1
Tính khí của Giang Tịch tệ đến mức nào?
Trước khi tôi xuất hiện, anh coi việc trêu đùa người khác là thú vui.
Đạp người ta xuống hồ bơi, không học thuộc Tam Tự Kinh thì không được leo lên.
Người sợ độ cao sẽ bị ép nhảy bungee từ độ cao 200 mét, đến khi ngất xỉu mới thôi.
Còn những kẻ sợ ma, anh lại có cách trị riêng.
Không phải bị đưa đến làm việc ở nhà hỏa táng, thì cũng phải trông xác trong nhà tang lễ.
Dù có quỳ rạp dưới đất khóc lóc cầu xin tha thứ, hứa hẹn sẽ không dám tái phạm, anh cũng chẳng thèm để tâm.
Nhất định phải h.à.n.h h.ạ người ta đến bộ dạng nửa đ.i.ê.n nửa d.ạ.i, anh mới rộng lòng buông tha.
Ừm, đó là những gì tôi biết về nhân vật này trước khi xuyên vào sách.
Mà giờ này phút này, tôi đang đứng ngoài cửa, nghe thấy bên trong tiếng khóc lóc thảm thiết, xen lẫn với tiếng cười quen thuộc của anh.
Haizz.
Giang Tịch lại đang tra tấn người ta nữa rồi.
2
Tôi không gõ cửa, cứ thế bước vào.
Người đàn ông trẻ tuổi thấy tôi thì hơi hoảng, vội vứt cây roi xuống đất, đứng thẳng người:
"Anh còn chưa động tay, hắn đã kêu la rồi."
Người bị ghì chặt dưới đất lập tức cầu xin:
"Cô Thẩm, cứu tôi với! Tôi không dám nữa, tôi sai rồi, cô mau bảo cậu Giang tha cho tôi đi…"
Tôi im lặng nhìn về phía Giang Tịch.
Anh tỏ thái độ coi thường ba giây, rồi lập tức thỏa hiệp, thả người đi.
"Cút."
Gã kia s.ợ đến mức vừa bò vừa lết chạy ra ngoài.
Đây là tầng hầm, không khí tù đọng, nồng nặc mùi m.á.u không biết từ bao giờ còn sót lại.
Giang Tịch chẳng nói hai lời, kéo tôi rời đi, nhíu mày dặn dò:
"Cơ thể em không tốt, sau này đừng đến những nơi thế này."
"Em không ngủ được, muốn tìm anh nói chuyện. Thấy anh không có trong phòng, liền biết ngay anh lại kéo ai đó xuống đây rồi."
Dáng người anh cao lớn, chân dài, bước đi chậm lại, luôn duy trì khoảng cách nửa bước phía sau tôi.
Bởi vì Giang Tịch từng nói, chỉ có như vậy mới đảm bảo tôi luôn nằm trong tầm mắt anh.
"Em căng thẳng vì lễ đính hôn ngày mai à?"
Tôi nhẹ giọng đáp ừ.
Rất nhanh, khi sắp bước vào khu vườn, anh bảo tôi nhắm mắt lại.
"Tặng em một món quà."
Giang Tịch dịu dàng ôm lấy tôi, nhắc nhở tôi cẩn thận dưới chân, chậm rãi bước về phía trước.
"Được rồi, mở mắt ra đi."
Anh buông tay.
Khoảnh khắc tôi mở mắt, sắc đỏ đã lóe lên trong đáy mắt
Trước mặt tôi là một khu vườn hoa hồng nở rộ đầy rực rỡ.
Giang Tịch có chút bất an hỏi tôi: "Những bông hoa này đều do chính tay anh trồng, em thích không?"
Trên mu bàn tay anh vẫn còn vài vết xước chưa lành.
Tôi nhìn anh, không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười.
3
Hồi nhỏ, tôi là một trong những cô bé mê mệt Giang Tịch nhất.
Anh rất ghét tôi.
Mỗi khi có ai đó gọi chúng tôi là thanh mai trúc mã, anh sẽ nghĩ đủ trăm phương nghìn kế để bịt miệng người ta lại, rồi lạnh lùng đe d.ọ.a tôi.
"Tránh xa tôi ra, cô có biết là mình rất phiền không?"
Tôi biết chứ, đương nhiên là biết.
Nhưng điều đó không quan trọng.
Dù vậy, tôi vẫn cứ chạy theo anh, gọi "anh Giang Tịch".
Ngày nào cũng kiên trì viết thư cho anh, không phải thư tình, mà chỉ là mấy chuyện vặt vãnh xảy ra trong ngày.
Rồi anh sẽ cầm cả chồng thư, nhét thẳng vào cặp sách của tôi.
Lạnh lùng ném lại một câu: "Tôi không có hứng thú với nhật ký của cô."
Anh là người đầu tiên tôi tặng hoa, nhưng lại bị tôi đưa thẳng vào bệnh viện.
Thì ra anh bị dị ứng phấn hoa.
Tôi áy náy vô cùng, vội chạy đến bệnh viện thăm anh.
Cậu thiếu niên trốn vào chăn, mu bàn tay còn đang truyền nước, chỉ tay ra cửa:
"Ra ngoài! Tránh xa tôi ra."
Mọi người đều bảo:
"Thẩm Viện, cậu nên cảm thấy may mắn vì hai người là thanh mai trúc mã. Nếu không, cậu ta đã đ.á.n.h cậu đến mức răng rơi đầy đất rồi."
Tôi vừa khóc vừa chạy khỏi bệnh viện, nhưng vừa chui vào xe, nước mắt đều bay biến.
Tôi bật cười, ừm, phải như vậy mới tốt.
Năm mười tuổi, anh nổi loạn vô cùng, chẳng thèm nghe theo sắp đặt của gia đình, nhất quyết tự mình ra ngoài tổ chức sinh nhật.
Hôm đó, tôi đã ăn mặc thật đẹp, đứng trong nhà họ Giang chờ anh.
Nhưng anh vẫn trốn tránh tôi, thậm chí không thèm về nhà.
Quá mười hai giờ đêm, quà sinh nhật sẽ mất linh nghiệm.
Vậy nên tôi một mình ôm món quà, đội mưa đi tìm anh.
Trước mặt bao nhiêu người, anh nói không thích món quà đó, rồi tiện tay ném vào thùng rác.
Nếu là một cô bé sáu tuổi thực sự, có lẽ đã khóc òa lên từ lâu.
Nhưng tôi thì không. Vì tôi là người xuyên sách, sau khi xuyên vào nguyên chủ, đã sớm nắm rõ tính tình của Giang Tịch.
Bị ghét bỏ công khai, tôi không khóc, chỉ tỏ vẻ đáng thương nhìn anh: "Anh Giang Tịch, anh đưa em về nhà được không? Em sợ bóng tối."
Đương nhiên, anh chẳng đời nào đồng ý.
Nhưng có lẽ anh không biết, chính vì sự bướng bỉnh đó, tôi đã bị bắt cóc suốt năm năm trời.
4
Đến lúc được tìm thấy, tôi đã mang trong mình đủ thứ bệnh.
Gương mặt tái nhợt đến đáng sợ, thậm chí còn không đứng vững, nhìn qua đã khiến người ta không khỏi xót xa.
Ngày nhà họ Thẩm đến đón tôi, Giang Tịch cũng có mặt.
Anh đã thay đổi, ánh mắt nhìn tôi đầy hối hận, thương xót, day dứt, không còn chút ghét bỏ nào của ngày xưa nữa.
Khi đỡ tôi lên xe, chàng trai từng khiến người ta kiêng dè nhất, nhẹ giọng nói bên tai tôi:
"Thẩm Viện, từ nay về sau, anh sẽ bảo vệ em, không bao giờ để em lạc mất nữa."
Tôi vẫn cúi đầu, nhưng môi khẽ cong lên.
Giang Tịch thực sự nói được làm được.
Với người ngoài, anh vẫn ngang ngược khó chịu. Nhưng đến chỗ tôi, lại chỉ có dịu dàng và cẩn trọng.
Vì bệnh nên tôi phải uống thuốc thường xuyên. Tôi luôn kiếm cớ thuốc đắng để trốn người lớn, lén đổ đi.
Không ngờ lại bị Giang Tịch đến thăm bắt gặp.
Khuôn mặt anh cau có trong vài giây, rồi lại cố nhịn, nhẹ giọng dỗ dành: "Không uống thuốc thì sao khỏe được? Ngoan nào."
Tôi im lặng quay đầu đi.
Anh cũng không tức giận, ngoan ngoãn dịch sang bên kia, tiếp tục kiên nhẫn khuyên nhủ.
Tuổi thiếu niên của Giang Tịch là giai đoạn nổi loạn nhất, không ai có thể quản được anh.
Nhưng từ sau khi tôi trở về, ai cũng thấy rõ anh đã thay đổi.
Trước đây, lên lớp thì ngủ hoặc ra sân đánh bóng. Bây giờ, hoặc là gọi video xem tôi trong bệnh viện, hoặc là tập trung ghi chép bài vở, để tiện về dạy lại cho tôi.
Trước đây, cuối tuần chẳng bao giờ thấy mặt. Sau này, không ai có thể kéo anh ra khỏi nhà nữa.
Lý do luôn là: "Không được, tôi phải canh chừng Viện Viện uống thuốc."
"Không đi, Viện Viện nhát gan, thấy trên người tôi dính máu sẽ sợ."
"Viện Viện không cho tôi đánh nhau, tôi nghe lời em ấy."
Đám bạn anh cảm thán: "Viện Viện, Viện Viện, lúc nào cũng Viện Viện. Ngày xưa cậu né con bé còn nhanh hơn né tà, giờ lại bám riết như chó con thế này, hết nhìn nổi rồi!"
Thế sự xoay vần rồi đấy, cậu chủ Giang ạ.
5
Năm mười tám tuổi, sau kỳ thi đại học, vào ngày chụp ảnh tốt nghiệp.
Có một nam sinh nhân cơ hội tỏ tình với tôi.
Giang Tịch đến đón tôi, bắt gặp ngay cảnh đó.
Từ xa đã nghe thấy giọng điệu ngả ngớn đầy xấu xa của anh: "Không được, cô ấy là của tôi. Cút xa ra một chút."
Cậu nam sinh kia bị dọa cho xanh mặt, vội vàng chạy mất.
Tôi cũng muốn chạy, nhưng lại bị anh chặn trong góc tường.
Thiếu niên trước mặt sở hữu những đường nét đẹp đến hoàn mỹ, nhưng ánh mắt lại vương chút uể oải, bất cần đời.
"Thẩm Viện, chúng ta trưởng thành rồi. Bây giờ anh có thể tỏ tình với em được chưa?"
Ngay cả tỏ tình, anh cũng phải hỏi ý kiến tôi.
Nhưng tôi không đồng ý.
Lý do tôi đưa ra là: "Xin lỗi, em chỉ coi anh là anh trai."
Cậu ấm này từ bé nhận được vô số thư tình, chưa từng gặp thất bại trong chuyện tình cảm, lần đầu tiên bị tôi nói câu này, liền giận đến mức cười hừ một tiếng.
Nhưng điều đó chẳng hề làm anh nhụt chí.
"Không sao. Dù sao năm nay em mới mười tám tuổi, nếu tính theo tuổi thọ trăm năm, thì chúng ta còn đến tám mươi hai năm phía trước. Mỗi năm anh sẽ tỏ tình một lần. Chỉ có tám mươi hai lần thôi mà, anh chờ được."
Về sau, cả Kinh Châu này đều biết, Giang Tịch, kẻ không sợ trời không sợ đất, cũng có một người mà anh không thể có được.
Mỗi năm, anh đều sắp xếp một màn tỏ tình, nhất quyết không từ bỏ.
Người xung quanh đều bị anh làm cảm động, ra sức khuyên tôi đồng ý.
Tôi chỉ cười.
Không vội, thời gian còn chưa chín muồi.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com