Tài xế à.
Tôi lách qua cô ta, mở cửa ra, vừa khéo thấy bố của Văn Kiều Kiều đang đứng ngoài, vừa thấy tôi, ông ta liền cung kính chào: "Tiểu thư."
Cả phòng im bặt, tôi nhìn Văn Kiều Kiều, thấy cô ta tức đến mức tay run bần bật.
"Chú Văn, cháu nhớ nhà mình đâu có cho phép dùng xe vào mục đích cá nhân đâu đúng không?" Tôi nhàn nhạt nói.
Ông ta lau mồ hôi trán, khó xử nhìn về phía Văn Kiều Kiều sau lưng tôi: "Tiểu thư, con bé nó sinh nhật hôm nay, muốn mượn xe ra ngoài chơi, tôi quên báo cáo một tiếng."
"Cô ta ngày nào cũng mừng sinh nhật à? Cái Porsche Panamera của tôi, cô ta lái quen quá nhỉ."
Chú Văn cũng là cáo già: "Ôi chao, tiểu thư ơi, cô trách oan tôi rồi. Cái xe đó vốn dĩ động cơ có vấn đề, lâu ngày không nổ máy sẽ bị rỉ sét, tôi thấy cô chưa có bằng lái, cũng không chạy xe, nên mới nghĩ để Kiều Kiều giúp cô chạy chút."
"Tôi là người làm thuê không biết điều, vốn đã nhận được ân huệ từ ông chủ Tưởng, cái xe đó, cứ tính tiền thuê xe theo giá xe hơi đi, trừ vào lương tôi."
Vừa nói, ông ta vừa nhanh chóng kéo Văn Kiều Kiều sang một bên: "Mau xin lỗi tiểu thư đi."
Mấy đứa theo đuôi Văn Kiều Kiều tròn mắt há mồm, vài tên hay bám đuôi cũng câm nín.
Sắc mặt cô cố vấn ngày càng khó coi, nhìn tôi cứ như gặp ma, tôi quay sang nhìn cô ta, cô ta lập tức cố nặn ra nụ cười nịnh bợ.
Mắt Văn Kiều Kiều ngập nước, cô ta cắn chặt môi, mãi không chịu lên tiếng.
"Không thể nào! Rõ ràng cô ta quê mùa bẩn thỉu! Ngày nhập học còn kéo lê cái bao tải rách nát!" Chưa nói hết câu, bố cô ta đã tát cho một cái thật mạnh.
“Không lẽ thời nay không khoe giàu cũng là một cái tội cơ à?” Tôi thấy cực kỳ buồn cười.
"Chú Văn, chú nói hôm nay là sinh nhật của Kiều Kiều đúng không?"
"Vâng vâng." Người đàn ông trả lời đầy nhiệt tình, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
"Vậy thì tặng làm quà sinh nhật đi, tôi sẽ không truy cứu chuyện chiếc Panamera nữa."
Không đợi ông ta cảm ơn, tôi tiếp lời: "Chỉ cần bồi thường tiền sửa xe là được, nhưng báo trước, đừng dùng bảo hiểm của nhà tôi nhé."
Chú Văn đi về phía chiếc xe theo hướng tôi chỉ, chỉ sau vài giây, ông ta đã kéo mạnh Văn Kiều Kiều lại và tát một cú như trời giáng.
"Má nó, mày đảm bảo với tao là không làm hỏng cái xe cơ mà?"
"Nếu không phải vì giúp mày câu trai nhà giàu, tao có ngu mới trộm xe ra!"
"Thằng bạn trai giàu có của mày đâu?"
Văn Kiều Kiều ôm mặt khóc toáng lên, Giang Lâm đứng xa xa, cái nhíu mày chặt đến mức có thể giết chết ruồi.
"Chú Văn, sao cháu không biết chuyện Kiều Kiều có bạn trai giàu nhỉ?" Tôi đổ thêm dầu vào lửa.
"Chính là thằng con hiệu trưởng của trường các cô đấy! Không sao, tiền này nó chắc chắn sẽ trả!" Ông ta đảo mắt nhìn quanh, Giang Lâm cúi đầu, không thấy rõ biểu cảm trên khuôn mặt anh ta.
Không khí hỗn loạn, Văn Kiều Kiều kéo tay bố cô ta ra ngoài, mấy đứa theo đuôi cũng tản dần. Cô cố vấn xích lại gần tôi.
"Lúc nãy cô có vu oan cho em, nhưng em cũng không thể vì nhà giàu mà vu khống bạn học chứ?"
"Em xem, danh sách học sinh xuất sắc kỳ này còn chưa chốt, nếu em..."
Chưa kịp nói hết câu, tôi cắt ngang: "Có vẻ cô hiểu lầm rồi, mười phút trước cô còn không biết nhà em thế nào mà?"
"Dù sao thì cô cũng thật tận tâm, khiến em khâm phục, đối xử bình đẳng với tất cả mọi người."
Nói xong, tôi nhìn sang Giang Lâm: "Tài xế, đầu bếp, cô giáo đều chăm sóc con cái bọn họ kỹ quá nhỉ!"
Tôi cười vô tội.
"Em có ý gì? Đầu bếp gì cơ?" Cố vấn học tập sững sờ, không thể tin nổi.
Tôi gửi một tin nhắn WeChat, rồi quay lại mở cửa. Một người đàn ông người Pháp mặc vest lịch lãm bước vào.
"Có phải ông ấy là người trong bức tranh sơn dầu dưới sảnh khách sạn không?"
"Hình như khách sạn này thuộc sở hữu của ông ấy đấy."
"Tôi vừa tra thông tin về khách sạn Nghi Viên xong, sốc thật!"
"Tưởng tiểu thư, đã lâu không gặp." Người đàn ông bắt tay tôi, cúi người hôn nhẹ lên mu bàn tay tôi một cách lịch sự.
"Charles." Tôi và ông ấy ôm nhẹ một cái, sau đó ông ấy lùi sang bên cạnh, nhường chỗ cho cha nuôi tôi bước vào.
Cô cố vấn đứng đơ người, lắp bắp gọi: "Hiệu... hiệu trưởng Giang?"
Tôi nhiệt tình dắt đường: "Cha nuôi, mau đến xem đứa con trai cả ngoan ngoãn của người này."
Bạn cùng lớp xung quanh hoàn toàn hóa đá.
Nhưng cha nuôi tôi chẳng thèm nể nang ai: "Thằng nhóc này dạo này nổi tiếng ghê nhỉ?"
Lúc nói câu đó, ông ấy còn mỉm cười hiền lành. Nhưng giây tiếp theo...
"Giải thưởng bằng sáng chế học kỳ trước của cậu là nhờ nhận cha mà có à?"
"Người thì không cao, tâm tư lại nhiều mánh khóe."
Chỉ trong nháy mắt, mọi người như bừng tỉnh. Bên cạnh Giang Lâm, những tiếng bàn tán bắt đầu vang lên.
"Đù! Cậu ta thật sự giả mạo con trai hiệu trưởng?"
"Cậu ta hưởng lợi từ việc này bao nhiêu lần rồi? Nghe nói học bổng học kỳ trước cũng..."
Những lời bàn tán càng lúc càng lớn, cha nuôi tôi liếc Giang Lâm một cái, rồi gõ nhẹ vào điện thoại của tôi trước khi tiếp tục đi ăn.
Tôi cúi xuống nhìn, ôi chao, tài khoản Alipay vừa nhận được một đống số 0!
"Cút hết mẹ chúng mày đi! Tao có bao giờ nói tao là con trai hiệu trưởng đâu? Toàn là chúng mày tự đồn đấy chứ!" Giang Lâm gào lên, gân xanh trên trán nổi đầy.
Cười chết mất, mày không thừa nhận, nhưng cũng đâu có phủ nhận? Còn tự tay like bài viết của mấy tài khoản truyền thông nữa cơ mà.
Rõ ràng, mọi người không tin anh ta. Ai nấy lập tức đăng video quay lén vừa nãy lên diễn đàn trường. Tôi lướt mắt qua một cái, từ khóa đã "bùng nổ" rồi!
5
"Tưởng Thiên, mày cố ý phải không?" Giang Lâm căm phẫn trừng mắt nhìn tôi.
"?”
"À đúng đúng đúng, tôi ép cậu bấm like tin giả, cố tình để cậu lái xe đi đưa cho người khác luôn đấy, được chưa?"
"Mày cứ đợi đấy!" Anh ta buông một câu hăm dọa rồi quay người định bước ra ngoài, nhưng lại bị nhân viên phục vụ chặn lại để quẹt thẻ.
"Anh đã tiêu tổng cộng 58.000, vui lòng thanh toán."
"Dù tao không phải con trai hiệu trưởng! Tao cũng có tiền! Một lũ nghèo kiết xác!"
"Có tiền á? Hồi nãy tôi nói rồi mà? Cả nhà cậu là đầu bếp, chính là cái quán bán xiên nướng trước cổng trường cấp ba của bọn mình đấy. Cậu mất trí nhớ rồi hả ông tướng này? Với cả vụ cậu từng gạ bán tôi với giá 5 vạn rồi còn chụp hình dọa dẫm, chúng ta vẫn chưa tính sổ đâu đó."
Ánh mắt anh ta đờ đẫn trong vài giây, ngay sau đó liền bị mấy vệ sĩ ấn xuống quẹt thẻ.
"Số dư không đủ."
"Số dư không đủ."
"Số dư không đủ."
Quẹt liền ba thẻ, nhân viên phục vụ bắt đầu mất kiên nhẫn, thậm chí đã ấn số gọi cảnh sát.
Giang Lâm tức đến run rẩy, vội vàng gọi điện thoại cầu cứu. Chuông điện thoại vang lên từ bên ngoài.
Chỉ thấy chị em thân thiết của tôi bước vào, sải bước như đang đi diễn Victoria's Secret, trên tay còn kẹp một điếu thuốc lá.
"Bảo bối!" Giang Lâm như nhìn thấy vị cứu tinh, vội vàng chạy đến.
"Bé cưng!" Cậu ấy cũng lao lên, nhưng lướt thẳng qua anh ta, nhào vào lòng tôi.
"Hai người quen nhau?!" Giang Lâm hóa đá tại chỗ.
"Ok, giờ thì, anh Giang, à không, bị cáo Giang."
"Anh nợ tôi tổng cộng 3 triệu 805 nghìn 600 tệ, bao giờ thì trả đây?"
Giang Lâm đơ người, "Đó không phải là số tiền em tự chuyển cho anh sao? Nói là muốn anh rèn luyện đầu tư mà?"
"Nonono, tôi đâu có nói là tặng miễn phí, cũng chẳng có chuyện không truy thu nhé. Rõ ràng là tôi thấy anh đáng thương nên mới CHO VAY." Cô ấy đặt ngón tay lên môi làm động tác "suỵt".
"Trước khi trả tiền, anh còn phải theo cảnh sát đi một chuyến nữa đó nha."
"Bản ghi âm tôi đã gửi cho luật sư rồi, anh chuẩn bị tinh thần phát biểu tại phiên tòa đi." Tôi chớp mắt tinh nghịch. Dùng ảnh khỏa thân để uy hiếp, dụ dỗ nữ sinh vị thành niên, bất cứ tội nào cũng đủ để Giang Lâm đạp máy may đã đời luôn rồi.
Trên Weibo của Giang Lâm đã nổ tung. Ngày càng có nhiều người lên tiếng tố giác anh ta, thậm chí có kẻ còn đào được chuyện bố mẹ anh ta là con nợ xù tiền, cũng như việc dùng dầu ăn bẩn.
Trước quán xiên nướng nhà anh ta, một đám chủ nợ đang tụ tập đòi lại tiền.
"À, thực ra tôi còn một chuyện muốn hỏi mày. Nếu cậu trả lời thật, tôi sẽ giảm chút lãi suất cho cậu."
"Hồi cấp ba tôi giả vờ theo đuổi cậu, tại sao cậu lại từ chối?"
Ánh mắt Giang Lâm hoàn toàn vụt tắt, cơ thể lảo đảo rồi ngã phịch xuống đất, khóe miệng co giật. "Trên phim ảnh, mấy cô gái nhà giàu đều thích kiểu đàn ông không ham tiền."
Bạn thân cười phá lên, "Ngoan lắm, thưởng cho cậu trừ 100 tệ nhé, vì đã nói thật lòng."
Nói xong liền kéo tôi đi xuống lầu. Giang Lâm muốn đuổi theo nhưng bị nhân viên phục vụ và vệ sĩ ghì xuống. Chỉ nghe thấy tiếng "rắc", cánh tay anh ta có vẻ đã gãy mất tiêu rồi.
"Tưởng Thiên, mày đừng để tao gặp lại mày nữa!" Anh ta gào lên trong tuyệt vọng.
Tôi nghĩ ngợi một chút… chắc là sẽ không gặp lại đâu nhỉ? Dù sao thì ngày mai anh ta cũng sẽ vào t/ù làm bạn với máy may rồi.
Vừa xuống đến sảnh, Văn Kiều Kiều từ phía sau lao vọt đến, như một cơn gió lạnh lướt qua chúng tôi. Cô ta cầm một cây gậy bóng chày chẳng biết lấy từ đâu ra, đập nát tan chiếc McLaren của Giang Lâm.
Tôi nhìn kỹ hơn, đây chẳng phải là bảo vật trấn điếm của khách sạn này sao? Chủ khách sạn đã tốn rất nhiều công sức để đấu giá về.
"Cây gậy đó, ít nhất cũng đáng giá từng này."
Bạn thân giơ tay, xòe ra năm ngón tay.
"Năm triệu?" Tôi trợn tròn mắt. Thôi đời cô ta tàn rồi!
"Năm mươi triệu." Bạn thân nở nụ cười hồn nhiên. Tôi nhìn theo, thấy Văn Kiều Kiều và Giang Lâm bị cảnh sát áp giải lên xe.
"Tưởng Thiên, tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi! Tôi thật sự không có tiền bồi thường!" Văn Kiều Kiều gào thét như điên, nhưng rất nhanh đã bị cảnh sát kéo đi.
"À đúng rồi." Tôi ngoái đầu lại, vừa hay bắt gặp cô cố vấn đang đi xuống lầu.
"Cô có thể tranh thủ gửi hồ sơ xin việc rồi đấy. Nếu nhanh thì ngày mai cô có thể thu dọn đồ rời đi luôn."
"Làm hỏng học trò không phải chuyện nhỏ đâu. Không có trường nào dám nhận thầy nữa đâu."
Bỏ mặc cô ta đứng đó bàng hoàng, bạn thân kéo tôi lên chiếc xe mới tậu.
"Công ty mới có vài em trai, đi xem thử không?"
Tôi đảo mắt suy nghĩ một chút…
"Đi chứ!"
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com