01
Tất cả đều do ta tham luyến sắc đẹp mà ra.
Trên đường thảo phạt phương Nam trở về, đi ngang qua Nam Cương, ta đã nhặt được Lăng Thương.
Thiếu niên mặc trang phục người Miêu, quần áo rách rưới, đang bị đại quân làm cho kinh sợ ngay trước đầu ngựa.
Trên cổ chân trần trụi của hắn có đeo một chiếc lục lạc bằng bạc. Gió thổi qua, tiếng chuông thanh thúy, ngân vang tận vào trái tim đang rục rịch của ta.
Ta ngồi trên ngựa từ trên cao nhìn xuống nheo mắt đánh giá hắn.
Hắn ở dưới đất, run rẩy sợ hãi rụt rè nhìn ta.
Dáng vẻ này của hắn rất hợp ý ta.
Ta lập tức xoay người xuống ngựa, khom lưng xuống, vác bổng hắn lên vai.
Trong tiếng huýt sáo của đám tướng sĩ, ta vác mỹ nam nhân về doanh trại.
Vào đến lều, ta ném hắn lên giường.
Vì hành quân nên điều kiện đơn sơ, ván giường cứng nhắc khiến hắn đau đớn hừ nhẹ một tiếng.
Nhưng bản tướng quân chẳng quản được nhiều như thế. Ta xoay người đè lên, bắt đầu xé quần áo của hắn.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn tái nhợt, hoảng hốt đẩy ta ra.
"Người... người muốn làm gì?"
Ta dừng động tác, nghe vậy thì nhướng mày, trêu chọc nói: "Ta muốn làm gì, chẳng lẽ nhìn không rõ sao?"
Mặt hắn lúc trắng lúc đỏ, đỏ rồi lại trắng, giống như một chú hồ ly nhát gan mới lần đầu thấy sự đời.
Ta đang lúc hứng chí, tay tiếp tục động tác.
Hắn lại hoảng sợ lùi về phía sau tránh né tay ta.
Ta bắt đầu mất kiên nhẫn, lạt mềm buộc chặt thì là thú vui, nhưng quá đà thì chính là không biết điều.
Ta đứng dậy, ngồi bên bàn, tự rót cho mình một chén trà để hạ hỏa.
Lạnh lùng liếc hắn: "Trông ngươi cũng có vẻ thông minh, có những lời, bản tướng quân không cần phải nói nhiều nữa nhỉ."
"Theo ta, bảo đảm cho ngươi cẩm y ngọc thực, cuộc sống không lo."
"Không theo ta, ta cũng không cưỡng cầu, sẽ sai người thả ngươi về."
Ta vừa uống trà vừa nheo mắt nhìn hắn, chờ đợi câu trả lời.
Nhưng trong lòng ta đã sớm nắm chắc - hắn nhất định sẽ ở lại.
Ngay từ khoảnh khắc ta mang hắn đi, hắn không hề phản kháng, điều đó đã nói lên tất cả.
Chinh chiến sa trường nhiều năm, chút nhãn lực này ta vẫn là có.
02
Thiếu niên môi đỏ răng trắng, lông mi dài mảnh, dáng vẻ rũ mắt trầm tư tựa như cánh bướm bị mưa làm ướt, mang một vẻ đẹp tan vỡ.
Ta chẳng chút khách sáo, nhìn chằm chằm vào hắn với phong thái của một tên thổ phỉ chính hiệu.
Tai hắn đỏ ửng, leo xuống khỏi giường rồi đi đến bên cạnh ta.
Tiếng lục lạc bạc nơi cổ chân mỗi khi hắn di chuyển đã thu hút toàn bộ sự chú ý của ta.
Chưa kịp để ta suy nghĩ kỹ hắn đã quỳ rạp xuống đất, gục đầu lên gối ta.
Lông mi hắn khẽ run, khẽ gọi một tiếng: "Tướng quân".
Ta hài lòng nhếch môi, nâng cằm hắn lên để thưởng thức biểu cảm ấy.
Đường nét lông mày của hắn cực kỳ tinh tế, trời sinh diễm cốt nhưng không hề nữ tính.
Có lẽ vì còn quá trẻ nên chưa nảy nở hết, cả người hơi gầy yếu.
Ta dùng một tay gạt vạt áo hắn ra, ngày càng áp sát vào hắn.
Hắn căng thẳng nhắm chặt mắt, cái cổ bị ép ngửa lên, yết hầu chuyển động.
"Phì ——" Ta bật cười thành tiếng, buông bàn tay đang kìm kẹp hắn ra, chỉ vào bộ quần áo rách rưới của hắn, mỉm cười nói:
"Nhìn xem đã dọa ngươi thành thế nào rồi, bản tướng quân đây không có hứng thú với người lấm lem bùn đất đâu."
Trêu chọc thành công, ta mãn nguyện rời khỏi lều, để hắn đi "rửa cho sạch sẽ".
Trước khi đóng cửa lều, ta thoáng thấy hắn vẫn ngồi nguyên tại chỗ. Chỉ là đầu hơi cúi thấp, hàng mi quá dài che khuất đôi mắt khiến ta không nhìn rõ.
Mí mắt ta giật giật, không hiểu sao cảm thấy có chút bất an.
Vừa định nhìn kỹ hơn thì tâm trí đã bị phó tướng đến báo cáo tình hình chiến sự kéo đi mất.
03
Vốn dĩ ta không thích kiểu thiếu niên mảnh khảnh như thế này.
Nhưng dáng vẻ hắn hoảng sợ trước ngựa của ta quá mức kinh diễm, khiến ta ngay cả trong mơ cũng hồi tưởng lại.
Chỉ là thiếu niên trong mơ có chút kỳ lạ.
Ta nắm lấy tay hắn, đỡ hắn từ dưới đất đứng dậy. Khi đứng thẳng người lên, ta mới phát hiện hắn rất cao.
Bản thân ta đã cao hơn nữ tử thông thường, vậy mà hắn vẫn cao hơn ta một cái đầu.
Nhìn kỹ lại, vóc dáng hắn cũng đã thay đổi, trầm ổn như một nam nhân trưởng thành. Ngay cả khuôn mặt thoát tục kia cũng có những biến đổi không nói nên lời.
Thần sắc hắn không còn nhu nhược, mang lại cảm giác thanh lãnh, pha lẫn chút lạnh lẽo của mùa đông giá rét.
Hắn nhìn ta chằm chằm, khóe môi mang theo một nụ cười như có như không.
Hắn không nói lời nào, mà dịu dàng nắm lấy bàn tay đang đan vào nhau của chúng ta.
Dường như không hề dùng lực, nhưng lại khiến ta hoàn toàn không thể rút tay ra được.
Ta há miệng, định nói gì đó nhưng lại không phát ra được bất kỳ âm thanh nào.
Ta nhíu mày nhìn quanh, bỗng nhận ra mình đang ở giữa một bình nguyên hoang vu.
Dường như không hài lòng với việc tầm mắt ta đi chệch hướng, Lăng Thương khẽ thở dài, áp tay vào mặt ta, xoay ta trở lại.
Hành động tuy dịu dàng nhưng thái độ lại chỗ nào cũng lộ ra sự cường thế.
Ta bắt đầu nổi giận.
Từ trước đến nay chỉ có ta yêu cầu người khác, chưa có ai dám kiềm chế ta như vậy.
Nhưng ta đã đánh giá cao bản thân mình trong mơ.
Ta hoàn toàn không dùng được chút sức lực nào, cứ như một bãi bùn nhão để mặc cho hắn ôm ấp.
Còn nữa... còn nữa, hắn cư nhiên tự ý hôn ta.
Quan trọng nhất là - Ta lại còn thấy khá hưởng thụ.
Thế nhưng, điều này liên quan đến tôn nghiêm của bản tướng quân!
Làm sao ta có thể mềm yếu để mặc người ta xâu xé như vậy được!?
04
Thế rồi ta tức đến mức tỉnh cả ngủ.
Khi mở mắt ra, ta thấy khuôn mặt trong mơ kia đang ở ngay sát sườn mình.
Ta nhanh nhẹn ra tay, xoay người khóa cổ, đè hắn xuống dưới thân.
"Tướng... tướng quân, người sao vậy?" Giọng hắn có chút căng thẳng, mang theo ý vị sợ hãi.
Ta không thèm để ý đến hắn, từ trên cao nhìn xuống đánh giá một lượt.
Sau đó cúi đầu ghé sát cổ hắn, hít một hơi thật sâu.
Nhìn vành tai đỏ rực như sắp bốc cháy của hắn, ta hài lòng buông tay ra.
Trong lòng thầm nghĩ, thế này mới đúng chứ.
Ta mân mê vành tai đỏ như ngọc huyết của hắn, hỏi: "Nghe nói người Miêu Cương các ngươi giỏi dùng cổ, vậy ngươi biết những loại cổ nào?"
"Ta không biết cổ... Tướng... tướng quân, có thể buông ta ra không?"
Hắn rụt rè muốn tránh né tay ta, bị ta lườm một cái, lại ngoan ngoãn chấp nhận.
Nhìn dáng vẻ muốn từ chối mà không được của hắn.
Cái tâm tính xấu xa của ta lại ngứa ngáy không thôi.
"Ái chà, ngươi không biết cổ à?"
"Ta còn tưởng ngươi hạ tình cổ với ta rồi chứ, nếu không sao lại làm bản tướng quân mê mẩn đến thế này?"
......
Cứ mỗi câu ta nói, mặt hắn lại đỏ thêm một phân.
Đến cuối cùng, ngay cả xương cốt như làm từ bạch ngọc kia dường như cũng muốn bốc cháy.
Nhìn mà lòng ta sảng khoái vô cùng, hận không thể ra ngoài múa vài bài quyền.
Trêu chọc đủ rồi ta mới tha cho hắn, để hắn hầu hạ ta mặc y phục rồi đi tuần tra buổi sáng.
Cho đến khi một ngày trôi qua, ta mới chợt nhớ ra là chưa hỏi hắn… Nửa đêm không ngủ, cứ nằm bò bên giường nhìn ta làm cái gì?
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com