Chương 3:
Cuối cùng vì dự án mà anh ta phải nhẫn nhịn tất cả, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.
“Anh, hai người...”
Sau khi xem xong màn đổi sắc mặt của Thẩm Ngộ, tôi theo Bạch Kỳ rời đi.
Nhưng vừa quay người, Thẩm Ngộ đã nắm lấy tay tôi.
Không biết anh ta bị cái gì kích thích mà lại siết chặt cổ tay tôi, làm tôi phát đau.
Tôi nhíu mày, lạnh lùng nói: “Thẩm tổng, anh làm tôi đau.”
“Bỏ ra!”
Gần như ngay khoảnh khắc tôi lên tiếng, Bạch Kỳ đã có hành động.
Lúc này, hắn đã quên mất hình tượng tổng tài của mình, hệt như một đứa trẻ bị cướp đồ chơi, cứng rắn gỡ tay Thẩm Ngộ ra rồi ôm chặt tôi vào lòng.
Lần này Bạch Kỳ thực sự tức giận.
Lồng ngực hắn phập phồng dữ dội, mặt lạnh như băng, trong lòng rất tức tối: “Tức chết ông rồi, tức chết ông rồi! Cái tên khốn này dám nắm tay vợ ông.”
“Tay vợ ông có phải thứ ai cũng được nắm đâu? Hu hu... Ông còn chưa được nắm nữa là.”
“Thương quá, tay vợ bị nắm đỏ hết lên rồi, muốn liếm tay cho vợ quá.”
Những lời trước tôi còn nghe lọt tai.
Thậm chí khóe miệng tôi còn vô thức cong lên.
Chỉ là câu cuối...
Tôi không nhịn được mà nâng mí mắt trừng Bạch Kỳ.
Hắn ngơ ngác không hiểu ra sao.
Thấy ánh mắt Bạch Kỳ nhìn cổ tay tôi dần dần có điểm gì đo skhông đúng, tôi hoảng hốt kéo hắn đi.
Nếu không đi nữa, tôi sợ Bạch đại tổng tài sẽ làm ra chuyện gì đó đáng xấu hổ ngay trước mặt tất cả mọi người mất.
Lúc đó người mất mặt chắc chắn sẽ là tôi.
Dù sao thì trong lòng lão hổ, liếm vết thương đã thành bản năng rồi.
“Thẩm tổng, đừng quên trả tiền bồi thường cho tôi.”
Trước khi đi, tôi không nhịn được nhắc Thẩm Ngộ một tiếng.
Thấy anh ta thất thần, tôi sợ anh ta quên mất.
Sắc mặt Thẩm Ngộ tối sầm lại.
Mà Bạch Kỳ nghe vậy lại không vui, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Cần gì tiền của cái tên khốn đó, anh cũng có tiền, có rất nhiều tiền.”
Tôi: “...”
Đúng là cái đồ phá gia chi tử.
“Đó là thứ em xứng đáng được nhận, sao lại không cần?” Tôi hỏi lại.
Lúc này, Bạch Kỳ mới miễn cưỡng đi theo tôi.
Chỉ là trên đường đi, tôi nghe thấy hắn lầm bầm không phục: “Hừ, đồ khốn kia cứ chờ đấy, dám làm vợ ông đây bị thương, còn chê vợ ông đây không bằng con ả Diệp Uyển Uyển nào đó.”
“Vợ ông đây là người đáng yêu nhất thiên hạ!”
“Mai phải về một chuyến, tìm mấy anh em hồ ly tinh đến giúp.”
Chỗ bọn họ còn có cả nam hồ ly tinh nữa sao?
Nghĩ đến mạch não của Bạch Kỳ, để tránh rắc rối, tôi bóp tay hắn: “Đừng...”
Định khuyên hắn đừng làm loạn, nhưng rất nhanh tôi đã đổi giọng: “Đừng chạy lung tung, không tìm thấy anh em sẽ nhớ anh đấy.”
Sau đó tôi không nghe thấy gì nữa.
Quay đầu nhìn lại.
A?
Người đâu rồi?
Ông chồng to đùng của tôi đâu rồi?
…
Tôi đứng ngẩn người một lúc mới thấy bóng dáng Bạch Kỳ.
Khi trở về, hắn vẫn đang cố gắng bình ổn hô hấp.
Vẻ mặt cố giả vờ nghiêm trang như không có chuyện gì xảy ra khiến tôi bật cười.
Chỉ là hắn không biết, không chỉ má hắn đang đỏ ửng mà ngay cả bộ âu phục cũng nhăn nhúm rồi.
Trông như vừa chạy nửa chặng marathon xong vậy.
“Anh vừa đi mua nước.”
Bạch Kỳ nói rồi đưa chai nước cho tôi, ánh mắt sáng lấp lánh.
Tôi vừa nhìn sang, hắn đã ngượng ngùng cụp mắt, trông không khác gì cô vợ dễ xấu hổ, thậm chí hắn còn không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.
Chỉ có đáy lòng vẫn đang hoạt động nhiệt tình: “Vợ nói sẽ nhớ mình! Vợ thật yêu mình!”
“Phải làm sao đây, tim mình đập nhanh quá! Hu hu, có phải mình sắp chết rồi không, mai phải đi tìm bác sĩ Lộc đến khám cho mình, tiện thể lấy ít nhung hươu bồi bổ cho vợ.”
Tôi: “...”
Tim anh đập nhanh là vì anh vừa chạy đi hú hí ở đâu về đấy chứ còn sao nữa.
Hệt như có một viên kẹo đường mềm mại bắn trúng trái tim tôi, cảm giác vừa ngọt ngào vừa mềm mại.
Tôi không nhịn được xoa đầu Bạch Kỳ, tâm trạng bỗng trở nên tốt hơn hẳn.
…
Hôm sau, tôi hiếm khi cho phép mình được buông thả một chút.
Không cần dậy sớm đi làm, cảm giác này hình như cũng không tệ lắm thì phải?
Chỉ là hôm nay Bạch Kỳ có vẻ không vui.
Buổi sáng hắn lề mề mãi không chịu ra khỏi nhà, cứ luôn tìm cớ đi qua cửa phòng, thực chất là mắt dán chặt vào tôi.
Tôi nằm trên giường, mắt lim dim, nghe thấy tiếng lòng đầy tủi thân của hắn: “Hức hức, sau này không được đưa vợ đi làm mỗi ngày nữa rồi.”
Nghe giọng điệu đó mà tôi ngứa ngáy cả người.
Thế là tôi trêu chọc hắn một chút.
Chỉ nghe “ầm” một tiếng, khi tôi mở mắt ra, chỉ thấy cánh cửa phòng ngủ đang lung lay.
Mà Bạch Kỳ thì đã biến mất.
Sau này tôi nghe trợ lý Trương nói hôm đó vị Bạch đại tổng tài anh minh thần võ của bọn họ đã ôm cục u trên trán đến công ty.
Bị Bạch Kỳ làm ầm ĩ, tôi cũng không ngủ được nữa.
Đang ngẩn người thì Thẩm Ngộ gọi điện đến.
Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi bắt máy.
“Chúng ta nói chuyện được không?”
…
Tôi và Thẩm Ngộ hẹn gặp nhau ở quán cà phê.
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi mà trông anh ta có vẻ mệt mỏi hơn hẳn.
“Em đã kết hôn với Bạch Kỳ thật rồi?”
Anh ta hỏi một cách thận trọng.
Không biết là sợ cái gì.
Chương 4:
“Ừm.”
Tôi cười nhẹ, dập tắt hi vọng trong lòng anh ta.
Ánh mắt Thẩm Ngộ tối sầm lại, anh ta há hốc miệng nhưng mãi không nói nên lời.
Sự im lặng lan tỏa giữa hai chúng tôi.
Thực ra tôi không hiểu tình cảm Thẩm Ngộ dành cho tôi là như thế nào.
Tôi có thể cảm nhận được anh ta đối xử với tôi rất tốt, cái tốt này không phải là giả.
Nhưng nghĩ kỹ lại thì sự tốt đẹp này có gì đó hơi kỳ lạ.
Như thể còn lẫn lộn một số thứ khác.
Anh ta chưa bao giờ nói, tôi cũng chưa từng hỏi.
Tôi khẽ nhấp một ngụm cà phê, nhìn Thẩm Ngộ đã khác xa thời cấp ba đối diện.
Ký ức của tôi dần quay về thời trung học.
Từ nhỏ tôi đã suy nghĩ cẩn trọng chu đáo, cũng là người nhạy cảm.
Tôi không có sở thích gì đặc biệt, chỉ thích viết lách.
Tôi vốn đã là người trầm tính, không thích nói chuyện, ngoài thành tích đứng nhất lớp ra thì tôi gần như là một người vô hình trong lớp.
Nhờ văn chương mà tôi gặp được một cô em khóa dưới có chung chí hướng.
Cô ta là người bạn tốt nhất của tôi.
Tôi và Lâm Lâm thường xuyên cùng nhau thảo luận cốt truyện, chia sẻ những bài viết và tiểu thuyết cho nhau.
Dưới sự ảnh hưởng của cô ta, tôi dần trở nên cởi mở hơn.
Tôi tham gia câu lạc bộ văn học, tham gia các cuộc thi viết, và đăng truyện trên mạng.
Rồi có người nói tôi đạo văn của một tác giả nổi tiếng.
Họ chửi tôi là tên đạo văn chó má, còn yêu cầu tôi xin lỗi.
Khi đọc được những tin nhắn đó, tôi vừa hoảng sợ vừa bối rối, vừa buồn bã lại vừa lo lắng.
Hầu hết các câu chuyện của tôi đều có nguyên mẫu, lấy từ những câu chuyện xung quanh tôi.
Nếu nói là trùng hợp, đúng là khó có thể xảy ra.
Nhưng sự việc lan truyền rất nhanh.
Tôi không hiểu tại sao mọi người lại chửi bới tôi khi chưa tìm hiểu rõ mọi chuyện như vậy.
Khi đó tôi mới mười mấy tuổi, còn bây giờ tôi đã hiểu ra rồi.
Những người đó, ngay cả việc sinh viên đại học nhuộm tóc đỏ thôi cũng có thể tạo thành tranh cãi lớn.
Cư dân mạng là những người dường như không cần biết sự thật.
Bọn họ chỉ muốn mượn cơ hội này để trút bỏ sự bất mãn của mình trên mạng.
Bọn họ tự cho rằng bản thân đứng ở đỉnh cao đạo đức, chỉ cần một đường truyền mạng và một cái bàn phím là bọn họ có thể đâm lưỡi dao vào tim tôi.
Giết người không thấy máu.
…
Tôi tìm thấy bài viết mà bọn họ nói là tôi đạo văn.
Xem xong, tôi khóc suốt cả đêm trong phòng.
Lâm Lâm chưa từng nói bút danh của cô ta cho tôi, nhưng tôi biết người đối diện là cô ta.
Cô ta sao chép truyện của tôi, còn đăng trước cả tôi.
Câu chuyện này tôi đã suy nghĩ rất lâu mới quyết định viết, là câu chuyện về tình yêu của ba mẹ tôi.
Tôi bị người ta đào bới tra thông tin cá nhân.
Mọi người bắt đầu nghi ngờ chất vấn tôi, thậm chí là mỉa mai những bài văn trước đây của tôi, cho rằng những giải thưởng tôi đạt được đều là sao chép tới.
Tôi không biết phải giải thích như thế nào.
Thời cấp ba, không thể công khai mang điện thoại tới trường, tôi chủ yếu là viết tay.
Nhưng trớ trêu thay, tôi lại không tìm thấy bản thảo gốc có thể chứng minh sự trong sạch của tôi.
Tôi lật tung mọi ngóc ngách mà vẫn không thấy.
Lâm Lâm cũng không thừa nhận chuyện này.
Ngược lại, cô ta còn cố ý tung tin này ra, khiến cả trường đều biết.
Ngày nào tôi cũng phải chịu đựng những ánh mắt nghi ngờ, khinh bỉ đó.
Tinh thần tôi dần suy sụp.
Hơn nữa, chuyện này xảy ra khi mẹ tôi chuẩn bị phẫu thuật.
Tôi không dám nói gì với gia đình, vẫn phải giả vờ tỏ ra vui vẻ.
Nhưng mỗi sáng thức dậy, tôi đều thầm thấy biết ơn vì bản thân đã lại cố gắng vượt qua thêm được một ngày nữa.
Hôm nay tôi vẫn chưa chết.
Về sau, ca phẫu thuật của mẹ tôi không thành công.
Không ai biết, ngày Thẩm Ngộ lên tiếng bảo vệ tôi, là một tuần sau ngày mẹ tôi qua đời.
Cũng là ngày tôi định tự sát.
…
Một câu nói của Thẩm Ngộ kéo tôi lại.
Tôi nghĩ, hóa ra trên đời này vẫn còn có người đứng về phía tôi.
Từ ngày đó trở đi, Thẩm Ngộ vẫn giữ khuôn mặt khó đăm đăm, hệt như có ai nợ tiền anh ta mà không chịu trả vậy.
Ngày nào anh ta cũng không nghe giảng, ngổ ngáo gục đầu nằm ngủ ở dãy bàn cuối.
Nhưng chỉ cần có ai đó chỉ trỏ tôi, anh ta sẽ giả vờ như mình bị tiếng ồn quấy nhiễu, lạnh lùng trừng mắt nhìn đối phương.
Sự bảo vệ của Thẩm Ngộ giúp cuộc sống của tôi dần tốt hơn một chút.
Vì câu nói đó, sau này tôi luôn lặng lẽ đi theo Thẩm Ngộ.
Tôi biết anh ta có một cô em gái thanh mai trúc mã tên là Diệp Uyển Uyển.
Chỉ là sức khỏe của cô ta không tốt lắm.
Sau đó, cô ta ra nước ngoài chữa bệnh và học tập.
Nhưng bọn họ vẫn thường xuyên liên lạc với nhau.
Thẩm Ngộ đối xử với tôi quá tốt, với tôi khi ấy, anh ta gần như là phao cứu sinh.
Tôi nhút nhát, sợ hiểu lầm.
Tôi từng chủ động hỏi xem có phải anh ta thích Diệp Uyển Uyển không.
Thẩm Ngộ luôn nói tôi nghĩ nhiều, anh ta chỉ coi Diệp Uyển Uyển như em gái.
Tôi tin anh ta.
Cứ thế, tôi và Thẩm Ngộ tới bên nhau.
Nhưng cách chúng tôi ở chung lại rất kỳ lạ.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com