23
Không rõ Sở Hành bị đả kích đến mức nào, về phủ liền lâm bệnh.
Không còn cảnh náo nhiệt ở điện Cần Chính, cũng chẳng còn chuyện gì ồn ào để xem trong Đông Cung.
Nhưng nhà ta đang bắt đầu chuẩn bị cho đại hôn của ta và Sở Ngu, nên cũng không hề rảnh rỗi.
Hôm ấy, khi ta đang sắp xếp đồ cưới, một vị khách không mời mà đến.
Liễu Nhược vừa gặp ta đã quỳ xuống, khóc lóc như kẻ khốn cùng.
“Tạ tiểu thư, xin người hãy đến Đông Cung thăm điện hạ!”
Ta nghiêng người, kéo lại tà váy suýt bị nàng chạm vào.
“Tạ tiểu thư, điện hạ bệnh nặng lắm, bất tỉnh không dậy nổi, trong cơn mê cứ liên tục gọi tên người.”
“Người đến thăm ngài ấy một chút đi, biết đâu ngài ấy sẽ tỉnh lại!”
Đây là lần thứ hai ta được nghe giọng của Liễu Nhược ở kiếp này, thật không dễ gì.
Ta từ trên cao nhìn xuống nàng, chẳng muốn đôi co gì thêm.
“Tạ tiểu thư, nể tình tình nghĩa thanh mai trúc mã giữa người và điện hạ, xin người hãy đến Đông Cung một lần thôi!”
Liễu Nhược lại bắt đầu dập đầu:
“Là dân nữ tham vọng quá lớn!”
“Chỉ cần Tạ tiểu thư đồng ý, dân nữ sẵn sàng làm thiếp!”
“Tạ tiểu thư, xin người hãy cứu lấy điện hạ!”
Ta chỉ vừa nhíu mày, liền nghe một tiếng quát lạnh lùng bên cạnh:
“Trông coi kiểu gì vậy? Chó mèo ở đâu mà cũng để vào phủ thế này?”
Ồ, Hồng Nhạn từ khi dám mắng Thái tử là “chó”, thì ngày càng mạnh miệng.
“Quản gia! Tiễn khách!”
Liễu Nhược bị đuổi khỏi phủ, từ đó cũng không được vào nữa.
Chuyện này vốn chẳng đáng gì, nhưng càng nghĩ về lời nàng nói, ta càng thấy có điều bất ổn.
Sở Hành bệnh nặng, gọi tên ta?
Hắn nào có tình sâu nghĩa nặng gì với ta đến mức ấy.
Huống hồ, lần trước hắn còn nói gì mà mơ thấy cưới ta.
Chẳng lẽ hắn…
Việc ta sống lại vốn đã kỳ lạ, nên không có gì là không thể.
Nhưng nếu hắn cũng nhớ lại kiếp trước, thì nước cờ thứ ba của ta sẽ đi đâu?
24
Dạo trước ta đã hứa với Sở Ngu rằng chỉ cần hắn kết đồng minh với ta, ba nước cờ là đủ để hắn lấy lại thứ vốn thuộc về mình.
Kiếp trước chết thảm như vậy, ta tuyệt đối không để Sở Hành yên ổn làm Thái tử, càng không thể để hắn đăng cơ.
Ta sai người theo dõi Đông Cung.
Sở Hành đã tỉnh, trông không có gì khác lạ.
Mọi sự trong Đông Cung đều yên bình.
Cửa điện Cần Chính không còn bóng dáng hắn.
Hắn không đến cầu xin từ hôn nữa, mà chuyển sang hoãn ngày thành thân với Liễu Nhược.
Điều này lại càng khiến ta thêm bất an.
Với tính cách của Sở Hành, không đạt mục đích sẽ không dừng lại.
Hắn hoãn ngày cưới, liệu có phải vì…
Hắn cũng biết rằng, ngày ấy đang đến gần.
Nước cờ thứ ba của ta sẽ được thực hiện vào một đêm sau đó một tháng.
Đêm hôm ấy, Hoàng thượng lặng lẽ trút hơi thở cuối cùng trong làn gió thu.
25
Đêm Hoàng đế băng hà, từ xưa đến nay là đêm quan trọng nhất.
Nhưng với Sở Hành thì không.
Hắn không có đối thủ cạnh tranh.
Kiếp trước, Hoàng thượng băng hà trong giấc ngủ, đến sáng hôm sau mới được các nội thị phát hiện.
Sở Hành thuận lợi, không một chút trở ngại, bình yên tiếp nhận ngôi vị.
Nhưng kiếp này, đã có Sở Ngu.
Và có ta.
Chỉ cần nước cờ thứ ba của ta đủ chuẩn xác, đá văng Sở Hành ra ngoài cuộc không phải là điều khó.
Ta chuẩn bị mọi thứ theo kế hoạch.
Cùng phụ thân đàm luận sâu sắc.
Đưa cho Sở Ngu bản đồ phòng thủ hoàng cung.
Viết thư cho hai ca ca của ta.
Mọi thứ trong Đông Cung vẫn bình thường.
Sở Hành ngày ngày thượng triều rồi hạ triều, Liễu Nhược vẫn không ngừng khóc lóc.
Rất nhanh, một tháng đã qua.
Khi đêm xuống, ta gửi thư cho Sở Hành.
“Giờ Tý, gặp nhau bên hào thành.”
26
Thực ra, ta và Sở Hành cũng có vài kỷ niệm đẹp.
Trước khi Liễu Nhược xuất hiện, mỗi dịp sinh thần của ta, Sở Hành đều cùng ta đến bờ hào thành thả đèn hoa đăng.
Khi còn nhỏ, ta chẳng biết ngại ngùng, điều ước gì cũng lớn tiếng nói ra.
Vài ngày sau, những thứ ta mong muốn đều sẽ được gửi đến từ Đông Cung.
Lớn lên, ta không còn nói ra điều ước nữa, nhưng Sở Hành vẫn có thể từ miệng của những người xung quanh ta mà đoán được sở thích của ta.
Khi ta đến bờ hào thành, hắn đã ở đó.
Chỉ một ánh nhìn, ta biết ngay dự đoán của mình không sai.
Ánh mắt của một Thái tử trẻ tuổi khác hẳn với người đã làm Hoàng đế mười năm.
“Thục Nhân, đã nhiều năm rồi không đến nơi này.”
Hắn nhìn dòng hào thành tối đen.
Vào giờ này, tất nhiên chẳng có chiếc đèn hoa đăng nào.
“Ta nhớ năm đó nàng từ chỗ kia trượt xuống.” Hắn chỉ về một mỏm đá dưới sông, “sợ đến mức khóc ầm lên.”
“Là ta đã kéo nàng lên.”
“Điện hạ quả thật nhớ lâu.” Ta mỉm cười, “ta thì quên mất rồi.”
“Vậy nên khi nàng trở lại, đã dự định sẽ rời xa ta, phải không?”
“Chẳng lẽ không phải vậy?” Ta liếc hắn, đáp, “lẽ nào chờ để bị ngươi gi//ết thêm lần nữa?”
Sở Hành nhíu mày.
Giọng hắn trầm xuống: “Thục Nhân, là ta đã hiểu lầm nàng.”
“Tất cả là do Trần gia”
“Lúc truy bắt Trần gia ta mới phát hiện, tiểu nha hoàn bên cạnh Liễu Nhược là người của Trần gia.”
“Biết được kế hoạch giả ch//ết của nàng ta, họ đã thay đổi thuốc, đổ tội lên đầu nhà họ Tạ.”
“Ta tin nàng, nên đã không cứu nàng ta kịp thời, ai ngờ nàng ta lại ch//ết thật…”
Ta không muốn nghe thêm.
Khi xưa sự việc rối rắm, biết rõ sự thật thì sao chứ?
Những điều không nên làm, hắn đã làm hết cả rồi.
“Cho dù là vì ta khuyên ngươi nạp nàng làm thiếp nên nàng nhục nhã tự vẫn, thì có làm sao?” Ta lạnh lùng nhìn hắn, “Sở Hành, việc nạp nàng làm thiếp hay không, quyền quyết định là ở ngươi.”
“Ngươi thấy Hoàng thượng kiên quyết không đồng ý, tự ngươi chùn bước, chẳng phải vậy sao?”
“Thế mà chỉ vì một câu đề nghị thiện ý của ta, ngươi đã hại cả gia tộc ta!”
“Ta tưởng rằng…”
“Ta không muốn nghe.”
Gió thu se lạnh thổi qua.
Sở Hành nhìn ta, đột nhiên khẽ cười.
“Ta biết cách để giải quyết rồi.”
Hắn kéo ta đi về phía trước, dừng lại dưới một gốc cây lớn.
Liễu Nhược cũng ở đó, tay chân bị trói chặt, miệng cũng bị bịt kín, trói vào thân cây.
Mắt nàng ta đã khóc đến đỏ hoe, vừa thấy chúng ta, liền phát ra tiếng “ư ử” trong cổ họng, nước mắt lại tuôn rơi.
“Kẻ lừa dối Cô, đáng ch//ết!”
Gần như ngay lập tức, Sở Hành rút kiếm bên hông.
Một nhát cắt ngang cổ.
27
Đây chính là người mà hắn một mực gọi là “tình yêu đích thực” sao.
Kẻ đứng trước mặt ta lúc này, không chỉ đơn giản là Sở Hành của mười năm sau.
Khi gi//ết ta năm đó, hắn còn mang gương mặt tái nhợt.
Hôm nay, một kiếm kết liễu mạng người, mà sắc mặt chẳng hề biến đổi.
Ta siết chặt nắm tay.
“Đã hả giận chưa?”
Đôi mắt Liễu Nhược vẫn chưa khép lại.
Ta quay mặt đi, không muốn nhìn nữa.
“Thục Nhân, ta biết mình sai rồi, những năm qua, ngày nào ta cũng hối hận, ta vì nàng mà đã xây…”
“Câm miệng!”
Ta hoàn toàn không muốn nghe thêm một chữ nào từ hắn.
Sở Hành trầm ngâm, ánh mắt tối sầm.
Rồi hắn lại bật cười.
“Giờ Sửu ba khắc, đây là thời điểm nàng chờ, đúng không?”
Giờ Sửu ba khắc, kiếp trước là thời điểm thái y công bố Hoàng đế thực sự băng hà.
“Thục Nhân, nàng nghĩ rằng khi có quân Tạ gia, nàng lôi được tên vô dụng Sở Ngu vào, thì có thể thắng ta sao?”
“Đêm nay, để ta cho nàng thấy ai thắng ai thua!”
Hắn kéo ta lên ngựa, phóng thẳng về phía hoàng cung.
Vừa vào đến cổng thành, một luồng sáng bắn lên từ hướng hoàng cung.
Là tín hiệu pháo hiệu của Đông Cung.
Có lẽ đang báo tin Hoàng thượng đã băng hà.
Ngựa tiến thẳng vào cổng cung, không ai dám cản.
Ngự lâm quân trong cung đều đã nằm trong tay Sở Hành.
Những thái giám trong cung mặt mày hoảng sợ, thấy ngựa tới liền quỳ rạp.
Mọi người đã chứng kiến cảnh tranh đoạt.
Trước cửa tẩm điện của Hoàng thượng, người đứng đông nghịt.
Đông Cung Thập Suất phủ xuất binh toàn lực, Vũ Lâm quân, Kinh Kỳ doanh và quân Tạ gia xen lẫn trong đám đông.
Sở Hành ghì cương ngựa, tiếng hét vang như sấm vang lên: “Điện hạ!”
Ai thắng ai thua, đã quá rõ ràng.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com