Thiên châu hoạt thi

[5/6]: Chương 5

17.

 

"Đẩy nó xuống nước! Nhanh lên!" Tôi cuống cuồng vẫy tay hét lớn.

 

Cảnh sát Triệu nghiến răng, dồn hết sức tung một cú đá mạnh vào vai sáp thi, khiến nó ngã lăn ra đất. Nhưng chỉ chớp mắt, nó lại vùng vẫy bò dậy tiếp tục lao về phía trước. Lúc này, Tiểu Chu cũng lập tức xông lên, chống một tay lên vai cảnh sát Triệu bật người tung cú đá xoay ngang.

 

‘Rầm!’ Sáp thi bị đá bay thẳng xuống hồ tạo nên một tiếng ùm vang dội, nước bắn tung tóe khắp nơi.

 

"Đẹp lắm!" Tôi phấn khích vỗ tay, lúc đó mới chợt nhớ ra Thi Châu vẫn còn trong tay mình.

 

Không do dự, tôi lấy đà vung tay hết sức, Thi Châu vẽ một đường vòng cung hoàn hảo trên không trung rồi rơi thẳng xuống lòng hồ.

 

"Trời ơi, hai triệu của tôi…!" Sinh ca rú lên thảm thiết, nhưng lại không dám chạy đến bờ hồ kiểm tra, chỉ có thể tức tối giậm chân tại chỗ: "Anh cảnh sát, các anh phải làm chứng cho tôi. Bắt cô ta đền tôi hai triệu!"

 

"Thôi đủ rồi, đền cái gì mà đền. Câm miệng lại ngay!" Cảnh sát Triệu lau mồ hôi lạnh trên trán, vẫn chưa hết bàng hoàng quay sang nhìn tôi: "Cái thứ đó… sẽ không trồi lên lại chứ?"

 

"Chắc là… không đâu—" Tôi chưa kịp nói hết câu thì đã ch.ế.t sững miệng há to, cằm gần như cứng lại không thể thốt ra nổi một lời nào.

 

Phía sau lưng cảnh sát Triệu, mặt hồ bắt đầu sôi sục. Từng đợt bọt khí cuồn cuộn nổi lên như nước sôi.

 

Rồi, từ dưới mặt nước bọt khí vỡ tung…

 

Một bóng xám nhợt nhạt dần dần lộ ra.

 

Ục! Tôi nuốt khan một ngụm nước bọt, chân theo bản năng lùi dần về sau

 

"Mộ Dung Nguyệt, cô lại giở trò này à? Đừng có hù dọa tôi nữa!" Cảnh sát Triệu theo phản xạ liếc nhanh về phía sau.

 

Sau đó, lập tức hít sâu một hơi lạnh buốt: "Tiểu Chu, mau sơ tán đám đông ngay."


Dù tình hình cực kỳ nguy hiểm, nhưng cả hai viên cảnh sát vẫn không hề bỏ chạy mà ngay lập tức chia nhau chạy dọc theo bờ hồ, vừa lao đi vừa lớn tiếng hô hào mọi người rời khỏi khu vực.

 

Nhưng chuyện sáp thi cắn người chỉ mới xảy ra ở khu vực này, mà bờ hồ Phủ Tiên lại rất dài. Những người ở xa không hề hay biết chuyện gì đang diễn ra, họ vẫn vô tư dạo chơi và thậm chí còn tò mò tiến lại gần bờ nước, chăm chú quan sát những bóng người màu xám vừa trồi lên.

 

Cảnh sát Triệu và Tiểu Chu đã cởi bỏ cảnh phục, do chỉ mặc thường phục nên nhiều người chẳng thèm để ý đến lời cảnh báo của họ. Mãi đến khi đám sáp thi trên bờ bất ngờ lao về phía đám đông, từng người một bị quật ngã và cắn xé.

 

Lúc đó, đám người mới chính thức hoảng loạn. Tiếng thét chói tai vang khắp mặt hồ, ai nấy đều xô đẩy, giẫm đạp lên nhau mà bỏ chạy tán loạn.

 

Bờ hồ lập tức biến thành một mớ hỗn loạn.

 

18.

 

Dọc theo bờ hồ dài vô tận, từng đợt sáp thi lần lượt trồi lên. Tiếng gào thét và giằng co vang vọng khắp nơi. Tôi siết chặt bàn tay, mồ hôi túa ra đầy trán.

 

Hỏng rồi. Ông ơi, giờ phải làm sao đây?

 

Khoan đã— ông nội!

 

Trái tim tôi như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, tim đập loạn nhịp, nỗi sợ hãi tràn ngập khắp cơ thể. Ông nội vẫn còn bị còng vào chiếc ghế dài.

 

Ông không có cách nào chạy thoát, nếu bị sáp thi tấn công thì chắc chắn lành ít dữ nhiều. Tôi lao về hướng của ông với bước chân lảo đảo, hai đầu gối gần như mềm nhũn.

 

Từ xa, tôi đã nhìn thấy ông nội đang chống một tay lên ghế dài, nhảy qua nhảy lại như chơi nhảy cừu, liên tục né tránh những đòn tấn công của con sáp thi trước mặt.

 

"Ông ơi—!" Tôi gắng sức tăng tốc, lao đến chỗ ông.

 

Ông nội vừa thấy tôi, ánh mắt lập tức sáng lên. Lại thêm một cú bật người, ông vừa kịp né sang một bên tránh được cú vồ của sáp thi trong gang tấc.

 

Hơi thở ông dồn dập, lồng ngực phập phồng dữ dội: "Hộc… con bé này… hộc… chìa khóa đâu?"

 

Tôi khựng lại, lắp bắp nói: "Con… con không có mang theo…"

 

"Mẹ kiếp, vô dụng thế! Vậy mày đến đây làm gì? Thu dọn x.á.c ông chắc?" Ông nội tức đến tái mặt: "Ông thà sinh ra một cây gậy gỗ còn hơn sinh ra mày!"

 

Tôi cuống cuồng nhìn xung quanh. Sau đó, nhặt được một chiếc ghế gấp bị lật úp trên mặt đất, rồi vung tay đập mạnh vào con sáp thi.

 

Nhưng con này không giống với những con trước đó. Dù tôi có dùng hết sức đánh xuống, thì nó vẫn không hề nhúc nhích. Ngược lại, đôi mắt nó đỏ ngầu gầm lên giận dữ rồi lao thẳng về phía tôi.

 

Tôi sợ đến nỗi quay đầu bỏ chạy, nhưng vừa chạy được vài bước thì một đồng tiền cổ bay vút tới.

 

"Cúi xuống!" Đồng xu ghim thẳng vào trán sáp thi.

 

‘Rầm!’ Nó lập tức đổ gục xuống đất.

 

Tôi mừng đến phát khóc, nhào ngay vào cánh tay của Kiều Mặc Vũ.

 

19.

 

“Hu hu, cứu tinh của tôi. Cuối cùng cậu cũng đến rồi!” Tôi ôm chầm lấy Kiều Mặc Vũ, nước mắt lưng tròng.

 

“Chuyện gì thế? Cậu không tìm thấy Sinh ca à?” Kiều Mặc Vũ bước đến, tiện tay rút một sợi dây thép nhanh chóng mở khóa còng tay cho ông nội.

 

Tôi tranh thủ kể lại toàn bộ tình hình, sắc mặt cô ấy lập tức sa sầm:

 

“Thôi xong… Cậu ném Thi Châu xuống nước cũng vô ích rồi.”

 

“Giờ Dậu vừa đến, dương suy âm thịnh. Khi âm khí bùng phát, đám sáp thi đó không còn Thi Châu để hấp thụ thi khí, chúng sẽ mất kiểm soát.”

 

“Chưa kể, Thi Châu đã bị phơi dưới ánh mặt trời quá lâu. Trong thời gian ngắn không thể sinh ra đủ âm khí để áp chế lũ x.á.c sống đó.”

 

Cô ấy vừa dứt lời liền tháo còng tay của ông nội, hai tay kết ấn lẩm bẩm: “Giờ Dậu thuộc âm kim, kim chủ sát phạt, dương hỏa khắc kim… Được rồi, tôi sẽ lập một trận Thích Cấn, đặt Thi Châu vào trung tâm trận để nhanh chóng kích phát âm khí. Cậu xuống nước vớt Thi Châu lên đi.”

 

Tôi trố mắt hỏi lại: “Cái gì cơ?”

 

Kiều Mặc Vũ kiên nhẫn giải thích: “‘Cấn’ nghĩa là ngọn núi. Thích Cấn trận là trận pháp giúp triệt tiêu sức mạnh của ác quỷ trú ngụ trong núi. Tôi sẽ đặt mắt trận để rút âm khí từ lòng đất lên tập trung vào trận pháp, nhờ đó Thi Châu sẽ nhanh chóng khôi phục tác dụng.”

 

Tôi hoảng hốt xua tay: “Khoan đã, ý của cậu là bảo tôi xuống nước mò Thi Châu lên?”

 

“Đúng, Thi Châu đã qua tay cậu nên giữa hai bên có sự liên kết. Cậu xuống nước, dựa vào cảm ứng trong lòng là sẽ tìm thấy nó.” Kiều Mặc Vũ gật đầu rất nhanh: “Thôi đừng dài dòng nữa, may mà tôi đã có dự liệu từ trước nên mang đủ mọi thứ theo rồi. Giang Hạo Nghiên sẽ đem thiết bị lặn đến, cậu chuẩn bị đi.”

 

Ông nội đứng bên cạnh, muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng: “Kiều môn chủ, con bé này nhà tôi… không ổn đâu…”

 

Kiều Mặc Vũ lập tức liếc xéo: “Vậy ông xuống cùng cậu ấy nhé?”

 

“Khụ khụ… Cháu gái à… Yên tâm đi, coi như xuống rèn luyện gan dạ một chút. Ông đã tính rồi, số con ít nhất cũng thọ tám mươi tuổi.” Ông nôi lập tức ho khan hai tiếng rồi nói: “Nhưng ông thì không được đâu, bộ xương già này mà xuống nước là rã ra mất.”

 

Tôi suýt bật khóc.

 

Tôi thực sự không muốn xuống nước chút nào. Nhưng nghĩ lại, chuyện trở thành như thế này tôi cũng có một phần trách nhiệm.

 

Cắn chặt môi, tôi căng cứng cả người máy móc mặc từng món thiết bị lặn vào.

 

Kiều Mặc Vũ bận rộn hết lên lại xuống, tay cầm kiếm gỗ đào cùng một đống linh phù, vừa lo quét sạch đám sáp thi, vừa tranh thủ bày trận.

 

20.

 

Nước nông thì trong vắt, nước sâu lại xanh thẫm. Ven bờ hồ Phủ Tiên, làn nước trong veo đến mức có thể nhìn rõ từng viên sỏi cuội dưới đáy. Nhưng chỉ cần tiến thêm một, hai mét, màu nước lập tức chuyển thành xanh lục pha lam, tựa như một viên ngọc quý khổng lồ.

 

Tôi kiểm tra lại thiết bị lần cuối, sau đó nhảy xuống hồ.

 

Bộ đồ lặn giúp tôi tránh tiếp xúc trực tiếp với nước lạnh, nhưng hơi lạnh vẫn len lỏi qua từng thớ vải ngấm dần vào da thịt. Tôi lặn xuống vài mét, nước mỗi lúc một lạnh hơn, toàn thân không kìm được mà run rẩy theo từng cơn rùng mình.

 

Ở độ sâu này, ánh sáng vẫn còn len vào được, nhưng càng lặn sâu bóng tối càng dày đặc. Lòng hồ tối đen như mực, tựa hồ có một con quái vật khổng lồ ẩn mình dưới đó, âm thầm quan sát tôi.

 

Tôi cố gắng đè nén nỗi sợ hãi, ép bản thân bình tĩnh lại. Nhắm mắt, tập trung cảm nhận mối liên kết với Thi Châu.

 

Không lâu sau, tôi mơ hồ nghe thấy một giọng nói dịu dàng vang lên từ xa: “Mộ Dung Nguyệt… Mộ Dung Nguyệt, lại đây nào…”

 

Tôi hít sâu một hơi, bơi về phía âm thanh phát ra.

 

Càng lặn sâu, bóng tối càng dày đặc. Đến khi tầm nhìn hoàn toàn bị nuốt chửng tôi chỉ có thể dựa vào ánh sáng từ đèn pin trên đầu, rọi sáng một khoảng nhỏ phía trước.

 

Dưới đáy hồ, những khối đá khổng lồ nằm rải rác, không xa trước mặt là một bệ đá đồ sộ, sừng sững giữa lòng nước như một kim tự tháp chìm sâu dưới đáy hồ. Chỉ khác là, phần đỉnh của bệ đá lại bằng phẳng.

 


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên