Thương nhân chợ quỷ: Đôi đũa long phương.

[7/7]: Chương 7

Chu Tiểu Man không muốn nghe nữa, lạnh nhạt lặp lại: “Vương Phương, chị bị sa thải. Từ giờ trở đi, đừng làm phiền tôi nữa.”


“Chu Tiểu Man!” Chị Phương gào lên điên cuồng:


“Được! Cô sa thải tôi?”


“Vậy thì chẳng ai được yên cả, cùng lắm thì cá chết lưới rách!”


“Những scandal trong quá khứ của cô, chuyện cô hút dương thọ của Cố Cảnh Chi để giữ dáng… tôi sẽ tung hết ra!”


“Sau này, cô đừng mong có chỗ đứng trong giới giải trí nữa!”


Chu Tiểu Man không thèm đoái hoài, chỉ bình thản nói với tài xế: “Lái xe.”


Tài xế lặng lẽ lùi xe bỏ mặc chị Phương, sau đó tiếp tục hành trình. Suốt quãng đường, Chu Tiểu Man không nói một lời nào.


Đến biệt thự của Cố Cảnh Chi.


Các bác sĩ và y tá đang chăm sóc anh ta, cả người trông tiều tụy và suy nhược đến cực điểm. Nhìn tình trạng hiện tại, anh ta ít nhất đã mất đi hơn bốn mươi năm dương thọ.


Tôi khẽ thở dài, nói với hai người bên cạnh: “Tôi sẽ chuẩn bị một chút, phải đợi đến tối mới có thể bắt đầu.”


Sau đó, tôi quay sang Chu Tiểu Man, trầm giọng nhắc nhở: “Dù Cố Cảnh Chi có lấy lại dương thọ, vẫn sẽ có hao tổn. Hơn nữa, vì đôi đũa này là một cặp nên khi anh ta hao thọ cô cũng sẽ bị ảnh hưởng.”


Chu Tiểu Man khẽ gật đầu, không nói gì.


Tôi ngập ngừng một chút, rồi tiếp tục: “Cô có thể sẽ lão hóa bảy đến tám năm chỉ sau một đêm. Đến lúc đó, sự nghiệp diễn xuất của cô… e là…”


Nước mắt bắt đầu rơi trên gương mặt Chu Tiểu Man. Cô ta lặng lẽ lấy điện thoại ra, đăng một dòng trạng thái lên Weibo:【Rút khỏi giới giải trí, trở về với gia đình. Từ nay về sau, chỉ muốn làm một người vợ tốt.】


Tôi nhìn bài đăng ấy, trong lòng không khỏi thở dài.


9.


Nửa đêm, giờ Tý.


Tôi vẽ từng đạo bùa lên cửa, sau đó thắp một cây nến trắng ở góc phòng.


Ánh lửa trắng lập lòe.


Tôi quay lại nhìn Chu Tiểu Man, người đang cố gắng cõng Cố Cảnh Chi. Cả người bị tôi dùng dây đỏ quấn chặt rồi dặn dò: “Lát nữa khi cửa mở, tôi sẽ cầm dây dẫn đường. Cô phải theo sát tôi đừng để lạc.”


Chu Tiểu Man hít sâu một hơi, sau đó khẽ gật đầu.


Giờ Tý đã điểm, tôi nhỏ một giọt máu tươi lên tay nắm cửa. Ngay lập tức từ khe cửa, một làn sương đen dày đặc lan ra. 


“Đi theo tôi.” Tôi dặn một câu, sau đó đặt Mặc Than xuống đất. Một tay nắm dây mèo, tay còn lại giữ chặt dây của Chu Tiểu Man rồi bước vào làn sương đen.


Tầm nhìn ngay lập tức bị che khuất.


“Mặc Than, dẫn đường đi.” Tôi gọi.


Mặc Than kêu một tiếng, sau đó kéo dây dẫn tôi đi qua màn sương lúc nhanh lúc chậm. Trong sương đen, những âm thanh kỳ quái không ngừng vang lên.


Tôi bám sát theo Mặc Than không dám lơ là dù chỉ một giây, đồng thời nắm chặt sợi dây nối với Chu Tiểu Man… từng bước tiến về phía trước.


Khoảng mười lăm phút sau, Mặc Than bắt đầu đi chậm lại. Một lát sau, sương đen dần tan lộ ra một con phố hoang vắng. 


Tôi kéo nhẹ dây giúp Chu Tiểu Man bước ra khỏi màn sương, cô ta ngạc nhiên nhìn quanh quay sang hỏi tôi: “Đây là Quỷ Thị mà cô nói sao?”


Tôi gật đầu, không để ý đến những bóng người lờ mờ trên phố, chỉ tiếp tục kéo Chu Tiểu Man đi về phía trước.


Một tòa nhà nhỏ treo đèn lồng trắng hiện ra.


Két— ngay khi tôi bước lên bậc thềm, cánh cửa đóng chặt đột nhiên mở ra từ bên trong.


Tôi bước vào, dẫn theo Chu Tiểu Man.


Giữa đại sảnh, một người đàn ông mặc áo trắng với dung mạo tuấn tú, gương mặt sắc nét, nhưng nước da tái nhợt đang đứng chờ sẵn.


Người đàn ông áo trắng mỉm cười nhìn tôi: “Chào mừng đến với Thiên Địa Thương Hội. Tiểu cô nương, lần này cô mang theo hai người lại đều không mất hồn. Xem ra là một vụ mua bán lớn?”


Tôi lấy từ trong áo ra hai đôi đũa bạc, thản nhiên nói: “Quy tắc cũ, tám phần trả lại cho chủ cũ, hai phần là thù lao của tôi.”


Người đàn ông áo trắng cầm lấy đôi đũa, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén rồi ngước lên nhìn tôi: “Tiểu cô nương, lần này cô nhìn nhầm rồi. Đôi đũa phu thê Long Phượng này không phải quỷ khí.”


Không phải quỷ khí?


Tôi ngây người.


Ngay giây tiếp theo, người đàn ông áo trắng lại nói: 


“Quỷ khí phải trải qua ba trăm năm mới thành hình, xem ra cô vẫn chưa thông thạo lắm. Nhưng trên đôi đũa này âm khí rất nặng.” 


“Ở đây, tôi vẫn thu nhận. Một cân ba lạng hai tiền âm khí, quy đổi thành ba mươi chín năm dương thọ.”


“Tám phần trả lại cho chủ cũ, hai phần là thù lao của thương nhân.”


May mà vẫn thu được, tôi thầm thở phào nhẹ nhõm.


Người đàn ông áo trắng quay sang Chu Tiểu Man, cất giọng trầm ổn: 


“Nợ vợ chồng, vợ chồng trả. Tiểu nương tử, phu quân cô hao thọ vì cô.”


“Cô có sẵn lòng hoàn trả không?”


Chu Tiểu Man sững người, sau đó hỏi lại: “Ý ông là tôi cũng phải hao thọ để gánh lấy hậu quả sao?... Tôi bằng lòng.”


Người đàn ông áo trắng khẽ cười, nhẹ gật đầu: “Hợp đồng đã lập.”


Từ sâu trong cửa tiệm một bàn tay dài ngoằng vươn ra, bắt lấy đôi đũa phu thê Long Phượng. Làn hắc khí cuồn cuộn bốc lên từ đôi đũa, cuối cùng ngưng tụ thành một viên châu đen bị bàn tay dài ấy nắm lấy, rồi đưa vào chiếc lò đồng khổng lồ đặt giữa đại sảnh.


Người đàn ông áo trắng cầm một cuốn sổ cái, rút ra một cây bút đ.ẫ.m m.á.u, bắt đầu kê khai sổ sách.


Sau khi hoàn thành ghi chép, hắn ta nhìn tôi cười nhạt:


“Tiểu cô nương, những món đồ này âm khí rất nặng. Lần sau nếu gặp, cứ mang đến nhiều hơn nhé. Tôi có thể trả thêm hai phần thù lao cho cô.”


“Hiện tại, cô có một trăm hai mươi tám đồng Thiên Địa Đại Tiền, có muốn mua gì không?”


“Không cần, cứ để đó.” Tôi khẽ lắc đầu.


Người đàn ông áo trắng gật nhẹ, rồi chấm đầu bút đẫm máu lên giữa chân mày của Cố Cảnh Chi, sau đó chấm thêm một điểm lên trán Chu Tiểu Man.


Sắc mặt Cố Cảnh Chi dần hồng hào trở lại. Nhưng Chu Tiểu Man lại mọc thêm vài sợi tóc bạc, làn da cũng trở nên tái nhợt không còn vẻ căng mịn như trước.


“Đây chính là hao thọ sao?” Đôi mắt Chu Tiểu Man lại rơi lệ.


Mọi chuyện đã hoàn thành.


Tôi nắm chặt dây dắt Mặc Than, dẫn Chu Tiểu Man rời khỏi Quỷ Thị.


Đi qua màn sương đen, trở về căn phòng lúc đầu. Tôi khép cửa lại, liếc nhìn cây nến trắng ở góc phòng đã cháy hết hai phần ba.


Ngọn nến vụt tắt, làn khói đen cuối cùng cũng hoàn toàn tiêu tan. Mặc Than chạy đến góc phòng, cuộn tròn lại ngáp một cái rồi ngủ thiếp đi.


Tôi gỡ dây đỏ quấn trên người Chu Tiểu Man và Cố Cảnh Chi, sau đó thản nhiên nói: “Xong rồi, dương thọ của Cố Cảnh Chi đã khôi phục. Anh ta sẽ sớm tỉnh lại thôi.”


Chu Tiểu Man đặt Cố Cảnh Chi lên giường, sau đó mệt mỏi bò đến bên anh nhẹ nhàng vuốt lên trán với đôi mắt đỏ hoe lại ánh lên ý cười. Mọi chuyện đã kết thúc.


Còn tôi, đã đến lúc đi tìm câu trả lời của mình.


10.


Đáng giận thật, tôi trở lại Kinh Đô gọi cho Trương Chu suốt mấy ngày nhưng vẫn không thể liên lạc được.


Cuối cùng không thể nhịn nổi nữa, tôi gọi cho Cố Linh Nguyệt.


Điện thoại vừa kết nối, tôi liền lên tiếng hỏi: "Cố Linh Nguyệt, anh trai và chị dâu cô ổn chứ?"


Cố Linh Nguyệt vội vàng đáp: 


"Chị Hứa Tâm, anh trai và chị dâu tôi giờ rất tốt. Còn tốt hơn trước kia nữa! À đúng rồi, chị dâu tôi nói lần này thực sự có lỗi với chị, chị ấy đã đăng bài xin lỗi công khai trên mạng."


"Chị ấy còn bảo sẽ tặng chị một món quà lớn, đến lúc đó chị nhất định phải nhận đừng từ chối đấy!"


Lời xin lỗi trên Weibo, tôi đã thấy rồi.


Còn về món quà lớn?


Tôi chẳng mấy bận tâm, cũng không nghĩ đến việc mình sẽ nhận được gì.


Tôi hỏi tiếp: "Cô có thể liên lạc với Trương Chu không? Gọi cho hắn ta nói rằng nếu dám lừa tôi, tôi tuyệt đối sẽ không để yên đâu."


Cố Linh Nguyệt vội vàng đáp: "Được rồi, tôi giúp chị liên lạc."


Một lát sau.


Cố Linh Nguyệt trả lời: "Trương Chu nhắn lại rồi, hắn nói tối nay sẽ đến tiệm tìm chị."


Tốt lắm, tôi gọi mãi thì không được. Thế mà người khác nhắn một cái là trả lời ngay. Tôi tức đến nghiến răng, nhưng vẫn nhìn lại màn hình máy tính xem đoạn video giám sát.


Nửa năm trước, khi tôi bước vào Quỷ Thị đã phát hiện Trương Chu cũng theo vào. Vì vậy lần này, tôi cố tình chọn một căn phòng có gắn camera giám sát để tiến vào Quỷ Thị.


Quả nhiên chưa đầy một phút sau khi tôi vào, Trương Chu cũng xuất hiện trong phòng, theo sau tôi mà tiến vào Quỷ Thị. Nhưng hắn ta lại ra ngoài sớm hơn tôi hai phút.


Tôi cảm thấy, việc Trương Chu tiếp cận tôi chắc chắn có lý do.


Trời tối, tôi ngồi trên ghế dựa gỗ hoàng hoa lê yên lặng chờ đợi Trương Chu. 


Gần ba giờ sáng, cánh cửa của Tâm Trai cuối cùng cũng bị đẩy ra. Một chàng trai trẻ mặc vest ôm sát người, dáng vẻ phong độ sáng sủa bước vào tiệm, vừa thấy tôi liền nhoẻn miệng cười: "Cô Hứa, lại gặp rồi."


Tôi hừ lạnh, khóe môi khẽ nhếch: "Sao tôi lúc nào cũng không thể liên lạc được với anh thế?"


Trương Chu cười nhẹ: "Có lẽ là vì chúng ta không hợp sóng."


Tôi suýt phun cả ngụm trà lên mặt hắn: "Nói đi, rốt cuộc anh biết được bí mật gì về nhà họ Hứa mà tôi không biết?"


Tôi vẫn ngồi yên trên ghế, tay xoa bụng Mặc Than lạnh lùng nhìn hắn.


Trương Chu cười nhạt, sau đó xoay người bước ra khỏi cửa. Tôi không còn cách nào khác, đành đứng dậy đi theo.


Trước cửa Tâm Trai.


Trương Chu lấy từ trong áo ra một tấm ảnh cũ kỹ giơ lên dưới ánh đèn mờ ảo, rồi quay sang hỏi tôi: "Có giống con phố này không?"


Con phố này?


Tôi cau mày nhìn tấm ảnh, nhưng khi trông thấy tòa nhà treo hai chiếc đèn lồng trong đó, tôi bỗng giật mình kinh ngạc: "Đây... đây là Quỷ Thị!"



Tôi thốt lên.


Trương Chu đưa tấm ảnh vào tay tôi, thản nhiên nói: "Không sai. Con phố này chính là Quỷ Thị trong truyền thuyết. Sáu đại cửa hàng của Quỷ Thị, ba trong số đó chính là Thiên Địa Thương Hội, Vạn Phúc Tiệm Cầm Đồ và Tâm Trai của cô."


Cái gì!


Tôi sững sờ, nhìn ba cửa tiệm trong ảnh.


Chiếc đèn lồng trắng đương nhiên thuộc về Thiên Địa Thương Hội. Ở rìa ngoài, tôi còn thấy được tấm biển của Tâm Trai. Nhưng bốn cửa hàng còn lại lại vô cùng mờ nhạt, tôi không nhìn rõ được.


Tôi vội hỏi: "Ba tiệm còn lại là gì? Tiệm cầm đồ Vạn Phúc của anh ở đâu?"


Trương Chu chỉ vào một tòa nhà: "Đây là Vạn Phúc Tiệm Cầm Đồ. Còn ba cửa tiệm kia... tôi cũng không biết, tôi vẫn đang tìm kiếm."


Tôi hít sâu một hơi, tiếp tục hỏi: "Nếu con phố này chính là Quỷ Thị, vậy nơi tôi đã đến là đâu?"


"Vẫn là Quỷ Thị, nhưng tôi chỉ biết rằng một trăm năm trước, đã có một biến cố lớn xảy ra. Sáu đại cửa hàng của Quỷ Thị, năm trong số đó đã biến mất chỉ sau một đêm. Còn tổ tiên tôi, là người đã tìm thấy Vạn Phúc Tiệm Cầm Đồ." Trương Chu nhìn tôi, nói tiếp: 


"Còn nhà họ Hứa của cô, vẫn luôn truyền thừa Tâm Trai. Cha tôi trước khi mất từng nói, trên thế gian này nếu còn ai có thể tìm ra những cửa tiệm khác, thì đó chỉ có thể là người của nhà họ Hứa."


Tôi càng khó hiểu, liền hỏi lại: "Tìm thấy những cửa tiệm đó thì sao? Chúng có thể quay về à?"


"Tôi không biết." Trương Chu lắc đầu: 


"Tôi không hiểu vì sao nhà họ Hứa không nói cho cô biết chuyện về sáu đại cửa hàng của Quỷ Thị. Nhưng cô không muốn biết bí mật thực sự của con phố này sao?” 


“Cô không muốn biết tại sao quỷ khí lại tồn tại? Hay nói đúng hơn, cô không muốn biết vì sao người nhà họ Hứa không ai sống quá bốn mươi bốn tuổi sao?"


Câu cuối cùng vừa dứt, tôi bàng hoàng mở to mắt.


Không sai.


Người nhà họ Hứa chúng tôi, chưa từng có ai sống quá bốn mươi bốn tuổi.


Ông nội như vậy.


Cha tôi cũng như vậy.


Thậm chí, tất cả tổ tiên đều như vậy.


Trương Chu nhẹ giọng nói: "Có lẽ, nếu tìm thấy những cửa tiệm còn lại, cô có thể sống lâu hơn."


Hắn quay người đi vào màn đêm không quay đầu lại, chỉ vẫy tay về phía tôi giọng nói vang lên trong bóng tối: "Tôi phải về rồi! Hứa Tâm, hãy cùng tôi tìm ra đáp án. Mong rằng cô có thể đưa tôi ra khỏi bóng tối."


Ra khỏi bóng tối?


Tôi chưa kịp truy hỏi, Trương Chu đã biến mất trong màn đêm.


Tôi hoảng hốt hét lên: "Trương Chu?"


Nhưng cả con phố tĩnh lặng, không một ai hồi đáp.


--- (Hết.) ---


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên