"Hu hu hu..." Giang Dao ôm chặt Nữu Nữu vào lòng, khóc đến run rẩy. Tiếng nức nở nghẹn ngào như thể cô ta sắp không thở nổi.
Mọi người đều ngơ ngác, không ai hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Ba Giang bắt đầu bực bội: "Giang Dao, sáng sớm thế này mà con khóc cái gì? Có chuyện gì thì nói rõ ràng! Con cứ khóc mãi thế này, ai mà biết được rốt cuộc con muốn gì?!"
Có lẽ bị tiếng quát bất ngờ của ông làm cho hoảng sợ, Giang Dao lập tức im bặt.
Cô ta ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn chúng tôi, vẻ đáng thương đến tột cùng.
"Rốt cuộc là có chuyện gì?" Ba Giang vẫn lạnh mặt, không hề mềm lòng.
"…Nữu Nữu… Nữu Nữu ch.ế.t rồi…" Vừa nói, Giang Dao vừa run rẩy bế con mèo lên, giọng nói vỡ vụn trong cơn tuyệt vọng.
9.
Chú mèo kiêu sa với đôi mắt xanh biếc, giờ đây trợn trừng trong vẻ dữ tợn, ch.ế.t mà không nhắm mắt.
Tất cả mọi người đều bàng hoàng.
Hôm qua Nữu Nữu vẫn còn khỏe mạnh, vậy mà hôm nay lại đột ngột ch.ế.t đi?!
"Sao lại ch.ế.t được?" Mẹ Giang vội vã hỏi.
"Con cũng không biết... Sáng nay lúc con thức dậy, đã thấy Nữu Nữu nằm bất động trên sàn. Con ôm nó lên thì phát hiện... nó... nó đã không còn thở nữa..." Giang Dao nghẹn ngào, nước mắt lại lăn dài trên má: "Nữu Nữu rất khỏe mạnh, làm sao có thể tự nhiên mà ch.ế.t được?"
"Hay là ăn phải thứ gì không sạch?" Ba Giang nhíu mày suy đoán.
"Không thể nào! Nữu Nữu rất ngoan, ngoài đồ ăn do con đích thân cho nó, nó chưa bao giờ ăn linh tinh." Giang Dao khẳng định chắc nịch.
"Vậy thì làm sao mà ch.ế.t được?" Ba Giang cũng không thể lý giải.
"Chẳng lẽ... có người cố tình gi.ế.t nó?" Giang Dao bỗng nhiên mở to mắt, hoảng hốt thốt lên.
"Vô lý!" Ba Giang bác bỏ ngay lập tức: "Ai rảnh rỗi mà đi gi.ế.t một con mèo?"
"Nhưng... nhưng mà..." Giang Dao ấp úng, mắt ngấn lệ, một bộ dạng như muốn nói lại thôi.
"Có gì thì nói thẳng ra, đừng có úp mở!" Ba Giang đã mất kiên nhẫn.
"Ngày hôm qua, Nữu Nữu đã cào chị gái..."
Chỉ một câu nói, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía tôi. Giây phút đó, ai cũng nhận ra, hôm nay Giang Dao muốn làm gì.
"Chị! Tại sao chị lại gi.ế.t Nữu Nữu?!" Chưa kịp để ai lên tiếng, Giang Dao đã chỉ thẳng vào tôi nghẹn ngào buộc tội: "Nữu Nữu hôm qua cào chị là nó sai, nhưng chị cũng không thể gi.ế.t nó! Nó cũng là một sinh mạng, sao chị có thể nhẫn tâm đến vậy?!"
"Tôi không gi.ế.t nó." Tôi đối diện ánh mắt cô ta, giọng điệu bình tĩnh.
"Nếu không phải chị, còn có thể là ai?!" Giang Dao càng lúc càng kích động, giọng run rẩy nhưng vẫn kiên quyết chỉ trích tôi: "Từ lúc tôi trở về, chị đã luôn nhằm vào tôi! Chị còn nhớ lúc mới gặp, chỉ vì tôi vô tình làm ướt quần áo chị, chị đã thẳng tay tát tôi không?!
Chưa dừng lại, cô ta nghiến răng nói tiếp:
"Còn cả lần đó nữa! Vì mẹ mua váy mới cho tôi mà không mua cho chị, chị đã đẩy tôi ngã xuống cầu thang!"
"Bây giờ chỉ vì Nữu Nữu cào chị một chút, mà chị lại tàn nhẫn gi.ế.t ch.ế.t nó sao? Chị à, những chuyện chị đối xử với em thế nào, em đều có thể nhẫn nhịn. Em biết sự trở về của em khiến chị cảm thấy bất an, sợ rằng ba mẹ và anh trai sẽ dồn hết yêu thương cho em, nên chị khó chịu, em cũng hiểu."
"Nhưng tại sao chị lại trút giận lên một sinh mạng nhỏ bé, vô tội như vậy?!"
Giang Dao nói đến đây thì gần như sụp đổ, toàn thân run rẩy, khuôn mặt đẫm nước mắt như thể có thể ngất đi bất cứ lúc nào.
Thế nhưng, tất cả mọi người trong nhà họ Giang đều lạnh lùng đứng nhìn. Ngay cả ba mẹ vốn luôn khoan dung với cô ta, giờ cũng chẳng còn chút động lòng nào.
Bọn họ làm sao có thể tin được đây là sự thật?
Nếu Giang Dao không nhắc lại chuyện cũ, có lẽ mọi người còn có thể hoài nghi. Nhưng một khi cô ta đã mở miệng, lòng tin dành cho cô ta lập tức tụt xuống con số không.
"Chị! Tại sao chị lại gi.ế.t Nữu Nữu? Tại sao lại độc ác như vậy?!" Nhận ra không ai đứng về phía mình, Giang Dao càng kích động, giọng nói the thé như thể đang vùng vẫy trong tuyệt vọng.
"Tôi nói lại lần nữa, tôi không gi.ế.t Nữu Nữu!" Tôi thản nhiên nhìn cô ta diễn kịch.
"Là chị! Ngoài chị ra, không thể là ai khác!" Cô ta cứng giọng, ánh mắt tràn đầy buộc tội.
"Dao Dao, đừng nói nữa. Kỳ Kỳ không thể làm ra chuyện này." Mẹ Giang cuối cùng cũng lên tiếng, nhìn Giang Dao đầy cảnh cáo.
Bà vẫn còn giữ lại một chút thương yêu dành cho đứa con gái này, vì vậy không vạch trần cô ta, mà chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở đừng tự chuốc lấy nhục nhã nữa.
10.
"Mẹ à..." Giang Dao ngấn nước mắt nhìn mẹ Giang, giọng nói tràn đầy uất ức: "Trước đây mẹ, ba và anh trai đều bảo con rằng khi trở về nhà phải đối xử thật tốt với chị. Chị dù không phải con ruột của gia đình ta, nhưng vẫn là một phần của gia đình này. Con đã nghe lời, luôn ghi nhớ điều đó trong lòng và thật sự muốn chấp nhận chị ấy."
"Giang Dao!" Mẹ Giang quát khẽ, như muốn cảnh cáo cô ta ngừng lại.
Nhưng Giang Dao hoàn toàn phớt lờ, không hề hiểu ý của bà.
Cô ta còn nghĩ rằng mẹ Giang đang cố tình bênh vực tôi, và lần này cô ta quyết tâm phải đuổi tôi ra khỏi nhà bằng được.
"Trước đây chị ấy có làm gì con, con đều có thể bỏ qua. Nhưng lần này, chị ấy đã làm hại Nữu Nữu, con vật mà con yêu thương nhất! Chị ấy đã tước đi một sinh mạng, chuyện này con tuyệt đối không thể tha thứ!" Giang Dao lớn tiếng nói với ba mẹ, ánh mắt đầy quyết liệt: "Con biết điều này sẽ khiến ba mẹ khó xử, nhưng từ hôm nay, trong căn nhà này— hoặc là con, hoặc là chị ấy! Nếu chị ấy ở lại, con sẽ rời đi!"
Người nhà họ Giang chỉ im lặng nhìn cô ta, ánh mắt lạnh lẽo và thờ ơ.
"Chẳng có gì phải khó xử cả." Giang Từ đột nhiên lên tiếng, bình tĩnh nói: "Cô đi đi."
Giang Dao trợn tròn mắt, không thể tin nổi những gì mình vừa nghe. Trong suy nghĩ của cô ta, người đáng bị đuổi đi phải là tôi mới đúng.
Không ngờ, Giang Từ lại không hề do dự mà yêu cầu cô ta rời đi.
Nhưng chỉ vài giây sau, cô ta dường như đã trấn tĩnh lại, nhìn thẳng vào Giang Từ giọng điệu đầy oan ức: "Anh, em biết anh chưa bao giờ thích em. Anh luôn thiên vị chị ấy. Em cũng biết chị ấy đã ở trong nhà này suốt mười tám năm, em không thể sánh bằng. Nhưng đây là vấn đề nguyên tắc! Anh không thể dung túng cho chị ấy như vậy được!"
"Em nói rất đúng, đây chính là vấn đề nguyên tắc, không thể dung túng được." Khi nói câu này, Giang Từ không nhìn Giang Dao, mà quay sang ba mẹ: "Hơn nữa, chuyện gì cũng có giới hạn, chúng ta đã cho cô ấy quá nhiều cơ hội rồi."
Nghe Giang Từ nói vậy, vẻ mặt Giang Dao không giấu nổi sự hân hoan. Cô ta cố gắng kìm nén để không bật cười, nhưng niềm vui trong mắt lại quá rõ ràng.
Tôi nhìn thấy mẹ Giang và ba Giang đều gật đầu. Họ thực sự đã mất hết kiên nhẫn với Giang Dao.
Hết lần này đến lần khác cả nhà nhượng bộ, giữ thể diện cho cô ta, nhưng cô ta chẳng những không hối cải mà còn càng lúc càng quá đáng.
Thấy ba mẹ cũng gật đầu, Giang Dao nghĩ rằng họ đã đồng ý đuổi tôi đi. Cô ta lập tức làm ra vẻ vô tội, giọng nói đầy thương xót: "Chị, chị đừng trách em. Nếu có trách, thì chỉ có thể trách chị quá tàn nhẫn. Chị vì muốn độc chiếm tình thương duy nhất của gia đình này mà lại làm ra chuyện mất nhân tính như vậy."
"Thì ra chính cô cũng biết đó là hành vi mất nhân tính à?" Giang Từ cười lạnh, ánh mắt tràn đầy chế nhạo: "Được rồi, Giang Dao! Đừng giả vờ nữa. Tất cả những gì cô làm, chúng tôi đều đã thấy rõ."
"Anh... anh nói gì vậy? Cái gì mà em làm? Rõ ràng là Giang Kỳ làm!" Giang Dao sững sờ nhìn anh trai, như thể không tin nổi lời anh nói.
"Anh không rảnh đôi co với cô nữa." Giang Từ vốn đã hết kiên nhẫn từ lâu.
Anh trực tiếp bật màn hình TV trong phòng khách, kết nối với điện thoại, chuẩn bị phát một đoạn video.
Giang Dao không hiểu anh định làm gì, trên mặt hiện lên vẻ hoang mang. Cho đến khi trên màn hình TV xuất hiện cảnh ngày hôm đó— cảnh cô ta tự tát vào mặt mình.
Gương mặt Giang Dao lập tức tái mét.
Cô ta không thể tin vào mắt mình, không thể tin rằng chuyện cô ta bí mật làm lại có thể bị quay lại và phát lên TV như thế này!
"Sao lại có cái này?! Đây... đây là gì?!" Giang Dao lắp bắp, sắc mặt lúc đỏ bừng lúc trắng bệch, trông vô cùng bối rối.
Nhưng không ai trong nhà lên tiếng.
Ánh mắt họ chỉ chăm chú nhìn màn hình TV, nơi mà một đoạn video khác đang tiếp tục phát. Đó là hình ảnh Giang Dao tự mình ngã xuống cầu thang.
“Không! Không phải vậy…!” Giang Dao hoảng loạn.
Cô ta không hiểu vì sao những chuyện này lại bị lộ ra.
“Đừng phát nữa, đừng phát nữa!” Giang Dao cuối cùng cũng hoảng sợ đến mức toàn thân run rẩy, mặt cắt không còn giọt máu.
“Có vậy mà đã chịu không nổi rồi sao?” Giang Từ nhếch môi cười lạnh: “Còn nhiều thứ kịch tính hơn nữa kìa.”
11.
Cùng lúc đó, trên màn hình TV hiện lên đoạn video được quay lại vào nửa đêm hôm qua— cảnh Giang Dao chính tay bịt chặt miệng Nữu Nữu, ép con bé đến nghẹt thở ngay trong vòng tay mình.
Khi đó, trên gương mặt cô ta không hề có lấy một chút thương xót. Mặc kệ Nữu Nữu vùng vẫy giãy giụa, cô ta vẫn lạnh lùng ra tay chẳng mảy may do dự. Ánh mắt tàn nhẫn, gương mặt méo mó, hoàn toàn thể hiện rõ thế nào là một kẻ m.á.u lạnh đáng sợ.
"Không... không phải vậy... không phải..." Giang Dao hoảng loạn, điên cuồng lắc đầu.
Cô ta muốn biện minh, nhưng cuối cùng lại chẳng thể thốt ra nổi một lời nào.
Giang gia không ai lên tiếng. Họ chỉ đứng đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn Giang Dao đang trong bộ dạng chật vật đến thảm hại.
"Hết lời để nói rồi sao, Giang Dao?" Giang Từ nhìn cô ta, giọng điệu đầy châm biếm.
"Chẳng lẽ... các người cố tình sao?" Giang Dao rốt cuộc cũng sụp đổ, hét lên với chúng tôi.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com