Giới thiệu:
Để theo đuổi nam thần, ngày đầu tiên nhập học, tôi giả vờ là một bông hoa nhỏ tự lập tự cường, toàn bộ quần áo trên người cộng lại chưa đến 20 tệ.
Bố tôi hoảng hồn, lập tức chuyển ngay 500.000 tệ làm tiền tiêu vặt.
Ai ngờ lịch sử giao dịch bị bạn cùng phòng chụp lại đăng lên vòng bạn bè, kèm theo dòng trạng thái:
"Khai giảng rồi, tiêu chút tiền mang thú cưng đi gửi tạm, lòng mẹ đau quá!"
1
Nhờ có nam thần vừa đẹp trai vừa học giỏi làm kim chỉ nam, tôi đã cố gắng học hành, tăng liền 200 điểm để đỗ vào Đại học Nam Kinh, nơi anh ấy theo học.
Bố tôi vui đến mức cười không khép được miệng, còn nằng nặc đòi mời anh ấy đến nhà ăn cơm, tốt nghiệp xong thì về công ty nhà tôi làm luôn, nhà hàng cũng đặt sẵn rồi.
Nhưng tôi lập tức từ chối thẳng thừng.
Hồi cấp ba, bạn thân tôi đã lấy danh nghĩa “giúp tôi kiểm tra trước” để kết bạn WeChat với Giang Lâm, rồi liên tục tấn công anh ấy bằng những tin nhắn đầy yêu thương.
"Tôi không thích kiểu tiểu thư nhà giàu phô trương như cô."
Bạn thân gửi ảnh chụp màn hình cho tôi.
"Tưởng Thiên! Nam thần của cậu bị đin hả! Thích nghèo thì nói thẳng đi! Còn bày đặt tự cường không ngừng, kiên cường dũng cảm, anh ta tưởng mình đang đọc quy tắc đạo đức tiểu học chắc?!"
Đúng là bạn thân tôi hôm nay lái McLaren, ngày mai ngồi Cullinan, có hơi phô trương thật...
Nhưng nam thần của tôi là đóa sen mọc lên từ bùn mà không nhiễm bẩn, trong sạch mà không kiêu sa!!!
Chính là gu của tôi!
Vì thế, để theo đuổi Giang Lâm, trước khi nhập học, tôi đặc biệt lên Pinduoduo đặt ngay một bộ quần áo giá 19 tệ.
Cha tôi nhìn tôi mặc bộ đồ hàng nhái, ngay cả nhân viên dọn vệ sinh công ty cũng không thèm mặc, liền cuống cuồng bảo thư ký chuyển ngay 500.000 tệ:
"Đừng để lão Giang nghĩ là bố ngược đãi con, mau mua vài bộ nhìn cho ra hồn đi."
Lão Giang chính là hiệu trưởng trường tôi, bạn thanh mai trúc mã của mẹ tôi, cũng là cha nuôi của tôi.
Tôi lắc đầu, phẩy tay với bố mình:
"Bố à, đây gọi là lý tưởng, bố không hiểu đâu."
Nói rồi, tôi leo lên xe điện nhỏ, phía sau chở một túi hành lý to bằng bao tải da rắn, lắc lư đi đến trường.
"Oh baby girl, đừng gọi trẫm là quýt mập, hãy gọi trẫm là tiểu hoàng đế hip-hop~"
Tôi vừa thở hồng hộc kéo cái bao tải lên tầng bốn, vừa lẩm nhẩm hát, đẩy cửa phòng ký túc xá ra.
Ngay lập tức, hai ánh mắt đồng loạt nhìn chằm chằm về phía tôi.
"Chào nhé~" Tôi vẫy tay.
Hai người họ hờ hững đáp lại một tiếng, rồi tiếp tục bàn luận về bộ sưu tập mỹ phẩm mới của Chanel.
Ui, khéo thế nhỉ? Tôi vừa hay chuẩn bị một bộ son của hãng này làm quà cho bạn cùng phòng.
Nhưng chưa kịp lấy ra, cô gái có móng tay siêu dài đã lên tiếng trước:
"Chị em, cậu vừa từ nhà máy ra đấy à?"
Nói xong còn lấy tay che miệng cười.
"Cậu mặc cái gì thế này??? Superyou??? Abidas???" Cô gái tóc xoăn sóng lớn dùng giọng điệu đầy khoa trương để đọc tên những logo nhái trên bộ đồ của tôi.
Tôi im lặng, lặng lẽ nhét lại món quà sắp lấy ra.
Thấy tôi không trả lời, hai cô ấy cũng chẳng buồn tiếp chuyện nữa, tiếp tục bàn tán về người bạn cùng phòng chưa đến.
"Cậu có xem WeChat của Văn Kiều Kiều không? Tớ sốc luôn ấy, đem thú cưng đi ký gửi mà tốn 500.000 tệ!"
"Đúng kiểu thiên kim tiểu thư, cậu thấy tủ đồ cô ấy khoe hôm trước chưa? Tùy tiện một món cũng phải năm chữ số ấy chứ."
Họ tám chuyện sôi nổi, còn tôi thì nhắn tin với bạn thân để bàn cách theo đuổi Giang Lâm.
"Cậu cứ giả nghèo đi, đảm bảo ôm được mỹ nam về!"
"Rầm!"
Cửa phòng bị đẩy mạnh. Tôi ló đầu ra, thấy mấy chị khóa trên đang khệ nệ vác vali cỡ đại vào phòng:
"Đặt đây nhé Kiều Kiều."
Cô gái phía sau chậm rãi tháo kính râm xuống, gật đầu rồi lạnh nhạt đáp: "Cảm ơn."
Mấy chị đàn chị còn chưa kịp nịnh nọt tiếp, hai người bạn cùng phòng của tôi đã nóng ruột tiễn họ ra ngoài.
"Chị ơi, chị thơm quá!"
"Hu hu hu, được phân chung phòng với mỹ nhân rồi!"
Tôi ngồi trên giường, bóc hạt dưa vừa ăn vừa hóng hớt.
"Là nước hoa phiên bản giới hạn của Bvlgari, thích không? Tặng mỗi người một chai nhé~"
Nói rồi, Văn Kiều Kiều lấy vài chai nước hoa từ vali ra tặng họ.
Hả? Tôi nheo mắt nhìn kỹ.
Cái vali này... không phải tôi mới nhờ dì mang đi quyên góp cho trẻ em ở viện phúc lợi sao?
Tay cầm vẫn còn khắc biệt danh của tôi mà.
Chuyện quái gì thế này?
Tôi mở WeChat, phóng to bức ảnh cô ta khoe tờ hóa đơn chuyển 500.000 tệ.
Số tài khoản người nhận... sao lại là của tôi???
Để giữ vững hình tượng bông hoa nhỏ tự lập tự cường, tôi không vạch trần cô ta ngay, chỉ lặng lẽ chụp màn hình gửi cho thư ký của bố tôi.
"Ờm, đây là… rác à?" Văn Kiều Kiều chỉ vào chiếc bao tải sặc sỡ trên bàn tôi, ngẩng đầu nhìn tôi.
Tôi lật mắt: "Chị em, đây là hành lý của tôi."
Cô ta nhíu mày, phấn nền trên trán bị nếp nhăn làm vón cục càng nghiêm trọng hơn:
"Xin lỗi nhé, tôi cứ tưởng chỉ có dân quê mới dùng thứ này."
Ôi trời, nghe câu này tôi không chịu được rồi!
Lao động là vinh quang, cô hiểu không hả?!
"Cô bị sao thế? Gạo dân quê trồng thì cô đừng có ăn!"
Rõ ràng, tôi đã đánh giá thấp sức mạnh của đám chó săn.
Cô bạn móng tay dài và cô bạn tóc xoăn lập tức lên tiếng công kích tôi:
"Tưởng Thiên, cậu lo ăn viên ô mai của cậu đi, người ta chỉ hỏi hai câu mà cậu đã hằn học thế rồi à?"
"Đúng đấy, cậu tưởng ai cũng muốn chà đạp lòng tự trọng của cậu sao?"
"Người ta là thiên kim tiểu thư đấy, mắc gì phải quan tâm đến cái túi rách của cậu?"
Văn Kiều Kiều khoanh tay đứng sau lưng họ, ánh mắt khinh thường chẳng khác nào hai chị kế của Lọ Lem.
Không thể tin nổi, vài chai nước hoa mà mua được tận hai cái loa phát thanh cơ đấy.
"Ôi nữ thần Kiều Kiều, tiệm thú cưng cô gửi chó tên gì thế? Tôi cũng muốn gửi cún nhà tôi qua đó."
Văn Kiều Kiều cười nhạt như nghe chuyện hoang đường:
"Xin lỗi nhé cưng, tôi không có ý coi thường cậu đâu, nhưng phí ký gửi bên đó, cả nhà cậu không ăn không uống năm năm cũng không đủ trả."
"Phụt." Tôi không nhịn được, bật cười.
Cái tiệm thú cưng đó, là tôi mở hồi cấp ba đấy chứ ai.
Lười đôi co với cô ta, tôi nhảy xuống giường rồi ra ngoài luôn.
2
Vừa xuống lầu rẽ vào góc, tôi đã thấy Giang Lâm xách ly trà sữa đi tới, nhìn quanh như đang tìm ai đó.
"Chào anh khoá trên~" Tôi chạy tới vỗ vai anh ấy. Giang Lâm quan sát tôi từ trên xuống dưới rồi hỏi: "Bạn học, chúng ta quen nhau sao?"
Tim tôi trĩu xuống một nửa. Xem ra anh ấy quên tôi rồi. "Ừm, hồi cấp ba lúc em tới kỳ, anh đã cởi áo khoác đồng phục quấn quanh eo em đó."
"Em tên Tưởng Thiên, học dưới anh một khoá." Nhìn anh ấy vẫn còn vẻ mơ hồ, tôi bổ sung thêm.
"Hoá ra là cô à." Anh ấy gật đầu qua loa, tiếp tục nhìn quanh tìm người. Không khí bỗng trở nên ngượng ngập, tôi vội chào qua loa rồi chạy đi. Khi ngoảnh lại, qua đám đông đen nghịt, tôi dường như thấy anh ấy đưa ly trà sữa cho ai đó.
Giang Lâm không phải vẫn còn độc thân sao?
Tôi đi loanh quanh trong khuôn viên trường, chưa kịp về phòng ký túc thì thư ký của bố tôi đã gửi cho tôi một loạt ảnh chụp màn hình và video. Nhìn những thứ đó, tôi suy nghĩ sâu xa.
Buổi tối trở về phòng, tôi thấy chiếc bao tải của mình lẻ loi nằm bên cạnh thùng rác trong nhà vệ sinh, trên bề mặt còn phủ đầy thứ chất lỏng không rõ ràng. Tôi còn chưa kịp mở miệng, Văn Kiều Kiều đã giành nói trước.
"Xin lỗi nhé, Tưởng Thiên, đường hô hấp của tôi khá nhạy cảm, không khí ô nhiễm một chút là tôi sẽ bị dị ứng. Cái bao này... mùi ghê quá."
Móa nó, hô hấp nhạy cảm? Cô tính cosplay tiên nữ đấy à? Tôi hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm cô ta, đang định lên tiếng lý luận thì ánh mắt vô tình lướt qua ly trà sữa trên bàn cô ta.
Đó là ly trà sữa mà Giang Lâm cầm hồi chiều. Văn Kiều Kiều cũng nhận ra ánh mắt tôi, cô ta cầm ly trà sữa đẩy vào lòng tôi: "Cậu muốn uống à? Cho cậu đó, coi như bồi thường vì đã vứt đồ của cậu đi."
"Đây là đàn anh Giang tặng đấy, cho cậu đúng là phí phạm." Cô nàng để móng tay dài tiếc nuối nhìn chằm chằm ly trà sữa trong tay tôi.
Tôi cạn lời. Một ly Starbucks thôi mà, có cần phải vậy không?
Khoan đã.
"Đây là Giang Lâm đưa cho cậu?" Tôi nhìn Văn Kiều Kiều, cảm thấy không thể tin nổi.
Nam thần của tôi đã có người trong lòng rồi ư? Còn là Văn Kiều Kiều??
Nghe tôi hỏi thế, cô ta liền phấn chấn hẳn: "Là mấy tên đeo bám thôi, cậu thích à? Tôi có thể bảo anh ấy yêu đương với cậu vài ngày."
"Không cần đâu, đã thích thì nên yêu đương nghiêm túc." Tôi có chút buồn bã, mở khung chat với bạn thân, gửi liền mấy chục icon khóc lóc.
"Thích? Thôi đi, ngoài cái mặt ra thì anh ta có gì? Chả có tí nội hàm nào, nói đến triển lãm tranh nước ngoài cũng đơ ra." Văn Kiều Kiều bĩu môi.
Tôi giả nghèo để theo đuổi Giang Lâm, giờ biết anh ta đã có người yêu, tôi cũng chẳng cần phải tiếp tục diễn nữa.
Văn Kiều Kiều là con gái của tài xế nhà tôi. Tôi vốn đã cho rằng quần áo, tiền bạc và đồ dùng tôi quyên góp đều được gửi đến trại trẻ mồ côi, không ngờ lại rơi vào tay cô ta. Mỗi món đồ xa xỉ mà cô ta đăng lên mạng đều là từ tôi mà ra.
Tôi vừa định gửi bằng chứng thư ký thu thập được lên nhóm ký túc xá để vả mặt cô ta thì cô nàng móng tay dài bỗng hét lên: "A a a! Kiều Kiều! Cậu quen với Ander sao?"
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com