Thục Nhân kế

[4/6]: Chương 4

18


Trước khi gi//ết ta, thực ra Sở Hành đã nói rất nhiều.


Chỉ là khi ấy ta đau quá, không nhớ rõ hết được.


Câu khiến ta ấn tượng sâu sắc nhất là:


“Nếu không phải vì ngươi, không phải vì Tạ gia, thì ta và Nhược Nhược đã có thể sống bên nhau đến bạc đầu!”


Đời này không có ta, không có Tạ gia.


Ta muốn xem thử, hắn và Liễu Nhược làm sao có thể sống đến bạc đầu.


Trong phòng, hương trà tỏa ra thoang thoảng.


“Dịch bệnh phương Nam bùng phát, Thái tử điện hạ xin đi cứu trợ, vốn là chuyện tốt, nhưng…”


“Dẫn theo nữ quyến, liệu có ổn không?”


“Có gì mà không ổn? Cô nương câm…à, Thái tử phi tuy chưa chính thức vào cửa, nhưng có trăm điểu triều phượng, là người được trời bảo hộ mà!”


“Nghe nói nàng ấy còn biết y thuật, cũng có thể giúp ích cho bá tánh đấy chứ!”


Trong trà quán, những người bàn luận về chuyện thời sự không bao giờ thiếu.


“Đây là vở kịch mà cô nói?”


Thái tử điện hạ đi cứu trợ dịch bệnh phương Nam, dẫn theo vị hôn thê bị câm chưa chính thức thành thân của mình.


Nhất thời, kinh thành lại xôn xao bàn tán.


Ta nhướng mày, uống ngụm trà, tất nhiên là chưa hết.


“Thục Nhân còn thuần khiết hơn cả trà, may mà có kẻ mắt mù.” Sở Ngu bất ngờ cười nói.


Ta ngước lên nhìn hắn.


Người này quả thực có dung mạo xuất chúng, nhất là khi cười, nốt ruồi đỏ nơi khóe mắt lại thêm vài phần quyến rũ.


Mấy tháng qua, thường cùng nhau uống trà, nói chuyện hiểu ý, lại vô cùng hòa hợp.


Chỉ là…


Ánh mắt ta dừng lại nơi vóc dáng gầy gò của hắn.


Thấy ta nhìn mình, Sở Ngu lướt qua chén trà của ta, nghiêng người rót thêm.


“Hôm nay sao trầm tư vậy?” Trong lúc rót trà, hắn thoáng nhìn ta.


Không phải là ta trầm tư.


Ta đang nghĩ về câu nói của Sở Hành: “Sở Ngu chỉ là một kẻ vô dụng.”


“Này.” Ta đột nhiên túm lấy cổ áo hắn, “Ngươi… có thể sinh con không?”


Mi mắt Sở Ngu khẽ rung.


Hắn chầm chậm đặt bình trà xuống.


Ngước mắt lên, đôi mắt trầm tĩnh, còn nốt ruồi bên khóe mắt lại đỏ rực lên.


Hắn nâng cằm ta lên.


“Thử xem?”


19


Quả thật, ta cũng muốn thử xem sao.


Nếu Sở Ngu không thể sinh con, chẳng phải cả ván cờ của ta sẽ đổ sông đổ biển sao?


Nhưng dù có muốn khác người đến đâu, cũng không thể thử việc ấy ngay trong quán trà được.


Một tháng sau, vở kịch ta mời Sở Ngu xem cuối cùng cũng khai diễn.


Thái tử điện hạ hăng hái xuống phương Nam cứu dịch, mang theo vị hôn thê câm mà hắn yêu tha thiết không rời.


Không ngờ, nàng lại mắc bệnh dịch, bệnh tình không chuyển biến tốt, Thái tử lo lắng sai người đưa nàng về kinh thành.


Chuyện đó không có gì, nhưng không ai nghĩ rằng, Thái tử cũng trở về theo.


Thái tử bị cô nương câm dùng thuốc làm ngất rồi mang về kinh.


“Điện hạ đã có triệu chứng, thiếp không còn sống được bao lâu, sao có thể để điện hạ ở lại chịu ch//ết?”


Kiếp trước, Liễu Nhược với đôi mắt ngấn lệ viết thư trần tình.


Một cô nương mồ côi chỉ biết vài chữ, chưa từng học hành gì.


Mọi người chỉ biết im lặng mà không cãi được gì.


Bại tướng còn phải bảo vệ quân kỳ, Thái tử điện hạ tự xin đi vùng dịch, chẳng những không hiểu rõ tình hình mà còn đưa người nhiễm bệnh về kinh, thậm chí bỏ mặc mọi người mà tự chạy thoát.


Huống hồ, Thái tử vốn không mắc bệnh, chỉ là cảm lạnh thông thường.


Lần trước, phụ thân ta đã che đậy chuyện này.


Các quan đi cùng đều là môn sinh của phụ thân, nên khi Sở Hành vừa về đến kinh, phụ thân đã nghe tin và lập tức chặn lại, đưa tất cả trở về, chuyện này mới không bị bại lộ.


Nhưng đời này, phụ thân không còn muốn giúp hắn nữa.


Liễu Nhược đưa Sở Hành về kinh, và ngay sau đó, kinh thành lập tức dậy sóng.


Những lời chỉ trích Thái tử điện hạ từ dân chúng nhanh chóng lan tràn khắp nơi.


Hoàng thượng nổi giận lôi đình, mắng nhiếc Thái tử hành động tùy tiện, đức không xứng với vị.


Thực ra, dư luận hoàn toàn có thể dùng tiền để kiểm soát.


Nhưng chuyện này, không thể dùng ngân quỹ triều đình.


Đến lúc này, Thái tử điện hạ mới phát hiện ra, hơn nửa năm qua, tài sản riêng của hắn đã gần như bị hao tổn.


Tư khố trống rỗng.


Hắn cũng không đành lòng hạ mình mà đi vay mượn.


Chỉ đành mặc cho mọi chuyện tiếp tục lan rộng.


[Sẵn sàng đi nước cờ thứ hai thôi.]


Ta gửi thư cho Sở Ngu.


20


Ta muốn vạch trần chuyện Liễu Nhược giả câm.


Sở Hành luôn tin chắc rằng tình cảm của Liễu Nhược dành cho hắn là thuần khiết vô cùng.


Kiếp trước, khi Liễu Nhược mang hắn về kinh, hắn chỉ thở dài:


“Nhược Nhược cũng chỉ vì quá quan tâm ta mà thôi.”


Đời này không có ai giúp hắn che đậy nữa, không biết hắn còn có thể nói câu này không?


Sở Ngu từ lâu đã cài cắm vài nha hoàn, ma ma trong Đông Cung, một chút thủ thuật nho nhỏ để khiến một kẻ vốn dĩ biết nói phải lên tiếng cũng chẳng phải là việc khó.


Ta vốn định tạo thêm chút rắc rối từ chuyện dịch bệnh để hù dọa nàng một phen.


Nào ngờ chưa kịp làm gì, tự nàng đã sa vào lưới.


Nghe nói đó là một buổi hoàng hôn.


Thái tử điện hạ gần đây bị dân chúng, bá quan, và cả Hoàng thượng mắng mỏ, tâm trạng phiền muộn không sao chịu nổi.


Đã năm ngày hắn không đến viện của Nhược Nhược yêu quý.


Đông Cung rộng lớn, có một hồ nhân tạo, một cây cầu vòng cung.


Chiều hôm ấy, Liễu Nhược, đúng như tên gọi của mình, yếu ớt tựa thân liễu ngồi trên thành cầu, vừa khóc vừa ra hiệu cho Thái tử:


“Là Nhược Nhược không hiểu chuyện, Nhược Nhược đã liên lụy đến điện hạ, Nhược Nhược nguyện chuộc tội.”


“Điện hạ, kiếp sau Nhược Nhược sẽ báo đáp tình sâu nghĩa nặng của người.”


“Bùm!’


Nàng nhảy xuống hồ.


Thái tử điện hạ tình thâm ý trọng, tất nhiên nhảy theo sau.


Nhưng không biết vì trời đã tối, hay vì hắn mắt mờ, mà ở dưới nước loay hoay mãi cũng không thấy nàng đâu.


Diễn trò là phải diễn thật, mà Liễu Nhược thì quả thật không biết bơi.


Vùng vẫy một lúc, không thấy ai đến cứu, cuối cùng bản năng sinh tồn trỗi dậy, nàng la lớn:


“Cứu mạng! Cứu mạng với! Điện hạ, điện hạ, Nhược Nhược ở đây!”


Nghe đồn, vẻ mặt Thái tử điện hạ khi ấy lại vô cùng đặc sắc.


Đáng tiếc là, cả ba lần biểu cảm đặc sắc của hắn, ta đều không được chứng kiến.


Sau sự việc đó, trong Đông Cung chẳng lúc nào ngừng tiếng la hét hay tiếng khóc lóc.


Không lâu sau, hắn lại đến quỳ ở điện Cần Chính.


Thái tử điện hạ quỳ xuống không chịu dậy, “Phụ hoàng, xin người thu hồi thánh chỉ.”


“Nhi thần muốn từ hôn!”


21


Mẫu thân dạy ta từ nhỏ rằng, là nữ nhân, đặc biệt là nữ tử nhà thế gia, không được để tình cảm chi phối.


Yêu ai chỉ nên yêu bảy phần, giữ lại ba phần.


Sở Hành đường đường là Thái tử, chẳng lẽ chưa ai dạy hắn điều này?


Có lẽ là vậy.


Hoặc có thể từ nhỏ hắn đã bị nuông chiều hư hỏng.


Hoàng hậu tuy là kế thất nhưng dung mạo kiều diễm, độc chiếm thịnh sủng của Hoàng thượng.


Hoàng thượng đã có một đích trưởng tử bệnh tật nằm liệt giường, sau đó là vài vị Công chúa yêu kiều.


Cho đến khi Sở Hành mười bốn tuổi, Hoàng hậu mới hạ sinh thêm một tiểu Hoàng tử.


Từ lúc sinh ra, Sở Hành nghiễm nhiên được hưởng toàn bộ các tài nguyên của hoàng gia.


Và tất nhiên, hắn cho rằng tất cả mọi người, mọi việc đều phải xoay quanh hắn.


Hắn muốn cưới ai, nhất định phải cưới cho bằng được.


Hắn không muốn cưới ai, thì không ai có thể ép buộc hắn.


Hoàng thượng vì tức giận mà suýt ngất, trực tiếp lấy ra thượng phương bảo kiếm.


Hắn làm cả kinh thành dậy sóng, người muốn cưới là hắn, hôn sự ngay trước mắt, vậy mà người không muốn cưới cũng là hắn.


Bách tính sẽ nhìn hắn ra sao? Sẽ nhìn hoàng lệnh của Hoàng thượng ra sao?


Dĩ nhiên, không có chuyện thật sự chém, nhưng Thái tử vẫn bị đuổi ra ngoài.


Và hắn “lăn” thẳng đến viện của ta.


Lúc ấy, ta vừa “thử” với Sở Ngu xong, không muốn nhúc nhích chút nào.


Nhưng trong viện không còn ai canh giữ, hắn đập cửa đến vang trời.


Khi ta mở cửa, cuối cùng cũng thấy vẻ mặt “đặc sắc” của Thái tử điện hạ.


22


Phải nói rằng, Sở Ngu tuy điềm tĩnh nhưng cũng có cái sắc bén riêng của Hoàng tử.


Thấy ta định ngồi dậy, hắn nhất định phải ghì lấy cổ ta mà cắn hai cái.


Rõ ràng Sở Hành đã nhìn thấy.


Đôi mắt hắn vừa kinh ngạc, vừa sững sờ, còn thoáng chút phức tạp, mãi mới tìm lại được giọng của mình:


“Thục Nhân, nàng… các ngươi…”


Ta chỉnh lại cổ áo, nghiêng đầu nhìn hắn.


Sống theo khuôn phép quá lâu rồi, giờ ta muốn làm điều trái đạo thì đã sao?


Sở Hành bỗng nhiên nổi giận:


“Nàng còn chưa xuất giá, nàng có biết liêm sỉ không?”


“Hoàng đệ nói vậy không ổn đâu.” Ta vừa định mở miệng, thì từ nội điện vọng ra giọng nói trong như ngọc, “Ngươi còn dám cùng cô nương câm ấy chưa hôn ước mà lén lút kết duyên.”


“Chúng ta như vậy thì đã làm sao?”


Sở Hành không ngờ Sở Ngu vẫn ở trong phòng ta, mặt lúc đỏ lúc trắng.


“Ta lại không giống hoàng đệ, hôm nay đòi từ hôn người này, mai lại đòi từ hôn người khác.”


“Người ta chọn, ta sẽ chung tình từ đầu đến cuối.”


Mặt Sở Hành chỉ còn lại một màu trắng bệch.


“Với lại, Thục Nhân không phải để ngươi gọi như thế.”


“Phải gọi là hoàng tẩu.”


Môi Sở Hành run run, không nói ra được lời.


Ta còn tưởng hắn sẽ gọi ta là “hoàng tẩu” nữa chứ.


Thật vô vị.


Ta vòng tay lại, định đóng cửa.


“Thục Nhân.” Sở Hành chặn cửa lại, “Thục Nhân, là Liễu Nhược đã lừa dối ta!”


“Thục Nhân, chính nàng ta đã gây rối giữa ta và nàng, khiến chúng ta ra nông nỗi này!”


“Thục Nhân, nàng nghe ta nói, mấy ngày trước ta mơ thấy, người thành thân với ta vốn dĩ là nàng…”


“Phu nhân.” Sở Ngu cắt ngang lời hắn, đổi cách xưng hô, “Chăn lạnh rồi, ta thân thể yếu đuối, thấy lạnh.”


“Thái tử điện hạ, không bằng vào trong cùng đại điện hạ nói chuyện tiếp?”


Sở Hành im lặng.


Ta lập tức đóng cửa lại.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên