1
Ta ch//ết vào một ngày tuyết rơi.
Vốn dĩ có thể cầm cự đến khi xuân sang, nhưng Sở Hành không thể chờ đợi thêm nữa.
Lưỡi dao từng chút từng chút xuyên qua lồng ngực ta, má//u chảy loang khắp sập.
Hắn vẫn chưa hả giận.
Hắn xoay cán dao, để lưỡi dao lạnh lẽo khuấy đảo m//áu thịt trong ta.
Ta đau đến không thở nổi, nhưng vẫn không cam tâm, cố gắng hỏi:
“Vì… sao?”
Ta không hiểu.
Ta và hắn quen biết từ thuở nhỏ, tình nghĩa thanh mai trúc mã.
Mười mấy năm qua, phụ thân và huynh trưởng ta một lòng trung thành, vì nước vì dân, hết sức giúp đỡ hắn.
Trước khi hắn giành được quyền lực tuyệt đối, gia tộc ta đã giao lại binh quyền, chủ động nhận lỗi.
Vậy mà hắn vẫn kiếm một cái cớ, đẩy cả Tạ gia ta vào con đường ch//ết.
“Tại sao, Sở Hành?” Ta siết chặt cổ tay hắn.
Sắc mặt Sở Hành còn tái nhợt hơn cả tuyết bên ngoài. Rõ ràng là hắn ra tay tàn nhẫn, nhưng ánh mắt lại như thể chính ta đã phản bội hắn.
“Đây là món nợ các ngươi nợ Nhược Nhược.”
Hắn nghiến răng căm hận.
Nhược Nhược?
Liễu Nhược?
Ký ức quá xa xôi khiến ta phải cố lắm mới nhớ lại cái tên này.
Và cả khuôn mặt yếu đuối mong manh đằng sau cái tên ấy.
Ta bất giác bật cười.
Mười năm rồi.
Thì ra trong mười năm qua, Sở Hành chưa từng quên nàng ta.
Thì ra hắn lại quy trách nhiệm cái ch//ết của nàng lên đầu ta, lên đầu Tạ gia.
“Sở Hành, ngươi đúng là một…”
Kẻ ngốc!
Hai chữ cuối cùng chưa kịp thốt ra, Sở Hành đã rút dao ra.
Má//u đỏ tươi trào ra, một giọt rơi xuống đầu lưỡi.
Vị tanh ngọt.
Giống hệt như chén yến huyết mà năm xưa mẫu thân ta thức thâu đêm, đỏ mắt chuẩn bị cho ta.
2
“Tiểu thư, có phải ngực lại đau nữa không?”
Màn tuyết trắng dày như mây biến mất không thấy đâu.
Cái lạnh c//ắt da c//ắt thịt cũng tan biến.
Trời xuân nắng đẹp, người qua lại tấp nập.
Đây là tiệc sinh thần mười sáu tuổi của ta.
Phải rồi, có lẽ là ông trời thấu lòng người, nhắm mắt rồi lại mở ra, ta vậy mà không ch//ết.
Không những không ch//ết, mà còn quay trở lại năm ta mười sáu tuổi.
Năm này, đại ca ta đại thắng trở về, phụ thân trị thủy lập công lớn.
Năm này, ta còn chưa gả cho Sở Hành.
“Không đau sao được,” sau lưng có tiếng cười nhạo, “hôm qua Thái tử điện hạ đã quỳ suốt đêm ngoài điện Cần Chính, đòi hủy hôn với phủ Thượng thư đó.”
Hồng Nhạn quay đầu định đi lại phía họ, nhưng ta ngăn nàng lại.
Không chỉ là muốn từ hôn thôi đâu.
Năm nay, trong lúc dẹp loạn thổ phỉ, Sở Hành đã gặp nạn, ngã xuống vực sâu, được một cô nương côi cút cứu giúp.
Cô nương ấy dung mạo đoan trang, dịu dàng yếu đuối. Vì cứu hắn, nàng nếm đủ các loại thảo dược, hao tổn thân thể không nói, còn vì bị trúng độc mà giọng nói trong trẻo như chim hoàng oanh nay chỉ còn lại sự câm lặng.
Sở Hành vô cùng cảm động, mang nàng về cung.
Tính cả hôm qua, hắn đã quỳ ở điện Cần Chính ba ngày ba đêm, đòi cưới nàng là Thái tử phi.
“Tiểu thư, đừng nghe những lời đàm tiếu bên ngoài. Tình cảm từ thuở nhỏ giữa người và Thái tử điện hạ, Thái tử điện hạ đối với người…”
Ta nhìn Hồng Nhạn, nhẹ nhàng lắc đầu.
Hồng Nhạn lập tức ngừng nói.
Ta hiểu nàng muốn nói gì.
Ba ngày trước, ta tỉnh lại ở phủ Thượng thư.
Ba ngày, đủ để ta hiểu rõ kiếp trước kiếp này.
“Tiểu thư,” ánh mắt Hồng Nhạn sáng rực, thấp giọng bảo, “Thái tử điện hạ đến rồi.”
3
Ta ngẩng đầu, liền thấy Sở Hành mặc thường phục của Thái tử, giữa đám đông chầm chậm bước về phía ta.
Những tiếng xì xào lập tức lắng xuống.
Ta và Sở Hành là thanh mai trúc mã.
Khi chưa sinh ra, hôn ước đã được định.
Từ nhỏ, ai dám nói xấu ta, hắn là người đầu tiên đứng ra bảo vệ.
Khi hắn phạm lỗi bị phạt, ta là người đầu tiên cầu xin thay hắn.
Trước đây, ta chính là người Sở Hành yêu thương nhất, không một ai nghi ngờ điều này.
Ta cũng là ứng viên duy nhất cho vị trí Thái tử phi.
Nhưng hôm nay, vào tiệc sinh thần mười sáu tuổi của ta, hắn lại mang theo một cô nương khác đến.
Liễu Nhược trắng trẻo, mảnh mai, như con chim nhỏ run rẩy nép bên người hắn.
Sở Hành đã quỳ suốt đêm nhưng chẳng có vẻ gì mệt mỏi, khóe môi còn thoáng mỉm cười, khẽ nói gì đó vào tai nàng một cách thân mật.
Liễu Nhược nhìn về phía ta, sắc mặt thoáng chốc lộ vẻ hoảng hốt và ngượng ngùng, vội vàng bước lên trước.
Nàng quỳ sụp xuống trước mặt ta, “bịch” một tiếng.
4
Quả thật, y như kiếp trước.
Ngay cả giọt lệ nơi hàng mi, trực trào đợi rơi, cũng y hệt.
Kiếp trước, ta đã bị vẻ ngoài yếu đuối, đáng thương này của nàng ta mê hoặc, đến mức thành tâm thành ý giúp nàng ta và Sở Hành toan tính mọi thứ.
Ta xuất thân từ Tạ gia, mà vị hôn phu tương lai lại là Thái tử, từ lâu đã chẳng dám mơ tưởng đến "một đời một kiếp một đôi người."
Sự xuất hiện của nàng khiến lòng ta thoáng xót xa, nhưng cũng không đến mức khiến ta mất đi phong thái của một tiểu thư khuê các.
Khi Sở Hành đòi từ hôn, ta không khóc lóc làm mình làm mẩy, chỉ vì nghĩa tình bấy lâu mà khuyên đôi lời chân thành:
"Liễu cô nương ở kinh thành không nơi nương tựa, lại chịu nhiều tổn thương vì cứu ngài…"
"Nhưng vị trí chính thê, e rằng dù có quỳ đến gãy đầu gối, bệ hạ cũng không cho phép, ngược lại còn có thể gây họa cho nàng."
"Điện hạ, chi bằng lui một bước, trước tiên hãy nạp nàng vào Đông Cung, rồi sau này…"
Lời ta nói đầy hàm ý:
"Sau này thế nào, chẳng phải vẫn do điện hạ quyết định sao?"
Chỉ mấy lời ấy đã giúp nàng tránh họa, nhưng lại khiến ta rước họa vào thân.
5
“Bịch! Bịch! Bịch!”
Kiếp trước, thấy Liễu Nhược quỳ xuống, ta lập tức chạy đến đỡ nàng dậy.
Lần này, ta chỉ lạnh lùng đứng nhìn, nàng chẳng chút do dự mà dập đầu trước ta.
Tiếng đầu nàng đập xuống nền từng nhịp vang lên, “bịch, bịch” nghe mà rợn người.
Hồng Nhạn khẽ kéo tay áo ta.
Hôm nay khách khứa đông đủ, tất cả đều đang nhìn về phía này.
Ta gạt tay nàng ra.
Gấp gáp gì chứ?
“Nhược Nhược!” Sắc mặt Sở Hành có vẻ không ổn.
Chỉ trong chốc lát mà trán Liễu Nhược đã rướm m//áu.
Với đôi mắt ngấn lệ, nàng càng trông thêm đáng thương.
Nàng quay lại nhìn Sở Hành, rồi lại nhìn ta, khẽ cắn môi, tiếp tục dập đầu.
Ta ung dung nâng chén trà lên nhấp một ngụm.
Đột nhiên thấy hứng thú, tò mò không biết nàng ta có thể diễn được đến mức nào đây.
6
Đúng vậy.
Liễu Nhược là một kẻ gian dối.
Nàng giả câm, giả vờ tỏ vẻ yếu đuối đáng thương, thậm chí cái ch//ết “tự vẫn vì nhục nhã” ở kiếp trước cũng chỉ là màn kịch.
Trên con phố vắng lặng của Trường An, ta từng tận tai nghe thấy giọng nói trong trẻo như hoàng oanh của nàng.
Nàng nức nở cầu xin một kẻ che mặt:
“Sư phụ, con chỉ là một cô nhi, nếu không dùng đến chút khổ nhục kế, sao điện hạ có thể để tâm đến con?”
“Sư phụ, cầu xin người, hãy cho con một liều thuốc giả ch//ết nữa đi!”
“Sư phụ, Nhược Nhi thực lòng yêu Thái tử điện hạ. Con biết thân phận mình thấp kém, được làm thiếp của ngài ấy đã là trèo cao rồi.”
“Nhưng điện hạ đã từng hứa hẹn cho con vị trí chính thất. Con phải làm gì đó để ngài ấy day dứt, hổ thẹn vì con.”
“Sư phụ, xin người hãy thành toàn cho Nhược Nhi!”
“Chỉ cần giả chế//t một lần, điện hạ sẽ mang món nợ với con cả đời!”
Đúng là một kẻ giỏi giả vờ.
Nàng lừa được cả Sở Hành, lừa được cả ta.
Lừa được hết thảy những kẻ quyền quý chốn kinh thành.
Ta từng hỏi Sở Hành vì sao lại yêu thương Liễu Nhược đến vậy.
“Ta sinh ra đã là Thái tử, mọi người đều tâng bốc, nịnh nọt ta.”
“Họ kính trọng, yêu mến ta, chẳng qua chỉ vì thân phận Thái tử mà thôi.”
“Ngay cả nàng, Thục Nhân, nếu ta không phải Thái tử, liệu nàng có yêu ta không?”
Câu hỏi ấy làm ta á khẩu.
Nếu hắn không phải Thái tử, thì ta và hắn vốn sẽ chẳng có hôn ước, chẳng cùng lớn lên bên nhau, lấy đâu ra yêu hay không yêu?
“Chỉ có Nhược Nhược, lúc chưa biết thân phận của ta, đã nguyện hy sinh cả tính mạng vì ta.”
“Thục Nhân, thứ tình cảm thuần khiết như vậy, sao ta có thể kháng cự được?”
Ta suýt nữa đã bị hắn thuyết phục.
Là một tiểu thư thế gia, ta luôn suy nghĩ thấu đáo trước sau.
Ta phải nghĩ đến phụ mẫu, đến gia tộc, quả thực ta sẽ không dễ dàng hy sinh tính mạng vì một người.
Nhưng chúng ta đều đã bỏ qua một khả năng khác.
Dù Sở Hành có rơi xuống vực, chỉ cần nhìn y phục trên người cũng đủ biết hắn là kẻ tôn quý.
Dù là công tử, thế tử hay Thái tử, Liễu Nhược ngay từ đầu đã toan tính leo lên cành cao này.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nơi bạn có thể đọc các thể loại truyện chữ yêu thích, bạn có thể tự do đăng tải những tác phẩm của chính mình, hoặc bản dịch của nhóm. Hãy đăng ký tài khoản ngay hôm nay.