Thư ký của CEO muốn đình công rồi

[4/8]: Chương 4

7


Tôi và Thẩm Hàn Dương quen nhau vào nửa cuối năm lớp 11.


Khi đó, anh ta vừa từ nước ngoài chuyển trường về.


Hoàn toàn mang dáng vẻ của một công tử nhà giàu – kiêu ngạo, lạnh lùng, mọi thứ đều hiển nhiên nằm trong tầm tay, chẳng bận tâm đến điều gì.


Bao gồm cả vị trí hạng nhất khối mà tôi luôn xem trọng nhất.


Tôi biết, thế giới này luôn có những người sống tốt hơn tôi rất nhiều, không phải ai cũng có cùng hoàn cảnh như tôi.


Nhưng sự xuất hiện của anh ta khiến tôi nhận ra một điều.


Khoảng cách giữa con người với nhau không chỉ là một con mương, mà có thể là một ngọn núi cao không bao giờ vượt qua được.



Tôi sinh ra trong một gia đình có chút tri thức, bố mẹ đều là cử nhân đại học.


Họ được giáo dục cao nhưng không rũ bỏ hoàn toàn tư tưởng cũ kỹ, lạc hậu.


Ngày tôi chào đời, bên ngoài phòng sinh có rất nhiều người đứng chờ.


Biết tôi là con gái, trước khi thiếp đi, mẹ tôi thở dài một câu:


“Đúng là số khổ.”


Bố tôi cười trừ, rút thuốc mời những người đến chúc mừng:


“Lần này không mở tiệc rượu nữa, để lần sau bù lại vậy.”


Ở quê, bà nội tôi chống nạnh đứng ngoài đường, than phiền với hàng xóm:


“Thằng con trai tôi lấy phải một con nợ, lại còn đẻ ra một đứa vô tích sự.”


Thế là, khi tôi mới sáu tháng tuổi, mẹ đã mang thai em trai.


Cả nhà từ không khí nặng nề bỗng chốc vui vẻ rộn ràng, ai cũng cười tít mắt.


Sau khi em trai chào đời, mọi người tranh nhau bế thằng bé, chẳng ai nhớ đến tôi – đứa trẻ đói lả trong góc phòng.


Bản năng sinh tồn khiến tôi gào khóc thật to.


Mẹ bảo:


“Chắc nó thấy em trai được yêu quý hơn nên ghen tị, cố ý thu hút sự chú ý đấy. Con gái thì từ nhỏ đã hay hờn dỗi rồi.”



Sau này, tôi cứ thế mà lớn lên trong sự lặng lẽ.


Nhưng tôi vẫn không hiểu.


Tại sao em trai có thể ăn ba quả trứng luộc mỗi sáng, còn tôi lại chẳng được một quả?


Rõ ràng cô giáo bảo trứng gà giúp tăng trưởng chiều cao, vậy mà bố tôi lại nói:


“Con gái không cần bồi bổ nhiều như thế đâu.”


Tôi không hiểu tại sao em trai có thể học trường tư thục đắt đỏ, còn tôi chỉ có thể cắm đầu vào sách vở, cố gắng đạt thành tích tốt để được miễn học phí ở một trường công lập.


Tôi không hiểu tại sao sau giờ tan học, em trai khóc lóc mè nheo không chịu đi học lớp năng khiếu, bố mẹ lại dỗ dành ép nó đi; còn khi tôi đề nghị nếu em trai không thích thì tôi có thể đi thay, bố mẹ lại bảo tôi nhỏ tuổi mà tâm cơ nặng nề.


Tôi không hiểu tại sao em trai chưa từng phải vào bếp hay làm việc nhà, còn tôi thì ngày nào cũng phải dậy sớm, dù là mùa đông lạnh cắt da hay mùa hè nóng hầm hập, đều phải ngâm tay vào nước lạnh để rửa bát đĩa đầy dầu mỡ, rồi lại giặt quần áo cho cả nhà.


Tôi không hiểu tại sao đêm khuya tôi còn ngồi học, chẳng ai hỏi han một câu, chẳng ai đưa cho tôi một hộp sữa, chỉ có những lời trách móc rằng tôi lãng phí điện, làm hao tổn tiền bạc trong nhà.


Tôi không hiểu tại sao vì tôi là chị, nên mọi thứ tốt nhất đều phải nhường cho em, bài tập của em thì tôi phải giúp nó làm, nó đánh tôi thì tôi không được đánh lại.


Tôi không hiểu tại sao em trai ngày nào cũng có người đưa đón đi học, còn tôi phải tự mình đi về.


Có quá nhiều điều tôi không hiểu, thế nên tôi bắt đầu hỏi: “Tại sao?”



Sau khi lên cấp hai, trường học cách nhà rất xa, tôi không muốn lãng phí thời gian trên đường nữa.


Vậy nên tôi hỏi bố:


“Bố có thể đưa con đi học giống như em trai không?”


Vì bố mẹ lo lắng cho em, nên nó được đi học về trong ngày, còn tôi ở nội trú, mỗi tuần chỉ về nhà một lần. Tôi nghĩ, mình chỉ làm phiền họ một lần mỗi tuần thôi.


Bố không nói gì. Tôi tưởng ông đã đồng ý.


Sáng thứ Hai, chưa đến năm giờ, mẹ đã đánh thức tôi bằng một nhúm lông gà.


Bà cười hỏi:


“Không phải con muốn bố đưa đi học sao?”


Tôi im lặng lên xe của bố.


Bầu trời bên ngoài tối đen như mực, như một con quái vật khổng lồ ẩn nấp trong bóng tối.


Suốt quãng đường, bố không ngừng chửi rủa tôi.


Ông nói:


“Sao mày không chết đi?”


“Mày làm tao chướng mắt.”


Mười lăm phút ngồi trên xe, tôi nghe được những lời độc ác nhất trong đời. Chưa bao giờ tôi nghĩ, những câu ấy có thể thốt ra từ miệng một người cha.


Đến trường quá sớm, cổng vẫn chưa mở.


Tôi tựa vào hàng rào sắt, lặng lẽ ngồi suốt hai tiếng đồng hồ.


Trời rất lạnh. Rất tối.


Tôi nhìn mặt trời dần nhô lên từ phương đông, ánh sáng lan tỏa khắp bầu trời.


Kể từ hôm đó, trong lòng tôi như có một luồng sức mạnh vô tận.


Nó giúp tôi mỗi ngày dậy sớm hơn hai tiếng, từng bước từng bước đi bộ hết sáu dặm đường từ nhà đến trường.


9.268 bước.


Tôi đã đi suốt ba năm.


Tôi không giống em trai.


Nó chưa bao giờ vì tiền mà phải bận lòng.


Còn tôi, không có lấy một đồng lẻ để tiêu.


Tôi chỉ còn lại chút lòng tự tôn nhỏ bé, yếu ớt đến mức tưởng chừng chẳng đáng giá một xu.


Tôi từng thử mở miệng xin tiền, nhưng họ là những người có học, không những không cho mà còn dùng lời lẽ sắc bén giẫm nát lòng tự trọng của tôi dưới chân, nghiền nát đến mức không thể vãn hồi, khiến tôi nhục nhã đến cực điểm.


Khi em trai vẫn còn hồn nhiên vô lo, tôi đã phải tìm đủ mọi cách để kiếm tiền.


Thế nên, từ nhỏ tôi đã yêu tiền.


Không có tiền, tôi không thể sống.


Nhặt rác trong khu dân cư, viết bài tập thuê, giúp người khác phát tờ rơi, trước kỳ thi bán bút xóa, sau kỳ thi bán bút ba màu.


Thỉnh thoảng lại bị đánh, họ nói tôi ra ngoài làm mất mặt.


8


Bước ngoặt xảy ra vào kỳ nghỉ hè sau khi tôi tốt nghiệp cấp hai.


Cả ba người họ lái xe đi du lịch. Trên đường, vì bất đồng ý kiến mà cãi vã, em trai tôi giật lấy vô lăng.


Cuối cùng, xe đi ngược chiều trên đường cao tốc, va chạm với một chiếc xe tải.


Cả hai xe đều lật.


Năm người, không ai sống sót.


Khi nhận được tin, phản ứng đầu tiên của tôi lại là—tiếc nuối.


Tôi tiếc cho cặp vợ chồng mới cưới ngồi trên xe tải.


Sau đó là những tranh chấp rối ren về hậu sự.


Bà nội từ quê lên, giành giật di sản và tiền bồi thường.


Bà không định để lại cho tôi dù chỉ một xu.


Tôi cầm dao chẻ rau, liều mạng giằng co với bà.


Tôi lan truyền khắp nơi về chuyện cha mẹ tôi ngược đãi con gái trưởng. Tôi nói, bà nội còn muốn độc chiếm toàn bộ tài sản.


Bà có nhiều con cái. Tôi không cần thể diện, nhưng họ thì cần.


Cứ thế giằng co, cuối cùng tôi giành được hai mươi ngàn.


Cộng với căn nhà cũ nát mà tôi đang ở.


Những thứ đáng giá trong nhà đã bị bà dọn sạch.


Số tiền không nhiều, nhưng ít ra, tôi đã giành được thứ thuộc về mình.


Tôi còn đổi cả tên.


Từ Kỷ Chiêu Nguyệt, thành Kỷ Nam Tư.


Tôi không còn là đứa trẻ được sinh ra chỉ để làm nền cho em trai.


Tôi chính là tôi.


Nhất Trung là một trường danh tiếng, không thiếu nguồn học sinh chất lượng.


Dù tôi có thành tích xuất sắc trong kỳ thi vào cấp ba, tôi vẫn không nhận được chính sách miễn giảm đặc biệt.


Nhưng từ lớp 10 đến lớp 11, tôi luôn đứng nhất khối.


Dù vậy, học bổng hàng tháng chưa từng thuộc về tôi.


Nhà trường cân nhắc hoàn cảnh của tôi nên cho phép tôi ra ngoài đi học.


Mỗi ngày tôi đều rất bận rộn.


Sáng sớm giúp bạn cùng ký túc xá mua đồ ăn sáng, trưa tranh thủ dạy kèm, chiều đem sổ ghi chép đi in để bán, tối đến cửa hàng tiện lợi làm thêm.


Ngoài ra, tôi còn tham gia vài cuộc thi.


Số tiền kiếm được miễn cưỡng đủ để duy trì cuộc sống.


Tôi không giỏi giao tiếp, vì không có thời gian buôn chuyện với bạn bè, cũng không thích nói chuyện phiếm.


Giúp đỡ ai cũng đều rõ ràng thu phí, trên mặt lúc nào cũng viết hai chữ “cần tiền”, cả người toát ra hơi thở của dân buôn.


Vậy nên khi chuyển trường đến cùng Thẩm Hàn Dương, tôi bị xếp xuống cuối bảng xếp hạng.


Bọn họ đều đang chờ xem trò vui từ tôi.


Lúc đó tôi chưa quen với Thẩm Hàn Dương, trong lòng cũng chẳng có cảm xúc gì đặc biệt, cùng lắm chỉ tiếc năm trăm tệ học bổng.


Đồng thời cũng tự nhủ phải cố gắng hơn nữa.


Nhìn bảng kết quả xong, tôi bước vào lớp.


Mọi người đều vây quanh Thẩm Hàn Dương, ca ngợi cậu ta lợi hại, vui mừng vì cuối cùng cũng có người kéo tôi xuống.


“Cuối cùng vị trí số một cũng đổi chủ rồi!”


“Mong chờ xem sắc mặt Kỷ Nam Tư thế nào.”


“Học bổng lần này bay mất rồi!”


“Có vẻ như học bổng được thiết lập riêng cho cậu ta, người khác chưa từng có phần.”


“Bình thường cao ngạo như vậy, lần này cuối cùng cũng vấp ngã rồi!”


Thiếu niên tựa lưng vào ghế, ánh mắt lộ ra chút mất kiên nhẫn.


“Đứng nhất khó lắm à? Sao mà kích động vậy, chẳng lẽ các cậu chưa từng giành được?”


“Năm trăm tệ nhiều lắm à? Còn chưa đủ mua một đôi găng tay của tôi.”


“Mồm mép thế này, bảo sao không đạt nổi hạng nhất.”


”……”


Bọn họ hả hê.


Mất mặt ở chỗ này, đương nhiên sẽ đi tìm chỗ khác để trút.


Danh dự của tuổi trẻ lớn hơn cả bầu trời, lời nói buột miệng ra thường mang theo ác ý mà không hề hay biết.


Hoặc có lẽ là biết rõ.


“Năm trăm tệ với bọn mình thì chẳng là gì, nhưng với Kỷ Nam Tư lại là một con số khổng lồ đấy.”


“Ha ha ha, ngay cả giày cậu ta đi cũng là hàng giảm giá.”


“Không biết cậu ta mua đôi giày ba, bốn chục ở đâu, vậy mà cũng dám đi ra đường.”


“Nói chứ, hình như cậu ta chỉ có hai đôi giày thôi, chưa thấy đổi bao giờ.”


“Có khi nào bình thường chẳng thèm giặt không?”


Những lời còn quá đáng hơn, tôi cũng từng nghe qua.


So với những câu đó, thế này chẳng đáng là gì.


Tôi thản nhiên mở miệng:


“Quan tâm tôi thế này, các cậu định quyên góp tiền cho tôi à?”

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên