Kể từ khi có mèo, Giang Dao đi đâu cũng ôm nó theo, nâng niu và cưng chiều hết mực.
Nhìn cô ta yêu thương động vật đến vậy, người nhà họ Giang vô cùng cảm động. Dù trước đó, những gì cô ta làm với tôi vẫn để lại vết gợn trong lòng họ, nhưng họ cố gắng không để tâm tới nó nữa.
Họ tin rằng bản chất của Giang Dao vẫn là một cô gái lương thiện, chỉ là chưa quen với môi trường mới nên thiếu cảm giác an toàn. Khi cô ta dần gắn bó với gia đình này, cô ta sẽ mở lòng và chấp nhận tất cả, bao gồm cả tôi.
Nhưng tôi không lạc quan như ba mẹ Giang.
Giang Từ cũng vậy.
Anh kéo tôi ra một góc, hạ giọng cảnh báo: "Anh nhìn cái cách Giang Dao đối xử với con mèo mà thấy rợn cả người. Em nhớ cẩn thận một chút, anh có linh cảm cô ta lại sắp giở trò rồi."
Lời của Giang Từ quả nhiên ứng nghiệm. Sau một tháng Giang Dao nuôi mèo, con mèo nhỏ bình thường vốn ngoan ngoãn nhưng hôm nay đột nhiên phát điên.
Sáng sớm, nó đã lao thẳng về phía tôi như một con thú hoang, giương vuốt sắc nhọn chớp mắt đã vồ thẳng lên mặt tôi!
Cũng may tôi phản ứng kịp thời, đưa tay lên che chắn, nếu không khuôn mặt e rằng đã bị móng vuốt của con mèo cào rách. Dù vậy, mu bàn tay tôi vẫn hằn lên những vết cào dài, máu rịn ra đỏ lòm trông vô cùng đáng sợ.
Người nhà họ Giang lập tức xúm lại.
Còn chưa kịp để tôi mở miệng, Giang Dao đã khóc đến nấc nghẹn, nước mắt rơi như mưa:
"Chị ơi, em xin lỗi! Là lỗi của em! Đáng lẽ em phải giữ chặt Nữu Nữu, không để nó làm chị bị thương… Chị đừng đánh Nữu Nữu nhé! Nếu chị muốn trách, cứ trách em đi!" Cô ta khóc đến mức ruột gan đứt từng khúc, khiến người ta không khỏi hoang mang rốt cuộc ai mới là người bị thương?
Ba mẹ Giang nhìn vết thương trên tay tôi, ánh mắt đã lộ rõ sự tức giận.
Mẹ Giang nghiêm giọng, nhìn thẳng vào cô ta: "Giang Dao, con im lặng đi! Bây giờ người bị thương là chị con, con khóc lóc om sòm như vậy làm gì?!"
Giang Dao sững người.
Từ trước đến nay, bọn họ chưa từng quát nạt cô ta nặng lời như vậy.
Cô ta ấp úng hồi lâu mới lí nhí: "Con… con chỉ là thấy chị bị thương nên đau lòng thôi mà…"
Mẹ Giang không thèm để ý đến cô ta, vội vàng quay sang tôi sốt sắng nói: "Kỳ Kỳ, mẹ đưa con đến bệnh viện xử lý vết thương trước. Bị động vật cào phải tiêm vắc-xin phòng dại, không thể chậm trễ được."
Tôi theo mẹ Giang đến bệnh viện, vừa sát trùng vết thương vừa tiêm phòng. Đến khi trở về nhà, Giang Dao đã khóc đến sưng đỏ cả mắt.
Mẹ Giang nhìn thấy, dù trong lòng giận nhưng vẫn không nỡ, liền dịu giọng hỏi: "Sao con lại khóc đến mức này rồi?"
Giang Dao lập tức đỏ hoe mắt, giọng nghẹn ngào run rẩy đáp: "Chỉ cần nghĩ đến việc chị bị thương vì con, con liền đau lòng không chịu nổi. Chị từ nhỏ đã được nuông chiều, chưa từng phải chịu đựng những vết thương như vậy… Không giống con, từ bé đã quen với đòn roi… Chắc chị đau lắm nhỉ? Tất cả là lỗi của con…"
7.
Giang Dao vừa nói vừa cố gắng nặn ra hai giọt nước mắt, gương mặt đầy vẻ yếu đuối đáng thương, như thể mình là kẻ vô tội nhất thế gian.
"Đúng là nước mắt cá sấu." Giang Từ đột nhiên buông ra một câu, giọng điệu lạnh lùng, rõ ràng là không thể tiếp tục nhịn được nữa trước sự giả tạo của Giang Dao.
"Anh nói gì cơ?" Giang Dao không phải là người có học vấn cao, nên nhất thời không hiểu được hàm ý trong lời nói của Giang Từ.
Nhưng cô ta rất thông minh, chắc chắn đoán ra đó chẳng phải lời hay ho gì.
"Anh đang trách em sao? Trách em không giữ chặt Nữu Nữu để nó làm chị bị thương ư? Nhưng em cũng đâu muốn như vậy! Nếu em biết trước chuyện này, thà rằng người bị thương là em còn hơn! Em từ nhỏ đã làm việc đồng áng da dày thịt thô, chịu chút vết thương chẳng là gì cả!"
Tôi nhìn mà suýt bật cười, còn Giang Từ thì trông như sắp phát bệnh. Mấy lời thảo mai như thế này mà lại nói trước mặt một ‘cao thủ nhận diện trà xanh’ như Giang Từ, đúng là tự rước nhục vào thân.
"Nếu em đã đau lòng và tự trách như vậy, thì chi bằng mang Nữu Nữu đi cho người khác nuôi đi." Giang Từ cười lạnh, giọng điệu đầy trào phúng: "Bằng không, lỡ như nó lại cào ai lần nữa, em chẳng phải sẽ khóc đến ch.ế.t sao?"
"Không!" Nghe thấy lời đó, Giang Dao lập tức hoảng loạn, cả người như sụp đổ.
Biểu cảm và phản ứng ấy, khoa trương đến mức khiến tất cả mọi người đều ch.ế.t lặng. Nếu không biết chuyện, e rằng mọi người còn tưởng cô ta vừa mất đi ba mẹ.
Phì phì phì!
Tôi lập tức ngăn mình lại, không thể có những suy nghĩ xui xẻo như vậy, không thể trù ẻo ba mẹ Giang.
Cả gia đình họ Giang đều trố mắt nhìn Giang Dao, không biết phải phản ứng thế nào trước sự quá khích của cô ta.
"Em không thể mất Nữu Nữu! Nếu không có nó, em còn sống thế nào đây?" Giang Dao nức nở, ánh mắt đầy sợ hãi quỳ sụp xuống, khẩn cầu: "Ba mẹ, anh, chị! Nếu mọi người muốn trách, cứ trách em đi! Muốn đánh, muốn mắng thế nào cũng được! Nhưng xin mọi người, đừng đối xử với Nữu Nữu như vậy… Xin đừng mang nó đi…"
Giang mẫu cuối cùng cũng chịu hết nổi.
Bà nhíu mày, mất kiên nhẫn lạnh nhạt nói: "Đủ rồi, chẳng ai trách con cả, cũng không có ai nói sẽ mang Nữu Nữu đi. Đừng có cả ngày cứ khóc lóc than trời như thế nữa!"
Giang Dao cắn chặt môi cố nhịn xuống ấm ức, chỉ biết nức nở khe khẽ.
"Chuyện hôm nay, mẹ tin chỉ là một tai nạn coi như bỏ qua." Giang mẫu nghiêm giọng, ánh mắt lạnh đi mấy phần: "Nhưng dù sao thì Nữu Nữu cũng đã làm Kỳ Kỳ bị thương. Từ trước đến nay, con là người chịu trách nhiệm chăm sóc nó, vậy hãy dạy nó cho tốt vào. Nếu lần sau nó còn gây ra chuyện, mẹ sẽ không để nó ở lại nữa!"
"Được ạ! Con nhất định sẽ dạy dỗ Nữu Nữu thật tốt, đảm bảo nó sẽ không bao giờ làm ai bị thương nữa. Cảm ơn mẹ đã thấu hiểu và bao dung." Giang Dao ngoan ngoãn đáp lời, nụ cười rạng rỡ ngọt ngào nở trên môi.
Nhưng trong nụ cười đó lại thấp thoáng một tia đắc ý.
Lợi dụng lúc trong nhà không có ai, cô ta ôm Nữu Nữu cố tình bước đến gần tôi, giọng điệu đầy ẩn ý: "Giang Kỳ, cô vẫn chưa nhận ra sao?"
Tôi khẽ nhíu mày, nhận ra cái gì chứ?
Nhận ra bản chất ‘trà xanh’ của cô ta sao?
"Cô còn chưa thấy rõ sao? Cả nhà này đều đứng về phía tôi." Giang Dao cười nhạt, vẻ mặt tràn đầy kiêu ngạo: "Dù con mèo của tôi có cào cô thì sao chứ? Cuối cùng có ai trách tôi đâu?"
Tôi bật cười, cô ta đọc tiểu thuyết ngôn tình nhiều quá nên bị ngáo à?
Không trách cô ta là vì mọi người rộng lượng và bao dung, vậy mà cô ta lại xem đó như một lý do để khoe khoang?
Cái kiểu tâm lý méo mó gì đây?!
"Giang Kỳ, nếu tôi là cô, tôi đã biết điều mà chủ động rời khỏi Giang gia từ lâu rồi." Giang Dao nheo mắt, giọng điệu đầy mỉa mai: "Mặt dày bám víu ở đây như vậy, cô không thấy nhục nhã sao?"
Trước mặt gia đình họ Giang, cô ta luôn tỏ ra yếu đuối đáng thương, vậy mà lúc này lại lộ ra bộ mặt hoàn toàn khác— một kẻ thâm độc và xảo quyệt!
8.
Tôi cũng chẳng buồn nhẫn nhịn cô ta nữa.
Lúc Giang Dao mới trở về, tôi còn từng nghĩ cô ta đã chịu quá nhiều khổ sở nên trong lòng có chút bất bình, cố gắng bao dung và thấu hiểu.
Nhưng bây giờ đã hơn hai tháng trôi qua, cô ta vẫn không ngừng gây sự với tôi. Đến mức này thì chẳng còn gì để biện hộ nữa— vấn đề nằm ở nhân phẩm của cô ta!
"Giang Dao, tôi không tự ý đến Giang gia! Là ba mẹ chủ động nhận nuôi tôi từ trại trẻ mồ côi, là họ tự nguyện đưa tôi về nhà. Chưa bao giờ tôi phải mặt dày bám víu ở đây!" Tôi nói rành rọt từng chữ, không để cô ta có cơ hội vặn vẹo.
"Đó là vì tôi không ở đây, họ mới phải nhận nuôi cô. Cô chỉ là kẻ thay thế mà thôi! Giờ tôi đã trở về, cô nên biết điều mà cút đi!" Cô ta trừng mắt, dùng ngón tay chỉ thẳng vào mặt tôi.
"Suốt mười tám năm cô không có mặt, tôi là người đã ở bên cạnh ba mẹ. Là tôi giúp họ vượt qua những ngày tháng đau buồn nhất, dựa vào đâu cô vừa về đã muốn xóa sạch tất cả những gì tôi đã làm cho gia đình này? Mặt cô to hơn người khác chắc?!" Tôi cười nhạt, gạt đi ngón tay đang chỉ vào mình.
"Cô!" Giang Dao tức giận đến nghẹn lời.
"Rốt cuộc thì, mọi thứ trong nhà này đều do ba mẹ làm lụng vất vả mà có, không phải của cô! Nếu ba mẹ chưa đuổi tôi đi, thì cô lấy tư cách gì mà dám lên tiếng?" Tôi cười nhạt.
"Tôi là con ruột của ba mẹ! Đồ của họ dĩ nhiên là của tôi! Cô dùng đồ của họ tức là đang dùng đồ của tôi!" Giang Dao nói mà không hề chột dạ, cứ như đó là lẽ đương nhiên.
Tôi giận đến bật cười: "Ba mẹ làm việc vất vả cả đời, cô chẳng bỏ ra chút công sức nào mà lại nghiễm nhiên muốn chiếm đoạt mọi thứ? Cô không thấy thế mới thật sự là vô liêm sỉ sao?!"
"Đủ rồi, Giang Kỳ!" Cô ta bị tôi chặn họng, sắc mặt đỏ bừng vì giận dữ lẫn xấu hổ: "Nói chuyện tử tế thì không nghe, vậy đừng trách tôi không khách sáo! Tôi sẽ khiến cô phải rời khỏi Giang gia trong nhục nhã! Cứ chờ mà xem!"
Ném lại một câu đầy hằn học, Giang Dao tức tối quay người bỏ đi.
Tôi chẳng hề bị lời đe dọa của cô ta lay động.
Chỉ dựa vào mấy trò vụng về đó, cô ta có thể làm được gì chứ? Huống hồ, nhất cử nhất động của cô ta đều bị camera trong nhà ghi lại rõ ràng. Càng giở trò nhiều, thì cô ta chỉ càng tự bôi xấu bản thân mà thôi.
Thế nhưng lần này...
Tôi phải thừa nhận, Giang Dao thực sự đã phá vỡ mọi nhận thức của tôi về lòng người.
Sáng sớm hôm đó, cả biệt thự bỗng vang lên một tiếng hét chói tai. Âm thanh đó lập tức làm chấn động toàn bộ căn nhà.
Tôi, ba mẹ Giang cùng Giang Từ đều hoảng hốt lao ra khỏi phòng. Ai nấy vẫn còn ngái ngủ, nhưng khi nhìn xuống phòng khách, tất cả đều sững sờ.
Giang Dao ngồi bệt dưới sàn nhà, khóc đến mức gần như nghẹt thở.
"Mới sáng ra đã có chuyện gì vậy?" Mẹ Giang nhíu mày hỏi.
Từ ngày Giang Dao trở về, căn nhà này chưa một ngày yên bình. Giờ đây, tôi thấy rõ sự kiên nhẫn của ba mẹ Giang đang dần cạn kiệt. Họ chẳng còn vẻ lo lắng như trước nữa, mà thay vào đó là sự mệt mỏi và chán nản.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com