Thục Nhân kế

[2/6]: Chương 2

7


“Đủ rồi!” Sở Hành quát lớn.


Bốn bề im ắng.


Toàn thân Liễu Nhược khẽ run lên, ngẩng đầu nhìn ta, đôi mắt khéo léo long lanh.


Ý nàng rất rõ ràng.


Nàng muốn phá hoại hôn ước của ta, khiến ta trở thành trò cười của kinh thành, nàng rất hổ thẹn.


Nếu ta không mở miệng, nàng sẽ không ngừng quỳ lạy.


Tốt thôi.


Thế thì cứ tiếp tục đi.


Ta khẽ nhếch mày, cúi đầu nhấp ngụm trà.


Liễu Nhược cắn chặt môi, cúi người định dập đầu thêm lần nữa.


Sở Hành đột ngột bước tới, “bốp” một tiếng— 


Hắn vung tay hất bay chén trà trong tay ta.


“Tạ Thục Nhân, nàng đừng có quá đáng!”


8


"Tạ Thục Nhân, đây là phong thái của đích trưởng nữ Tạ gia sao?"


Sở Hành lạnh lùng liếc mắt, ánh mắt sắc bén khiến đám hạ nhân xung quanh sợ hãi quỳ xuống rạp đất.


Hắn quay lại đỡ Liễu Nhược dậy, ân cần vuốt lên trán nàng: "Tạ Thục Nhân, xin lỗi nàng ấy ngay."


"Nếu bây giờ nàng thành tâm xin lỗi, Cô sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra."


Ta suýt bật cười thành tiếng.


Chỉ trách ta kiếp trước quá ngây thơ.


Lần đó, khi tận mắt biết được Liễu Nhược nói dối, ta lập tức viết thư cho Sở Hành, kể cho hắn những gì mình đã chứng kiến.


Ta khuyên hắn hãy cẩn trọng với Liễu Nhược.


Ngày hôm sau, Liễu Nhược ch//ết thật.


Thật sự ch//ết.


Giang hồ đồn rằng, nàng vì không cam chịu làm thiếp mà nhục nhã tự vẫn.


Sở Hành hồi thư cho ta: "Nhờ có Thục Nhân nhắc nhở, kẻ lừa dối Cô, đáng ch//ết."


Sau đó, chuyện này xem như kết thúc.


Nhiều năm qua, ta vẫn nghĩ rằng hắn thừa nước đục thả câu, tự tay gi//ết Liễu Nhược.


Dù sao hắn cũng luôn căm ghét bị người khác lừa dối.


Cho đến tận lúc ch//ết, ta mới nhận ra rằng…


Kẻ hắn cho là "lừa dối" mình, chính là ta.


9


"Tạ Thục Nhân, nàng câm rồi sao?"


"Nhược Nhược không làm gì sai cả, là Cô muốn từ hôn."


"Nàng xin lỗi nàng ấy đi, vết thương trên trán nàng ấy, Cô sẽ không tính toán với nàng đâu."


Ta nhìn Sở Hành, không nhịn được khẽ nhếch môi.


Là do ta mắt mù, nên mới luôn nghĩ hắn là người thông minh, sáng suốt.


"Hồng Nhạn, Hoàng thượng có ở tiền sảnh không?"


Ta quay sang hỏi thị nữ bên cạnh.


Hồng Nhạn sững người, rồi ngơ ngác gật đầu.


Ta nhấc váy bước đi.


Sở Hành lập tức theo sau:


"Nàng định làm gì?"


"Phụ hoàng vi hành, không có gọi nữ quyến đến."


Ta tất nhiên biết điều đó.


 Tiệc sinh thần của một tiểu thư, nào có thể khiến đế vương đích thân đến dự.


Vậy vì sao Hoàng thượng lại có mặt ở đây?


Vì hai ca ca của ta đang chinh chiến nơi biên cương, chiến báo liên tiếp truyền về tin thắng trận.


Vì phụ thân ta vừa trị thủy lập công, được dân chúng khen ngợi không ngớt.


Vì Tạ gia ta trăm năm trung thành với triều đình, hơn nửa quan viên trụ cột trong triều đều xuất thân từ Tạ gia.


Nhưng Thái tử điện hạ lại quỳ suốt ba ngày ba đêm, kiên quyết đòi từ hôn với ta.


Hoàng thượng lo sợ phụ thân và huynh trưởng ta vì thế mà nản lòng, nên mới đến đây.


Đến khi nội thị truyền báo vào trong, Sở Hành vẫn bám sát theo ta từ phía sau:


"Thục Nhân, nàng đừng nhân ngày sinh thần của mình mà cầu xin phụ hoàng ban cho thứ không thuộc về nàng."


"Cô đã hứa cho Nhược Nhược vị trí chính thất, tuyệt đối sẽ không nuốt lời."


"Nếu nàng nhất quyết muốn lấy Cô, thì… chỉ có thể làm Lương đệ thôi!"


Ta quay lại nhìn Sở Hành.


Như hắn đã nói, hắn sinh ra đã là Thái tử.


Cả cuộc đời hắn quá thuận lợi.


Hắn hoàn toàn không ý thức được rằng, vị trí Thái tử phi có ý nghĩa thế nào đối với hắn.


Có lẽ ánh mắt ta khi ấy quá lạnh lẽo, Sở Hành hơi sững sờ.


Đúng lúc đó, Hoàng đế ở trên cao cất giọng: "Thục Nhân, gấp gáp muốn gặp trẫm như vậy là có việc gì sao?"


Trước mặt bao nhiêu khách khứa, ta quỳ xuống: "Bẩm bệ hạ, hôm nay là sinh thần của thần nữ, liệu thần nữ có thể lớn mật cầu xin một điều ước hay không?"


"Thái tử điện hạ và Liễu Nhược cô nương tình nghĩa sâu nặng, thần nữ thật lòng ngưỡng mộ."


"Thần nữ chỉ sợ làm lỡ hẹn ước trọn đời bên nhau của hai người."


"Bệ hạ, xin hãy hủy bỏ hôn ước giữa thần nữ và Thái tử điện hạ…"


"Và ban hôn cho bọn họ!"


Ta thành kính quỳ dưới đất.


Khắp đại sảnh lặng ngắt như tờ, im ắng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi.


10


Chưa đến chiều tối, sự việc này đã lan truyền khắp nơi trong kinh thành.


Hôn sự giữa Đông Cung và Tạ gia, e rằng sẽ tan vỡ.


Chuyện Thái tử điện hạ cầu hôn ân nhân cứu mạng vốn đã khiến dân chúng xôn xao.


Hôm nay, đích trưởng nữ của Tạ gia, người vốn được xem là khuôn mẫu cho các gia tộc, lại dám ngay trong tiệc sinh thần của mình, trước mặt bá quan, khẩn cầu Hoàng thượng cho từ hôn.


Nghe nói khi ấy, sắc mặt Thái tử điện hạ vô cùng đặc sắc.


Hoàng thượng còn thẳng thừng mắng "nghịch tử," ném thẳng chén trà vào người hắn.


“Ngông cuồng!”


Ta quỳ dưới đất, cũng không tránh khỏi bị ném một chén trà.


“Ai cho phép con hành động ngông cuồng như vậy!”


Râu của phụ thân ta gần như muốn bay lên trời vì giận dữ: “Từ hôn, hả? Hôn nhân đại sự, là chuyện do cha mẹ định đoạt, là ý của bề trên, có phải việc mà một nữ nhi như con nên nhúng tay vào không?”


“Con còn dám ở trước mặt Hoàng thượng mà phóng túng như thế hả!”


Ta thẳng lưng, không chớp mắt.


“Hôn sự do tiên đế ban, con muốn hủy là hủy sao?”


“Con mau mau vào cung xin tội, nói rằng chỉ vì nhất thời bốc đồng, nói năng hồ đồ…”


“Không đi.” Ta dứt khoát đáp.


“Không đi? Không đi thì con định làm gì?”


“Từ hôn.”


“Từ hôn, từ hôn! Từ hôn xong, con nghĩ trong kinh thành này còn ai dám cưới con không?!”


Ta nhếch môi: “Chưa chắc.”


“Con…!” Phụ thân chỉ vào ta, “Ta nghĩ con thật sự bị tà ma ám rồi!”


Ông vung tay, phất áo bỏ đi.


11


Ta quả thực đã trúng tà.


Nếu không phải do những gì đã trải qua ở kiếp trước, ta tuyệt đối không làm được những việc này.


Từ nhỏ, ta đã được dạy dỗ phải biết tuân thủ phép tắc, huấn luyện theo khuôn phép gia giáo, nếu là trước đây, tiệc sinh thần đầy khách khứa nam nhân ngoài tiền sảnh kia, ta chắc chắn sẽ không bao giờ xuất hiện trước mắt họ.


Nhưng tuân thủ phép tắc không thể mang lại kết quả tốt.


Tạ gia trăm năm qua, biết tiến lùi đúng lúc.


Khi triều đình cần, không ngại xông pha.


Khi triều đình ổn định, sẵn sàng thoái lui.


Sự trung thành tuyệt đối, đổi lấy sự tin tưởng tuyệt đối từ các đời quân vương.


Phụ thân ta, các huynh trưởng, các thúc bá của ta, luôn tuân theo gia huấn ấy.


Vì vậy kiếp trước, chỉ cần Sở Hành tỏ ý muốn, họ liền không ngần ngại, người giao quyền thì giao quyền, người từ quan thì từ quan.


Rốt cuộc lại bị Sở Hành lừa gạt đến tan nát.


Thực tế chứng minh rằng, trung thành tuyệt đối với kẻ ngu ngốc chỉ là ngu trung.


“Tiểu thư, Thái tử điện hạ nói gì sao?” Hồng Nhạn không biết chữ.


Nàng vừa bôi thuốc lên đầu gối ta, vừa nghiêng người lại gần, háo hức nhìn tờ thư trong tay ta.


Trước kia, Sở Hành thường xuyên gửi thư cho ta, kể không hết tâm tình.


Nhưng lần này chỉ vỏn vẹn bốn chữ lớn:


“Thích hợp thì dừng.”


Ta khẽ nhếch môi, đem tờ thư thả vào ngọn nến.


“Tiểu thư!” Hồng Nhạn quýnh lên, “Tiểu thư, nếu điện hạ xin lỗi, thì người hãy mềm lòng một chút…”


Ta ngắt lời nàng: “Ngoài thư tín, hôm nay có vật gì gửi cho ta không?”


Hồng Nhạn sững sờ, đáp: “Có ạ.”


Từ trong hộp trang điểm đưa ra một miếng ngọc trắng, đôi mắt ta thoáng sáng lên.


“Hôm nay là sinh thần của tiểu thư, vậy có phải đây cũng là quà của Thái tử điện hạ…”


Đôi mắt ta sáng rực, đứng dậy, khoác thêm áo choàng.


“Tiểu thư, dạo này tiểu thư sao vậy? Muộn thế này còn muốn ra ngoài? Đợi nô tỳ…”


“Hồng Nhạn, ngươi ở lại đây.”


Ta đóng cửa phòng, quay người, cất bước đi.


Những ngày gần đây, ta nào còn là ta của những ngày trước.


Tạ Thục Nhân ngoan hiền, giữ lễ, đã ch//ết từ lâu rồi.


Người còn lại, chỉ là Tạ Thục Nhân ngang ngược, bất chấp phép tắc mà thôi.

 

12


Trước mắt ta là một nam nhân gầy gò, sắc mặt tái nhợt.


Khóe mắt hắn có một nốt ruồi, đỏ rực như đóa hoa yêu mị.


Dáng vóc của hắn khác xa với trong ký ức.


Ta đang ngắm nhìn hắn, mà hắn cũng đang quan sát ta.


Đôi mắt đen nhạt vẻ thờ ơ, dường như không chút để tâm.


“Tạ tiểu thư quả nhiên danh bất hư truyền.”


“Vừa xinh đẹp lại đoan trang.”


Giọng hắn trong như tiếng ngọc rơi.


Ta mỉm cười đáp: “Đại điện hạ cũng quả nhiên danh bất hư truyền.”


“Thanh khiết như tùng bách.”


Hắn khẽ nhếch môi, cười nhạt một chút.


Hai người nói toàn lời khách sáo, nhưng lòng ai cũng hiểu rõ.


“Gần đây Tạ tiểu thư có sai người mang đến ít hoa quả,” hắn đẩy đĩa trái cây trước mặt, “đã chín rồi.”


Ta xòe bàn tay, để lộ khối ngọc trắng: “Ngọc của điện hạ, ta đã nhận được rồi.”


Ta cầm một miếng trái cây trong đĩa.


Hắn đưa tay ra lấy miếng ngọc.


Ta khép tay lại.


Hắn dừng tay, ta nhìn hắn cười.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên