Diệp Bình làm ầm lên giống như mấy người đàn bà ngoài chợ:
“Các người nhìn xem, đứa con gái tôi vất vả nuôi lớn, bây giờ nổi tiếng trên mạng rồi thì không thèm quan tâm đến sống chết của tôi nữa. Nó kiếm được nhiều tiền như vậy mà mấy trăm tệ cũng chẳng muốn cho tôi.”
Mấy người trong lớp bắt đầu tụm lại chỉ trỏ về phía tôi:
“Không ngờ Diệp Mộc lại là loại người như vậy, kiếm được tiền mà không lo cho mẹ ruột.”
“Nghe nói mỗi tháng tiền quảng cáo của cô ấy cũng hơn mấy trăm vạn, các cậu nhìn quần áo trên người mẹ cô ấy xem, giặt đến sờn cả rồi.”
“Hồi trước tôi còn mua đồ trong livestream của cô ta, bây giờ tôi phải đi đánh giá 1 sao thôi.”
“Tôi còn chưa nhận hàng, bây giờ tôi đi hủy luôn.”
Diệp Bình đắc ý vô cùng, ánh mắt tràn đầy vẻ “tao có thừa cách trị mày”.
Nhìn dáng vẻ vô liêm sỉ của bà ta, tôi khẽ cười khẩy:
“Sao bà không nói cho mọi người biết, bà không có tiền là vì suốt ngày chơi mạt chược thua sạch? Quan trọng hơn là, bà mau nói rõ cho họ biết xem, bà thực sự là mẹ của ai?”
10.
Tôi nhìn thấy Từ Điềm Điềm đang trốn trong đám đông.
Nghe thấy lời tôi nói, sắc mặt cô ta lập tức trở nên căng thẳng, định rời đi, nhưng tôi nhanh chóng bước đến, nắm lấy cổ tay kéo cô ta lại.
“Đúng lúc tất cả mọi người đều có mặt, tôi muốn nói rõ một chuyện.”
Từ Điềm Điềm nhận ra tôi định nói gì, sợ hãi hét to tên tôi: “Diệp Mộc!”
Tôi nhìn cô ta, cười nhạt: “Sao vậy? Có phải cô cảm thấy mẹ ruột làm mình mất mặt, nên không muốn để mọi người biết, đúng không?”
Từ Điềm Điềm bị tôi nói trúng tim đen, ngượng ngùng liếc nhìn Diệp Bình.
Các bạn học xung quanh nghe thấy lời tôi nói, tò mò lên tiếng: “Diệp Mộc nói như vậy là có ý gì?”
“Người ở trước mặt mọi người chính là mẹ ruột của Từ Điềm Điềm. Năm đó, bà ta lén tráo đổi tôi và Từ Điềm Điềm, đưa con gái ruột của mình vào nhà giàu để được hưởng phúc.”
Từ Điềm Điềm có thành tích học tập tốt, ngoại hình xinh đẹp, gia đình lại giàu có, rất nhiều người cũng ngưỡng mộ cô ta.
Những lời này chẳng khác nào đang lột trần cô ta ném ra giữa đường.
“Trời đất, thật hay giả vậy? Tình tiết này chỉ có thể xuất hiện bên trong phim truyền hình thôi chứ?”
“Nếu chuyện này là thật thì cũng quá đáng lắm rồi, tráo đổi cuộc sống của người khác mà còn không biết xấu hổ chạy đến trường học gây chuyện với Diệp Mộc sao?”
“Chắc chắn là Từ Điềm Điềm sai bảo rồi, tìm đến gây khó dễ cho thiên kim thật. Quá ghê tởm mà!”
Từ Điềm Điềm tức giận đến đỏ bừng mặt mũi, lớn tiếng phủ nhận:
“Diệp Mộc, cô đang nói linh tinh gì thế? Cô không muốn chăm sóc mẹ ruột của mình thì cũng thôi đi, đừng bịa ra chuyện hoang đường như thế!”
Cô ta liếc nhìn Diệp Bình, bà ta lập tức túm lấy cánh tay tôi:
“Mày đi với tao ngay, chuyện giữa chúng ta để ra ngoài nói, đừng ở đây làm ảnh hưởng đến việc học của người khác.”
“Mọi người đừng tin lời Mộc Mộc nói bừa. Con bé ghen tị với gia thế của bạn học kia nên mới ăn nói bậy bạ như vậy.”
Tôi đưa tay giáng cho Diệp Bình một bạt tai, nhân lúc bà ta còn đang ngây người, lập tức bật điện thoại lên, phát một đoạn video.
Trong video, khi phát hiện con bị tráo đổi, Diệp Bình quỳ xuống đất cầu xin vợ chồng nhà họ Từ tha thứ.
“Trời ơi, hóa ra là thật, Từ Điềm Điềm đã tu hú chiếm tổ chim khách nhiều năm như vậy, bây giờ còn mặt mũi nào tiếp tục hưởng thụ nữa!”
“Đúng vậy, cô ta còn ỷ vào gia đình giàu có để khinh thường người nghèo nữa chứ.”
“Hai người này không hổ là mẹ con, đều không biết xấu hổ.”
“Vậy người phụ nữ lăn lộn khóc lóc om sòm này chính là mẹ ruột của Từ Điềm Điềm à?”
Từ Điềm Điềm không ngờ tôi đã quay lại video.
Cô ta giống như phát điên mà lao lên định cào mặt tôi.
Tôi nhấc cái ghế bên cạnh lên, cô ta sợ hãi dừng lại ngay tại chỗ.
Điên cuồng hét lên với tôi:
“Chúng ta đã tráo đổi cuộc sống rồi, tại sao không thể tráo đổi đến cùng luôn đi? Tại sao cô cứ nhất định phải cướp lại mọi thứ của tôi?”
“Cô đã quen với cuộc sống nghèo khó rồi, tại sao cứ bắt tôi phải đi lại con đường của cô?”
Có những người, cướp đoạt đồ của người khác quá lâu sẽ sinh ra ảo giác, nghĩ rằng những thứ đó từ đầu đến cuối đều thuộc về mình.
Cô ta không thể chịu đựng được lời bàn tán của bạn bè, cúi đầu xấu hổ muốn dùng tóc che kín mặt.
Trước những ánh mắt khác thường, Từ Điềm Điềm không còn dám ngồi học nữa, trực tiếp chạy ra ngoài.
“Không phải chứ, Từ Điềm Điềm bị bệnh à? Cô ta trộm đi cuộc sống của người khác, vậy mà còn mắng Diệp Mộc không nên trở về tìm bố mẹ ruột.”
11.
Sau khi tan học, tôi như thường lệ đi livestream, bỏ qua những cuộc gọi liên tục của nhà họ Từ.
Hôm nay khi đang livestream, trên màn hình xuất hiện rất nhiều bình luận mắng tôi vô lương tâm.
Thậm chí còn có một đám đông nói rằng chất lượng sản phẩm có vấn đề, nhưng khi kiểm tra tài khoản thì không có bất kỳ lịch sử mua hàng nào.
Điều này khiến tôi phải kết thúc buổi phát sóng sớm.
Quay lại nhà họ Từ, vừa đến cửa đã nghe thấy tiếng khóc của mẹ Từ:
“Kiếp trước tôi đã tạo nghiệt gì, tại sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy? Rõ ràng Từ Điềm Điềm giống con gái của tôi hơn, sao lại bị Diệp Bình tráo đổi con chứ?”
“Tôi thật sự mong mình cả đời không biết chuyện này, cứ như vậy mà sai lầm tiếp thì tốt biết bao.”
Từ Điềm Điềm dựa vào lòng bà ta: “Con cũng muốn là con gái ruột của mẹ, xin lỗi mẹ, con đã làm mẹ đau lòng rồi.”
Từ Trạch Phàm là người đầu tiên nhìn thấy tôi, coi tôi như kẻ thù:
“Đồ không biết xấu hổ! Cô cố tình nói ra chuyện Từ Điềm Điềm và cô tráo đổi thân phận ở trường, khiến chị ấy mất mặt như vậy! Cô nhanh chóng xin lỗi Từ Điềm Điềm, để chị ấy tha thứ cho cô đi.”
Tôi giống như đang nhìn một kẻ ngớ ngẩn: “Cút!”
Sau đó ngồi xuống ghế sofa, ánh mắt mẹ Từ nhìn về phía tôi mang đầy vẻ trách móc nặng nề:
“Diệp Mộc, sao con lại phải nói ra chuyện này ở trường? Con có biết làm vậy bạn học sẽ bàn tán sau lưng Từ Điềm Điềm không? Con làm vậy là có mục đích gì?”
Tôi thờ ơ nhún vai: “Chuyện tôi nói không phải sự thật sao? Cô ta khóc thành như vậy chẳng phải vì cảm thấy mẹ ruột làm mình mất mặt sao?”
Từ Điềm Điềm lại nhào vào trong lòng mẹ Từ, khóc to hơn.
Tôi lấy từ trong túi ra một tập tài liệu: “Bà Từ, bà có biết tại sao khi đó trong bệnh viện rõ ràng có nhiều trẻ em như vậy mà Diệp Bình lại chọn tráo đổi con của bà không?”
Tôi vừa dứt lời, có thể dễ dàng nhận thấy vẻ mặt của Từ Điềm Điềm đã trở nên căng thẳng.
Trong lòng tôi hiểu rõ, xem ra cô ta đã biết từ lâu.
Giọng điệu bố Từ trầm xuống, ngắt lời tôi:
“Không phải bố đã nói rồi sao? Sau này không ai được phép nhắc đến cái tên Diệp Bình trong nhà này! Con là cố tình làm Từ Điềm Điềm xấu hổ ở trong nhà phải không?”
Từ Điềm Điềm uất ức không thôi, nước mắt rơi như mưa:
“Chị ơi, em lúc nào cũng nhớ rõ thân phận của mình, chị không cần phải nhắc đi nhắc lại chuyện em chiếm đoạt thân phận của chị.”
Mẹ Từ nhìn tôi với ánh mắt đã ngập tràn vẻ chán ghét:
“Con đã bị Diệp Bình nuôi dưỡng thành ra bộ dạng này sao, chỉ biết bắt nạt em gái, lúc nào cũng nói dối, mẹ thật sự rất thất vọng về con.”
12.
Tôi đột nhiên bật cười, ném tập tài liệu trong tay lên bàn trước mặt mẹ Từ:
“Diệp Bình là bạn gái cũ của chồng bà. Ngày xưa, ông ấy phải kết hôn thương mại với bà để cứu vãn công ty, vì vậy đã chia tay với Diệp Bình. Nhưng ông ta không ngờ khi đó, Diệp Bình đã mang thai.”
“Bà và Diệp Bình đều sinh con ở cùng một bệnh viện, bà ta ghen tức vì bà cướp mất chồng của mình nên đã âm thầm tráo đổi con của bà với con của bà ta. Chồng bà đã biết sự thật cách đây 15 năm, nhưng lại lựa chọn giấu diếm bà. Bà đã nuôi dưỡng con gái của tình địch suốt bấy lâu nay đấy.”
Lời này vừa nói ra, cả nhà họ Từ rơi vào im lặng.
Phản ứng đầu tiên của mẹ Từ là phủ nhận:
“Con đang nói bậy bạ gì vậy, sao Từ Điềm Điềm lại là con gái của bố con được?”
Mẹ Từ cầm báo cáo xét nghiệm trên bàn lên, nhìn vào dòng chữ cuối cùng, ngón tay bà ta không khỏi run rẩy.
Báo cáo cho thấy Từ Húc Phong và Từ Điềm Điềm có quan hệ cha con.
Mẹ Từ không thể tin được ngẩng đầu, nhìn bố Từ: “Là thật sao?”
Bố Từ chột dạ cúi đầu xuống.
Mẹ Từ ngay lập tức hiểu ra, vung tay tát ông ta một cái, đau đớn khóc lớn:
“Ông trơ mắt nhìn tôi nuôi dưỡng con gái của Diệp Bình thành người ưu tú như vậy, còn để Diệp Bình hành hạ con gái tôi suốt hơn hai mươi năm à!”
Bố Từ lên tiếng giải thích:
“Diệp Bình không hành hạ Mộc Mộc, suốt những năm qua tôi vẫn luôn đưa tiền để bà ấy… để bà ấy chăm sóc Mộc Mộc thật tốt, tôi cũng luôn muốn nói với bà, nhưng tôi không biết phải mở miệng thế nào.”
Mẹ Từ tức giận đến run rẩy:
“Ông nghĩ có khả năng sao? Diệp Bình sao có thể không hành hạ Mộc Mộc chứ?”
Lúc trước khi tôi nói Diệp Bình đánh tôi, bà ta sẽ vô thức nhìn sang Từ Điềm Điềm, lo lắng cô ta sẽ xấu hổ vì những gì tôi nói.
Giờ đây, khi sự thật được hé lộ, bà ta lại không thể chấp nhận được khi nghĩ đến việc tôi bị Diệp Bình hành hạ suốt bao năm qua.
Từ Điềm Điềm quỳ xuống trước mặt mẹ Từ, khóc lớn:
“Không, con không tin, mẹ mới là mẹ của con! Tiện nhân Diệp Bình kia không phải mẹ của con!”
Mẹ Từ nhìn cô con gái mà bà ta đã nuôi dưỡng từ nhỏ, nói không đau lòng là giả.
Từ Điềm Điềm nắm bắt chính xác tâm lý của mẹ Từ: “Con chỉ nhận một mình mẹ là mẹ thôi, mẹ đừng không quan tâm con, có được không?”
Cô ta ngẩng đầu, nước mắt thuận theo đuôi mắt lăn dài, nhìn mẹ Từ cực kỳ đau lòng.
Tôi lại lấy từ trong túi một xấp ảnh, không nhịn được mà cười nhạo:
“Không phải cô đã nhận nhau với Diệp Bình 16 năm rồi sao, sao giờ lại giả vờ thuần thục như thế?”
Từ Điềm Điềm quay lại, chửi mắng tôi ầm ĩ:
“Tôi hoàn toàn không hề quen biết Diệp Bình!”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com