13
Hắn tên là Sở Ngu.
Là Đại Hoàng tử của Hoàng thượng, là huynh trưởng ruột của Sở Hành.
Phụ thân nói không sai, hôn ước của ta với Sở Hành là do tiên đế ban cho, không phải cứ muốn là có thể hủy được.
Nhưng ta hiểu rõ, mối hôn sự này, nhất định phải chấm dứt.
Ngay từ ngày đầu tiên khi sống lại, ta đã trằn trọc suy nghĩ, lục lọi ký ức để tìm đến người này.
Thân phận cao quý, địa vị lớn, và quan trọng nhất là…
Ch//ết sớm.
Xét về lý, hắn mới là đích trưởng tử của Hoàng thượng, vị trí Thái tử lẽ ra phải thuộc về hắn.
Và hôn ước của ta, cũng lẽ ra thuộc về hắn.
Nhưng mẫu thân hắn sức khỏe yếu, sinh ra hắn xong thì qua đời.
Hắn cũng ốm yếu từ nhỏ, chưa tròn một tuổi quốc sư đã phán rằng, đứa trẻ này không sống qua nổi mười tám tuổi.
Vì thế, vị trí Thái tử từ lâu đã không thuộc về hắn.
Kiếp trước hắn dù sống qua mười tám tuổi, nhưng cũng chỉ kéo dài thêm được sáu năm.
Nhưng hắn rõ ràng là người có dã tâm.
Hắn chưa từng cưới thê, không có con cái.
Lúc qua đời, tài sản trong phủ của hắn còn nhiều hơn phân nửa quốc khố.
Không dám tưởng tượng nếu hắn sống lâu hơn vài năm, hoặc sức khỏe tốt hơn, thì sẽ ra sao.
“Tạ tiểu thư có ý gì đây?” Sở Ngu nhìn ta bằng đôi mắt đen sâu thẳm.
“Tạ Thục Nhân ta, ghét nhất là kẻ ngu ngốc.” Ta nhướng mày nhìn hắn. “Trước khi kết đồng minh, ta muốn xem qua bản lĩnh của ngươi.”
Sở Ngu cười.
Lần này là cười thật, khiến gương mặt tái nhợt của hắn rạng lên vài phần ánh sáng.
Hắn chầm chậm nâng chén, nhấp một ngụm trà.
14
Tự tiện đưa tay nhận đồ của nam nhân, với Tạ Thục Nhân trước đây, đúng là hành vi đại nghịch bất đạo.
Nhưng ta cần một đồng minh.
Một đồng minh sáng suốt.
15
Kinh thành vẫn rất yên ả.
Lời đồn lan truyền mấy ngày rồi cũng tự tan biến.
Làm sao có chuyện hôn sự giữa Đông Cung và Tạ gia bị hủy được?
Đích trưởng nữ của Tạ gia, sinh ra đã định sẵn sẽ làm Hoàng hậu.
Nếu Đông Cung không cưới nàng, thì ai dám?
Sở Hành dường như rất mãn nguyện.
Hoàng thượng hễ thấy hắn thì sắc mặt liền không vui, nên hắn đã đưa Liễu Nhược đi săn xuân.
Vắng bóng ở kinh thành, hắn tất nhiên không nhận ra những giao dịch tấp nập giữa các thương hội chỉ trong một tháng ngắn ngủi.
Hoặc, cho dù hắn có ở đây cũng chẳng bận tâm.
Đông Cung không thiếu ngân lượng.
Nếu có thiếu, thì đã có Tạ gia sẵn sàng tiếp viện.
Hắn cũng không để ý đến những thay đổi âm thầm trong nhân sự của Đông Cung.
Dẫu sao cũng chỉ là vài nha hoàn, ma ma, chẳng đáng kể.
“Chỉ thế thôi sao?”
Thư từ qua lại giữa ta và Sở Hành, giờ đã trở thành giữa ta và Sở Ngu.
Vị Đại Hoàng tử bệnh tật ấy lại rất ít lời.
Lá thư này, hắn chẳng buồn đáp.
Chưa đến hai ngày sau, kinh thành bỗng xuất hiện một vở kịch mới.
Một công tử quý tộc được một cô nương mồ côi cứu mạng, nguyện thề suốt đời bên nàng.
Nhưng cô nương ấy xuất thân dân thường, còn công tử lại là dòng dõi danh gia vọng tộc, không thể nào chấp nhận một đương gia chủ mẫu như vậy.
Tất nhiên, cuối cùng họ vượt qua mọi định kiến xã hội để được ở bên nhau.
Kết vở, công tử hào hùng cất tiếng:
“Dân thường thì sao? Vì cớ gì mà dân thường không thể làm chủ mẫu?”
“Biết ơn mà báo đáp là đạo lý của quân tử.”
“Nếu không thể làm một quân tử, sao có thể đứng đầu một gia tộc?”
Kịch bản quá quen thuộc, lan nhanh chóng mặt.
Vì sao dân thường không thể làm mẫu nghi thiên hạ?
Thái tử nếu đến ân nhân cứu mạng của mình mà cũng không biết báo đáp, thì làm sao trị vì đất nước?
Thái tử muốn cưới cô nương câm, chính là phong thái của một quân tử.
Thái tử nên cưới cô nương câm.
Gần như cùng lúc, trong khu rừng mà Thái tử đang săn xuân, xảy ra một hiện tượng kỳ lạ.
Hàng trăm chú chim bay quanh con ngựa của cô nương câm, vừa bay vừa kêu.
Đúng là trăm điểu triều phượng!
Khi Thái tử trở về kinh thành, dân chúng chào đón tưng bừng.
Hắn ôm nàng ân nhân câm trong lòng, khí thế ngất trời.
16
Thật là diệu kế.
Lấy lòng dân để buộc Hoàng thượng nhượng bộ.
Hơn thế nữa, một mũi tên trúng ba đích.
Cắt đứt tiền đồ của Sở Hành, dập tắt con đường tương lai của phụ thân ta, còn khiến cho phụ tử Sở Hành và Hoàng thượng sinh lòng nghi kỵ.
Trăm điểu triều phượng ư, chẳng qua chỉ là trò lừa gạt lòng dân mà thôi.
Hoàng thượng sẽ không nghi ngờ một Sở Ngu luôn ẩn mình nơi vắng vẻ, mà chỉ cho rằng tất cả đều do một tay Sở Hành bày mưu tính kế.
Còn Sở Hành, trong cơn phấn khích, chỉ e rằng sẽ cho là ông trời đã ban phước cho mình.
“Sao nào?”
“Không tệ.”
“Chỉ thế thôi?”
Ta mỉm cười.
Sai người đưa khối ngọc trắng ra ngoài.
Tương giao lấy mộc qua, tương báo lấy mỹ ngọc.
Nguyện giữ mãi nghĩa tình này.
Kèm theo một dòng:
“Điện hạ, không bằng nhân cơ hội này mà tiến thêm một bước.”
“Tạ tiểu thư, đã suy nghĩ kỹ chưa?”
“Tất nhiên rồi.”
Đã kết đồng minh rồi, nước cờ đầu tiên sau khi trùng sinh, tuyệt đối không thể có chút do dự.
17
Sở Hành và Liễu Nhược ngang nhiên phô trương, khiến Hồng Nhạn bực mình, mắng chửi suốt ba ngày.
Nhưng câu nặng lời nhất nàng dám nói cũng chỉ là “không biết xấu hổ” mà thôi.
Lần này, trong kinh thành ngay cả lời đồn cũng lắng xuống.
Ai ai cũng chắc mẩm rằng, hôn sự giữa đích trưởng nữ Tạ gia và Đông Cung, nhất định sẽ bị hủy.
Mọi người đều chờ đợi để xem ta trở thành trò cười!
Hôn ước của ta quả thực đã bị hủy.
Nhưng trò cười của ta, bọn họ lại không được chứng kiến.
Nghe nói, hôm ấy, hoàng cung náo nhiệt phi thường.
Sở Hành dẫn theo các văn nhân trong dân gian ủng hộ cô nương câm làm chính thê, cùng các nhân chứng của “trăm điểu triều phượng” và cả vài vị cao tăng đắc đạo.
Một đoàn người, rầm rộ quỳ trước cửa điện Cần Chính.
Phụ thân ta nhận được tin, liền dẫn theo vài thúc bá và môn sinh tức tốc vào cung.
Tạ gia trăm năm qua, chưa từng bị sỉ nhục đến mức này.
“Bệ hạ, Thái tử điện hạ đã quyết ý, xin hãy thành toàn cho ngài ấy!”
“Thần và gia tộc tuyệt không oán trách!”
Thêm một đoàn người rầm rộ quỳ gối.
Chỉ vì một cô nương câm, mà lại khiến cả triều đình lâm vào cảnh khó xử nhường này!
Hoàng thượng giận dữ đã lâu, quở trách cũng đã nhiều.
Nhưng đến mức này, dù không muốn, người cũng không còn cách nào khác.
Chỉ là đúng như lời đồn trong kinh thành, một đích trưởng nữ Tạ gia, có hôn ước cùng Thái tử suốt mười mấy năm, lại nắm nửa quyền lực triều đình, giờ bị hủy hôn, ai dám cưới nàng?
Hủy hoại cuộc đời của Tạ Thục Nhân như vậy, sau này Hoàng thượng lấy gì mà đối diện với trung thần?
Liệu mối giao hảo trăm năm giữa Tạ gia và hoàng thất có từ đây mà rạn nứt?
Đúng lúc tình thế bế tắc, một người không ai ngờ tới lại xuất hiện.
Thực ra, hôm đó ta đã đặc biệt gửi thư cho Sở Ngu:
[Hãy ăn mặc chỉn chu.]
[Đừng bận tâm đến vẻ mặt nghiêm nghị của phụ thân ta.]
[Phụ thân ta luôn xem trọng vẻ ngoài nhất.]
Vì vậy, lời đồn kể rằng khi hắn xuất hiện, đôi mày phóng khoáng, phong thái thanh tao như tranh vẽ.
Tựa như tiên nhân từ trên trời giáng xuống.
Khi hắn quỳ xuống, mọi người mới bừng tỉnh.
Đó chính là vị Đại Hoàng tử yểu mệnh, ẩn mình lâu đến độ gần như đã bị người ta quên lãng.
Và ngay khi hắn mở miệng, lập tức chấn động mọi người:
“Phụ hoàng, nhi thần xin được cưới Tạ Thục Nhân làm thê tử.”
Một câu đã phá tan cục diện bế tắc.
Hoàng thượng ngỡ ngàng nhận ra, rằng bản thân đã quên mình vẫn còn một đứa con, tuy sức khỏe kém đôi chút, nhưng đã sống vượt qua lời phán định của quốc sư từ lâu.
Phụ thân ta cũng ngạc nhiên nhận ra rằng, vị Đại Hoàng tử này mấy năm không gặp mà lại trở nên xuất chúng như thế, thật vừa mắt hơn kẻ cuồng dại kia không ít.
Ánh mắt Hoàng đế và phụ thân giao nhau, đôi bên đều hiểu ý.
Chỉ có Thái tử điện hạ, nghe nói vẻ mặt khi đó vô cùng đặc sắc, ngỡ ngàng đến mức suýt đứng bật dậy.
Không chờ hắn lên tiếng, Hoàng thượng đã ban chỉ.
Hủy hôn ước giữa Tạ Thục Nhân và Thái tử, đổi thành ban hôn cho nàng với Đại Hoàng tử.
Đồng thời định hôn ước cho Thái tử và cô nương câm Liễu Nhược, chọn ngày thành thân.
Chuyện này, đến đây là xong.
Cầm thánh chỉ trong tay, ta cảm thấy mình đã lâu lắm rồi mới lại có được niềm vui như vậy.
Bước đầu tiên của ta thuận lợi hơn cả dự tính.
Chọn đúng đồng minh, quả là rất quan trọng.
Vừa nhận thánh chỉ xong, Sở Hành lập tức đến tìm ta.
Cuối cùng cũng cưới được giai nhân, vậy mà hắn không đến bên Liễu Nhược, lại chạy đến đây kiếm chuyện với ta?
Ta sai người nói: “Cẩu Thái tử, không được vào.”
Tiếc là chỉ có mỗi Hồng Nhạn dám lớn tiếng nói câu đó với hắn.
Sở Hành đứng ngoài sân, giận dữ đến cực độ:
“Tạ Thục Nhân, ta thấy nàng đúng là điên rồi!”
“Ta có lòng tốt nhắc nhở, Sở Ngu chỉ là một kẻ vô dụng!”
“Nếu nàng biết điều, thì nên nghĩ cách hủy bỏ hôn ước này đi!”
“Nếu không, đến lúc đó đừng khóc lóc trách ta!”
Tâm trạng ta đang vui vẻ, đến lông mày cũng chẳng buồn nhướng lên vì hắn.
Ta chỉ từ tốn mở tờ thư trong tay.
“Khi nào thì chuyển sang bước thứ hai?”
Đúng là đồng minh của ta hơn hẳn kẻ ngoài sân kia, có chí tiến thủ hơn nhiều.
Ta cầm bút viết:
[Không vội.]
[Cho ngài thưởng thức một vở kịch hay.]
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com