Thiểm Hôn Với Bá Tổng Dính Người

[1/5]: Chương 1

Chương 1:

Tôi có thuật đọc tâm.

Bình thường chỉ có thể dùng để hóng hớt mấy tin linh tinh của đám động vật nhỏ xung quanh.

Mãi tới đêm tân hôn, tôi nghe được tiếng lòng của đối tượng vừa kết hôn chớp nhoáng.

“Hức hức hức, cuối cùng cũng có thể ngậm vợ về ổ được rồi.”

“Sao vợ cứ nhìn mình chằm chằm vậy? Chẳng lẽ cái đuôi của mình lòi ra rồi?”

“Vợ thật đáng yêu, rất muốn dính lấy vợ.”

1.

Tôi và Bạch Kỳ kết hôn chớp nhoáng.

Chúng tôi quen nhau nhờ một buổi xem mắt, vừa gặp đã ưng ý nhau. Hôm nay mới vừa đi đăng ký kết hôn xong.

Từ nhỏ tôi đã có thể nghe được tiếng lòng của đám động vật nhỏ quanh nhà.

Biết mình có hơi khác người, tôi vẫn luôn giữ kín bí mật này.

Mãi tới hiện tại, khi tôi nghe được tiếng l òng của Bạch Kỳ.

“Hức hức hức, cuối cùng cũng có thể ngậm vợ về ổ được rồi.”

“Sao vợ cứ nhìn mình chằm chằm vậy? Chẳng lẽ cái đuôi của mình lòi ra rồi?”

“Vợ thật đáng yêu, rất muốn dính lấy vợ. Con hổ con do chúng tôi sinh ra chắc chắn sẽ đáng yêu nhất thiên hạ.”

Tôi cố nén cảm giác kinh hoảng trong lòng, nhìn về phía Bạch Kỳ.

Vẻ mặt hắn rất lạnh nhạt, mắt nhìn chằm chằm hai cuốn sổ đăng ký kết hôn trong tay.

Tôi thử vươn tay ra: “Hay là đưa cho em đi.”

Ai biết Bạch Kỳ bỗng nghiêng người đi, giọng điệu lạnh lùng: “Không được, nữ nhân, đừng vọng tưởng chạy thoát khỏi tầm tay anh.”

Tôi: “?”

Còn chưa đợi tôi hỏi gì, hắn đã nhanh tay nhanh mắt nhét hai cuốn sổ kết hôn vào trong ngực, hệt như là sợ bị tôi cướp đi vậy.

Đúng lúc này, tôi lại nghe được tiếng lòng cực độ hưng phấn của Bạch Kỳ:

“Không uổng công mình học tập nhiều truyện bá tổng như vậy, vừa nãy vợ nhìn mình tới ngây ra luôn, chắc chắn cô ấy đã bị mình quyến rũ hoàn toàn rồi.”

“Hu hu hu, mình biết ngay vợ thích kiểu đàn ông này mà. Ở trước mặt cô ấy, đáng yêu gợi cảm gì đấy đều không đáng nhắc tới. Cố lên Bạch Kỳ, nỗ lực khiến vợ phủ phục dưới ống quần của ngươi đi!”

Tôi: “…”

Hôm nay phải chịu quá nhiều đả kích, lại thêm sức khỏe của tôi vốn không tốt, lúc này tôi đã hơi đuối sức.

Tôi đỡ trán nhìn Bạch Kỳ, bất lực nói: “Em sẽ không trốn.”

Ánh mắt Bạch Kỳ lập tức sáng lên.

Đôi mắt màu hổ phách rất đẹp, rất giống con mèo mướp tôi nuôi trước đây.

“Hừ, nhớ kỹ lời em nói đấy.” Bạch Kỳ khẽ hừ một tiếng.

Nhưng ngay sau đó tôi lại nghe được giọng nói đầy lo lắng của hắn: “Vợ làm sao vậy, trông vợ mệt mỏi quá.”

“Mai phải bồi bổ cho vợ mới được.”

Tôi ngước mắt nhìn, mặt Bạch Kỳ vẫn không chút cảm xúc, chỉ nghiêm nghị đứng đó, đúng chuẩn một tổng tài bá đạo.

Chỉ có tiếng lòng là bán đứng hắn.

Tôi cong môi cười.

Có lẽ cuộc sống sau này sẽ không nhàm chán đâu.

Ngáp dài một hơi, tôi đang định về phòng ngủ, không ngờ Bạch Kỳ cũng đi vào theo.

Tôi và Bạch Kỳ nhìn chiếc giường trước mắt, cả hai đều im lặng.

Không, chỉ có tôi là im lặng thôi.

Trong lòng Bạch Kỳ rất ầm ĩ: “Sắp được dính dính với vợ rồi!”

“Làm sao đây, hồi hộp quá, hu hu hu, lỡ tư thế ngủ không đẹp liệu có bị vợ chê không?”

“Chờ vợ ngủ rồi, mình sẽ hôn thầm vợ.”

Ai có thể chịu nổi!

Tôi vội vàng từ chối: “Thôi đi, em ngủ phòng cho khách vậy.”

Nói xong tôi quay người định rời đi, nhưng bị Bạch Kỳ nắm lấy cổ tay.

Hắn cố tỏ ra nghiêm nghị lạnh lùng, giọng nói lại có chút tủi thân: “Em ghét anh tới vậy sao?”

Tôi lắc đầu, không biết phải nói sao, ấp úng thật lâu mới nói: “Em… hôm nay em không khỏe lắm.”

Đã có dũng khí kết hôn chớp nhoáng, đương nhiên tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi chuyện.

Nếu Bạch Kỳ là người bình thường thì thôi đi.

Đằng này hắn không phải người.

Không chỉ khác loài, ngay cả chuyện kia cũng...

Trong lòng tôi hơi hoang mang, nhất thời chưa thể thuyết phục bản thân.

Tôi vô thức muốn trốn tránh.

Nhưng thấy ánh mắt có chút tổn thương của Bạch Kỳ, tôi lại mềm lòng.

Tôi do dự, định bảo hắn ở lại.

Nhưng một cơn gió thổi qua, Bạch Kỳ đã ôm gối nằm trên sofa, hệt như giận dỗi mà quay lưng về phía tôi.

Bóng lưng hờn dỗi viết rõ mấy chữ “tôi giận rồi”, “Không dỗ được đâu”.

Tôi sờ mũi, lặng lẽ nuốt lời định nói vào trong bụng, cũng buông bàn tay đang định giữ hắn lại xuống.

Hôm sau thức dậy, tôi thấy Bạch Kỳ đáng thương cuộn tròn ở cuối giường.

Tôi vừa nhúc nhích hắn đã thức giấc.

“Anh, anh chỉ định gọi em dậy thôi, ai ngờ sơ ý ngủ quên...” Hắn ngượng ngùng nhìn tôi.

Sau khi ngủ một giấc ngon lành, tôi như phần nào chấp nhận được những đả kích tối qua.

Tôi cười cười, cũng không vạch trần hắn: “Ừm, chào buổi sáng.”

Vành tai Bạch Kỳ đỏ ửng lên, chạy nhanh như chớp ra khỏi phòng.

Lúc này tôi mới co duỗi chân, phát hiện chân bị tê rồi.

Thấy tôi ở trong phòng thật lâu không ra ngoài, Bạch Kỳ lại thò đầu vào cửa, vẻ mặt nghi hoặc.

Lúc này tôi đang giơ chân trái lên.

“Chân bị gãy rồi ư?!”

Bạch Kỳ lo lắng nhìn tôi, lại tự trách mình.

Sau đó tôi nghe thấy hắn khóc thầm trong lòng: “Làm sao đây, làm sao đây, chân vợ bị gãy rồi. Đều tại mình!”

Chương 2:

“Người thường dễ chết thật! Hu hu, mình không muốn vợ chết.”

Khóe miệng tôi giật giật, thật sự cạn lời với con hổ ngốc nghếch trước mắt: “Chân không gãy, em cũng không dễ chết tới vậy đâu.”

Vừa bước vào công ty, tôi đã cảm nhận được ánh mắt mọi người nhìn tôi rất lạ.

Có thương hại, có tò mò, cũng có chán ghét.

Nhưng phần lớn là ánh mắt hóng hớt.

“Chậc chậc, tình cảm bao nhiêu năm coi như vứt đi, giờ ngày nào cũng phải nhìn người ta ân ái với bạn trai mình.”

“Hơn nữa công ty sắp tiến hành một vòng đầu tư mới, lần này mất cả chì lẫn chài.”

“Nên mới nói xinh đẹp thì có ích gì, rồi cũng bị đá thôi.”

“Hừ, ai biết ai đá ai. Nghe nói Tống Tiểu Vũ mới là người thứ ba, Thẩm tổng và Diệp Uyển Uyển là thanh mai trúc mã. Là cô ta mặt dày bám lấy Thẩm tổng thôi.”

Nghe vậy, tay tôi khựng lại.

Hóa ra trong mắt Thẩm Ngộ, bao năm qua tôi mới là người thứ ba.

Tôi cười tự giễu, may mà tôi đã dừng lại kịp thời, vẫn chưa quá trễ.

Nghĩ đến tiểu lão hổ khẩu thị tâm phi trong nhà, tâm trạng u ám của tôi cũng tiêu tán đi nhiều.

“Tiểu Vũ, em lên phòng anh một lát.”

Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, tôi vào phòng làm việc của Thẩm Ngộ.

Chưa đợi anh ta lên tiếng, tôi đã ngồi xuống sofa.

Thẩm Ngộ nhíu mày không vui, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, chỉ đưa một bản hợp đồng tới: “Em xem cái này đi.”

“Anh biết bao năm nay em vất vả rồi, anh rất cảm kích, nhưng thân thể Uyển Uyển không quá khỏe, không chịu nổi kích thích. Mong em thông cảm.”

Tôi nhìn lướt qua.

Thì ra anh ta muốn sa thải tôi.

Không biết là để bù đắp hay để bịt miệng tôi, Thẩm Ngộ cho tôi mười lăm phần trăm cổ phần.

Ánh mắt tôi lại rơi xuống người Thẩm Ngộ, không còn tìm thấy bất kỳ điểm nào khiến tôi rung động từ trên người anh ta nữa.

Tôi và Thẩm Ngộ học cùng lớp cấp ba, sau đó tôi bị bạn thân nhất phản bội.

Mọi người đều nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ, chỉ có Thẩm Ngộ đứng ra bảo vệ tôi, lạnh lùng quát: “Nhìn cái gì? Muốn đánh nhau sao?”

Đó là lần đầu tiên có người đứng chắn trước mặt tôi.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Thẩm Ngộ khởi nghiệp.

Tôi bỏ việc để giúp anh ta.

Cùng gây dựng sự nghiệp với anh ta, từ khi văn phòng chỉ là một căn phòng nhỏ chật chội trong khu dân cư cho đến khi trở thành tòa nhà văn phòng ở trung tâm thành phố.

Mọi người đều nghĩ tôi và Thẩm Ngộ sẽ kết hôn.

Nhưng sự thật là có thể cộng khổ, nhưng lại không thể cùng hưởng vinh hoa phú quý.

Những năm qua, Thẩm Ngộ luôn mập mờ, cho tôi hi vọng rồi lại treo tôi lơ lửng.

Khiến người khác hiểu lầm, và cả tôi cũng hiểu lầm.

Giờ người tình trong mộng của anh ta đã trở về, tôi cũng nên rời đi rồi.

Chỉ vì Diệp Uyển Uyển không chịu được kích thích.

Tôi trả lại hợp đồng: “Cái này em không cần. Muốn sa thải thì cứ bồi thường theo luật lao động là được.”

Vì thứ tôi muốn không chỉ có vậy.

Nếu giờ tôi nhận của anh ta, trong lòng tôi sẽ không còn ngay chính nữa.

Hồi đó tôi bị người ta bêu rếu trên mạng, nếu không có Thẩm Ngộ ra mặt bảo vệ, có lẽ tôi đã tự tử vì trầm cảm rồi.

Công sức bao năm qua, coi như tôi trả ơn cứu mạng cho anh ta.

Còn về sau này, dựa vào bản lĩnh của mỗi người đi.

Thẩm Ngộ nhíu mày, định nói gì đó thì bị tiếng gõ cửa làm gián đoạn.

“Thẩm tổng, Bạch tổng của tập đoàn Hoành Nhật đã đến rồi, đang đi về phía này.”

Tôi liếc thấy Thẩm Ngộ lập tức thay đổi sắc mặt, có vẻ anh ta rất coi trọng vị Bạch tổng này.

Những năm qua, giá trị của Thẩm Ngộ đang tăng lên, anh ta cũng dần trở nên kiêu ngạo hơn.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ta lộ ra vẻ mặt a dua nịnh hót như vậy.

Ngay cả hồi mới khởi nghiệp, ngày nào cũng phải chạy đôn chạy đáo đi gặp khách hàng cũng chưa từng có.

Nghĩ đến tin đồn vừa nghe được, tôi thầm tặc lưỡi hai tiếng, cong môi cười hiểu ra.

Thẩm Ngộ dẫn trợ lý ra đón, khi quay lại, thấy tôi vẫn đứng im, anh ta khó chịu nói: “Sao em còn chưa đi?”

Lời vừa dứt thì Bạch tổng đến.

Tôi cũng ngây người.

Thẩm Ngộ không kịp nghĩ nhiều, vừa cười nịnh nọt vừa đưa tay ra.

Nhưng Bạch tổng không thèm nhìn anh ta mà lại đi thẳng về phía tôi.

Tôi nghe thấy trong lòng Bạch Kỳ đang reo hò: “Vợ ơi, vợ ơi, anh đến rồi đây!”

“Hức hức hức... Đã hai giờ đồng hồ không được gặp vợ rồi, khổ cho tôi quá.”

“Không muốn làm việc nữa, chỉ muốn dính lấy vợ, cái người bên cạnh kia cứ chắn tầm mắt nhìn vợ của mình.”

Thẩm Ngộ ngấm ngầm trừng tôi một cái, như thể trách tôi cản trở.

Tôi cạn lời, trợn trắng mắt.

Tôi vốn đang định đứng dậy đi, giờ lại thản nhiên ngồi xuống.

Thẩm Ngộ nghiến răng nói: “Tống Tiểu Vũ, cô ra ngoài trước đi, tôi có chuyện cần bàn với Bạch tổng.”

“Đừng quên, cô đã bị sa thải rồi, không được tham gia vào bất kỳ công việc gì của công ty nữa.”

Tôi còn chưa kịp nói gì, Bạch Kỳ nghe vậy đã chợt nhíu mày, mặt lạnh tanh.

Rồi hắn quay sang ôm eo tôi: “Được, vợ, chúng ta đi thôi.”

Tôi thấy trên mặt Thẩm Ngộ hiện lên vẻ kinh ngạc, khó tin, bừng tỉnh, rồi tới tức giận.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên