Giờ Dậu rơi vào khoảng năm đến bảy giờ chiều. Tôi liếc nhìn điện thoại, bây giờ mới ba giờ mười lăm, vẫn còn gần hai tiếng nữa.
Kiều Mặc Vũ bảo tôi và ông nội đi trước ra bờ hồ tìm người, còn cô ấy sẽ vào thành phố chuẩn bị một số pháp khí.
“Nhớ kỹ, trước năm giờ nhất định phải tìm được Sinh ca, giữ Thi Châu lại đợi tôi đến.” Cô ấy vỗ vai ông nội, ánh mắt đầy tin tưởng: "An toàn và cuộc sống yên bình của người dân Vân Nam, giao cả cho hai người đấy!"
Ông nội tôi lập tức mặt mày rạng rỡ, tràn đầy khí thế: "Yên tâm, yên tâm! Kiều môn chủ, chuyện này cứ để tôi lo!"
9.
Chúng tôi bắt taxi đến gần núi Ma Đậu, rồi men theo bờ hồ bắt đầu tìm người.
Hôm nay trời quang mây tạnh, bầu trời xanh thẳm in bóng xuống mặt hồ, nước và trời hòa làm một đẹp đến nao lòng.
Hồ Phủ Tiên vốn là địa danh du lịch nổi tiếng, khách tham quan vô cùng tấp nập. Đi vài bước là thấy người ta giơ máy chụp ảnh, trải thảm picnic. Tôi căng mắt quan sát, cùng ông nội lướt qua từng đám đông vừa đi vừa tìm. Đã hơn nửa tiếng trôi qua, vậy mà vẫn không thấy bóng dáng Sinh ca đâu.
Giờ cũng gần bốn giờ rưỡi, lượng khách du lịch ven hồ càng lúc càng đông, nhưng Sinh ca thì vẫn bặt vô âm tín.
Tôi dụi dụi đôi mắt đã mỏi nhừ, trong lòng nóng như lửa đốt: “Ông ơi, hay là chúng ta chia ra tìm đi, mình—”
Lời còn chưa dứt, tôi đã thấy ông nội hít mạnh một hơi, sắc mặt đột nhiên tái nhợt.
“Con bé này, chạy mau!” Tôi còn chưa kịp phản ứng thì ông nội đã vắt chân lên cổ mà chạy.
Tôi hoảng hồn, theo bản năng cũng cắm đầu chạy theo: “Thi Châu biến hình rồi à?”
“Đứng lại cho tôi—” Tiếng quát lạnh lùng vang lên từ phía sau.
Cả người ông nội run bắn, tốc độ càng nhanh hơn. Tôi vừa ngoái đầu lại thì một bóng đen từ trên trời giáng xuống, lao thẳng về phía tôi.
‘A…‘ Một lực mạnh đập vào khiến tôi ngã nhào xuống đất, hét lên thảm thiết.
Cổ tay bị người ta vặn ngược ra sau, ép chặt xuống mặt cỏ. Cũng may thảm cỏ mềm mại, cú ngã không đau lắm.
Tôi kinh hãi quay đầu lại, lập tức dở khóc dở cười: “Anh cảnh sát, đây là hiểu lầm thôi mà!”
Chỉ trong chớp mắt, một cảnh sát trẻ khác đã đuổi kịp và tóm gọn luôn ông nội.
Anh ta nhếch môi cười lạnh, giữ chặt vai ông nội rồi trêu chọc: “Chạy nữa đi? Tôi là dân thể thao tuyển thẳng đấy.”
10
Chàng trai trẻ nghiêm giọng chất vấn ông nội: “Từ chiều đến giờ đã thấy hai người lén la lén lút, hết nhìn đông lại ngó tây. Trộm cái gì rồi?”
Viên cảnh sát phía sau tôi có vẻ lớn tuổi hơn một chút. Anh ta kéo tôi đứng dậy, hàng lông mày rậm cau lại đầy mất kiên nhẫn: “Tiểu Chu, đừng phí lời với bọn họ, cứ đưa về đồn rồi hỏi sau.”
Tôi hoảng hốt. Bị đưa về đồn một cái thì ít nhất cũng mất một tiếng đồng hồ mới được thả ra, đến lúc đó thì mọi chuyện hỏng bét hết!
“Anh cảnh sát, thật sự là hiểu lầm thôi! Chúng tôi không phải trộm, chẳng làm gì sai cả!” Tôi cố gắng giải thích.
Ông nội tôi trước đây từng là dân trộm mộ.
Lúc tôi học cấp hai thủ đô bỗng nhiên siết chặt quản lý, ra tay trấn áp mạnh những kẻ buôn bán cổ vật trái phép. Mấy năm đó, ông nội sống trong cảnh nơm nớp lo sợ ngay cả ngủ cũng chỉ dám nhắm một mắt, chỉ cần nghe động tĩnh là bật dậy bỏ chạy ngay.
Ông từng bảo, thật ra ông không sợ ngồi tù, chỉ là khi đó tôi còn nhỏ mà trong nhà chẳng có ai chăm sóc. Nếu ông bị bắt, không biết tôi sẽ sống thế nào.
Ông lo trước tính sau đề phòng đủ đường, vậy mà cuối cùng vẫn bị tóm ngay ở cổng trường khi lén lút đến đón tôi tan học. Ngồi tù mấy năm xong, ra ngoài rồi mà vẫn chưa sửa được cái thói cứ thấy cảnh sát là muốn chạy.
Tôi tức đến giậm chân, trừng mắt nhìn ông nội vừa giận vừa bất lực: “Ông nội, con thật hết cách với ông luôn. Bao giờ ông mới bỏ được cái tật này hả? Toàn gây rắc rối!”
Lúc này ông nội mới sực tỉnh, tự vỗ đầu đầy hối hận: “Ôi chao… Ngại quá, nghề nghiệp quen tay rồi. Haiz, khổ thật đấy cái cơ thể này linh hoạt quá, phản xạ nhanh quá cũng phiền ghê!”
Ông cười gượng cố gắng lấy lòng, sau đó vội vàng giải thích rõ tình huống của mình rồi tha thiết van nài:
“Hai ông cháu tôi còn có chuyện quan trọng phải làm, thật sự không thể đến đồn được đâu! Anh cảnh sát, làm ơn bỏ qua cho tôi một lần nhé?”
“Cháu gái tôi là sinh viên đại học Bắc Kinh đấy, ngôi trường danh giá nhất nước! Sao có thể là kẻ trộm được? Tiểu Nguyệt, lấy thẻ sinh viên ra cho họ xem đi!”
Tôi lập tức lục trong túi lấy chứng minh thư sinh viên đưa cho họ. Tiểu Chu nhận lấy xem qua một lượt, sắc mặt có vẻ dịu đi đôi chút: “Anh Triệu, anh xem—”
Nhưng Triệu ca vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh băng, khẽ hừ một tiếng:
“Hừ, dân trộm mộ mà bảo rửa tay gác kiếm à?”
“Thế sao nhìn ông ta chột dạ thế kia? Hai người mò đến tận đây, chẳng lẽ lại đang chuẩn bị làm một phi vụ giao dịch ngầm nào đó?”
11.
Triệu ca mất kiên nhẫn, phất tay ra hiệu:
“Tiểu Chu, cậu mới tốt nghiệp cảnh sát thì phải học hỏi thêm đi. Thẻ sinh viên giả đầy rẫy ra đấy. Đám này làm nghề đó, thích nhất là dùng mấy thân phận kiểu này để đánh lạc hướng lắm.”
“Nói nhiều làm gì, cứ đưa về đồn trước rồi tính.”
Dứt lời, anh ta không thèm đôi co nữa mà thẳng tay kéo tôi đi. Ngẩng đầu nhìn về phía trước, tôi thấy một chiếc xe cảnh sát đang đỗ cách đó không xa.
Tiểu Chu nhún vai nói: “Hai người, mời đi cho.”
Ông nội tôi cười gượng, cố gắng nói thêm vài câu tốt đẹp nhưng Triệu ca thì vẫn một bộ dạng cứng rắn, nước đổ đầu vịt.
Tôi sốt ruột: “Ông ơi, làm sao bây giờ?”
Hai ông cháu bị ép phải đi về phía trước, càng lúc càng xa bờ hồ.
Ngay lúc đó, ông nội đột nhiên kêu ‘Ái chà!’ một tiếng, rồi bất ngờ nắm lấy tay cảnh sát Triệu:
“Ôi trời, đúng là không giấu nổi đôi mắt tinh tường của anh cảnh sát rồi!”
“Tôi thú thật đây, đúng là tôi đến để giao dịch hàng lậu!”
Tôi trố mắt nhìn ông nội, hoàn toàn sững sờ: “Ông ơi, ông đang nói gì vậy?”
Ông nội làm như không nghe thấy, quay sang cảnh sát Triệu giọng đầy thành khẩn:
“Anh cảnh sát, nếu tôi khai báo rồi thì có tính là lập công không? Đối phương là một băng trộm mộ lớn, hôm nay vừa mới đào được một món hàng quý từ dưới đất lên, hẹn tôi đến đây giao dịch.”
“Tôi dẫn các anh đi tìm hắn, vậy có được xem là lập công chuộc tội không?”
Triệu ca cuối cùng cũng cười, những nếp nhăn nơi khóe mắt giãn ra đôi chút: “Lão già này, cũng biết điều đấy.”
Ông nội nháy mắt với tôi: “Hắn tên là Sinh ca, mặc áo thun trắng, đội mũ lưỡi trai và đang giả vờ câu cá bên bờ hồ.”
Nghe vậy, tôi lập tức hiểu ra.
Đúng là gừng càng già càng cay! Mưu mẹo của ông nội vẫn cao tay hơn tôi nhiều.
Tôi nhanh chóng gật đầu hùa theo: “Đúng đúng, chính là hắn! Nhưng mà ông ơi, làm vậy có phải là không giữ quy tắc giang hồ không? Sau này chúng ta—”
Ông nội lập tức trừng mắt: “Quy tắc cái quái gì! Chính hắn hẹn ông trước, chẳng lẽ hai ông cháu mình phải chịu thiệt?”
12.
Hai ông cháu phối hợp nhịp nhàng, diễn vô cùng ăn ý. Cảnh sát Triệu quả nhiên không chút nghi ngờ.
Tiểu Chu cũng gõ nhẹ lên đầu, cố nhớ lại điều gì đó: “Hình như lúc nãy ở phía trước có gặp một người như thế, cứ kéo kéo đẩy đẩy với một gã béo, trông có vẻ mờ ám.”
“Đúng là có người như vậy.” Cảnh sát Triệu trầm ngâm một lát, sau đó rút từ túi ra một chiếc còng tay khóa ông nội vào chiếc ghế dài bên cạnh, rồi ra lệnh cho tôi.
“Cô là Mộ Dung Nguyệt đúng không? Tiểu Chu, cậu cởi áo khoác cảnh phục ra dẫn cô ta qua đó tiếp cận đối tượng.” Nói xong, anh ta cũng cởi áo khoác, đặt lên tay ông nội để giả vờ làm dân thường đi theo sau chúng tôi.
Tôi hơi lo cho ông, nhưng nghĩ lại, chỉ cần chúng tôi tóm được Sinh ca rồi đợi Kiều Mặc Vũ đến xử lý Thi Châu, thì ông nội ngồi yên đây chắc cũng không xảy ra chuyện gì.
Tiểu Chu dẫn tôi đi về phía trước. Tôi bất giác ngoái lại nhìn, thấy ông nội vẫn ung dung vắt chân chữ ngũ, tay vắt áo cảnh phục còn thoải mái bắt chuyện với người qua đường.
“Này, cậu béo kia, lại đây ngồi chơi tí đi?”
Người kia vội xua tay: “Không dám đâu ạ, chú cứ làm việc đi.”
“Ha ha ha, cũng không bận lắm đâu. Chỉ cần mọi người sống yên ổn, tôi đây mới an tâm.” Ông nội cười phá lên rồi nói.
Tiểu Chu đang đi bên cạnh không nhịn được, bật cười thành tiếng: “Ông nội cô hài hước ghê.”
Tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Đúng là phong cách của ông, dù có ở đâu cũng không bao giờ để mình chịu thiệt.
Chúng tôi tiếp tục men theo bờ hồ đi thêm vài trăm mét. Lúc này, mặt trời đã dần khuất bóng, nhưng bầu trời vẫn rực cháy bởi ánh hoàng hôn đỏ rực, nhuộm cả nửa chân trời.
Du khách xung quanh thi nhau giơ điện thoại chụp ảnh, trầm trồ trước vẻ đẹp của hồ Phủ Tiên.
“Người đông quá…” Tôi cảm thán nói.
Tiểu Chu gật đầu: “Hôm nay là cuối tuần, mà cảnh hoàng hôn thế này cũng hiếm thấy nên lát nữa chắc còn đông hơn.”
Tôi khẽ cau mày. Nếu mọi chuyện được giải quyết suôn sẻ thì không sao, nhưng nếu không xử lý kịp… càng đông người thì nguy hiểm càng lớn.
13.
"Nhìn kìa, có phải gã phía trước không?" Tiểu Chu đột ngột dừng bước, kéo tôi nấp vào đám đông một cách đầy bí ẩn.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com