“Nhưng khi đến Thượng Hải, cô với tư cách là vợ của Cố Cảnh Chi một lần nữa lại khiến duyên phận đứt đoạn.”
Chu Tiểu Man nóng nảy, lớn tiếng ngắt lời tôi:
“Duyên phận gì mà duyên phận? Đừng có làm ra vẻ thần thần bí bí nữa! Hứa Tâm, cô mau nói trắng ra đi.”
“Tôi sẽ không ly hôn với Cố Cảnh Chi, dù anh ta có chết tôi cũng sẽ không ly hôn. Chuyện này, cô đừng mơ đến.”
“Ngoài chuyện đó ra, tôi có thể trả tiền cho cô. Cô ra giá đi.”
Tiền sao?
Tôi đứng dậy, kéo Chu Tiểu Man rồi đi đến tủ trưng bày. Tôi chỉ vào một món đồ, nhẹ giọng nói: “Chiếc ngọc Như Ý bằng bạch ngọc thời Hán này, ba năm trước, đấu giá tại Hồng Kông với giá 7,82 triệu tệ.”
Chu Tiểu Man sững người.
Tôi lại bước đến trước một bức tranh, chạm nhẹ lên khung kính: “‘Tuấn Mã Đồ’ của danh họa Từ Bi Hồng, từng đấu giá tại Singapore năm 2021 với giá 5,08 triệu tệ.”
Chu Tiểu Man bước đến gần hơn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bức tranh.
Tôi chỉ vào một chiếc bình bên cạnh Chu Tiểu Man, khẽ cười:
“Tốt nhất cô đừng chạm vào cái bình đó. Nó khá đắt đấy. Bình tám cạnh men quan, họa tiết dây đàn cuối thời Tống. Năm 2017, được đấu giá tại Sotheby’s Hồng Kông với mức chốt 20,41 triệu tệ… Tôi mua lại với giá 25 triệu.”
“Cô làm vỡ, tất nhiên là có thể bồi thường. Nhưng chẳng cần thiết.”
Chu Tiểu Man cau mày nhìn tôi.
Tôi ngồi xuống lại chiếc ghế nằm bằng gỗ hoàng hoa lê, thản nhiên nói:
“Cô thấy rồi đấy, đống đồ trong phòng này tổng giá trị ít nhất cũng hai tỷ. Cô nghĩ tôi sẽ thích Cố Cảnh Chi vì tiền? Hay nghĩ tôi sẽ vì tiền mà giúp cô?”
“Chu Tiểu Man, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt kiêu ngạo đó. Tôi đã nói rồi, duyên phận đã đứt thì không cứu được, nghĩa là không cứu được.”
Cố Linh Nguyệt cuống lên, lại quỳ xuống bên cạnh tôi nghẹn ngào cầu xin: “Chị Hứa Tâm, xin chị… Em không thể mất anh trai mình được. Anh ấy thật sự sắp không qua khỏi rồi.”
Lần này, chính Chu Tiểu Man là người kéo cô ấy đứng dậy. Cô ta nhìn tôi chằm chằm, giọng điệu đè nén cảm xúc: “Cô rốt cuộc muốn thế nào mới chịu cứu Cố Cảnh Chi?”
Tôi ôm Mặc Than, bình thản nói: “Duyên phận đã đứt không cứu được. Trừ phi, cô cho tôi một lý do khiến tôi bắt buộc phải cứu.”
Chu Tiểu Man nhìn tôi không chớp mắt.
Rồi đột nhiên cô ta quỳ xuống, giọng khàn đi: “Tôi xin lỗi, vậy là chưa đủ sao? Hứa Tâm, chỉ cần cô cứu Cố Cảnh Chi cô muốn tôi làm gì cũng được.”
Quỳ xuống?
Tôi nhìn chằm chằm vào Chu Tiểu Man, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu: “Xin lỗi.”
Ngay lúc đó, điện thoại của Cố Linh Nguyệt chợt vang lên. Cô ấy nhanh chóng mở tin nhắn, đọc xong liền hốt hoảng đưa cho tôi với giọng run rẩy: “Chị Hứa Tâm, chị phải cứu anh em.”
“Phải cứu?” Tôi nhíu mày, nhìn vào tin nhắn trên màn hình.
Trên đó viết: 【Hứa Tâm, nếu cô cứu Cố Cảnh Chi, tôi sẽ nói cho cô một bí mật về nhà họ Hứa mà cô chưa từng biết. Lý do này, đủ để cô ra tay rồi chứ?】
Trương Chu? Lại là hắn?
Tôi sững người, rồi lập tức nhấc điện thoại trên bàn bấm gọi cho Trương Chu.
Tút— Lần đầu tiên sau hơn nửa năm, tôi gọi được cho hắn.
Điện thoại kết nối.
Tôi nheo mắt, nghi hoặc hỏi: “Anh là Trương Chu?”
Đầu dây bên kia, giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên: “Là tôi, Hứa Tâm! Cô có muốn biết tại sao nhà họ Hứa lại thu thập quỷ vật không? Cứu Cố Cảnh Chi, tôi sẽ nói cho cô một bí mật về nhà họ Hứa.”
Tôi khẽ hừ lạnh, nhếch môi: “Bí mật nhà họ Hứa? Tôi là người của nhà họ Hứa, còn chuyện gì mà tôi không biết sao?”
“Cô đoán xem?” Trương Chu khẽ cười qua điện thoại.
Tút— Điện thoại bị ngắt.
Đồ thích nói chuyện vòng vo!
Tôi đặt điện thoại xuống, vừa gãi bụng Mặc Than vừa nhìn Chu Tiểu Man vẫn còn quỳ dưới đất.
Sau một lúc, tôi mới thản nhiên nói: “Đứng dậy đi, nhớ chuẩn bị máy bay riêng. Tôi sẽ mang theo mèo.”
Cố Linh Nguyệt gật đầu lia lịa, rồi nhanh chóng đi sắp xếp.
Chu Tiểu Man từ từ đứng lên, liếc nhìn tôi, giọng điệu lạnh nhạt: “Hy vọng cô có thể cứu được anh ấy, dù sao thì bao nhiêu năm nay anh ấy vẫn chưa từng quên cô.”
Nói xong, cô ta bước ra ngoài.
Tôi không hiểu nổi, câu này là có ý gì?
Máy bay riêng đã chuẩn bị xong. Tôi mang theo những thứ cần thiết và Mặc Than, sáng sớm hôm sau đã có mặt ở Thượng Hải.
Lên xe xong, tôi ngồi phía bên kia của Chu Tiểu Man. Suy nghĩ một lúc, cuối cùng không nhịn được mà hỏi: “Tại sao cô luôn nghĩ rằng anh ta không thể quên tôi? Còn nữa, tại sao trước đó cô lại nói Cố Cảnh Chi đáng đời?”
Chu Tiểu Man quay đầu sang, khẽ hừ một tiếng:
“Hứa Tâm, đến nước này rồi, cô còn muốn giấu tôi sao?”
“Tôi đến cầu xin cô cứu anh ta. Thứ nhất là vì tôi yêu anh ta, thứ hai là vì công ty không thể mất anh ta. Nếu không, Cảnh Tâm sẽ phá sản và tôi cũng sẽ bị liên lụy.”
“Còn về chuyện anh ta có yêu tôi hay không, tôi đã không còn mong đợi nữa.”
Câu này… vẫn không đúng trọng tâm.
Tôi tiếp tục truy hỏi: “Tôi giấu cô chuyện gì?”
Chu Tiểu Man lạnh giọng hỏi lại: “Cô thật sự không biết à? Đôi đũa này có tác dụng phụ, chẳng phải vì Cố Cảnh Chi đã thay lòng sao?”
Tôi ngây người, kinh ngạc nhìn cô ta.
Ngay lúc đấy… Chiếc xe phía trước bỗng dừng lại đột ngột.
Rất nhanh sau đó, vài chiếc xe khác vây kín chúng tôi. Trợ lý của Chu Tiểu Man là chị Phương, cầm một cây gậy lao đến cửa xe tức giận quát: “Mở cửa, Cố Linh Nguyệt… Hứa Tâm! Tôi đã cảnh cáo hai người từ lần trước rồi. Lần này các người lại dám bắt cóc Tiểu Man, cảnh sát sắp đến rồi cứ chờ ngồi tù đi!”
Chu Tiểu Man định mở cửa xe, nhưng tôi lập tức nắm chặt tay cô ta trầm giọng hỏi: “Khoan đã, ai nói với cô rằng Cố Cảnh Chi thay lòng thì đôi đũa mới có tác dụng phụ? Là chị Phương sao?”
Chu Tiểu Man khựng lại, rồi từ từ gật đầu:
“Đũa là do chị Phương xin về giúp tôi. Chị ấy nói, chỉ cần vợ chồng đồng lòng thì tôi sẽ được như ý nguyện. Nhưng nếu một bên thay lòng, người đó sẽ phải gánh hậu quả.”
“Nếu không phải trong lòng Cố Cảnh Chi vẫn nhớ đến cô, thì sao anh ta lại bị tổn hao dương thọ?”
Cuối cùng tôi cũng hiểu ra rồi.
Tôi lập tức ra lệnh cho tài xế: “Lái xe đi!”
Sau đó, tôi quay sang Chu Tiểu Man nói với giọng sắc bén:
“Cô không tin Cố Cảnh Chi, mà lại đi tin trợ lý của mình sao? Trên đời này vốn không có loại quỷ khí nào có thể kiểm tra lòng dạ con người.”
“Quỷ khí khiến người ta hao tổn dương thọ chẳng qua là do người sử dụng quá tham lam, để âm khí xâm chiếm cơ thể. Không đời nào chỉ vì ‘thay lòng’ mà bị rút ngắn tuổi thọ được.”
Cố Linh Nguyệt cũng giục lái xe tăng tốc. Tài xế lập tức lùi xe, thoát khỏi vòng vây của chị Phương và đám vệ sĩ, rồi rẽ vào con đường nhánh bên cạnh.
Chu Tiểu Man ngồi bên cạnh tôi, giọng đầy nghi hoặc: “Không thể nào… Chị Phương đã theo tôi nhiều năm, chị ấy luôn nghe lời tôi sao có thể lừa tôi được?”
Tôi lạnh giọng hỏi: “Trước đây, cô có bị mất kiểm soát cân nặng không?”
Chu Tiểu Man ngập ngừng, rồi khẽ gật đầu, trả lời:
“Có… Lúc mới nổi tiếng, tôi bị rối loạn nội tiết nên dù uống nước thôi cũng tăng cân. Vì thế mà tôi đã bỏ lỡ rất nhiều lịch trình.”
“Sau đó… chị Phương xin được đôi đũa này cho tôi…”
Nói đến đây, cô ta trợn to mắt không nói được nữa.
Tôi lạnh lùng hừ một tiếng:
“Bây giờ cô đã hiểu chưa, cô là cái cây hái ra tiền của bà ta. Để cô tiếp tục kiếm tiền cho mình, bà ta mới dâng lên cho cô đôi đũa này.”
“Nhưng đôi đũa này sẽ khiến Cố Cảnh Chi già đi. Bà ta bèn bịa ra câu chuyện ‘Cố Cảnh Chi thay lòng’, để cô có thể an tâm mà hút cạn dương thọ của anh ta.”
Lúc này, gương mặt Chu Tiểu Man tái nhợt.
Trên ghế phụ, Cố Linh Nguyệt cũng cất giọng trầm thấp:
“Chị dâu, trước đây anh tôi đúng là từng thích chị Hứa Tâm. Nhưng đó là chuyện đã qua rồi, anh tôi chưa bao giờ là người chấp nhận gượng ép bản thân. Nếu anh ấy kết hôn với chị, thì chắc chắn là thật lòng yêu chị.”
“Chị bị chị Phương lừa gạt bấy lâu nay, cứ nghĩ rằng anh ấy thay lòng. Nhưng chị sống cùng anh ấy bao lâu nay, lẽ nào vẫn không cảm nhận được anh ấy có thật sự yêu chị hay không sao?”
Ánh mắt Chu Tiểu Man trở nên hoảng loạn, cô ta ôm đầu nước mắt trào ra: “Không thể nào… Chị Phương sao có thể làm vậy? Tôi… tôi đã làm gì? Cảnh Chi… Cảnh Chi anh ấy… đều là do tôi hại sao…”
Lòng tham con người, không chỉ những người sử dụng quỷ khí mới tham lam. Tôi thở dài, định mở miệng an ủi nhưng chiếc xe bỗng bị một cú đâm mạnh từ phía sau.
Trong chớp mắt chiếc xe bị mất kiểm soát. Tài xế cố gắng xoay vô lăng, nhưng chiếc xe phía sau lại thúc mạnh lần nữa khiến chúng tôi bị đẩy sang lề đường, suýt chút nữa lao xuống mương.
Chị Phương nhảy xuống từ chiếc xe phía sau, cầm theo búa phá kính đập vỡ cửa sổ xe gào lên: “Tiểu Man, xuống xe mau. Tôi đến cứu cô đây!... Tôi sẽ báo cảnh sát ngay lập tức, lần này không ai trong các người có thể thoát được!”
“Báo cảnh sát?” Tôi lạnh giọng nói: “Cô cứ việc.”
Chị Phương khựng lại.
Chu Tiểu Man không xuống xe mà nhìn chằm chằm chị ta, giọng lạnh lùng nói: “Chị Phương, chuyện Cố Cảnh Chi thay lòng… chị đã lừa tôi suốt bao lâu nay đúng không?”
“Tiểu Man?” Chị Phương hoảng hốt, giọng trở nên gấp gáp:
“Sao tôi có thể lừa cô được? Đôi đũa này giúp cô giữ dáng, kéo dài sự nghiệp.”
“Cố Cảnh Chi thay lòng, nên mới bị phản phệ. Anh ta đáng đời!”
“Cô đừng tin lời bọn họ. Những gì tôi nói đều là sự thật!”
Tôi không chen vào, chỉ đợi xem Chu Tiểu Man quyết định thế nào.
Một lúc lâu sau, Chu Tiểu Man lên tiếng: “Chị Phương, chị bị sa thải.”
“Cái gì?” Chị Phương thét lên chói tai:
“Chu Tiểu Man, cô điên rồi sao? Tôi vì cô mà hy sinh nhiều như vậy, vậy mà cô lại muốn sa thải tôi? Cô có biết tôi đã vất vả thế nào vì cô không?”
“Không có tôi, năm đó cô chỉ là một diễn viên hạng mười tám!”
“Nếu không có tôi…”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com