Thiên Chi Kiêu Nữ

[4/5]: Chương 4

"Tưởng Thiên, cậu lại thua rồi, uống đi! Chai này không được trốn đâu nhé!" Một nam sinh giơ chai rượu, cười lớn với tôi.  


"Đừng bắt cô ấy uống nữa, mặt đỏ lắm rồi." Có người lên tiếng bênh vực.  


Ai ngờ xung quanh lại hùa vào reo hò, giọng nói của những người lên tiếng bảo vệ tôi lập tức bị nhấn chìm.  


Tôi cầm chai rượu, liếc qua đám người nãy giờ cố chuốc rượu tôi. "Lúc nãy cô ấy cũng thua, sao hình phạt chỉ là nhìn vào mắt một nam sinh năm phút thôi?"  


Tên kia rõ ràng không ngờ tôi sẽ hỏi vậy, nhất thời cứng họng.  


Tôi nhìn cậu ta vài giây, không nói hai lời, dốc cạn chai rượu.  


Cậu ta gãi đầu ngượng ngùng: "Anh em mà, Tưởng Thiên, đều là anh em cả."  


Anh em à? Được. Tôi nhớ nhà cậu mở KTV đen, đã báo cảnh sát giúp cậu rồi nhé.  


Tiếp theo, tôi như mở cheat, chơi trò gì cũng bách chiến bách thắng.  


"Các cậu đổi điện thoại xem tin nhắn trong mười phút đi." Tôi chỉ vào cô nàng tóc xoăn và cô bạn để móng tay dài.


Cả hai đều không tình nguyện, nhưng không dám từ chối, đành miễn cưỡng trao đổi điện thoại.  


Mười phút sau…  


"Sao mày dám nói tao như vậy sau lưng sao?"  


"Mày kết bạn với bạn trai tao làm gì? Con tiện nhân!"  


Hai người lao vào cấu xé nhau, năm nam sinh xông vào kéo ra. Cô nàng tóc xoăn chiến lực mạnh bất ngờ, cào bật luôn mấy cái móng tay của đối phương.


Được vài ván nữa, hai nam sinh lại đánh nhau, chỉ vì tôi bảo họ gọi bạn gái của nhau một tiếng "vợ yêu", ai ngờ bạn gái của họ lại là cùng một người ~.  


Tôi bốc một nắm hạt dưa: "Còn chơi nữa không?"  


Thấy tôi vẫn chưa say đến mức bất tỉnh nhân sự, mấy người cắn răng: "Chơi!"  


Tôi nhếch môi, chính các người nói đấy nhé.  


"Nhưng chúng ta đổi cách chơi, solo Vương Giả, thế nào? Tăng cường tình cảm giữa bạn học hơn nữa."  


Buồn cười thật, chơi không lại thì đổi trò, tôi gật đầu. Bọn họ tụ tập thì thầm bàn bạc, cuối cùng đẩy Giang Lâm ra.  


Nhỏ mọn thật đấy, tôi chọn Điêu Thuyền, vượt hai trụ hạ gục anh ta một mạng, chưa đến sáu phút anh ta đã nổ nhà chính.  


Tôi bày ra vẻ mặt chờ xem kịch vui: "Bây giờ, mở giao diện WeChat của cậu, đưa cho Văn Kiều Kiều."  


Anh ta điềm nhiên gật đầu: "OK."  


Văn Kiều Kiều trông cũng rất hài lòng, mặt mày hạnh phúc.  


"Khoan đã."  


"Tôi đâu có nói là tài khoản này, đổi tài khoản khác đi."  


Sắc mặt anh ta thoáng qua vẻ lúng túng, nhưng rất nhanh lại biến mất: "Cô đừng có được đà lấn tới, tôi chỉ có một tài khoản WeChat này thôi."  


Tôi vẫy tay, nhìn Văn Kiều Kiều bằng ánh mắt "người hiểu chuyện đều biết", cô ta siết chặt tay áo, trông như muốn phát tác, nhưng giây tiếp theo, cô ta lại lấy lòng kéo tay Giang Lâm:  


"Đừng vậy mà, Thiên Thiên, tớ tin vào sức hút của mình."  


Giang Lâm lúc này mới hài lòng gật đầu.  


"Đã không để tâm thì tôi cũng chẳng còn gì để nói rồi ~" Văn Kiều Kiều ngoài mặt cười vui vẻ, nhưng móng tay đã cắm sâu vào da thịt của Giang Lâm.  


Chơi thêm một lúc, tôi lấy cớ đi vệ sinh, nhìn thấy vẻ mặt hả hê của Văn Kiều Kiều, ngay khoảnh khắc bước ra ngoài, tôi bật chức năng ghi âm trên điện thoại.  


Chưa đi được mấy bước, từ phía sau đã lao ra một bóng đen, kéo tôi vào một căn phòng trống.  


Đập vào mắt là gương mặt của một người đàn ông, tôi nheo mắt nhìn kỹ hơn.  

"Thường Hàn?"  


Cậu ta ngẩn người, nhìn tôi một lát, sau đó lập tức buông tay, lùi lại vài bước, run rẩy: "Chị, chị sao lại ở đây?"  


Trùng hợp thật, cậu em họ xa ăn chơi trác táng của tôi. Tôi mới hoạt động cổ tay một chút, cậu ta đã theo phản xạ có điều kiện ôm đầu ngồi thụp xuống, xem ra hồi nhỏ bị tôi đánh sợ thật rồi.  


"Nói đi, chuyện là thế nào." Nhìn thấy điện thoại rơi ra từ túi cậu ta, tôi nhanh tay chộp lấy, cậu ta muốn khóc mà không có nước mắt.  


Vừa hay là đoạn tin nhắn trò chuyện với Giang Lâm, hay lắm, năm vạn tệ mà bán đứng tôi?  


"Thành thật khai báo đi." Tôi kéo ghế, ngồi xuống đợi cậu ta giải thích.  


"Tất cả là chủ ý của Giang Lâm, em chỉ là...."  


Cậu ta len lén nhìn sắc mặt của tôi: "Hắn ta làm cái nghề này lâu rồi, trong giới đều biết." Thường Hàn có vẻ do dự.  


"Không sợ những cô gái đó báo cảnh sát à?" Tôi nghe thấy giọng mình trầm xuống.  


Cậu ta càng căng thẳng hơn, mồ hôi đổ ra trên trán: "Giang Lâm đã chụp mấy cái ảnh đó của họ, họ không dám nói ra."  


Tôi siết chặt điện thoại, trái tim như bị vặn xoắn lại, không ngờ loại cặn bã này lại xuất hiện ngay bên cạnh mình, lại còn là người tôi từng thích.  


"Chị, hắn ta nói với em, tối nay là một miếng mồi lớn, chụp ảnh chị rồi dùng nó uy hiếp chị đưa tiền, chia năm năm." Thường Hàn như hạ quyết tâm, bán đứng Giang Lâm.  


"Chị, chị có thể coi như chưa thấy em được không?" Chưa đợi cậu ta nói xong: "Ai cũng phải trả giá cho những gì mình đã làm, Thường Hàn, cậu không còn là trẻ con nữa." Để lại một câu, tôi không quay đầu mà rời khỏi phòng.  


Thấy tôi vẫn bình an vô sự đi ra, Văn Kiều Kiều đang lén nghe lén ở cửa giật mình, mất luôn kiểm soát biểu cảm. Tôi vỗ tay, khoác vai cô ta, quay về phòng.  


Nhìn thấy tôi, Giang Lâm nhíu mày, tiếp tục cúi đầu gõ phím. Tôi liếc qua màn hình điện thoại của anh ta, tin nhắn vừa gửi đi hiện lên dấu chấm than đỏ chói.  


Thường Hàn làm chuyện sai trái xong thì luôn là người đầu tiên phủi sạch quan hệ.  


Lúc này, bên ngoài vang lên một tiếng "rầm" cực lớn.  


"Xe nhà ai thế?" Tầng dưới xôn xao bàn tán, Văn Kiều Kiều là người đầu tiên lao ra, sau đó là tiếng gào thét thảm thiết.  


Chỉ thấy chiếc Mercedes G-Class nguyên vẹn ban nãy giờ đây bị chậu hoa rơi trúng, lõm một mảng to trên nóc.  


Cô ta phát điên muốn lên lầu tìm người lý luận, nhưng bị nhân viên phục vụ chặn lại. Những người đến nhà hàng này hầu hết đều là nhân vật có máu mặt, đừng nói đến người trên tầng thượng.  


"Tiểu thư, vốn dĩ là cô không đỗ xe đúng quy định." Nhìn cô ta mãi không chịu thôi, nhân viên phục vụ cũng sa sầm mặt, trực tiếp gọi hai bảo vệ đến khống chế.  


Ở đây một chỗ đậu xe năm ngàn tệ, còn tính phí theo thời gian, bắt Văn Kiều Kiều đỗ xe đàng hoàng, đúng là làm khó cô ta rồi.  


Nhìn thấy bạn thân gửi ký hiệu "OK", tôi vỗ tay, vừa gửi tin nhắn cho bố của Văn Kiều Kiều xong.  


Có người đẩy cửa bước vào, tôi nhìn thoáng qua, ra là cô cố vấn. Cô ta khoác tay Văn Kiều Kiều, vừa vào cửa đã quét mắt nhìn tôi bằng ánh mắt phán xét:  


"Tưởng Thiên, có phải em đã tìm người đập xe của Kiều Kiều không?"


Tôi phì cười, hỏi ngược lại cô ta: "Muộn thế này rồi, sao cô cố vấn lại đến đây?"  


"Thì ra cô lớn tuổi vậy rồi mà cũng thích chơi chung với đám trẻ bọn em à?"  


Cô ta sắp nổi trận lôi đình thì nhìn thấy Giang Lâm đứng bên cạnh. Tên này vẫn còn chìm đắm trong tin đồn bố anh ta là hiệu trưởng, sắc mặt cô ta lập tức thay đổi: "Cô là quan tâm các em, muốn hòa nhập vào đại gia đình tập thể này."  


Nụ cười trên mặt tôi càng tươi hơn: "Vậy à, thế thì tốt quá. Nếu cô không đến, ngày mai em cũng định đến tìm cô đấy."  


Nói rồi, tôi mở điện thoại, làm động tác "suỵt", đoạn ghi âm mà Thường Hàn vừa nói vang lên rõ mồn một trong tai mọi người.  


Sắc mặt Giang Lâm đen kịt đến cực điểm, nhưng vẫn cố giữ bộ dáng cao cao tại thượng, cứ như anh ta thực sự có ông bố là hiệu trưởng vậy. Cô cố vấn nhìn anh ta một cái, lau mồ hôi trán: "Tưởng Thiên, ngụy tạo đoạn ghi âm vu oan người khác là phạm pháp đấy."  


Hừ.  


"Bây giờ cô mới biết vu oan là phạm pháp à? Lúc nãy ai một mực khẳng định là em thuê người đập xe ấy nhỉ?"  


Cô ta bị tôi chặn họng đến mức không nói được lời nào, trực tiếp xông đến giật điện thoại của tôi.  


"Học sinh như em đúng là cá thối tôm hỏng, còn muốn làm hại người khác!" Cô ta ra vẻ chính nghĩa lẫm liệt, tôi nhíu mày, không ngờ vì nịnh bợ quyền thế mà cô ta có thể vứt bỏ cả nhân cách như vậy.  


"Sao cô chắc chắn cậu ta là con trai hiệu trưởng?"  


Nghe tôi nói vậy, cô ta hăng hái hẳn lên: "Dù Giang Lâm là con ai đi nữa, tôi cũng phải duy trì sự công bằng."  


"Nếu em ngụy tạo đoạn ghi âm và có hành vi phá xe của Kiều Kiều, hôm nay em phải cho tôi một lời giải thích. Tôi sẽ liên lạc với phụ huynh của em ngay bây giờ." Cô ta chống nạnh, trông chẳng khác nào một con chó săn đang chờ lập công.  


"Đinh đinh đinh." Cô ta tìm được số của mẹ tôi và bấm gọi.  


"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được." Giọng tổng đài lạnh lùng vang lên.  


Cô ta nghi hoặc nhìn tôi, lại bấm số của bố tôi. Số này còn dữ dội hơn, trực tiếp bị cúp máy.  


"Tưởng Thiên, em còn dám để lại số giả à?!"  


Cái này thì oan cho tôi quá, số là thật đấy, chỉ là mẹ tôi đang ở Hawaii, còn bố tôi ấy à...  


Ngay cả đối tác làm ăn muốn gặp ông ấy cũng phải đặt lịch qua thư ký, nói chi đến một số xa lạ như của cô ta.  


"Cô cố vấn, đừng giận nữa, có lẽ bố mẹ của Tưởng Thiên đang bận làm ruộng thôi." Văn Kiều Kiều giả bộ thất vọng nói.  


? Cô ta còn chưa nhận ra gia thế của tôi à? Hay là chưa từng nghe nói đến khách sạn Nghi Viên?  


"Cô tỉnh nhanh thế? Nghĩ xong cách sửa xe chưa?" Nhắc đến xe, cô ta sững người, nhưng lập tức điều chỉnh biểu cảm: "Cậu nghĩ tôi thiếu chút tiền sửa xe đó chắc?"  


Tôi tính sơ sơ, tiền sửa xe chắc khoảng ba trăm ngàn, cô ta không thiếu thì tốt.  


"Đúng là chuột con cũng biết đào hang." Cô cố vấn lẩm bẩm.  


Tôi lập tức nổi giận: "Cô cố vấn, vừa nãy còn nói duy trì công bằng, đối xử bình đẳng, sao giờ lại khinh thường bố mẹ em thế?" Tôi nhìn cô ta chằm chằm, cô ta lắp bắp: "Tôi, tôi có đâu, học sinh cũ của tôi có bố làm đầu bếp, có bố làm phục vụ, có bố làm tài xế, tôi đều đối xử công bằng cả."  


Tài xế à. 


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên