Bố Từ nghiêm mặt, cảnh cáo cậu ta:
“Về sau không được hỗn láo với chị con nữa.”
Sau đó, ông ta quay sang nhìn tôi, giọng lạnh lùng nói:
“Về nhà họ Từ rồi, bỏ hết những thói hư tật xấu học được ở ngoài kia đi. Nơi này không phải xưởng nhỏ mà con từng sống trước kia. Mỗi lời nói, hành động của con đều đại diện cho cả nhà họ Từ.”
Tôi bật cười lạnh: “Nhà họ Từ đúng là gia giáo tốt thật, mở miệng ra là mắng chửi tôi con hoang này nọ. Xin hỏi một chút, nếu tôi là con hoang, vậy mấy người tính là gì?”
Bố Từ bị thái độ của tôi chọc cho tức đến tái mặt: “Đồ hỗn xược!”
Tôi mỉm cười, không thèm để ý đến biểu cảm khó coi của ông ta: “Tôi ở phòng nào? Livestream thời gian dài quá, bây giờ rất mệt mỏi.”
Mẹ ruột xoa xoa trán, cảm thấy có chút tức ngực, bà ta quay sang khoát khoát tay với người giúp việc.
Người giúp việc bước đến: “Thưa bà, phòng ngủ ở tầng một dành cho cô cả đã được dọn dẹp xong.”
Từ Trạch Phàm điên cuồng hét lên:
“Mẹ, con không chấp nhận cô ta ở trong nhà chúng ta! Mẹ mau đuổi cô ta đi, nếu cô ta ở đây, con sẽ chuyển ra ngoài!”
Từ Điềm Điềm vui mừng ra mặt, thế mà còn giả vờ nói:
“Tầng một là chỗ ở của người giúp việc, sao có thể để chị ở đó được?”
Người giúp việc giải thích:
“Tầng hai tổng cộng có sáu phòng, ông bà chủ ở một phòng, cậu chủ và cô hai mỗi người một phòng, ông chủ có một phòng làm việc, hai phòng còn lại trước đây bà chủ đã dặn dò sửa thành phòng đàn và phòng tập múa cho cô, nên chỉ có thể sắp xếp cho cô cả ở căn phòng dưới tầng một.”
Từ Điềm Điềm tỏ vẻ hiểu chuyện:
“Không thể để chị chịu thiệt thòi được, hay là để em dọn xuống dưới đó, nhường phòng của em lại cho chị.”
Người giúp việc liếc nhìn mẹ Từ:
“Nhưng cô hai từ nhỏ đến giờ đều ở tầng hai, đã quen rồi. Nếu đột nhiên chuyển xuống, sợ rằng sẽ không quen được.”
Từ Điềm Điềm lắc đầu: “Không sao, chỉ cần chị vui vẻ là được.”
Sau đó cô ta cắn môi, làm bộ khổ sở:
“Chỉ là... Em sắp đại diện trường tham gia cuộc thi múa toàn quốc, mỗi ngày đều cần tập luyện ở tầng hai. Đi lên đi xuống lỡ ảnh hưởng đến bố mẹ nghỉ ngơi thì không tốt.”
Nhìn bộ dạng diễn kịch của cô ta, tôi cười nhạt:
“Không phải vừa rồi cô nói trở về sẽ dọn đồ rời khỏi nhà họ Từ sao? Sao hả, chẳng lẽ chỉ là nói suông thôi à?”
Từ Điềm Điềm không ngờ tôi sẽ nhắc chuyện đó, đôi mắt ấm ức đỏ hoe:
“Em không có... em... bây giờ em sẽ đi thu dọn đồ đạc...”
Cô ta định lên lầu thì bị mẹ Từ cản lại.
Mẹ Từ có chút bất mãn nói với tôi: “Diệp Bình ngoài chơi mạt chược thì chỉ biết uống rượu, nếu Điềm Điềm về bên cạnh bà ta, cả đời này sẽ bị hủy hoại. Mẹ đã nói rồi, cả hai người các con đều là con gái của mẹ. Sau này không được nhắc tới chuyện đuổi Điềm Điềm đi nữa.”
Từ Điềm Điềm lập tức thuận theo bà ta, cảm động rơi lệ:
“Cảm ơn mẹ. Con nhất định sẽ học hành nghiêm túc, không phụ lòng bố mẹ nuôi dưỡng. Cuộc thi múa toàn quốc sắp tới, con nhất định sẽ giành giải nhất trở về.”
Mẹ Từ dịu dàng vỗ vỗ mu bàn tay cô ta.
Tôi không muốn nhìn cảnh mẹ con tình thâm đầy giả tạo này nữa.
Quay người đi về phòng ngủ, đạp cửa đóng lại “rầm” một tiếng.
Mấy người trong phòng khách nghe thấy tiếng đóng cửa đều liếc nhìn nhau, mẹ Từ bất đắc dĩ thở dài.
6.
Tôi ngủ một giấc, khi thức dậy thì trời đã tối.
Cả nhà ba người bọn họ đang ngồi ăn lẩu, Từ Điềm Điềm nhìn thấy tôi, mỉm cười vẫy tay gọi:
“Chị thức dậy rồi à, mau lại đây ăn lẩu đi.”
Cô ta quay sang dặn dò người giúp việc: “Dì Trần, thêm một bộ bát đũa.”
Tôi nhìn bàn ăn, các món đã ăn được một nửa.
Mẹ Từ thuận theo ánh mắt tôi nhìn sang, giải thích: “Điềm Điềm thấy con ngủ ngon nên không quấy rầy con. Con thích ăn gì, mẹ bảo người giúp việc chuẩn bị thêm.”
Tôi tìm một chỗ ngồi xuống, chống tay lên cằm: “Thịt bò.”
Biểu cảm trên mặt mẹ Từ thoáng cứng đờ.
Từ Trạch Phàm đập mạnh đũa xuống bàn: “Chị Điềm Điềm dị ứng với thịt bò, trong nhà chúng tôi trước giờ chưa bao giờ mua thịt bò. Cô cố tình phải không?”
Mẹ Từ có chút khó xử, gắp cho tôi một ít rau thơm: “Con thử cái này đi. Điềm Điềm rất thích ăn, chắc con cũng sẽ thích.”
Từ Điềm Điềm đứng dậy, ôm một bó hoa bước đến bên cạnh tôi:
“Chị, chào mừng chị về nhà. Không biết chị thích hoa gì, nên em chọn ngẫu nhiên một bó.”
Cô ta đứng quay lưng với mọi người, ở góc mà bọn họ không nhìn thấy thì hất cằm lên nhìn tôi đầy khiêu khích.
Trong ánh mắt lộ rõ vẻ ác ý và tự mãn.
Tôi nhận bó hoa từ tay Từ Điềm Điềm, nhìn rõ từng loại hoa rồi cười lạnh:
“Hoa hồng vàng tượng trưng cho sự từ chối, hoa bách hợp đen đại diện cho lời nguyền rủa. Cô đúng là biết chọn thật đấy.”
Từ Điềm Điềm hoang mang nhìn sang mẹ Từ, lập tức bối rối xua tay giải thích:
“Em không biết ý nghĩa của mấy loài hoa này là như vậy. Em chỉ cảm thấy phối lại nhìn rất đẹp thôi. Chị nhất định phải nghĩ em xấu xa như vậy sao?”
Nói xong, cô ta bắt đầu nức nở.
Mẹ Từ an ủi, ôm cô ta vào lòng, nhíu mày trách tôi:
“Điềm Điềm có ý tốt tặng hoa cho con, sao con có thể hiểu lầm ý tốt của con bé như vậy. Mẹ biết con vẫn còn vì chuyện của Diệp Bình mà giận lây sang con bé, nhưng chuyện đó không liên quan gì đến Điềm Điềm!”
7.
Tôi đưa bó hoa đến trước mặt mẹ Từ, chân thành đặt câu hỏi:
“Bà cảm thấy bó hoa này phối như vậy có đẹp không?”
Thần sắc mẹ Từ thoáng cứng đờ lại, nhắm mắt nói:
“Mỗi người một gu, mẹ cảm thấy bó hoa này phối như vậy cũng rất mới lạ.”
Tôi không muốn nói lời vô nghĩa, trực tiếp úp cả bó hoa lên đầu Từ Điềm Điềm, cánh hoa rơi xuống khiến cô ta không mở được mắt.
Mẹ Từ khó chịu nhíu mày: “Con mau xin lỗi em gái đi!”
Từ Điềm Điềm nước mắt rưng rưng, điềm đạm đáng thương:
“Không sao đâu mẹ, con không trách chị. Chỉ cần chị có thể bớt ác cảm với con là tốt rồi.”
Từ Trạch Phàm hung hăng trừng mắt nhìn tôi, chỉ vào người tôi rồi chửi ầm lên:
“Đồ nhà quê, con hoang! Ai cho cô lá gan dám bắt nạt chị tôi? Đây là bó hoa chị ấy đặc biệt đi ra tiệm mua cho cô đấy, mau xin lỗi chị ấy ngay, nếu không...”
Cậu ta còn chưa kịp nói hết câu, tôi đã giơ tay tát thẳng một bạt tai.
Từ Trạch Phàm nghẹn lại, những lời lẽ tục tĩu bị chặn đứng.
Cậu ta ôm mặt, không tin nổi: “Cô dám đánh tôi?”
“Từ lúc tôi về đây, cậu cứ mở miệng là gọi tôi con hoang này con hoang nọ. Nhà họ Từ dạy cậu gọi chị ruột như vậy sao? Chúng ta là ruột thịt cùng một mẹ sinh ra, nếu tôi là con hoang, vậy cậu là thứ gì?”
Từ Trạch Phàm từ nhỏ đến lớn đều được nâng niu ở lòng bàn tay, chưa từng bị người khác đối xử như vậy, ánh mắt cậu ta nhìn tôi đầy căm phẫn.
Từ Điềm Điềm lo lắng nhìn vết thương trên mặt cậu ta, nước mắt đầm đìa:
“Chị, em biết chị ghét em, nhưng sao chị lại đánh Trạch Phàm chứ?”
Ánh mắt tôi lạnh đi vài phần:
“Tôi dạy bảo đứa em trai ruột thịt không hiểu chuyện, có vấn đề gì sao?”
Từ Điềm Điềm định nói gì đó, nhưng chỉ mấp máy môi, sau đó ấm ức lau nước mắt.
Mẹ Từ nhìn tôi, ánh mắt không giấu nổi vẻ thất vọng và bất mãn:
“Mộc Mộc, cả nhà chúng ta đều đang cố gắng hết sức để bù đắp cho con, sao con vẫn cứ gây rối khiến nhà cửa xáo trộn lên như vậy?”
8.
Tôi đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn bà ta:
“Là tôi khiến gia đình này xáo trộn sao? Theo ý bà, khi Từ Trạch Phàm gọi tôi là con hoang, tôi nên ngoan ngoãn nghe à? Khi cậu ta xịt cồn vào mặt tôi, tôi nên đứng yên để cậu ta phát tiết cảm xúc? Chỉ cần tôi không phản kháng thì gia đình sẽ không xáo trộn, đúng không?”
Mẹ Từ mở miệng, định nói gì đó, nhưng lại nhận ra không thể nói được một lời nào.
“Các người đón tôi về nhà, nhưng vẫn giữ Từ Điềm Điềm ở đây. Có ai từng nghĩ đến cảm nhận của tôi chưa? Từ nhỏ mẹ của cô ta hễ không vừa ý là lấy gậy đánh tôi. Năm tôi năm tuổi, tôi đã phải đứng trên ghế tự nấu ăn. Còn cô ta thì sao? Có lẽ cho tới bây giờ cũng chưa từng bước một chân vào phòng bếp.”
Mẹ Từ đỏ mắt, giọng nói nhỏ đi:
“Điềm Điềm cũng là nạn nhân trong chuyện này, con bé không biết gì cả.”
Tôi lớn tiếng gào lên, phát tiết cơn giận:
“Vô tội cái quái gì chứ? Những gì các người làm cũng chẳng tốt đẹp hơn Diệp Bình là bao đâu!”
Mẹ Từ sững sờ, dường như không ngờ tôi lại phản ứng dữ dội như vậy.
Tôi nhìn lướt qua bọn họ bằng ánh mắt đầy chán ghét, sau đó quay người, không chút do dự rời khỏi nhà họ Từ.
9.
Hôm sau, tôi vẫn đi học như thường lệ.
Vừa bước vào lớp, tóc tôi đã bị túm chặt từ phía sau.
Ngửi thấy mùi rượu và thuốc lá nồng nặc, không cần quay đầu lại cũng biết người đang đứng phía sau là Diệp Bình.
Bà ta không biết tôi học lớp gì, cũng không tìm ra được phòng học của tôi, khả năng duy nhất là do Từ Điềm Điềm nói cho.
Diệp Bình dùng móng tay sắc nhọn cào lên người tôi, để lại vài vết xước rướm máu, nghiến răng nghiến lợi:
“Con tiện nhân này, ai cho mày lá gan dám bắt nạt con gái tao? Mày tưởng quay về nhà họ Từ là tao không làm gì được mày phải không?”
Tôi mở cốc trà sữa nóng hổi trong tay, hất thẳng vào mặt bà ta.
Diệp Bình bị bỏng, theo phản xạ buông tay ra để che mặt.
Khi bà ta mở mắt ra, vẫn muốn túm tóc tôi lần nữa.
Tôi lạnh lùng trừng mắt nhìn bà ta, Diệp Bình đột nhiên ngây ngẩn cả người.
“Sau khi được nhà họ Từ nhận về, mày còn học được thói hung hăng nữa à? Mày sống với tao bao năm, nhà họ Từ liệu có thể chấp nhận nổi một đứa mất dạy như mày không? Mày không thích ứng được với thế giới của Điềm Điềm đâu, tao thấy tốt nhất mày nên ngoan ngoãn quay về hầu hạ đưa tiễn tao lúc về già đi.”
Lúc này, trong lớp đã có không ít người chú ý đến, đồng loạt bỏ điện thoại di động xuống nhìn qua.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com