Tay tôi dừng lại ngay phím gửi tin nhắn. Cô ta quen bạn thân tôi? Tôi còn đang định hỏi thì nghe thấy Văn Kiều Kiều hờ hững nói: "Ừ, bạn thân chơi chung với tôi suốt bảy tám năm."
Tôi không có cảm xúc gì, thậm chí muốn vỗ tay cho cô ta một tràng “đỉnh ghê ha”. Bạn thân tôi mới về nước ba năm, trước đó cô ta sang Dubai làm bạn với Ander à?
"Trời ơi! Bạch phú mỹ giới thượng lưu lại ở ngay bên cạnh tôi!"
"Kiều Kiều! Ander cô ấy có tin đồn gì không? Tôi cực kỳ thích cô ấy!"
Tôi ngẩng lên nhìn Văn Kiều Kiều. Cô ta điềm nhiên tắt màn hình điện thoại, nhàn nhạt nói: "Ồ, cô ta thích ngủ với mấy cậu em trai, mấy nam thần tượng trong công ty giải trí ấy, hai người hiểu rồi đấy."
"Còn nữa, quan hệ gia đình cô ta phức tạp lắm, cô ta với anh trai có quan hệ mờ ám đấy."
Hai người kia lập tức tỏ vẻ "tôi hiểu rồi". Nhìn khuôn mặt vênh váo, xấu xí của cô ta, tôi đột nhiên muốn cho cô ta một bài học về "Trèo càng cao, ngã càng đau".
Đúng lúc đó, bạn thân nhắn tin lại: "Lại spam icon à, sao thế, bị nam chính của cậu – Giang Lâm từ chối rồi à?"
Tôi còn chưa kịp trả lời.
"Đậu móa! Giang Lâm vừa gửi lời mời kết bạn cho tôi?"
"Ôi trời, ai mà không muốn quen Ander đại mỹ nhân nhà chúng ta~" Tôi không bận tâm lắm về việc Giang Lâm kết bạn với cô ấy.
Hôm sau nhập ngũ huấn luyện quân sự, Văn Kiều Kiều lại lấy lý do vớ vẩn nào đó để đổi đôi giày quân đội phát cho thành giày LV mới ra. Tôi nhìn xuống, bật cười. Đôi giày này còn chưa bắt đầu mở bán mà.
Tôi vốn đã biết sĩ quan là các anh chị khoá trên, nhưng không ngờ lại trùng hợp đến mức chúng tôi lại được chia vào nhóm của Giang Lâm.
Anh ta đứng thẳng tắp, ánh mắt lướt qua đám đông, dừng lại phía sau tôi, sau đó mỉm cười gật đầu. Tôi cúi xuống nhìn, đúng rồi, là đôi giày LV lóa mắt của Kiều Kiều.
Chưa tập được nửa tiếng, đã đến lúc chọn đội trưởng nhóm để được cộng điểm.
"Nhóm sáu, Văn Kiều Kiều."
Tôi sửng sốt: "Báo cáo sĩ quan! Cô ấy đi sai nhịp, lúc bước tại chỗ còn đập trúng tôi mấy lần!" Nếu không phải tay tôi vẫn còn đau, tôi suýt tưởng đó là ảo giác luôn đấy.
Giang Lâm nhíu mày, khó chịu lườm tôi: "Ai cho cô lên tiếng? Tôi thấy trong hàng của các cô, chính cô đi sai nhịp nhất, có khi bản thân đi sai mà không biết cũng nên!"
Tôi bĩu môi, đúng là mắt tôi mù mới thích anh ta: "Chi bằng sĩ quan để tôi và Văn Kiều Kiều bước lại một lượt, xem ai đi sai?"
Cô bạn bên cạnh khều tôi, nhỏ giọng nói: "Bạn học, bỏ đi, nghe nói đàn anh Giang là con trai thầy hiệu trưởng đấy."
Con trai hiệu trưởng? Sao tôi lại không biết cha nuôi tôi có con trai hồi nào vậy?
Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào Giang Lâm. Phía sau, Văn Kiều Kiều yếu ớt nói: "Thôi mà đàn anh, em không làm nhóm trưởng cũng không sao đâu."
Ôi hay thật nhỉ, một đoá bạch liên hoa đẹp đẽ.
Thấy cô ta tỏ vẻ yếu đuối, Giang Lâm không vui, trực tiếp bắt tôi chạy mười vòng quanh sân vận động.
Tất nhiên là tôi không chịu, khoanh tay đứng yên tại chỗ. Có lẽ âm thanh bên này quá lớn, làm kinh động đến cô cố vấn. Cô ta đẩy gọng kính, chậm rãi đi tới.
"Ai gây chuyện đấy?" Đôi mắt lé của cô ta quét qua mấy người chúng tôi vài lần, rồi dừng lại trên người tôi với ánh nhìn đầy chán ghét.
"Chạy mười vòng? Sĩ quan Giang nhân từ đấy, chạy hẳn hai mươi vòng cho tôi! Không chạy thì ghi sổ kỷ luật!"
OK được thôi, chạy thì chạy.
Bọn họ nghỉ ngơi, tôi chạy. Bọn họ đi ăn, tôi vẫn chạy. Bọn họ quay lại tiếp tục huấn luyện, tôi vẫn đang chạy.
Vừa chạy vừa tự trách mình, sao lại có thể thích một tên đáng ghét như Giang Lâm cơ chứ? Nếu trước đó chỉ thấy hơi chán nản, thì lần này tôi thực sự tức giận.
Sau khi quay lại hàng ngũ, tôi gần như đứng không vững.
"Cậu có muốn xin nghỉ ngơi một lát không?" Một cô gái bên cạnh đưa cho tôi một viên kẹo. Tôi hoa mắt chóng mặt, bước chân định đi xin phép, ai ngờ vừa bước ra một bước đã bị người ta giẫm lên gót giày, khiến tôi quỳ sụp xuống nền xi măng, đau đến mức rùng mình.
Một bóng đen bao trùm lên tôi, ngẩng đầu lên thì thấy ngay bộ mặt khó ở của Giang Lâm.
"Lại giở trò gì nữa đấy?" Anh ta mất kiên nhẫn hỏi.
"Yếu ớt thế à? Mới tập có mấy phút mà đã làm như mình là thiên kim tiểu thư yếu đuối lắm không bằng." Cô nàng để móng tay dài lại bắt đầu châm chọc.
3
"Sĩ quan, cho em cõng Tưởng Thiên đến phòng y tế được không ạ?" Cô gái bên cạnh vừa đỡ lấy cánh tay tôi thì đã bị Văn Kiều Kiều chặn lại.
"Nắng thế này, nếu ai cũng giả bệnh thì còn cần huấn luyện quân sự nữa không? Anh nói xem có đúng không, đàn anh?"
Xung quanh lập tức xôn xao, mấy tên nịnh hót nhảy ra ngay.
"Ây da, sĩ quan, em đau bụng quá!"
"Sĩ quan ơi, em đau lưng!"
"Sĩ quan sĩ quan, em đau mạch máu!" Mọi người cười ầm lên.
Đầu gối tôi âm ỉ đau, mắt cá chân cũng nhói lên từng cơn. Tôi lạnh lùng quét mắt nhìn Giang Lâm, anh ta đứng đó nhìn tôi từ trên cao xuống, ánh mắt đầy vẻ chế giễu.
"Tưởng Thiên! Vào hàng!" Giang Lâm ra lệnh.
Tôi không nhúc nhích.
Anh ta cảm thấy mất mặt, trực tiếp túm cổ áo tôi xách lên, siết đến mức tôi ho khan liên tục. Nhìn về phía xa, cô cố vấn đang uống Coca, xem kịch vui mà chẳng hề có ý định ra mặt.
Tôi cũng không phải hạng dễ bắt nạt. Tôi dùng cái chân chưa bị thương đạp mạnh lên chân Giang Lâm, dưới ánh mắt của mọi người, chậm rãi ngồi xổm xuống, vén quần lên. Đầu gối tôi quả nhiên bầm tím một mảng lớn.
"Sĩ quan Giang, nhìn rõ chưa? Nếu chưa rõ thì cúi xuống mà xem, còn chưa rõ nữa thì bò xuống mà xem cho kỹ."
"M* kiếp!" Anh ta quay sang nhìn Văn Kiều Kiều, tôi cũng nhìn theo. Cô ta hừ lạnh một tiếng, quay ngoắt sang chỗ khác, chỉ để lại cái gáy.
Chúng tôi cứ giằng co như vậy, có lẽ tình hình bên này quá mức thu hút sự chú ý, mấy sĩ quan của đội bên cạnh cũng kéo tới. Cuối cùng, một sĩ quan khác cõng tôi đến phòng y tế.
Sau khi cô y tế ở trường bôi thuốc cho tôi, tôi cà nhắc trở về ký túc xá. Mãi đến hơn chín giờ tối, trong phòng vẫn chỉ có mình tôi.
"Tưởng Thiên, cậu giỏi lắm, tớ vẫy cậu mà cậu lái xe chạy mất tiêu! Vì một tên phượng hoàng nam mà giận tớ luôn đấy hả?" Bạn thân nhắn tin đến.
Tôi lái xe? Tôi còn chưa què hẳn đã là may lắm rồi, còn lái xe cái gì?
Ồ, hiểu rồi, chắc là bố của Văn Kiều Kiều làm tài xế quản lý mấy chiếc xe của tôi đây mà.
"Xe nào cơ?"
Bạn thân gửi một loạt dấu hỏi, sau đó nhắn tiếp: "Cái chiếc Panamera màu hồng phấn đó."
Tôi nuốt nước bọt, kể lại nguyên văn lời Văn Kiều Kiều.
"Hơn nữa, quan hệ gia đình cô ta cũng phức tạp lắm. Cô ta còn có quan hệ mờ ám với anh trai mình đấy."
Vừa nhắn xong câu này, tôi có thể cảm nhận được sự phẫn nộ của bạn thân qua màn hình.
"Tớ với anh trai tớ á? Anh tớ gần bốn mươi tuổi rồi đó trời, mọe nó chứ!"
"Cậu có ghi âm không? Xem ra tớ không xé nát mặt nhỏ hồ ly tinh này là không được rồi!"
Vừa dỗ dành cô ấy bình tĩnh lại, tôi vừa nhắn cho thư ký hỏi số điện thoại của tài xế, trong đầu cũng đang suy nghĩ đối sách.
"Thiên bảo, tớ nói này, cậu định làm bé thỏ nhỏ mãi sao? Bị chèn ép đến mức này rồi mà còn không xé xác bọn họ à?"
Tôi nhìn chuỗi hạt bồ đề trắng trên cổ tay, xoay nhẹ vài vòng.
"À đúng rồi, suýt quên, hôm đó Giang Lâm chẳng phải đã kết bạn với tớ sao? Cậu đoán xem anh ta nhắn gì?"
Tôi mở ảnh chụp màn hình đoạn tin nhắn mà bạn thân gửi đến, Giang Lâm viết một bài văn dài dằng dặc.
"Thật ra lúc đó tôi cũng thích cậu, nhưng tôi sợ cậu chỉ đang đùa giỡn."
"Tôi muốn thể hiện sự đặc biệt, không giống với những người khác."
"Cho đến tận bây giờ, trong lòng tôi vẫn còn hình bóng cậu. Một năm qua, tôi luôn nhẫn nhịn, sợ ảnh hưởng đến việc học của cậu. Bây giờ, tôi có thể theo đuổi cậu không?"
Tiếp theo, ui chao? Sao lại có cả cuộc trò chuyện khác nói về tôi thế này?
Đó là đoạn chat của Giang Lâm với người khác, tóm lại là thế này:
Hồi cấp ba, anh ta từng thấy vết máu trên quần tôi, nên đã cởi áo khoác ngoài để giúp tôi che lại. Nhưng lý do thực sự là vì hôm đó tôi mặc áo hoodie Balenciaga.
Giang Lâm tưởng tôi cũng là tiểu thư nhà giàu, muốn thể hiện bản thân một chút. Nhưng khi thấy tôi chỉ đơn giản cảm ơn, anh ta không tiếp tục tiếp cận nữa. Không ngờ, bây giờ gặp lại ở Nam Đại, tôi lại mặc toàn đồ rẻ tiền trên Pinduoduo.
"Lúc đó tôi không đeo kính, cái áo hoodie cô ta mặc hồi cấp ba có khi là hàng nhái ấy chứ."
"Chỉ là nhỏ nhà quê thôi, hẹn ra ngoài cho anh em cùng chơi thử xem nào hahaha."
"Không biết dáng người có ngon không nữa."
Cảm giác ghê tởm dâng trào. Nếu ngày đó tôi chủ động hơn một chút, có xảy ra chuyện gì với tên ăn bám này không nhỉ? Tôi lắc đầu, đá bay suy nghĩ đáng sợ đó ra khỏi đầu.
Chợt, một ý tưởng lóe lên. "Ba năm rồi, tớ quay lại rồi. Lần này, tớ sẽ lấy lại tất cả những gì thuộc về mình!"
"Nói tiếng người đi."
Tôi cười hì hì, nói ra kế hoạch của mình:
"Giang Lâm không phải có niềm đam mê đặc biệt với việc làm màu và giả vờ giàu có, thích khoe khoang sao? Vậy thì giúp anh ta lan truyền tin tức đi!"
Tôi dựng cho Giang Lâm hẳn hình tượng ‘con trai hiệu trưởng, thiếu gia giàu có, nam thần trường học’.
"Dạ dày kém mà cứ thích ăn bám, vậy thì cứ nhét thật nhiều vào cho anh ta, để xem có nghẹn chết không."
"Bảo bối, đừng chuyển cho anh ta mấy con số 520 hay 1314 gì đó, cứ chuyển hẳn số tiền lớn, bảo là cho anh ta đầu tư rèn luyện đi."
"Số tiền đó anh ta lấy làm gì thì chúng ta không biết, nhưng chỉ cần không nói là tự nguyện cho tặng, thì cả đời này anh ta chưa chắc cũng trả lại được tất."
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com