Thiên Kim Thật Là Streamer

[4/4]: Chương 4 (Hoàn)

Tôi mỉa mai hỏi lại:

“Thật sao? Từ năm cô 5 tuổi, cứ cách một đoạn thời gian là ông Từ lại đưa cô đi gặp Diệp Bình.”

“Một nhà ba người các người từng đi Disneyland, đi sở thú, thậm chí trong các hoạt động dành cho phụ huynh, ông Từ có vài lần cố tình đẩy mẹ Từ đi vắng, để Diệp Bình thay bà ấy tham gia.”

Từ Điềm Điềm thấy mình bị vạch trần thì quát lớn: “Diệp Mộc! Cô đừng ở đây vu khống tôi!”

Mẹ Từ lật từng tấm ảnh trong tay ra, càng xem, bà càng cảm thấy trong lòng lạnh lẽo.

Bà đã bị lừa dối suốt bao nhiêu năm qua, hơn nữa còn vì đứa con ngoài giá thú mà đối xử lạnh lùng với chính con gái ruột của mình.

Mẹ Từ nhìn sang tôi, trong ánh mắt mang theo tự trách và hối hận:

“Mộc Mộc...”

13.

Bà ta định lại gần ôm tôi.

Tuy nhiên tôi lùi lại một bước, né tránh.

Mẹ Từ mắt đỏ hoe, cẩn thận tiến lại gần tôi: “Xin lỗi con, mẹ sai rồi.”

Tôi lạnh lùng nhìn bà ta:

“Đừng như vậy, thái độ của bà thay đổi quá nhanh, tôi vạch trần sự thật này không phải vì bà, mà là muốn các người chịu đựng đau khổ cùng tôi.”

Trong mắt mẹ Từ tràn đầy sự áy náy, bà liên tục nói xin lỗi.

Điện thoại di động của tôi reo lên, là tài xế Didi tôi hẹn trước đã đến.

“Mộc Mộc, đừng đi, ở lại với mẹ một lát có được không?”

Khóe miệng tôi cong lên lộ ra một nụ cười lạnh lùng mỉa mai, cất bước rời đi.

Khi tôi đi qua trước mặt Từ Trạch Phàm, cậu ta há miệng định nói gì đó, nhưng tôi hoàn toàn làm ngơ.

Tôi đi đến cửa, nghe thấy sau lưng phát ra âm thanh đồ đạc bị đập phá.

Mẹ Từ chỉ tay vào Từ Điềm Điềm:

“Cô cút ngay cho tôi, từ nay không được phép đặt chân vào nhà tôi nữa!”

Từ Điềm Điềm giả vờ làm ra vẻ đáng thương, cố gắng làm mẹ Từ mềm lòng:

“Xin mẹ đừng đuổi con đi, con chỉ nhận một mình mẹ là mẹ, cầu xin mẹ...”

Mẹ Từ tức giận tát cô ta một bạt tai.

Từ Điềm Điềm lại nhắm đến Từ Trạch Phàm, nhưng chợt thấy cậu ta lùi về phía sau một bước, không cho cô ta đến gần.

14.

Các nhóm lớn trong trường học đều lan truyền câu chuyện của Từ Điềm Điềm.

Ở trong trường học, cô ta ỷ vào thân phận con nhà giàu mà không ít lần bắt nạt người khác, thậm chí còn cướp đi cơ hội thi đấu của bạn học.

Trước đây, vì thân phận của cô ta, không ai dám mắng chửi thẳng mặt.

Bây giờ, mọi người đều công khai chế giễu cô ta trong nhóm.

[Không ngờ Diệp Mộc mới là thiên kim thật, trước đây Từ Điềm Điềm cứ ỷ vào gia đình mình giàu có quyền thế mà không ít lần bắt nạt những bạn học nghèo. Tôi nhớ Diệp Mộc bị cô ta nhốt vào nhà vệ sinh mấy lần đấy, kết quả người ta mới là thiên kim thật đường đường chính chính, còn cô ta chỉ là một kẻ giả mạo.]

[Cô ta kiêu căng như vậy, lần này lại mất hết mặt mũi ở trường, sau này còn không biết xấu hổ mà đến trường học nữa à?]

[Từ Điềm Điềm nhờ tôi quét dọn vệ sinh hộ cô ta, mỗi ngày 300, còn nợ tôi hơn 2000 tệ, nếu cô ta không đến, tôi biết tìm ai đòi tiền đây.]

[Ha ha ha, ở trong trường cô ta thuê bạn cùng phòng quét dọn vệ sinh, mua đồ ăn, chớp mắt một cái đã rơi xuống vũng bùn, về sau những chuyện này đều phải tự làm hết rồi.]

Từ Điềm Điềm nhìn thấy những lời chế giễu trong nhóm, tức giận đến mức muốn đập phá đồ đạc.

Cô ta nhìn căn phòng đơn sơ của Diệp Bình, thậm chí còn không lớn bằng một nửa phòng tắm nhà họ Từ.

Những gì cô ta có thể đập phá cũng chỉ là vài cái ly trên bàn.

[Dù tôi có thể nào đi nữa cũng không đến lượt các người bình luận, không phải chỉ là 2000 tệ thôi sao? Tôi chuyển cho cậu 3000, chút tiền lẻ này cũng chỉ có cậu mới để ý.]

Nói xong, cô ta mở WeChat của bạn học mà mình nợ tiền.

Cô ta chuyển thẳng luôn 3000, nhập mật khẩu, nhưng lại hiện lên thông báo “Số dư không đủ”.

Cô ta tiếp tục đổi sang mấy cái thẻ khác, tất cả đều như vậy.

Sau khi cô ta rời khỏi nhà họ Từ, mẹ Từ đã khóa tất cả các thẻ ngân hàng và thẻ phụ của cô ta.

Vài phút sau, có bạn học hỏi: [Đã chuyển tiền chưa?]

[Chuyển cái rắm, tôi vừa nhắn tin cho cô ta, phát hiện cô ta đã xóa tôi khỏi danh sách bạn bè.]

Bạn cùng phòng tức giận, lập tức @Từ Điềm Điềm trong nhóm.

[Không phải là không coi 3000 tệ ra gì sao? Sao lại xóa tôi rồi? Cô đúng là loại không ra gì! Nếu có bản lĩnh thì đừng bao giờ quay lại trường học nữa!]

Ngay sau đó, Từ Điềm Điềm rời khỏi nhóm chat.

Diệp Bình hiếm khi mua trái cây và đồ ăn vặt về nhà.

Sau khi Từ Điềm Điềm nhìn thấy thì nhăn mặt: “Sao mẹ toàn mua mấy thứ thực phẩm rác này vậy? Con không ăn mấy món này đâu, con chỉ ăn đồ nhập khẩu thôi, mà sao mẹ lại mua táo, không phải con nói muốn ăn cherry sao?”

Diệp Bình ngượng ngùng vuốt ngón tay: “Cherry đắt quá, mẹ không đủ tiền mua.”

Từ Điềm Điềm tức giận: “Không phải bố đã cho mẹ rất nhiều tiền à, tiền đâu hết rồi?”

Diệp Bình tỏ vẻ khó xử nhìn Từ Điềm Điềm.

Tất cả tiền đã bị bà ta cầm đi chơi mạt chược thua hết rồi.

“Đừng khóc, mẹ đi tìm con tiện nhân Diệp Mộc Mộc kia đòi tiền, mẹ nuôi nó hai mươi mấy năm, bây giờ nó có thể kiếm được nhiều tiền mà không đưa cho mẹ sao, mơ đi!”

15.

Gần đây có dịp ngày đôi 11/11, các buổi livestream cứ thế nối tiếp nhau.

Diệp Bình chạy đến chỗ tôi gây sự, ngồi phịch xuống đất, tự nhiên đưa tay về phía tôi:

“Tao nuôi mày bao nhiêu năm rồi, đưa cho tao 500 vạn phí nuôi dưỡng, nếu không hàng ngày tao sẽ đến đây gây rối, để bọn họ quay video, sớm muộn gì cũng khiến mày bị khóa tài khoản!”

Tôi liếc qua những người xung quanh, có người đang livestream, có người đang quay video.

Tôi tức giận đến mức bật cười, cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay.

Mấy đồng chí cảnh sát sắp đến rồi.

“Năm đó bà cố tình tráo đổi tôi và Từ Điềm Điềm, đã phạm tội rồi mà còn muốn đòi tiền sao?”

Diệp Bình hoàn toàn không sợ chút nào:

“Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, mày có chứng cứ gì? Hơn nữa, đừng tưởng tao không hiểu gì rồi muốn gài bẫy tao, chỉ cần bố ruột của mày không tính toán chuyện này, tao sẽ không bị kết án.”

Cảnh sát đến, Diệp Bình không ngờ tôi lại thật sự báo án.

Bà ta khi bị cảnh sát đưa đi vẫn không ngừng chửi rủa.

Trong mấy tháng qua, tôi đã thu thập đầy đủ chứng cứ.

Kết quả phán quyết của tòa án nhanh chóng được đưa ra.

Diệp Bình bị kết tội bỏ rơi và buôn bán trẻ em, bị kết án năm năm tù, đồng thời phải bồi thường 30 vạn tệ cho Diệp Mộc.

Bà ta không có tiền, chỉ còn nước cuối cùng là bán nhà.

16.

Sau khi tôi xong việc, bước ra khỏi phòng livestream đã thấy mẹ Từ đang ngồi ủ rũ ở ngoài cửa.

Khi nhìn thấy tôi ra ngoài, bà ta lập tức đứng dậy, cẩn thận mở miệng mang theo vẻ lấy lòng:

“Mộc Mộc, mẹ đã gửi tin nhắn và gọi điện thoại cho con mà không thấy trả lời, nên mẹ mới đến đây xem con thế nào.”

Tôi lạnh lùng nhìn bà ta: “Có chuyện gì không?”

Mẹ Từ nghe thấy giọng điệu xa lạ của tôi, vành mắt lập tức đỏ hoe:

“Mộc Mộc, mẹ biết mình sai rồi, con có thể chuyển về nhà họ Từ sống được không? Mẹ đã dọn dẹp căn phòng ở tầng hai cho con rồi, còn chuẩn bị một phòng để con livestream nữa, con về nhà có được không?”

Bà ta lấy ra một thẻ ngân hàng nhét vào trong tay tôi: “Mẹ biết mình không thể đền bù hết những gì đã mắc nợ con, nhưng con cầm cái thẻ này đi, muốn mua gì thì mua.”

Tôi cầm thẻ trong tay, ngắm nghía một lúc rồi ném lại cho bà ta: “Bà Từ, chúng ta có quen nhau sao?”

Mẹ Từ loạng choạng, đôi môi mất hết sắc đỏ, đau lòng che miệng khóc nức nở.

17.

Trong một khoảng thời gian sau đó, không ai đến làm phiền cuộc sống của tôi nữa.

Trong phòng livestream của tôi xuất hiện thêm một tài khoản mới, mỗi ngày đều gửi quà cho tôi, còn mua rất nhiều đồ nữa.

Hôm đó, sau khi livestream xong, tôi đi về căn nhà thuê, cảm thấy có người đang đi theo phía sau mình.

Tôi dừng bước, quay lại: “Đi theo tôi mấy ngày rồi, có chuyện gì không?”

Từ Trạch Phàm từ trong bóng tối bước ra, cúi đầu, không dám đối mặt với tôi:

“Chị à, em xin lỗi, trước đây là do em sai.”

“Mẹ đã yêu cầu ly hôn với bố rồi, hai người bọn họ đang trong quá trình kiện tụng ly hôn.”

“Mẹ… rất nhớ chị, bà ấy bị ốm hơn đã một tháng rồi, luôn nhắc đến tên chị. Chị có thể đến thăm bà ấy một chút không?”

Tôi cúi đầu suy nghĩ một lát, rồi ngẩng lên, vẻ mặt lạnh nhạt:

“Cậu về đi, chăm sóc mẹ cậu cho tốt, nếu bà ấy không khỏe thì đưa đi bệnh viện. Tôi thật sự không muốn có bất kỳ mối quan hệ nào với nhà họ Từ các người nữa.”

Từ Trạch Phàm ngẩng đầu lên, vàng mắt đỏ hoe, hỏi:

“Là bởi vì những hành động em đã làm trước đây sao? Trước đây Từ Điềm Điềm đối xử với em rất tốt, em lo lắng sau khi chị về nhà sẽ làm tổn thương cô ta, nên mới muốn làm chỗ dựa giúp cô ta một chút, không ngờ lại làm chị bị tổn thương. Xin lỗi chị.”

Tôi chỉ “Ừ” một tiếng.

Trước khi lên lầu, để lại một câu: “Sau này đừng đến tìm tôi nữa.”

18.

Gần đây công ty ký hợp đồng với khá nhiều nghệ sĩ mới.

Khi tôi từ nhà vệ sinh đi ra, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang dựa vào bồn cầu nôn mửa.

Bên ngoài, có người không kiên nhẫn gọi cô ta:

“Từ Điềm Điềm, cô xong chưa? Ngoài kia còn rất nhiều bún ốc cần cô xác nhận và đánh giá đấy, cô nhanh lên đi! Đừng làm bộ làm tịch nữa.”

Từ Điềm Điềm cảm thấy rất khó chịu:

“Chị Hoa, em có thể bán gì khác được không? Em thật sự không chịu nổi mùi bún ốc này.”

Người bên ngoài như đang nghe được một câu chuyện cười:

“Cô nghĩ mình là nữ streamer nổi tiếng đấy à, còn dám ở đây kén cá chọn canh sao? Muốn livestream thì làm, không muốn livestream thì mau cút đi, công ty không thiếu một nữ streamer như cô.”

Từ Điềm Điềm lau nước mắt, tủi thân nói:

“Em biết rồi, chị Hoa, em sẽ ra ngay.”

Tôi không ngờ gặp lại cô ta ở chỗ này, cô ta cũng không ngờ mình sẽ gặp phải tôi.

Trước đây, cô ta còn ở trong nhà của Diệp Bình, ít nhất cũng có một chỗ ở.

Kể từ khi nhà bị bán đi, cô ta không còn nơi trú thân nào nữa, trong tay cũng không có tiền thuê khách sạn.

Về ký túc xá, cô ta thường xuyên bị mọi người xa lánh, chăn mền luôn ướt sũng.

Sau đó, cô ta chủ động gánh vác công việc dọn dẹp phòng cho toàn bộ ký túc, tình hình mới thuyên giảm chút.

Mỗi ngày còn phải mang cơm cho bạn cùng phòng, nghe những lời mỉa mai chê bai của bọn họ.

Cuối cùng thực sự không chịu nổi nữa, cô ta nhìn thấy trên mạng nói nghề livestream có thể kiếm được nhiều tiền, thế là đi thử việc làm streamer.

Cô ta đã bị tiền nhà và cơm áo mài mòn từng xu một, công việc trước đây từng xem thường, bây giờ lại sợ làm không tốt sẽ bị sa thải.

Từ Điềm Điềm liếc nhìn tôi một cái, cúi đầu, ngay lập tức đi ra ngoài.

“Công ty mời cô đến đây là để làm việc, chứ không phải để ăn một miếng bún ốc đã chạy vào nhà vệ sinh trốn việc!”

“Cô không xem tin nhắn riêng trên tài khoản của mình sao? Toàn bộ đều là lời mắng chửi đấy, trước đây cô đã có bao nhiêu scandal rồi chứ? Tôi nghĩ cô cứ tiếp tục làm kẻ bị ghét đi, bị ghét mà nổi tiếng thì cũng là nổi tiếng.”

Khi tôi đi ra ngoài, cô ta vẫn đang phải nghe mắng.

Quản lý nhìn thấy tôi, lập tức nở nụ cười lấy lòng:

“Chị Mộc, xin lỗi đã làm phiền chị, nữ streamer mới đến chưa hiểu chuyện, tôi đang dạy dỗ cô ấy vài câu.”

19.

Sau một thời gian làm việc, tôi dựa vào nỗ lực của bản thân mua được một căn nhà, trang trí theo phong cách mình thích.

Cuối cùng, tôi cũng có riêng cho mình một tổ ấm thật sự trong thành phố rộng lớn này.

(Hoàn toàn văn)



Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên