Tôi tên là Mộ Dung Nguyệt, là sinh viên ngành khảo cổ của Đại học Bắc Kinh, đồng thời cũng là một streamer nổi tiếng.
Những lúc rảnh rỗi, tôi thường livestream giám định bảo vật để kiếm thêm chút sinh hoạt phí.
Hôm nay, như thường lệ tôi lại mở phòng livestream. Đột nhiên, trước ống kính xuất hiện một gương mặt đầy phấn khích, áp sát đến mức khiến tôi giật mình.
"Streamer, mau nhìn xem, tôi có bảo bối gì đây?"
Người kia lùi lại một chút, lúc này tôi mới nhìn rõ. Đó là một người đàn ông trung niên râu ria xồm xoàm, làn da ngăm đen và sống mũi cao thẳng. Trong tay anh ta là một viên ngọc màu xanh lục trong suốt.
"Nhìn đi, nó có phải làm từ ngọc phỉ thúy không?" Anh ta mỉm cười và ánh mắt sáng lên.
Bình luận trên màn hình lập tức bùng nổ:
"A, đây chẳng phải là Sinh ca hả?"
"Đúng rồi, Sinh ca không phải đang câu cá dã ngoại sao? Sao lại chạy sang đây giám định bảo vật rồi?"
"Haha, mấy người trên cũng biết Sinh ca à? Tôi vừa từ livestream của ổng qua đây đấy! Sinh ca phát tài rồi, trong bụng con cá vừa câu được có một viên ngọc phỉ thúy, nhìn màu sắc cũng không tầm thường đâu!"
"Wow, vận may gì mà khủng khiếp thế này!"
Thì ra người đàn ông trước mặt tên là Lý Đại Sinh, một streamer nổi tiếng chuyên về câu cá ngoài trời. Anh ta cực kỳ đam mê câu cá, mỗi lần đi câu đều phân tích tỉ mỉ về thời tiết, dòng nước và nhiều yếu tố khác.
Lý thuyết của Sinh ca thì vô cùng chuyên sâu, nhưng vận may lại cực kì tệ. Mọi người hay trêu rằng anh ta thao tác dũng mãnh như hổ nhưng thành quả thì toàn được những con cá bé xíu. Lần câu được lớn nhất đến giờ là sau sáu tiếng đồng hồ, chỉ kéo lên được mười ba con cá nhỏ.
Dù thường xuyên bị chọc ghẹo, nhưng anh ta chẳng bao giờ giận. Lúc nào cũng cười tít mắt, nhờ đó mà phòng livestream của anh vẫn luôn rất đông người xem.
"Không trách được trước giờ Sinh ca câu toàn cá nhỏ, hóa ra vận may đều tích tụ đến hôm nay! Viên ngọc này, đúng là băng chủng đế vương lục, ít nhất cũng phải đáng giá mấy trăm ngàn!"
"Đừng nói bậy, viên này còn to ngang quả trứng bồ câu, cắt ra có thể làm được hai mặt nhẫn, ít nhất cũng vài triệu!"
2.
Nhìn thấy những dòng bình luận dồn dập trên màn hình, Sinh ca híp mắt cười đưa tay gãi đầu, khóe miệng đã mở rộng đến tận mang tai: "Hahaha, không có đâu… không có đâu! Cụ thể giá bao nhiêu thì vẫn phải nhờ streamer Mộ Dung giám định giúp tôi một chút."
Anh ta đặt viên ngọc vào lòng bàn tay, hướng thẳng về phía ống kính.
Ánh nắng ngoài trời rất tốt, bề mặt viên ngọc xanh biếc phản chiếu một lớp ánh sáng óng ánh. Quan sát kỹ, bên trong có những hạt nhỏ li ti, nhưng cấu trúc bên trong lại vô cùng chặt chẽ, phần đáy cũng rất sạch sẽ.
"Anh lấy chút nước đổ vào lòng bàn tay, đặt viên ngọc vào đó cho tôi xem." Tôi nhíu mày nói.
Sinh ca nghe lời, vốc một ít nước vào lòng bàn tay. Khi viên ngọc xanh lục rơi vào nước, nếu không nhờ màu sắc của nó, e rằng sẽ trông không khác gì một khối thạch trong suốt, gần như tan biến vào nước.
Tôi không kìm được mà thốt lên tán thưởng:
"Tuyệt thật! Người xưa vẫn hay nói về băng chủng phỉ thúy như thế này: thả vào chậu nước trong là không thể tìm thấy nữa."
"Tuy nhiên, màu sắc sẽ ảnh hưởng đến độ trong suốt. Nhưng viên ngọc này lại hiếm có ở chỗ, sắc lục còn phát ra ánh xanh nhẹ, đây không chỉ là băng chủng phỉ thúy thông thường mà gần như đạt đến cấp vương rồi, giá trị không hề nhỏ đâu."
"Hahaha— hahahaha— thật sao? Vậy streamer, viên này có thể bán bao nhiêu tiền?" Sinh ca cười sảng khoái, không thể che giấu sự vui sướng.
Còn khán giả trong livestream thì như phát điên vì ghen tị:
"Tôi là thương nhân buôn phỉ thúy đây! Sinh ca, viên này tôi mua với giá chốt 880 nghìn!"
"Xì, giá đó anh tính ép ai vậy? Sinh ca, tôi trả gấp đôi, 1 triệu 760 nghìn… Quá đủ thành ý rồi đúng không? Báo địa chỉ đi, tôi lập tức đến tìm anh."
Những người buôn ngọc bắt đầu tranh nhau trả giá, còn khóe miệng của Sinh ca thì cứ cười mãi không ngừng.
Tôi cũng tràn đầy ngưỡng mộ mà chăm chú nhìn viên ngọc một lúc, bỗng cảm thấy có gì đó không đúng.
Ở giữa viên ngọc, một sợi tơ trắng cực kỳ nhỏ vụt qua trong chớp mắt.
Tôi nhíu mày nhìn kĩ hơn. Chỉ thấy vô số sợi tơ trắng li ti đang di chuyển bên trong viên ngọc, giống như những sinh vật sống.
Sao một viên ngọc phỉ thúy rực rỡ, bên trong lại có những sợi tơ trắng trôi nổi?
Trong đầu tôi chợt lóe lên một truyền thuyết, sắc mặt lập tức tái nhợt.
3.
"Khoan đã… Sinh ca, anh câu con cá này ở đâu vậy?" Tôi hoảng hốt hỏi.
Sinh ca đang hào hứng khoe viên ngọc trước ống kính, nghe tôi hỏi thì lùi lại vài bước để tôi có thể nhìn rõ khung cảnh phía sau: "Tôi đang ở hồ Phủ Tiên đây, sao thế? Em gái cũng muốn đến đây thử vận may à? Hahaha—"
Hồ Phủ Tiên là hồ nước sâu nhất ở Vân Nam, với độ sâu trung bình lên đến 90 mét, nơi sâu nhất còn vượt quá 150 mét. Ở địa phương, nó còn có một cái tên rợn người khác đó là ‘kho chứa x.á.c ngàn năm.’
Nước hồ Phủ Tiên trong vắt, nhìn bề mặt có vẻ không quá sâu nhưng địa hình dưới đáy lại có sự chênh lệch cực lớn. Những người bơi ở đây thường xuyên bị đuối nước, trong một lần vớt x.á.c người ta đã phát hiện dưới đáy hồ có một thành phố cổ.
Sau đó, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đã tổ chức ba cuộc thám hiểm dưới nước. Dù không công bố hình ảnh quay dưới đáy hồ, nhưng họ x.á.c nhận có rất nhiều kiến trúc cổ cùng tường thành nằm dưới lòng hồ.
Còn trong dân gian, những câu chuyện lưu truyền thậm chí còn đáng sợ hơn nhiều. Người ta đồn rằng dưới đáy hồ có vô số th.i th.ể đứng thẳng, x.á.c nam nghiêng về phía trước, x.á.c nữ ngả ra sau, theo dòng nước ngầm lay động trông vô cùng kinh hãi.
Nếu viên ngọc này xuất hiện ở nơi khác, có lẽ tôi vẫn còn nghi ngờ liệu mình có nhìn nhầm hay không. Nhưng nó lại đến từ hồ Phủ Tiên, vậy thì truyền thuyết kia mười phần có đến chín phần là sự thật.
Tôi thở dài, day day trán nói:
"Sinh ca… Anh nghe tôi nói, viên trên tay anh không phải là ngọc phỉ thúy mà là Thiên Châu Hoạt Thi.
"Đây là một vật cực kỳ hiếm thấy. Vạn x.á.c hợp thành một châu— những th.i th.ể bị giam cầm cùng nhau, trong đó sẽ có một x.á.c hấp thụ toàn bộ tử khí và oán khí từ những cái x.á.c khác. Từ đó sinh ra viên ngọc này.
"Chính viên ngọc này mới có thể hấp thụ và trấn áp dòng tử khí liên tục tuôn ra từ dưới đáy hồ. Nếu nó rời khỏi nơi đó quá mười hai canh giờ, thì những x.á.c ch.ế.t kia sẽ biến đổi và tràn lên bờ. Đến lúc đó, hậu quả không thể lường được. Anh mau ném nó xuống nước ngay đi!"
Nghe thấy tôi nói vậy, bình luận trên màn hình bắt đầu dậy sóng:
"Hả? Thiên Châu Hoạt Thi sao? Nghe đáng sợ quá, Sinh ca mau ném nó về lại hồ đi!"
"Đúng đó! Tôi từng xem các buổi livestream trước của streamer Mộ Dung rồi, cô ấy thực sự rất giỏi. Anh nên nghe lời cô ấy, mau vứt viên ngọc xuống đi!"
Những người theo dõi lâu năm của tôi đồng loạt khuyên Sinh ca nhanh chóng vứt viên ngọc đi.
Đọc những dòng bình luận trên màn hình điện thoại, nụ cười trên mặt Sinh ca lập tức cứng đờ.
4.
Nhưng cũng có những bình luận nghi ngờ và bảo vệ Sinh ca:
"Cái gì vậy chứ! Nghe người ta ra giá 1 triệu 760 nghìn là quay xe bảo người ta ném xuống hồ, streamer có phải vì ghen tị mà nói bừa không?"
"Đúng đó, vô lý thật! Cái gì mà x.á.c sống chứ, nghe hoang đường quá!"
"Các người không hiểu rồi! Tôi là dân bản địa đây, hồ Phủ Tiên thực sự có truyền thuyết về x.á.c trôi mà!"
"Đúng vậy! Hơn vạn x.á.c ch.ế.t trồi lên thì sẽ thế nào? Nghĩ thôi đã thấy kinh hãi. Tiền có thể kiếm lại, nhưng mạng quan trọng hơn đó người anh em."
"Buồn cười thật, 1 triệu 760 nghìn mà cũng gọi là chuyện nhỏ? Cả đời cậu có kiếm nổi 1 triệu không?"
Bình luận trong livestream cãi nhau ầm ĩ. Sinh ca lộ rõ vẻ khó xử, tay cầm chặt viên ngọc ánh mắt dao động không yên: "Em gái Mộ Dung, em nói đây là Thiên Châu của x.á.c sống. Nhưng có chứng cứ gì không? Không thể chỉ dựa vào một câu nói của em mà bảo anh ném cả đống tiền xuống nước được."
Tôi nghiêm mặt:
"Anh có biết vì sao nó được gọi là Thiên Châu Hoạt Thi không?"
"Vì nó là vật còn sống, nhưng bất cứ thứ gì chạm vào nó đều sẽ biến thành x.á.c ch.ế.t. Con cá mà anh câu lên, có phải đã ch.ế.t sẵn rồi không?"
"Chuyện này—" Đồng tử của Sinh ca co rút lại.
Bình luận trên màn hình lập tức có người phản hồi dồn dập:
"Đúng vậy, lúc nãy tôi có xem livestream và thấy con cá đó thực sự đã ch.ế.t! Mắt lật trắng dã, mang cá cũng thối rữa một nửa rồi."
"Câu được cá ch.ế.t lại còn trúng ngay miệng trên, rút cần xong phải đi ngay. Đây chẳng phải là quy tắc của dân câu cá sao?"
Dân câu cá đều biết, cái gọi là ‘trúng miệng trên’, tức là lưỡi câu móc chính giữa hàm trên của cá. Nếu câu được một con cá ch.ế.t mà vẫn theo đúng vị trí này, chứng tỏ dưới nước có thứ gì đó đã kéo con cá lên trước khi nó bị mắc câu. Đây là điềm cực xấu, phải lập tức rời khỏi khu vực đó ngay nếu không chắc chắn sẽ xảy ra chuyện.
"Chuyện này... cùng lắm thì tôi không câu ở đây nữa là được, nhưng như thế cũng không thể chứng minh điều gì, đúng không?"
Sinh ca rõ ràng vẫn không cam lòng vứt bỏ viên ngọc, tôi đành cố gắng kiên nhẫn khuyên nhủ:
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com