ chết.

Tôi bất lực vẫy tay với Bạch Kỳ: “Lại đây.”

Lúc này hắn mới ngoan ngoãn cẩn thận tiến lại gần tôi.

Tôi xoa đầu hắn, chậm rãi hôn hắn.

Bạch Kỳ hoàn toàn sững sờ.

Nhưng rất nhanh sau đó hắn đã kịp phản ứng lại, cũng từ từ đáp lại tôi, nhưng động tác của hắn vẫn còn vụng về.

Nụ hôn kết thúc.

Cả hai đều thở hổn hển.

Tôi vốn đã đỏ mặt vì sốt.

Kết quả là khuôn mặt của Bạch Kỳ còn đỏ hơn.

Hắn lắp bắp: “Anh, em, chúng ta...”

Tôi cong môi: “Chúng ta là vợ chồng hợp pháp, chẳng lẽ em không thể hôn anh sao?”

“Có thể.” Hắn đỏ mặt vội vàng gật đầu.

Giải quyết Thẩm Ngộ xong, tôi bắt đầu lên kế hoạch cho riêng mình.

Tôi móc ngón út của mình vào ngón út của Bạch Kỳ, cười khanh khách hỏi hắn: “Vậy ông xã, anh có thể nuôi em một thời gian không?”

Kết quả là, ngay giây tiếp theo.

Ầm——

Ừm?

Người đâu rồi?

Ông chồng to lớn của tôi đi đâu rồi?

Tôi nhìn xuống, thấy Bạch Kỳ đang nằm thẳng đơ trên mặt đất, màu đỏ ửng lan tràn từ má xuống cổ, hơi thở gấp gáp.

Tôi sợ hãi rút ống tiêm ra, đỡ hắn dậy.

“Anh, anh không sao.”

Hắn ngồi trên mặt đất nắm lấy tay tôi, ngượng ngùng nhìn tôi một cái, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu: “Bà, bà xã.”

Sau khi lấy hết can đảm gọi xong một tiếng bà xã, hắn không dám nói gì nữa.

Tôi cảm thấy hắn thật đáng yêu, không nhịn được bật cười: “Ừm, ông xã.”

Nét ửng đỏ trên mặt Bạch Kỳ như trực tiếp tăng vọt lên mấy cấp độ.

Khiến tôi lại càng muốn trêu chọc hắn nhiều hơn, còn gọi hắn là ông xã rất nhiều lần.

Hắn xấu hổ đến mức không nhịn nổi.

Cuối cùng, hắn dũng cảm ôm tôi vào lòng rồi lại vội vàng thả tôi ra, chạy nhanh như một cơn gió.

Một lúc sau, Bạch Kỳ mang một đống đồ đến.

“Đây là tất cả tài sản của anh, tất cả đều cho vợ.”

Tôi nhìn đống thẻ ngân hàng, sổ tiết kiệm và vàng thỏi kia, trong lòng thầm cảm thán bản thân thật may mắn.

“Anh không sợ em cầm tiền bỏ trốn sao?” Tôi nói đùa.

Bạch Kỳ lắc đầu: “Vợ thích là được, tiền anh có thể kiếm được. Nhưng em có thể đừng bỏ trốn không?”

Câu cuối cùng hắn hỏi một cách thận trọng, sau lại nhanh chóng bày tỏ lòng trung thành: “Anh sẽ kiếm thật nhiều tiền cho em.”

“Ừm, không trốn. Đời này cũng sẽ không trốn.”

Tôi cười cười, chậm rãi nói ra kế hoạch của mình: “Vừa hay không có việc gì làm, em định bắt đầu viết truyện.”

Từ sau tai tiếng hồi học trung học, tôi đã không còn viết truyện nữa.

Nhưng tôi vẫn thích viết lách.

Bây giờ tôi đã có thể chấm dứt quá khứ, cũng lại lần nữa đón nhận bản thân, tôi muốn làm những gì tôi thích.

Nghe vậy, mắt Bạch Kỳ sáng lên.

Hắn lại chạy đến thư phòng mang một đống tài liệu đến.

“Vợ, công ty này là của em.”

Đây là một công ty tạp chí mới thành lập.

Tôi cũng đã từng nghe thấy cái tên này.

Nó là công ty của đối thủ cạnh tranh của chúng tôi.

Mặc dù nó được thành lập chưa lâu, nhưng lại có tiềm lực phát triển rất lớn.

Sau đó, nó dần dần có xu hướng có thể cạnh tranh với công ty của Thẩm Ngộ.

Trước đây Thẩm Ngộ còn rất lo lắng về công ty này.

Tôi không ngờ nó lại là do Bạch Kỳ mở.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên