Ngay giây phút đó, tôi cũng phải thừa nhận rằng, cô ta thực sự có một thần kinh thép.
Nếu là bất kỳ ai khác, bị vạch trần như vậy, hẳn đã xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu lên. Nhưng cô ta thì không. Cô ta vẫn có thể mạnh miệng, vẫn có thể tỏ ra phẫn uất như thể bản thân mới là kẻ bị hại.
"Các người cố tình sỉ nhục tôi sao? Cố tình quay lại những thứ này để khiến tôi mất mặt, không thể ở lại trong nhà này nữa, đúng không? Nếu không muốn tôi trở về, thì ngay từ đầu đừng tìm tôi! Đừng đưa tôi về cái nhà này làm gì! Tôi đi! Tôi ch.ế.t ở bên ngoài là được rồi!" Nói rồi Giang Dao quay người, bước thẳng ra ngoài.
Không một ai ngăn cản cô ta.
Cô ta đi được vài bước, rồi đột nhiên khựng lại. Quay phắt người, đôi mắt đỏ ngầu căm giận nhìn tôi: "Chắc chắn là mày đã cố tình quay lại để hãm hại tao, đúng không?! Mày chỉ mong tao bị đuổi khỏi đây, để sau này Giang gia chỉ có một đứa con gái duy nhất là mày! Mày có thể ích kỷ đến mức đó sao?!"
Cô ta nghiến răng, trừng trừng chất vấn tôi.
"Nhà này có lắp camera giám sát. Từ nhiều năm trước, khi cô còn chưa quay về nó đã ở đó rồi." Giang Từ nghiến răng, gằn giọng từng chữ: "Từ đầu đến cuối, Kỳ Kỳ chưa bao giờ tính toán gì với cô! Đến giờ phút này rồi, cô vẫn không chịu hối cải, vẫn cứ thích đổ lỗi cho người khác sao? Những chuyện ghê tởm, bẩn thỉu mà cô đã làm, cô còn dám trách ai khác ngoài bản thân mình?!"
Sắc mặt Giang Từ đỏ bừng vì giận dữ. Anh không thể chấp nhận nổi việc, chính em gái ruột của mình lại trở thành một kẻ như thế này.
"Muốn đi thì đi ngay đi!" Anh lạnh lùng thốt ra từng chữ, không chút lưu tình: "Cứ xem như chúng tôi chưa từng đưa cô trở về!"
Giang Dao ch.ế.t sững, quay đầu nhìn ba mẹ. Thế nhưng, ba mẹ Giang chỉ im lặng. Sự im lặng ấy chính là câu trả lời rõ ràng nhất.
Lần này, Giang Dao thực sự sợ hãi rồi.
Nhận ra Giang gia đã thực sự không còn kiên nhẫn với mình nữa, Giang Dao lập tức đổi giọng.
Cô ta chạy lại gần ba mẹ Giang, gào khóc thảm thiết nước mắt đầm đìa: "Ba mẹ, anh trai, chị ơi... em sai rồi... em biết sai rồi..."
Tôi nhìn thấy rõ trên gương mặt của mọi người trong nhà chỉ toàn sự chán ghét.
Không ai động lòng, một chút xót thương cũng không có.
"Em biết mình sai rồi... Là do em quá sợ mọi người không thích em, nên mới làm những chuyện... đáng xấu hổ như vậy. Em thật sự yêu gia đình này quá nhiều, mới có những hành động sai lầm như thế... Nhưng bây giờ em hiểu rồi, em thật sự biết lỗi rồi! Xin mọi người đừng bỏ rơi em... Nếu rời khỏi nơi này, em biết đi đâu đây? Nếu trở về căn nhà đó, chắc chắn em sẽ bị đánh ch.ế.t mất..." Giang Dao nức nở nói, giọng điệu đầy tuyệt vọng, nhưng ánh mắt mọi người vẫn lạnh lùng như băng.
Không ai bị cô ta lay động.
Bỗng nhiên, ‘bịch’ một tiếng— Giang Dao quỳ sụp xuống ngay trước mặt tôi.
"Chị ơi, em xin chị... Hãy tha thứ cho em được không? Hãy cầu xin ba mẹ đừng đuổi em đi, được không...?"
Tôi chưa kịp phản ứng thì một bóng người đã chắn trước mặt.
"Đừng làm khó Kỳ Kỳ nữa." Giang Từ kéo tôi về phía sau, ánh mắt tràn đầy chán ghét nhìn Giang Dao: "Đừng dùng mấy chiêu trò đạo đức giả này để ép buộc em ấy. Những gì cô đã làm, thì hãy tự mình gánh lấy hậu quả!"
12.
Giang Dao ôm chặt lấy chân Giang Từ, khóc lóc van xin: "Anh ơi, em không thể rời khỏi nhà này... Em biết sai rồi, thật sự biết sai rồi! Ba mẹ, xin hãy cho con thêm một cơ hội..."
Giang Từ không chút do dự, lạnh lùng hất cô ta ra. Giang Dao ngã xuống sàn, nhưng vẫn không từ bỏ.
Cô ta vội nhào tới, ôm lấy chân ba mẹ: "Con thề sẽ không bao giờ đối xử tệ với chị nữa! Xin ba mẹ tha thứ cho con lần này... Con cầu xin hai người, con sẽ không tái phạm nữa... Con thật sự biết lỗi rồi, xin đừng đuổi con đi..."
Tiếng khóc xé lòng của cô ta vang vọng khắp phòng khách.
Nhìn Giang Dao đau khổ tột cùng, như thể đã thực sự hối cải, cuối cùng Giang gia cũng miễn cưỡng cho cô ta một cơ hội.
Nhưng sau tất cả những chuyện đã xảy ra, mối quan hệ giữa họ và Giang Dao không thể nào trở lại như trước.
Từ đó, Giang gia bắt đầu giữ khoảng cách với cô ta. Không lạnh nhạt đến mức đuổi đi, nhưng cũng chẳng còn sự thân thiết, bao dung như trước. Dường như nhận ra mình đã thực sự làm ba mẹ và anh trai thất vọng, Giang Dao dần trở nên ngoan ngoãn hơn. Trước mặt tôi, cô ta cũng không còn hống hách như trước.
Thế nhưng, khi cả nhà bắt đầu buông lỏng cảnh giác, chuẩn bị cho cô ta một cơ hội làm lại từ đầu... cô ta lại giở trò lần nữa.
Chúng tôi mới nhận ra, có những người bản tính đã khắc sâu vào máu, dù có cho bao nhiêu cơ hội cũng không thể thay đổi được.
Hôm sinh nhật tôi, Giang Dao bảo đã chuẩn bị một bất ngờ đặc biệt, muốn tôi ra ngoài một chuyến. Nhưng tôi không hoàn toàn tin tưởng cô ta. Sự thay đổi của Giang Dao quá nhanh, khiến tôi càng thêm cảnh giác.
Vậy nên, trước khi ra ngoài tôi đã nói với Giang Từ một tiếng.
Giang Từ còn ác cảm với Giang Dao hơn tôi, chẳng cần suy nghĩ đã quả quyết: "Giang Dao chắc chắn không có ý tốt. Đừng sợ, em cứ đi đi anh sẽ âm thầm theo sau bảo vệ. Anh muốn xem thử lần này cô ta lại định giở trò bẩn thỉu gì."
"Được." Tôi làm theo lời Giang Dao, rời khỏi nhà và đến nơi cô ta đã hẹn.
Đó là một con hẻm tối tăm, có chút âm u. Nếu không phải biết anh trai đang theo sau, tôi tuyệt đối sẽ không dám đến đây một mình.
"Giang Kỳ." Bên tai bỗng vang lên giọng nói quen thuộc.
Tôi quay đầu lại.
Cô ta đứng cách tôi khoảng một mét, bên cạnh là một người đàn ông cao lớn, nước da ngăm đen. Người này trông có chút quen mắt, nhưng nhất thời tôi không nhớ ra là ai.
"Đúng là ngu ngốc, nói đến là đến thật à?" Giang Dao cười khẩy, ánh mắt đầy vẻ đắc ý.
Tôi cảnh giác nhìn cô ta: "Ý cô là gì?"
"Ý gì à? Cô tưởng tôi thực sự chấp nhận cô sao? Nực cười! Tôi làm sao có thể chấp nhận kẻ đã cướp đi gia đình và cả cuộc đời tôi?!" Giang Dao nghiến răng, giọng đầy căm hận.
"Tôi đã nói bao nhiêu lần, tôi không hề cướp đi bất cứ thứ gì của cô! Việc cô bị bắt cóc không liên quan gì đến tôi, và chúng ta vốn dĩ có thể trở thành một gia đình!" Tôi nhíu mày tỏ vẻ chán nản.
"Gia đình?" Cô ta bật cười chế giễu: "Nếu các người thực sự xem tôi là gia đình, thì lần trước đã không vả tôi thẳng mặt như thế! Cô có biết khi đó tôi hận đến mức chỉ muốn ch.ế.t không?! Nhưng tôi không thể ch.ế.t, tôi phải báo thù! Chính vì cô mà họ mới đối xử với tôi như vậy!"
"Chúng tôi làm thế là để cô dừng lại trước khi quá muộn! Chúng tôi chỉ muốn cô sửa đổi, vậy thì có gì sai?!" Tôi thực sự đã hết cách với cô ta rồi.
Bao lâu nay, cô ta không hề có chút hối lỗi nào, ngược lại còn càng chìm sâu vào thù hận.
"Tôi không sai! Sai lầm duy nhất của tôi chính là cô xuất hiện trong nhà tôi! Đáng lẽ cô phải cút đi từ lâu rồi!" Giang Dao gào lên.
"Giang Dao..." Tôi còn muốn khuyên can cô ta nhưng không được.
"Đừng phí lời nữa." Cô ta nở nụ cười lạnh lẽo, quay sang người đàn ông bên cạnh. "Nhị Cẩu, trước đây anh bảo không có vợ đúng không? Giờ tôi tìm vợ cho anh rồi đấy, còn không mau đưa đi?"
Nghe vậy, người đàn ông lập tức tiến về phía tôi.
Tôi giật mình, lùi lại một bước cảnh giác nhìn hắn: "Hắn ta là ai?!"
13.
Giang Dao cười ngày càng hiểm độc, giọng nói lạnh lẽo như rắn độc bò qua tai tôi: "Tôi đã nói rồi, cô cướp đi mười tám năm hạnh phúc của tôi, vậy thì cô cũng phải chịu đựng mười tám năm thống khổ mà tôi đã trải qua. Bây giờ, cô sắp được nếm trải rồi đấy."
Lòng tôi lạnh toát, không kịp suy nghĩ gì nữa lập tức quay đầu bỏ chạy.
Chính khoảnh khắc này, tôi mới chợt hiểu ra— người đàn ông kia chính là con trai của gia đình năm xưa đã bắt cóc Giang Dao.
Tôi từng vô tình thấy ảnh hắn trên điện thoại của ba mẹ Giang, nhưng không ngờ hôm nay lại đối mặt với hắn theo cách này. Không thể tưởng tượng được Giang Dao lại độc ác đến mức này, cô ta thực sự muốn đẩy tôi vào cái địa ngục mà cô ta từng sống!
Tôi nghe rõ tiếng bước chân phía sau ngày càng gần. Người đàn ông đó đuổi theo tôi rất nhanh, mà tôi thì hoàn toàn không có cơ hội thoát thân.
Ngay lúc tôi cảm thấy tuyệt vọng, thì một bóng dáng quen thuộc đã chắn trước mặt tôi.
Là Giang Từ!
Anh đứng trước tôi, bảo vệ tôi bằng cả cơ thể. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia.
"Tránh ra!" Hắn gầm lên ánh mắt đầy dữ tợn.
Giang Dao cũng nhìn thấy Giang Từ. Cô ta rõ ràng không ngờ anh lại xuất hiện ở đây, biểu cảm trên khuôn mặt lập tức hoảng loạn không nói thêm lời nào mà quay người bỏ chạy, định phủi sạch mọi liên quan.
Nhưng cô ta vừa xoay người….
‘Két’--- Một chiếc xe cảnh sát bỗng nhiên xuất hiện ngay phía sau.
Cửa xe bật mở, mấy cảnh sát nhanh chóng lao xuống, phối hợp chặt chẽ khống chế cả Giang Dao lẫn gã đàn ông kia.
"Buông tôi ra! Các người bắt tôi làm gì?! Bỏ tôi ra!!" Giang Dao giãy giụa điên cuồng, nhưng cảnh sát không để cô ta có cơ hội trốn thoát.
Tôi và Giang Từ chỉ lạnh lùng đứng nhìn, không còn một chút thương hại nào.
"Anh ơi, cứu em! Em là em gái ruột của anh mà! Anh không thể đối xử với em như thế! Anh bảo họ thả em ra đi!" Giang Dao tuyệt vọng cầu cứu Giang Từ, nhưng đổi lại chỉ là một ánh mắt đầy khinh miệt của anh.
"Tôi không có loại em gái hèn hạ vô sỉ như cô." Anh lạnh mặt trả lời.
"Anh, em biết sai rồi! Em thực sự biết sai rồi!" Giang Dao lập tức đổi giọng, tiếng nói run rẩy và yếu ớt: "Em không dám nữa, lần này em thật sự không dám nữa… Cầu xin anh giúp em đi, em không muốn vào tù đâu…"
Giang Từ chỉ lạnh lùng nhìn cô ta, giọng nói không chút cảm xúc: "Giang Dao, nếu tôi còn có thể tin cô thì tôi đã không báo cảnh sát. Còn chuyện cô sẽ phải đối mặt với điều gì tiếp theo… cứ chờ phán quyết của tòa án đi!"
"Không! Anh ơi, đừng mà! Em thực sự biết sai rồi, anh đừng đối xử với em như thế… Em là em gái ruột của anh mà! Em thề, sau này em sẽ không dám nữa đâu… Anh ơi…" Giang Dao gào khóc thảm thiết, nhưng cảnh sát chẳng hề nương tay. Cô ta cùng gã đàn ông kia bị áp giải lên xe, rồi biến mất trong ánh đèn chớp nháy.
Sau khi biết rõ mọi chuyện, ba mẹ Giang cũng không hề cầu xin cho cô ta, lại càng không ép tôi— người suýt trở thành nạn nhân— ra tòa làm chứng để xin giảm nhẹ hình phạt.
Cuối cùng, Giang Dao bị kết án ba năm tù vì tội âm mưu bắt cóc bất thành.
Tôi không biết ba năm ấy liệu có đủ để cô ta thật sự tỉnh ngộ, thay đổi bản thân hay không. Nhưng tôi biết rằng, chỉ cần chân thành đối đãi và giữ vững lòng tốt, thì những tình cảm đáng trân quý trên đời sẽ không bao giờ bị phá hủy, cũng không ai có thể thay thế được.
Còn Giang Dao, liệu cô ta có còn tư cách trở về Giang gia hay không… tất cả đều phụ thuộc vào số phận mà cô ta tự tạo ra cho chính mình.
— Hết —
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com