Thiên châu hoạt thi

[6/6]: Chương 6

Xem ra truyền thuyết dân gian là thật. Dưới đáy hồ này đúng là có một tòa cổ thành.

 

Tôi men theo bệ đá, bơi vòng quanh một nửa rồi tập trung cảm nhận vị trí của Thi Châu. Ngay khoảnh khắc đó, nơi khóe mắt tôi thoáng thấy qua một bóng trắng lướt nhanh.

 

Tôi giật thót, vội quay đầu nhìn lại.

 

Nước hồ tối đen như mực không có gì cả, như thể cảnh tượng vừa rồi chỉ là ảo giác của tôi. Không sao đâu, đám x.á.c trôi đều đã lên bờ cả rồi. Dưới nước vẫn an toàn.

 

Tôi không ngừng tự trấn an bản thân, tiếp tục vòng quanh bệ đá.

 

Chẳng mấy chốc, tôi phát hiện một cửa hang. Nhìn vào bên trong, đó là một lối đi hẹp dẫn sâu vào lòng bệ đá. Hình ảnh ngôi mộ cổ trên thảo nguyên lần trước lập tức hiện lên trong đầu tôi.

 

Sau lần đó, tôi đặc biệt ám ảnh với những không gian chật hẹp và bít kín. Theo bản năng tôi không muốn chui vào, nhưng Thi Châu đang ở trong đó.

 

Tự cổ chí kim, dũng cảm là điều kiện tiên quyết để thành công!

 

Tôi nghiến răng, đạp mạnh một cái lao thẳng vào trong. Nhưng khi vừa chui được nửa người, một lực kéo mạnh mẽ bất ngờ siết chặt lấy cổ chân tôi.

 

Vì quá kinh hãi, tôi theo phản xạ vùng vẫy tay chân quẫy đạp loạn xạ.

 

Vừa giãy giụa, tôi vừa ngoái đầu nhìn lại— Hóa ra chỉ là một búi rong nước quấn chặt lấy chân tôi.

 

21

 

Tôi thở phào nhẹ nhõm quay lại gỡ đám rong nước quấn quanh chân, sau đó tiếp tục bơi sâu vào bên trong. Đi được một đoạn, không gian trước mắt bỗng rộng mở.

 

Bên trong bệ đá này hóa ra lại rỗng!

 

Ngay giữa nền đá, Thi Châu lặng lẽ nằm yên dưới ánh đèn pin, nó phát ra thứ ánh sáng mờ ảo xanh biếc. Không ngờ lại thuận lợi đến vậy.

 

Tôi lập tức lặn xuống, vươn tay nhặt Thi Châu lên.

 

Đúng lúc ấy… Từ trong bóng tối, một bàn tay trắng bệch đột ngột vươn ra, siết chặt lấy mu bàn tay tôi.

 

Tôi ngẩng phắt đầu lên, hồn vía tưởng chừng muốn bay mất!

 

Trước mặt tôi là một nữ sáp thi.

 

Khác với những th.i th.ể méo mó trên bờ, gương mặt cô ta hoàn hảo không chút tổn hại, đôi mắt đen sâu thẳm gắt gao nhìn tôi chằm chằm, khóe môi còn vương một nụ cười đầy quỷ dị. Không suy nghĩ gì thêm, tôi giáng thẳng một cú đấm vào mặt cô ta, sau đó chộp lấy Thi Châu, điên cuồng vung tay quạt nước lao đi.

 

Vừa chui vào đường hầm, tôi lập tức đập mặt vào một gương mặt trắng bệch khác.

 

Mũi thì méo xệch, mắt tụ vào giữa.

 

Mẹ nó!

 

Tôi sợ hãi hét toáng lên, khiến hàng loạt bong bóng khí phun ra từ miệng. Không còn đường lui, tôi đành xoay người đối đầu với nữ sáp thi lúc nãy. Dù sao trông cô ta cũng bớt đáng sợ hơn tên quái vật trước mặt này.


May mắn là đám sáp thi này di chuyển khá chậm, đặc biệt là dưới nước, tốc độ còn kém hơn cả trên bờ. Nhờ vậy, dù thể lực tôi không xuất sắc nhưng cũng có thể cầm cự ngang ngửa.

 

Nhưng đó là khi tôi chỉ đối phó với một con, giờ thì hai con cùng lao vào một lúc. Tôi ngay lập tức cảm thấy quá tải. Khi con sáp thi xấu xí kia xông đến, tôi dùng hết sức đạp mạnh một cú mượn lực phóng người về hướng ngược lại, lao thẳng vào đường hầm.

 

Tôi điên cuồng quạt nước, cánh tay xoay tròn như bánh xe lửa. Đường hầm này vốn không dài, theo lý mà nói tôi đã phải ra được từ lâu rồi. Nhưng bơi mãi, mà trước mắt vẫn chỉ là một hành lang dài hun hút.

 

Lúc này tôi mới giật mình nhận ra rằng đã đi nhầm đường, bên trong tòa tháp này có nhiều hơn một lối thoát.

 

Phía trước là một khúc cua. Nhìn sang bên trái, tôi phát hiện một gian thạch thất nhỏ với diện tích chỉ chừng hơn mười mét vuông.

 

Tôi bơi vào trong.

 

Ánh đèn pin quét qua, tôi lập tức cứng đờ.

 

Bên trong phòng đá có bảy, tám th.i th.ể đứng thẳng giữa làn nước, chao đảo qua lại theo nhịp chảy như những con rối vô hồn.

 

Tiêu rồi, nhiêu đây chắc đủ tiễn mình đi luôn!

 

Nỗi sợ hãi khổng lồ ập đến khiến tôi cứng đờ cả người, mắt cay xè, tay chân run bần bật. Nhưng tôi đứng đó rất lâu, mà đám sáp thi kia vẫn không hề có động tĩnh.

 

Tôi mới dần trấn tĩnh lại, tò mò bơi đến gần quan sát. Càng đến gần ánh đèn pin càng chiếu rõ, những sáp thi này không giống với những cái trên bờ. Chúng bị gặm nham nhở, th.ị.t da gần như đã r.ữ.a nát, chỉ còn trơ lại bộ xương trắng hếu.

 

Có cái bị cụt tay, có cái mất chân. Có cái chỉ còn lại nửa thân trên.

 

Chúng đã bị thứ gì đó ăn mất!

 

Ý nghĩ vừa lóe lên, tôi lập tức thấy lạnh toát sống lưng.

 

Dưới đáy hồ này… chẳng lẽ có cá ăn thịt người?

 

Không chần chừ thêm giây nào, tôi lập tức quay đầu ra sức bơi ra ngoài.

 

Nhưng mà đã muộn…

 

Từ trong bóng tối, một cái bóng khổng lồ lao vụt ra, đâm sầm vào bắp chân tôi!

 

22.

 

Một cơn đau nhói truyền đến từ bắp chân, tôi cúi đầu nhìn một mảng da thịt đã bị xé toạc.

 

Trước mặt tôi, một con cá đen kịt dài gần một mét đang chằm chằm nhìn tôi đầy hung tợn. Cái miệng rộng bè và hai bên mép có hai sợi râu dài, đó là một con cá trê khổng lồ.

 

Cá trê là loài ăn thịt cực kỳ hung dữ. Con này đã ăn không biết bao nhiêu x.á.c c.h.ế.t dưới hồ, giờ lại xem tôi là con mồi.

 

Cơn giận bùng lên trong lòng.

 

Tôi đã đấu không lại Kiều Mặc Vũ, cũng không đấu lại sáp thi, vậy mà bây giờ đến cả một con cá cũng muốn bắt nạt tôi sao?

 

Tôi đưa tay sờ xuống đùi, chạm vào con d.a.o găm mà mình đã buộc vào chân trước khi xuống nước để phòng thân. Khi con cá trê lao tới lần nữa tôi nghiêng người né tránh, vung d.a.o đ.â.m thẳng xuống.

 

Nhưng đương nhiên là trượt.

 

Ngược lại, nó còn vung mạnh cái đuôi, quất thẳng vào thắt lưng tôi. Một cơn tê dại chạy dọc sống lưng khiến tôi suýt nữa thì ngừng thở. Cơn đau xen lẫn cơn tức, m.á.u nóng bốc lên tận đỉnh đầu.

 

Tôi điên tiết cầm d.a.o lao thẳng vào nó, vung tay đ.â.m loạn xạ. Nước quanh tôi lập tức loang ra một mảng đỏ thẫm.

 

Chắc là đã đ.â.m trúng.

 

Tôi chỉ dựa vào bản năng mà ra đòn, đến khi tỉnh táo lại thì con cá trê đã biến mất. Tôi bơi vòng quanh thạch thất một lượt, phát hiện bức tường phía sâu bên trong có một cửa hang.

 

Nếu quay lại lối cũ, chắc chắn tôi sẽ phải đụng độ với hai con sáp thi kia. Vậy thì, thà thử vận may xem liệu đường này có lối ra khác không.

 

Không chần chừ thêm, tôi chui thẳng vào hang bơi dọc theo đường hầm.

 

May mắn là tôi đã chọn đúng.

 

Cuối cùng cũng thoát ra khỏi thạch thất.

 

Nhưng xui xẻo là ngay trước mặt tôi, một đàn cá trê dày đặc đang bơi lượn trong nước, có con còn vùi nửa thân mình vào bùn dưới đáy hồ.

 

Tôi vừa xông vào tổ của chúng!

 

Cả tôi và đàn cá đều sững lại nhìn nhau một giây. Sau đó, mấy con cá trê lớn bất ngờ lao thẳng về phía tôi.

 

Tôi chẳng còn tâm trạng đâu mà đánh với đấm nữa, lập tức đạp nước thật mạnh liều mạng bơi thẳng lên mặt hồ. Sau lưng tôi, từng cú va đập liên tiếp giáng vào lưng kêu vang như tiếng trống dồn dập.

 

Ánh sáng trên mặt nước ngày càng gần hơn.

 

Cuối cùng, tôi bật lên khỏi mặt nước và tháo mặt nạ dưỡng khí, tham lam hít lấy từng ngụm không khí.

 

"Ông ơi, cứu con… cá cắn con!" Tôi méo mặt gọi.

 

"Đồ vô dụng, có mấy con cá mà cũng… Ối mẹ ơi… Kiều đại sư, cứu mạng! Trong hồ có cá mập." Nhìn lại mặt hồ ông nội giật mình hét to.

 

"Tôi thấy ông mới giống cá mập đấy!" Kiều Mặc Vũ trợn mắt, hừ lạnh một tiếng rồi tiện tay ném mấy lá bùa xuống mặt hồ.

 

‘ẦM—!’ Một tia sét xé toạc không trung, ánh chớp lóe lên dữ dội.

 

Nửa người tôi lập tức tê rần!

 

23.

 

Tôi dốc hết sức bơi về phía bờ, vừa chạm được vào đất liền thì kiệt sức ngã lăn ra, thở dốc từng hơi.

 

Kiều Mặc Vũ nhận lấy Thi Châu từ tay tôi, dùng bùa chú bọc lại rồi đặt dưới một gốc cây lớn phía trước.

 

Cô ấy lẩm nhẩm đọc một chuỗi chú ngữ dài.

 

Chẳng bao lâu sau, tôi cảm nhận được từng luồng gió lạnh thổi tới, nhiệt độ xung quanh đột ngột giảm mạnh. Đám sáp thi cũng ngừng tấn công người, chỉ đứng yên tại chỗ đung đưa theo gió.

 

Trên cơ thể chúng xuất hiện vô số sợi khí trắng, như những sợi chỉ mỏng dần dần kéo dài về phía Thi Châu. Chậm rãi, từng sáp thi lần lượt quay người lảo đảo bước về phía hồ.

 

Rồi như những chiếc bánh bao bị ném xuống nước, chúng bùm một tiếng, từng con từng con nhảy thẳng xuống hồ.

 

Những người trên bờ dừng hết mọi động tác, ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt với vẻ mặt sững sờ:

 

"Ch.ế.t tiệt, vị đại sư này giỏi thật!"

 

"Tôi cứ tưởng Mộ Dung Nguyệt bày trò lừa đảo, ai ngờ cũng có chút bản lĩnh đấy chứ!"

 

"Đúng vậy, còn cái tên Sinh ca kia có vấn đề à? Người ta đã bảo rồi mà không chịu nghe, giờ thì nhìn đi ch.ế.t bao nhiêu mạng người rồi."

 

Sinh ca cũng bị sáp thi cắn, giờ đây đang nằm thoi thóp dưới đất. Mặt anh ta trắng bệch không còn giọt m.á.u.

 

Kiều Mặc Vũ thu lại Thi Châu, khẽ thở phào: "Mọi người mau gọi 120 đi, họ chỉ bị trúng thi độc nên vẫn còn cứu được."

 

Chỉ có chàng trai livestream lúc đầu là không thể qua khỏi, động mạch cổ bị cắn đứt khiến m.á.u chảy quá nhiều, không ai cứu kịp.

 

Sau khi xử lý xong hậu quả, mọi người không ngừng cảm ơn chúng tôi, còn muốn tặng cả cờ khen thưởng.

 

Lần này, số người chứng kiến vụ sáp thi trồi lên bờ quá nhiều, các video tràn lan khắp mạng xã hội. Căn bản là không thể che giấu được.

 

Kiều Mặc Vũ nghiêm mặt, ánh mắt trầm xuống: "Thiên Châu Hoạt Thi không thể vô duyên vô cớ trồi lên bờ. E rằng... Quỷ Môn Quan đã có biến động."

 

"Cậu định đi Trùng Khánh sao?" Tôi quay sang hỏi.

 

Kiều Mặc Vũ lắc đầu, giơ tay chỉ về phía xa: "Quỷ Môn thực sự... nằm ở Thái Sơn."

 

—Hết phần này—

 

 

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên