Thiên châu hoạt thi

[4/6]: Chương 4

Tôi ngẩng đầu nhìn về phía bờ hồ thì thấy người đàn ông trung niên đội mũ lưỡi trai đang cúi thấp đầu chính là Sinh ca.

 

“Ôi trời, đúng là quái dị! Chuyện gì đây?” Sinh ca lúc này trán đã ướt đẫm mồ hôi, vừa lau mặt vừa cúi xuống nhặt Thi Châu rơi dưới đất.

 

Đối diện anh ta là một gã đàn ông vừa thấp vừa béo, đeo trên cổ một tượng Phật Quan Âm bằng ngọc phỉ thúy xanh biếc. Nhìn qua cũng đoán được đó chính là tay buôn đá quý.

 

“Tôi nhìn thấu rồi! Có phải ngay từ đầu cậu đã không định giao dịch với tôi không?” Tay buôn đá quý tỏ vẻ khó chịu hằn học nói: “Cậu cố ý câu giờ, lén lút tìm thêm khách mua đúng không?”

 

Thấy gã tức giận, Sinh ca vội vàng xua tay giải thích:

 

“Ông chủ Vương, sao ông lại nói thế? Ông cũng thấy rồi đấy, ban nãy tôi đã đưa viên ngọc cho ông, thế mà nó lại rơi xuống đất.”

 

“Mười mấy phút qua, lúc thì nó tự nhiên biến mất trong túi tôi, lúc lại lăn vào bụi cỏ bên cạnh, cứ như mọc chân chạy đi vậy! Tôi đúng là gặp ma rồi—”

 

Nhắc đến ma, Sinh ca bỗng im bặt, trừng mắt nhìn viên ngọc trong tay, nuốt nước bọt đầy căng thẳng.


“Ma… khụ khụ, có khi nào viên ngọc này thật sự có vấn đề không? Thôi, tôi quăng nó lại hồ vậy, có tiền mà mất mạng thì cũng chẳng đáng!” Cuối cùng, Sinh ca cũng nhặt được viên ngọc, giơ tay làm động tác định ném xuống hồ.

 

Ông chủ Vương lập tức giữ chặt tay anh ta: “Ấy đừng! Tôi đùa đấy… ha ha ha.”

 

Sinh ca cười đắc ý, giả vờ lắc tay một cái rồi nắm chặt viên ngọc trong lòng bàn tay. Hai người lại thì thầm với nhau, tiếp tục thương lượng giao dịch.

 

“Đúng là hắn! Mẹ kiếp, không ngờ hắn còn lén lút tìm thêm người mua sau lưng chúng ta.” Tôi giả vờ tức giận sau đó quay sang nói với cảnh sát trẻ bên cạnh: “Cảnh sát Chu, người và tang vật đều ở đây, lần này không thể để hắn chạy thoát được!”

 

“Được, cô ở yên đây.” Tiểu Chu nhanh chóng vòng lên phía trước, ra hiệu cho cảnh sát Triệu ở đằng xa. Hai người chia nhau áp sát, chuẩn bị bao vây Sinh ca.

 

14.

 

Sinh ca bị hai cảnh sát dễ dàng khống chế, nhưng vẫn ra sức vùng vẫy gào thét: “Mẹ kiếp, mấy người là ai? Giữa ban ngày ban mặt mà dám c.ư.ớ.p à? Mau báo cảnh sát, có người c.ư.ớ.p giật đồ. C.ư.ớ.p giật đây!”

 

“Tao chính là cảnh sát! Cái đồ buôn lậu cổ vật, còn bày đặt hô hoán!” Cảnh sát Triệu rút thẻ ngành, thẳng tay đập vào mặt Sinh ca một cái. Người xung quanh thấy vậy lập tức phấn khích, ùn ùn vây lại xem náo nhiệt.

 

Tôi chen qua đám đông, chạy thẳng vào trong.

 

“Anh cảnh sát! Viên ngọc trong tay hắn chính là tang vật, bên trong có chứng cứ! Để tôi kiểm tra thử!” Vừa nói, tôi vừa đưa tay gỡ bàn tay đang siết chặt của Sinh ca.

 

Hắn nắm chặt nắm đấm, nép ra sau lưng cảnh sát Triệu, gân xanh trên trán giật giật vì tức giận:

 

“Mộ Dung Nguyệt, là cô à!”

 

“Trên đời sao lại có loại người như cô chứ? Ganh tỵ đến phát điên, còn dắt cả cảnh sát đến hãm hại tôi!”

 

“Anh cảnh sát, là cô ta vu oan cho tôi! Đúng là có mắt không tròng, thấy người khác tốt là không chịu nổi. Tôi có chứng cứ, để tôi cho mấy anh xem video!”

 

Sinh ca nói với giọng đầy căm phẫn, ông chủ Vương đứng bên cạnh cũng lớn tiếng hùa theo. Hai người thay nhau kể lại đầu đuôi sự việc, rồi mở điện thoại đưa cho cảnh sát Triệu xem đoạn livestream vừa phát lúc nãy.

 

Trong video, tôi bảo đó là Thiên Châu Hoạt Thi, còn khuyên Sinh ca mau ném nó xuống nước. Xem đến đây, trán cảnh sát Triệu giật giật mấy cái.

 

“Hóa ra anh chính là Sinh ca à? Tôi vừa xem livestream xong, đang định ra hồ tìm anh đây!”

 

“Đúng đó! Chúng tôi tìm anh suốt hai tiếng đồng hồ rồi đấy! Ha ha ha! Sinh ca, cho tụi tôi xem viên ngọc của anh đi!”

 

Người xung quanh cũng bắt đầu hò reo theo.

 

Cảnh sát Triệu cuối cùng cũng hiểu ra ngọn nguồn, đặt điện thoại xuống, trừng mắt lườm tôi: “Cô nhóc này, có biết báo án giả là phạm pháp không?”

 

Nghĩ đến việc chính mình bị tôi với ông nội dắt mũi chạy đến đây bắt Sinh ca, lửa giận trong lòng cảnh sát Triệu càng bùng lên dữ dội: “Đi, cô lập tức theo tôi về đồn.”

 

“Không được, không kịp nữa rồi. Th.i th.ể trôi dạt sắp lên bờ rồi!”

 

Tôi nóng ruột đến toát mồ hôi, nhanh chóng cúi người tránh khỏi bàn tay của cảnh sát Triệu rồi nhào thẳng về phía Sinh ca. Bị tôi đâm sầm vào, Sinh ca ngã nhào xuống đất nhưng vẫn giữ chặt viên ngọc trong lòng bàn tay.

 

Không nghĩ ngợi thêm, tôi cúi xuống cắn mạnh một phát vào cổ tay anh ta.

 

‘Á…‘ Sinh ca hét thảm, theo phản xạ liền buông tay.

 

Viên ngọc xanh biếc lăn xuống đất, tôi định lao tới nhặt thì trước mắt chợt lóe lên một bóng người. Tiểu Chu đã nhanh tay hơn, tóm gọn viên ngọc vào lòng bàn tay.

 

“Trả nó lại đây!” Tôi lập tức nhào lên lưng Tiểu Chu.

 

Anh ta nhanh như chớp vặn ngược cổ tay tôi, thuận thế quật mạnh một cú qua vai, khiến tôi ngã sõng soài xuống bãi cỏ.

 

15.

 

Đám đông lập tức cười ồ lên, có người còn giơ điện thoại livestream.

 

“Haha! Đúng là quả báo nhãn tiền cho kẻ ghen ăn tức ở!”

 

“Mộ Dung Nguyệt điên thật rồi! Dám giật đồ ngay trước mặt cảnh sát luôn chứ!”

 

“Có những người như vậy đấy, không có được thì muốn phá cho bằng được, đúng là hết nói nổi.”

 

Tiếng bàn tán xôn xao lọt vào tai, tôi nằm bệt dưới đất một tay ôm eo, mắt hoa lên và trán túa đầy mồ hôi lạnh.

 

Không còn thời gian nữa. Tôi không thể trì hoãn thêm được!

 

Cố nén đau, tôi lảo đảo bò dậy quay ngoắt người, hoảng hốt chỉ tay về phía mặt hồ: “Mau nhìn kìa, th.i th.ể đang trôi dạt lên bờ rồi!”

 

Tôi vốn chỉ định lừa Tiểu Chu, nhân lúc mọi người bị phân tán sự chú ý thì chớp thời cơ giật lại Thi Châu trong tay anh ta. Nhưng giây tiếp theo, cả người tôi bỗng cứng đờ tim đập thình thịch, sắc mặt tái nhợt.

 

Trong tầm mắt, một bóng người xám xịt với tứ chi cứng đờ, đang chậm rãi bò lên từ mặt nước.

 

Tôi hoảng hốt ngước nhìn mặt trời đã ngả dần về tây. Bầu trời rực rỡ ánh hoàng hôn, nhưng sắc đỏ lại quá đậm, đỏ đến quỷ dị như nhuốm m.á.u.

 

Thì ra đã năm giờ rồi sao?

 

“Haha, em gái à. Chiêu này không lừa được bọn tôi đâu.” Tiểu Chu bật cười, bả vai khẽ rung, tay vẫn nắm chặt viên ngọc sau đó cũng xoay người nhìn lướt ra bờ hồ.

 

“Tôi xem thì sao chứ?” Anh ta quay mặt nhìn về phía hồ nói.

 

“Tôi nhìn thêm lần nữa thì… Ơ? Khoan đã… Anh kia, ở hồ Phủ Tiên cấm bơi lội đấy!” Tiểu Chu nghiêm mặt, lớn tiếng quát người nọ.

 

Những người xung quanh cũng bắt đầu xì xào bàn tán:

 

“Đúng đó! Ai đây vậy? Không có ý thức gì hết!”

 

“Nhìn kìa, quần áo hắn bẩn thỉu quá!”

 

“Không lẽ thật sự là th.i th.ể trôi dạt? Hahaha—”

 

Tôi siết chặt tay áo Tiểu Chu, cố gắng giãy giụa lần cuối cùng: “Đó thật sự là một th.i th.ể. Anh lập tức sơ tán đám đông, rồi quăng viên ngọc xuống nước ngay đi!”

 

Còn chưa kịp để Tiểu Chu phản ứng, cảnh sát Triệu bên cạnh đã lạnh lùng hừ một tiếng: “Cô đang dạy chúng tôi làm việc đấy à?”

 

16.

 

Th.i th.ể kia càng lúc càng tiến lại gần.

 

Hắn cúi thấp đầu, trên người mặc một bộ quần áo kiểu dáng kỳ lạ, làn da như được phủ một lớp dầu bị dính chặt vào vải, từng giọt dịch nhầy sền sệt tí tách rơi xuống đất.

 

Tim tôi thót lại, đây là một cỗ sáp th.i!

 

Sáp th.i là dạng th.i th.ể đặc biệt hình thành khi con người ch.ế.t trong một môi trường nhất định, thường là dưới nước hoặc trong bùn đất ẩm ướt. Lớp mỡ trên cơ thể sẽ dần chuyển hóa thành sáp, chảy ra ngoài và bọc lấy toàn bộ th.i th.ể.

 

Loại x.á.c này không phân hủy, không mục rữa. Bề mặt da có một lớp sáp trắng đục như thạch cao, thoạt nhìn chẳng khác nào tượng điêu khắc.

 

“Anh bạn à, lúc nãy có người bảo anh là x.á.c ch.ế.t trôi đấy. Ha ha ha, cảm giác bị nhận nhầm thành x.á.c ch.ế.t thế nào?” Một thanh niên cầm điện thoại livestream vừa cười vừa tiến lên, giơ nắm tay ra trước mặt sáp thi, giả làm micro.

 

Th.i th.ể kia từ từ ngẩng đầu lên.

 

Tôi ngay lập tức liền hít một hơi lạnh.

 

Hắn dường như đã bị dòng nước xô đẩy trong quá trình sáp hóa, khiến toàn bộ ngũ quan trên mặt bị biến dạng đến kinh hoàng. Hai con ngươi gần như trượt xuống hai bên má, trông chẳng khác gì mắt thằn lằn. Chiếc mũi lồi hẳn lên đỉnh đầu, hai lỗ mũi hướng ra ngoài quái dị đến rợn người.

 

Nhưng đáng sợ nhất là cái miệng, hắn không còn môi trên để lộ nguyên hàm răng trắng ởn, nhe ra như một con quái vật.

 

“Đậu má!” Chàng trai livestream hét lên, hoảng hốt lùi lại một bước.

 

Nhưng đã quá muộn.

 

Th.i th.ể kia đột ngột lao tới, ngoạm thẳng vào cổ cậu ta:

 

“Aaa… Quái vật… Quái vật!!!”

 

“Cứu mạng… Cứu tôi với!!!”

 

Tiếng hét kinh hoàng vang lên, làm đám đông lập tức hoảng hốt xô đẩy nhau bỏ chạy tán loạn. Mấy đứa trẻ bị dòng người xô ngã xuống đất, gào khóc thất thanh.

 

“Đưa Thi Châu cho tôi!” Tôi lao về phía Tiểu Chu, chụp lấy viên Thiên Châu Hoạt Thi.

 

Lần này, anh ta không còn chống cự. Chỉ đứng ch.ế.t trân tại chỗ, miệng há to để mặc tôi c.ư.ớ.p Thi Châu khỏi tay.

 

Cảnh sát Triệu hoàn hồn, vội lao lên phía trước cố kéo sáp thi ra khỏi nạn nhân. Nhưng vừa chạm vào, cả cơ thể hắn đều trơn tuột như cá chạch, giật thế nào cũng không ra.

 

Chàng trai bị đè xuống đất động mạch cổ đã bị cắn đứt. M.á.u tươi phun xối xả, tứ chi co giật dữ dội.

 


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên