Thiên kim thật giả

[1/4]: Chương 1

Dạo gần đây, mọi người trong nhà đều rất kỳ lạ.


Đầu tiên là mẹ dọn ra một căn phòng, mua sắm rất nhiều đồ nội thất để bài trí, vừa nhìn là biết ngay kiểu con gái sẽ thích.


Tiếp theo là bố cũng không còn suốt ngày đam mê trêu chim nữa, mà chải chuốt bản thân rất kỹ lưỡng, cứ như sắp đi nhận giải thưởng vậy.


Kỳ lạ nhất là anh trai tôi, Tô Lãm. Anh ấy thường xuyên ngẩn ngơ nhìn tôi, có lúc tôi nói chuyện anh ấy cũng không nghe thấy, cứ như đang mơ ngủ hồn bay phách lạc.


Tôi cứ tưởng là Tô Lãm sắp kết hôn.


Dù sao thì anh tôi cũng có một "bạch nguyệt quang” nhớ mãi không quên, còn vì theo đuổi cô ấy mà ra nước ngoài ba năm, mới về được hai tháng trước.


Sau khi về nước, anh ấy có vẻ không hợp khí hậu, lâu như vậy rồi mà sắc mặt vẫn không được tốt cho lắm.


Mẹ kéo tôi ngồi xuống, lo lắng hỏi: "Lạc Lạcl, mẹ nói là nếu thôi nhé, có một người chị em chuyển vào nhà mình, con có không vui không?"


Bà vội vàng bổ sung một câu như để che giấu: "Bằng tuổi con đó, bọn mẹ muốn chăm sóc con bé được không?"


20 tuổi à.


Dòng suy nghĩ của tôi bỗng nhiên mất kiểm soát như một trận cuồng phong bão táp, chẳng lẽ…


Có phải Tô Lãm đã bị bạn gái cũ lừa gạt tình cảm ở nước ngoài không?


Về nước hai tháng, vừa quay người đã gặp được tình yêu của đời mình, sốt sắng muốn cưới về nhà đến vậy sao?


Tôi không dám nghĩ sâu hơn, nghĩ nữa thì hình tượng của anh trai trong lòng tôi sẽ sụp đổ hoàn toàn.


"Mẹ, mới vừa qua tuổi kết hôn hợp pháp thôi, mà Tô Lãm…"


Tôi kìm nén sự đau lòng, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Tô Lãm không đợi được đến thế à?"


Mẹ tôi đơ người, bố tôi thì phun cả ngụm trà ra ngoài, còn Tô Lãm vẻ ngoài thì bình tĩnh nghịch điện thoại, nhưng yết hầu khẽ trượt lên xuống đã tố cáo sự chột dạ của anh.


Những lúc xấu hổ, người ta thường tỏ ra bận rộn. Tôi tự mình thở dài: "Con biết hết rồi."


Cả ba người đồng thanh: "Con/Em biết rồi à?"


Mẹ tôi căng giọng: "Vậy con nghĩ sao?"


...Tôi thấy thật khó tin, bây giờ thịnh hành chuyện anh trai kết hôn cũng phải hỏi ý kiến em gái sao?


"Con thấy rất tốt."


Mẹ tôi thở phào nhẹ nhõm, cười tủm tỉm nói: "Bố mẹ mãi mãi yêu con, anh trai... Tô Lãm cũng yêu con."


Tôi nghiêng đầu đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Tô Lãm, bên trong ẩn chứa tình cảm nặng trĩu.


Giọng anh ấy ấm áp, nhẹ nhàng thốt ra một câu: "Ừ, anh mãi mãi yêu em."


Tôi sốt sắng xòe tay ra: "Ảnh đâu? Ảnh đâu?"


Tô Lãm đưa điện thoại cho tôi, sau khi liếc thấy ngoại hình thật, tôi đứng hình tại chỗ.


Người này tôi quen mà.


Đây không phải là khách quen trên tường tỏ tình của trường đại học, Tống Nhĩ, sao?


Tôi không khỏi nhướn mày, nhìn Tô Lãm đầy ẩn ý.


Đúng là anh trai tôi có khác, vừa ra tay đã chiếm được nữ thần trong lòng vạn người.


2


Tống Nhĩ như một chú nai con linh động, số người rung động vì cô ấy không hề ít, trong đó có cả cậu bạn nối khố của tôi, Tần Tuy.


Sau khi biết tin Tống Nhĩ sắp chuyển đến nhà tôi, con công đực Tần Tuy này đã nhảy cẫng lên vì phấn khích, chuẩn bị ngày mai qua đây xòe đuôi.


"Cậu không hỏi tớ tại sao cô ấy lại chuyển đến nhà tớ à?"


Tần Tuy cuối cùng cũng "nhận" lại được não: "Ừ nhỉ, tại sao thế?"


Tôi ngoắc tay, cậu ta cúi người ghé sát lại: "Gì mà thần thần bí bí thế."


"Vì cô ấy là chị dâu tương lai của tớ."


Trong đêm nay, có một chàng trai đã lặng lẽ tan nát cõi lòng.


Tần Tuy lẩm bẩm một mình: "Mình là cái thằng nhóc hèn mọn gì chứ..."


"Lạc Lạc, bát tự sinh thần của anh cậu có cứng không đấy?"


Tôi giơ tay cốc cho cậu ta một cái: "Cút đi."


Ngày hôm sau, bố mẹ đứng ở cửa hít thở sâu đầy căng thẳng, chờ Tô Lãm đón người về.


Tống Nhĩ khoác tay anh rất tự nhiên, Tô Lãm nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt tràn đầy cưng chiều.


Tôi phát hiện ra hai người này trông thật sự có... tướng phu thê?


Bố mẹ tiến lên ôm cô ấy một cái thật ấm áp, "Về là tốt rồi."


Tôi cũng đã chuẩn bị quà, là một viên ngọc câu ngọc mà mẹ đã đi cầu xin về từ một tháng trước, nó là một cặp với cái của Tô Lãm.


"Tống Nhĩ, còn nhớ tôi không?"


Tống Nhĩ mỉm cười, giọng nói mềm mại: "Linh vật chống hàng giả trên tường tỏ tình, Tô Lạc."


Ánh mắt Tô Lãm hơi trầm xuống, theo quan sát của tôi, tâm trạng anh ấy không tốt lắm.


Nói với chị dâu một câu mà cũng ghen, đúng là đồ keo kiệt.


Mẹ tò mò hỏi: "Tặng gì thế Lạc Lạc."


Vừa mở ra xem, sắc mặt mẹ tôi hơi thay đổi, bà đậy nắp hộp lại, rồi lấy ra một miếng ngọc tròn khác.


"Đây là ngọc bình an, đừng tùy tiện tháo ra nhé, mỗi đứa đều có một cái."


Là tôi thất sách rồi, vội vàng nghĩ cách cứu vãn, tôi ghé sát lại hỏi nhỏ Tô Lãm: "Tống Nhĩ thích ăn bánh kem vị gì?"


Tô Lãm khẽ nhướng mí mắt, véo má tôi: "Không biết, em tự đi mà hỏi cô ấy."


Tôi nhìn anh ta mấy giây không thể tin nổi: "Đồ tra nam."


3


Tần Tuy không lộ diện, chắc là đang ở nhà khóc thầm rồi.


Tôi nhắn tin cho cậu ta: “Thật sự không đến à?”


“Không.”


Cậu ta cũng cứng đầu thật.


Một bóng đen bao trùm lấy tôi. Tôi nghiêng đầu, bắt gặp đôi mắt nhạt màu của Tô Lãm, ánh sáng vụn vỡ lấp lánh bên trong, phản chiếu gương mặt của tôi.


“Anh vui lắm, Lạc Lạc à.”


Anh ấy khẽ vuốt tóc tôi, giọng điệu không còn dịu dàng như thường ngày mà ẩn chứa một sự áp đặt không cho phép chối từ.


“Em không phải em gái ruột của anh, anh vui lắm.”


Đầu óc tôi bỗng chốc trống rỗng, “Anh nói gì cơ?”


Bầu không khí ngưng đọng hồi lâu, lâu đến mức cuối cùng dường như anh ấy cũng tỉnh táo lại.


Trong mắt anh lóe lên một tia cảm xúc lạ lùng, “Em nói em biết rồi, anh đã nghĩ là... em đồng ý.”


Tô Lãm lấy điện thoại ra, mở album ảnh và đưa một tấm hình ra trước mặt tôi.


Đó là một bản báo cáo giám định, trên đó ghi tên của Tống Nhĩ và bố, kết quả giám định là quan hệ cha con.


Đến tận bây giờ tôi mới vỡ lẽ, hóa ra tất cả chỉ là do tôi tự suy diễn.


Hóa ra sự thật còn "cẩu huyết" hơn cả những gì tôi tưởng tượng.


Hơi thở của tôi rối loạn, “Vậy còn... bố mẹ ruột của em thì sao?”


Đôi mắt Tô Lãm sâu như một hồ nước thẳm, anh nhẹ giọng nói: “Họ vẫn còn sống khỏe mạnh cả, chỉ là gia cảnh không tốt, Tống Nhĩ đã phải chịu rất nhiều khổ cực.”


Ăn xong bữa cơm trong không khí bằng mặt không bằng lòng, tôi nằm trên giường, mặc cho nước mắt tuôn rơi.


Tôi biết gia cảnh của Tống Nhĩ không tốt. Cô ấy làm thêm ở một quán trà sữa trong trường. Lần trước, vì suất học bổng bị người khác giành mất, cô ấy đã trốn trong phòng âm nhạc khóc một mình và bị tôi bắt gặp.


Sau đó, tôi càng nghĩ càng thấy bất bình, liền tìm đến cô gái mưu mô kia mắng cho một trận. Chỉ là Tống Nhĩ không hề biết chuyện này. Sau đó, tôi đã lén đến thăm cô ấy.


Tống Nhĩ đã nhận được suất học bổng đó, nụ cười của cô ấy trông vô cùng rạng rỡ.


Nhưng thực ra, người đáng lẽ được cưng chiều như một nàng công chúa chính là cô ấy, còn người thật sự cần suất học bổng đó, đáng lẽ phải là tôi mới đúng.


Vừa đau lòng, tôi lại vừa cảm thấy tội lỗi. Tôi đã hưởng thụ cuộc sống của Tống Nhĩ suốt bao nhiêu năm qua, đã "đánh cắp" tình yêu thương của bố mẹ và anh trai, đối với cô ấy mà nói, liệu có phải là quá bất công không?


Ngày hôm sau, tôi đi tìm Tống Nhĩ để hỏi về chuyện bố mẹ ruột của mình, sắc mặt cô ấy có vẻ do dự: “Lạc Lạc, họ đã cố tình làm vậy.”


Ban đầu, Tống Nhĩ cũng không hiểu tại sao bố mẹ cô lại động một tí là đánh mắng mình. Mãi cho đến sau khi tốt nghiệp cấp ba, trong một lần tình cờ nghe lén được, cô ấy mới biết mình thực ra đã bị người ta tráo đổi.

4


Nhà họ Tống làm sao có đủ tư cách để sinh con cùng một bệnh viện với nhà họ Tô. Là nhà họ Tống đã nảy sinh ý đồ xấu, lợi dụng người họ hàng làm việc trong phòng sinh để thực hiện việc tráo đổi. Mục đích là để con gái của họ tạo dựng tình cảm sâu đậm với nhà họ Tô, đồng thời cũng để uy hiếp nhà họ Tô dùng tiền để chuộc lại hòn ngọc quý trên tay. Suy cho cùng, tất cả đều vì tiền.


Tôi tức đến run người: "Đôi vợ chồng này đúng là không bằng cầm thú!"


Nhưng tôi lập tức phát hiện ra vấn đề: "Vậy sao cậu lại được tìm về?"


Đôi mắt của Tống Nhĩ lấp lánh như dải ngân hà, giống hệt như Tô Lãm.


"Là anh trai đã tìm thấy tớ."


"Hôm đó anh ấy đi đón cậu về, trên đường vô tình gặp được tớ. Có lẽ là do sự gắn kết giữa anh em ruột thịt, cùng lúc tớ cảm thấy một sự thân thuộc khó tả, anh ấy cũng nhận ra tớ ngay từ cái nhìn đầu tiên."


Tôi nhớ lại hai tuần trước, đó là lần duy nhất Tô Lãm cho tôi leo cây mà không báo trước một tiếng.


Tôi luôn ỷ lại vào anh một cách mù quáng, vì vậy tôi đã đứng đó chờ rất lâu.


Lâu đến mức lỡ cả bữa trưa, tôi đói đến đau dạ dày, anh mới chịu nghe điện thoại.


Giọng Tô Lãm có chút kích động, chỉ là lúc đó tôi không để ý lắm.


"Anh vừa quên trả lời tin nhắn của em, em bắt taxi về trước đi, lát nữa anh về sẽ mang bánh ngọt cho em."


Nỗi thất vọng của tôi đã bị một chiếc bánh ngọt nhỏ xua tan. Tô Lãm cười nói tôi đúng là quá dễ dỗ.


Hóa ra là anh đi đón em gái của mình.


Cũng phải, Tô Lãm là một người cuồng em gái đến cực điểm, là kiểu người mà tôi đòi sao thì sẽ không cho trăng.


Chỉ là sau này, sự thiên vị đó của anh, sẽ không còn thuộc về tôi nữa rồi.


Mặc dù bố mẹ không đuổi tôi đi, nhưng tôi thật sự không có lý do gì để ở lại đây nữa.


Nhưng tôi không ngờ rằng lúc đang thu dọn đồ đạc, Tô Lãm vừa hay bưng nước trái cây đến tìm tôi.


Anh khẽ gõ cửa, tôi không kịp giấu đồ đi, chỉ có thể dùng chăn che chiếc vali lại.


Nhưng Tô Lãm quá hiểu tôi, anh chỉ liếc qua một cái là đã đoán được suy nghĩ của tôi.


Anh đưa tay xoa đầu tôi, giọng điệu dường như còn cưng chiều hơn trước vài phần: "Lạc Lạc, mọi người đều rất yêu em, ở lại có được không?"


Tôi bị đôi mắt anh giam cầm, ma xui quỷ khiến thế nào lại gật đầu.


Sau đó, không biết làm sao mà tin tức tôi không phải con cháu nhà họ Tô đã bị lan truyền ra ngoài.


Trong một bữa tiệc, Lạc Kỳ, người đã yêu thầm Tô Lãm nhiều năm, mời tôi qua đó.


Cô ta thích Tô Lãm, ban đầu tiếp cận tôi là để nhờ tôi chuyển quà sinh nhật giúp.


Nhà họ Lạc và nhà họ Tô môn đăng hộ đối, cô ta chân thành đến lấy lòng tôi, nói muốn làm chị dâu của tôi, nhờ tôi giúp một tay.


Tôi đã truyền đạt tấm lòng của cô ta, Tô Lãm đã đến gặp cô ta một lần, nội dung cuộc trò chuyện có lẽ không mấy vui vẻ.


Bởi vì một cách khó hiểu, cô ta đã ghi hận tôi.


Mỗi lần nhìn tôi, ánh mắt cô ta cứ như đang nhìn một thứ gì đó bẩn thỉu.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên