Mười phút sau, bạn thân nhắn cho tôi một loạt số 6.
Lúc này, Văn Kiều Kiều cùng đám người kia cuối cùng cũng trở về, người nồng nặc mùi rượu.
"Tưởng Thiên, đi lấy nước nóng cho tôi tẩy trang." Cô ta ợ một cái đầy mùi cồn.
Tôi chọn cách ngó lơ, tiếp tục đắm chìm trong chuyện tình đẹp đẽ giữa Tiểu Lan Hoa và Đông Phương Đại Cường.
Thấy tôi không nhúc nhích, cô ta nổi giận, bước tới kéo tôi. "Cô điếc à?"
Cô ả móng tay dài và tóc xoăn sóng nước cũng hùa theo:
"Nhà quê suy cho cùng vẫn là nhà quê, chẳng biết điều gì cả. Biết đâu sau này bọn tôi ra ngoài chơi, sẽ cho cô theo cùng đấy?"
"Cô ta đã thấy chiếc Panamera kia chưa nhỉ?"
"Chiếc xe điện cà tàng dưới lầu là của cô ta đó chăng."
Tôi khinh. Xe điện đắc tội gì với các cô? Đợi đến lúc các cô kẹt xe, rồi sẽ biết xe điện lợi hại thế nào!
"Xe điện tốt chán, ít nhất nó là của tôi." Tôi cố ý liếc nhìn Văn Kiều Kiều.
Hừ, mặt không biến sắc chút nào, đúng là loại người vô liêm sỉ!
Chẳng bao lâu sau, cô ta đăng một bài lên vòng bạn bè, chụp chung với chiếc xe yêu dấu của tôi, kèm theo dòng trạng thái: "Đồ chơi lớn."
Bên dưới,
Giang Lâm: "Hôm nay thật sự rất vui, hôm khác anh mời."
Cô cố vấn: "Lái xe chú ý an toàn."
Văn Kiều Kiều trả lời bằng một icon ôm ôm.
Tôi: "Thuê xe ở đâu đấy? Bao nhiêu tiền một ngày?"
Bị xóa ngay lập tức.
"Tưởng Thiên, mày bị ngu à?" Văn Kiều Kiều giương nanh múa vuốt lao về phía tôi, nhưng uống nhiều quá, mất luôn cảm giác phương hướng. Tôi chỉ hơi né một cái, cô ta liền đập thẳng vào tủ.
OMG, nếu tôi không nhìn nhầm thì... mũi cô ta, lệch rồi phải không?
Cô bạn để móng tay dài sững sờ, chỉ vào mặt Văn Kiều Kiều: "Kiều Kiều, mũi, mũi cậu..."
Văn Kiều Kiều vội nhìn vào gương, hét lên một tiếng, không còn tâm trạng gây sự nữa, vội vàng thu dọn đồ rồi gọi cho cô cố vấn xin nghỉ, nói là đi khám bệnh.
Cô ta vừa đi, ngoài hành lang lờ mờ vang lên giọng nói: "Bác sĩ Lý, anh đã bắt đầu làm việc chưa? Mũi giả của tôi lệch rồi." Tôi không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng.
"Đồ nhà quê, lần này cô xong đời rồi. Bố của Giang Lâm là hiệu trưởng đấy." Cô bạn để tóc xoăn dài trưng ra vẻ mặt hả hê: "Hơn nữa, Weibo của anh ấy đã tăng thêm mấy vạn fan rồi, đối đầu với bạn gái của anh ấy, cô cứ chờ mà xem kết cục bị netizen ném đá đi?"
Tôi cười càng lớn hơn: "Tôi họ Tưởng, hình như cậu cũng họ Tưởng nhỉ? Tôi nhớ mình đâu có đứa con nào đần như cậu đâu?"
Không ngờ tôi sẽ đáp trả, cô ta nghẹn họng: "Cô... cô... cô..." cả buổi không nói được câu nào.
Nửa đêm, bạn thân nhắn tin đến: "Kế hoạch của cậu thuận lợi quá rồi đấy, móa nó 2 giờ sáng rồi mà còn kéo tớ tám chuyện nữa chứ."
"Mấy câu đó nói ra mà tớ chỉ muốn co quắp ngón chân, đào hố chui xuống luôn."
Tôi cũng sững lại, Giang Lâm, dễ mắc câu quá rồi. Anh ta thật sự muốn cùng lúc bám lấy hai phú bà giàu có, không sợ sức cùng lực kiệt à? Anh ta thật sự muốn làm bậc thầy quản lý thời gian sao?
Trên mạng, dù Giang Lâm chưa chính thức lên tiếng, nhưng anh ta đã bấm like một bài viết có tiêu đề: "Cùng bóc khối tài sản của hiệu trưởng Giang, hóa ra Giang Lâm không hề đơn giản!" Ý đồ quá rõ ràng.
Sáng hôm sau, Văn Kiều Kiều không quay lại trường. Chuyện này trong dự đoán của tôi, nhưng không ngờ cô ta lại gửi tin nhắn trong nhóm lớp, nói là muốn mời cả lớp ăn tối cùng bạn trai, sẽ lái xe đến đón mọi người.
Lưu ý quan trọng: Lái xe đến đón.
Nhóm lớp lập tức bùng nổ, một đám con trai đua nhau a dua, đồng loạt muốn được ngồi lên chiếc Porsche Panamera của "chị đại giàu có".
Văn Kiều Kiều nhắn: "Ngồi đi! Ngồi cái chiếc màu hồng ấy!"
Tốt lắm. Tôi liền gọi thẳng cho bố cô ta, nói là cần dùng chiếc xe đó, bảo ông ta đưa xe về nhà đợi tôi đến lấy.
Không ngờ bố cô ta cũng là người khôn ngoan, lập tức nhắc đến điểm yếu của tôi - chưa có bằng lái.
Tôi cười khẩy: "Cháu cần xe, chuyện này cháu tự biết cách giải quyết, chú có phải lo hơi nhiều rồi không?"
Ông ta nghe vậy cũng không cố chấp nữa, lập tức đồng ý ngay, còn chủ động lái xe đưa tôi đến trường.
Chuyện này khiến tôi có chút bất ngờ. Tôi đứng ở ban công ký túc xá, nhìn xuống dưới thấy một người đàn ông trung niên vội vã lái xe đi. Ông ta thật sự không giúp con gái mình tranh giành thêm chút nào à?
Kết quả, vừa xuống lầu, tôi đã hiểu ngay.
Lúc này, Văn Kiều Kiều đang đặt một chân lên bánh xe của chiếc Mercedes-Benz G-Class, xung quanh là một đám bạn học vây xem.
"Nhớ hồi đầu năm mới đưa đi bảo dưỡng, giờ lại không nổ máy được, tôi đã nói là tôi không quen lái Porsche rồi, vậy mà trong nhà cứ nhất định phải mua cho một chiếc."
Tôi liếc nhìn biển số xe. Hay lắm, cũng là xe nhà tôi.
Thấy tôi đến, cô ta lập tức đổi thái độ, nắm chặt tay tôi.
"Trước đây tôi và Thiên Thiên có chút hiểu lầm, nhưng bây giờ đã hóa giải rồi! Bữa cơm này, coi như là tiệc hòa giải của chúng tôi!"
Tôi không nể nang mà vạch trần ngay: "Mũi cô sửa xong rồi à?"
Cô ta rõ ràng không ngờ tôi lại không nể mặt như vậy, hoảng hốt liếc nhìn về phía Giang Lâm, thấy anh ta không nhìn sang đây mới thở phào nhẹ nhõm.
Tôi cũng nhìn theo cô ta, chỉ thấy Giang Lâm ngồi trên nắp capo một chiếc McLaren, đang trò chuyện với một chàng trai khác.
Hửm? Bóng lưng kia, nhìn có vẻ quen mắt...
Văn Kiều Kiều kéo tôi sang một góc, hạ giọng nói: "Tưởng Thiên, đừng có mà không biết điều, hôm nay tao có thể giúp mày hóa thành phượng hoàng!"
4
Tôi thật sự muốn xem cô ta chuẩn bị món quà lớn gì cho tôi.
"Sẵn có tiểu thư công tử nhà giàu cùng mời, chẳng lẽ không đi Nghi Viên à?" Sau khi mọi người tập hợp đầy đủ, tôi mở miệng. Giang Lâm và Văn Kiều Kiều liếc mắt nhìn nhau, không nói gì.
Nghi Viên là khách sạn sang trọng bậc nhất ở đây. Làm họ móc tiền túi ra chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng là tối nay cha nuôi tôi cũng đang ăn ở đó.
"Không lẽ hai cậu chưa nghe đến Nghi Viên? Thật hay giả vậy? Hiệu trưởng bình thường không cho hai người tiền tiêu vặt à?" Tôi không buông tha, ép sát từng câu. Cuối cùng, Giang Lâm nghiến răng nói: "Đi, vậy đến Nghi Viên."
Tôi vui vẻ hò reo, tiếp tục nịnh nọt anh ta, nhưng trong lòng thì đã cười thầm. Nghi Viên không phải nơi muốn đến là đến được đâu.
Đến nơi, Giang Lâm đi đầu, nhưng chưa vào cửa đã bị bảo vệ chặn lại.
"Có đặt chỗ trước không? Chán nhất mấy đứa nghèo rớt mồng tơi, không có tiền mà cứ thích vào đây chụp hình sống ảo." Tên bảo vệ chẳng nể nang gì, khinh miệt nhìn chúng tôi, mắng xối xả.
"Đặt chỗ thôi mà? Cho ông một vạn, ngay lập tức cho tôi một phòng riêng." Giang Lâm cao ngạo vung tiền. Trời ạ, anh ta thực sự nghĩ một vạn là nhiều lắm sao?
Nghi Viên chỉ nhận đặt chỗ của khách tiêu xài trên mười triệu mỗi năm. Còn đám bảo vệ ở đây, chỉ cần nhấc một người ra ngoài, cũng là dân chuyên nghiệp đẳng cấp quốc gia. Tôi nhìn cảnh này mà lắc đầu.
Văn Kiều Kiều lên tiếng châm chọc: "Chỉ là con chó canh cửa mà tưởng mình ghê gớm lắm à? Chờ đấy mà vẫy đuôi đi."
Tên bảo vệ cười khẩy: "Cô bé, đôi giày cô đi là hàng fake phải không?"
Văn Kiều Kiều nhìn xuống đôi LV của mình, cắn môi.
"Dù là hàng thật, thì giá đôi giày đó cũng chưa đủ gọi một món ăn kèm ở đây đâu."
"Một đám sinh viên nghèo, không lo học hành mà chỉ biết khoe khoang. Không biết bố mẹ các người…"
Tên bảo vệ chưa nói hết câu thì ánh mắt hắn chạm vào tôi. Hắn sững sờ một giây, rồi lập tức tươi cười, gạt đám người kia ra:
"Tưởng tiểu thư đến rồi!"
"Lần trước quà tặng của khách sạn, cô có hài lòng không ạ?"
Đám bảo vệ lập tức nhường đường cho tôi, Văn Kiều Kiều há hốc mồm, còn Giang Lâm thì mặt tối sầm lại.
"Họ là bạn học của tôi." Tôi chỉ vào đám người còn đứng ngoài cửa.
"Được, được, mời vào."
Tên bảo vệ lập tức vẫy tay, để họ đi qua.
"Nhà cậu giàu vậy à?" Cuối cùng có người lên tiếng.
"Hứ, chỉ là một cái khách sạn rách thôi mà." Văn Kiều Kiều bĩu môi, nhưng tay cô ta siết chặt lại.
Tôi nhướng mày: "Cũng chỉ là có chút danh tiếng địa phương thôi."
Mấy nữ sinh lập tức xì xào:
"Sao cảm giác Tưởng Thiên còn giàu hơn Văn Kiều Kiều nhỉ?"
"Bảo vệ nói đôi giày của Văn Kiều Kiều là hàng giả đó."
"Mẹ tớ là nhân viên SA, đôi giày này hình như còn chưa mở bán mà?"
Nghe những lời bàn tán, Văn Kiều Kiều không nhịn được, hét lên: "Im đi!" Nhận ra mình thất thố, cô ta xấu hổ cúi đầu.
Trong suốt bữa tiệc, người quản lý cúi đầu khúm núm dẫn chúng tôi đến phòng riêng. Văn Kiều Kiều ra vẻ chủ nhân, đề nghị chơi trò chơi để khuấy động không khí. Không biết có phải tôi bị ảo giác hay không, nhưng dường như ai cũng cố tình chuốc rượu tôi?
Tôi giống cha nuôi, uống rượu là đỏ mặt nhưng không bao giờ say.
Chú ý thấy Giang Lâm liên tục nhìn ra cửa, cuối cùng giơ tay làm ký hiệu OK, tôi lập tức hiểu ra. Kết hợp với lời nói của Văn Kiều Kiều trước khi đi và đoạn tin nhắn của Giang Lâm…
Bọn họ định chuốc say tôi, rồi đẩy tôi lên giường với ai đó sao?
Tôi thấy rợn cả người. Nhìn cách Giang Lâm hành động thuần thục như vậy, chắc chắn không phải lần đầu anh ta làm chuyện này.
Chả trách anh ta luôn duy trì vỏ bọc con ông cháu cha giàu có, tiền trước đây đều kiếm từ những trò bẩn thỉu thế này sao?
Nhưng mười lăm năm học tán thủ của tôi không phải là để trưng bày.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com