Tôi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, bình thản nói: “Là một người của công chúng, cô hẳn phải rất chú ý đến việc giữ dáng và kiểm soát cân nặng. Nhưng cô thì sao? Mỗi lần đều ăn uống vô độ hoàn toàn không cần kiêng khem, đừng nói với tôi là không có lý do gì.”
Chu Tiểu Man bắt đầu căng thẳng, liếc nhìn đôi đũa trong tay tôi gân cổ cãi lại: “Tôi ăn nhiều mà không mập thì sao? Tôi hấp thụ kém bẩm sinh, thì đã sao?”
Cô ta hừ lạnh, rồi giọng nói đanh lại:
“Hứa Tâm, tốt nhất là cô lập tức thả tôi ra. Trợ lý của tôi cứ ba mươi phút lại liên lạc một lần. Tôi đã mất liên lạc hơn ba mươi phút rồi.”
“Tôi có thể bỏ qua lần này vì nể mặt Cố Linh Nguyệt là em gái của Cảnh Chi. Nhưng nếu trợ lý của tôi báo cảnh sát, thì chuyện này không còn là tôi có tha thứ hay không nữa. Bắt cóc là án hình sự, các người đều sẽ bị khởi tố.”
Tôi đang định hỏi tiếp.
Nhưng chưa kịp mở miệng, Cố Linh Nguyệt bỗng nổi điên từ trong túi lấy ra một con dao, xông đến trước mặt Chu Tiểu Man nghiến răng chửi rủa: “Chu Tiểu Man, cô hại chết anh trai tôi! Tôi tuyệt đối không để cô yên đâu!”
Chu Tiểu Man hoảng loạn hét lên chói tai.
Tôi kinh hãi, vội vàng lao đến đứng chắn giữa hai người: “Cố Linh Nguyệt! Cô đang làm gì vậy? Mau bỏ dao xuống!”
Cố Linh Nguyệt trợn mắt, giọng đầy căm hận: “Chị Hứa Tâm, đừng cản em! Cô ta chẳng phải thích đẹp sao? Chẳng phải muốn giữ dáng sao? Vậy thì tôi sẽ rạch nát mặt cô ta, xem sau này cô ta còn dám ra ngoài gặp ai hay còn dám làm diễn viên nữa không!”
Tôi nôn nóng khuyên nhủ: “Thế còn anh trai cô thì sao? Cô không muốn cứu anh ấy nữa à?”
Nghe đến Cố Cảnh Chi cô ấy chợt khựng lại, cơn giận cũng giảm đi đôi chút. Cuối cùng, Cố Linh Nguyệt buông dao lấy từ trong túi ra hai tấm ảnh, đôi mắt đỏ hoe bước đến trước mặt Chu Tiểu Man nghẹn ngào nói:
“Chu Tiểu Man, anh tôi đối xử với cô tốt như vậy… Cô còn có lương tâm không?”
“Cô nhìn xem, cô đã hại anh tôi thành ra cái gì rồi?”
Hai bức ảnh, một bức chụp Cố Cảnh Chi trước khi kết hôn và một bức là ảnh là tình cảnh hiện tại của anh ta. Tôi quan sát biểu hiện của Chu Tiểu Man, nhận ra cô ta không giống những người dùng quỷ khí mà tôi từng gặp.
Khi đôi đũa ở bên cạnh, cô ta dường như vẫn giữ được lý trí. Ngay khi tôi tưởng rằng Chu Tiểu Man sẽ sợ hãi hay hối hận, cô ta lại hừ lạnh quay đầu sang một bên.
“Anh ta đáng đời.” Chu Tiểu Man cười nhạt, rồi trừng mắt nhìn tôi lớn tiếng nói: “Đây chính là kết cục cho kẻ bắt cá hai tay. Cố Linh Nguyệt, người hại chết anh cô không phải tôi. Nếu cô muốn tìm thủ phạm thực sự thì hãy đi tìm cô ta, nếu không phải tại cô ta quyến rũ anh cô thì anh cô làm sao lại trở thành thế này?”
Lời này… có gì đó sai sai.
Cố Linh Nguyệt cũng ngẩn người, ánh mắt hiện lên vẻ nghi hoặc.
Tôi trầm giọng hỏi: “Ý cô là gì?”
Chu Tiểu Man quay đầu đi, không trả lời.
Tôi tiếp tục: “Chu Tiểu Man, cô luôn hiểu lầm mối quan hệ giữa tôi và Cố Cảnh Chi. Sau khi anh ta tốt nghiệp đại học, tôi chưa từng gặp lại hay liên lạc với anh ta. Chuyện tôi quyến rũ anh ta… hoàn toàn không tồn tại.”
Chu Tiểu Man ngước lên nhìn tôi, giọng đầy oán giận: “Cô là bạch nguyệt quang trong lòng anh ta! Dù cô không liên lạc với anh ta, chỉ cần cô còn tồn tại thì anh ta mãi mãi sẽ nhớ về cô. Đặc biệt là bây giờ, khi hai người đã gặp lại nhau…”
Câu này… hoàn toàn vô lý.
Cho dù Cố Cảnh Chi có thích tôi, thì tôi cũng không thích anh ta.
Chu Tiểu Man lại đổ hết mọi chuyện lên đầu tôi, tôi thật sinh ra đã có số phải gánh tội thay người khác sao?
Nhưng thứ tôi quan tâm không phải điều đó.
Tôi hỏi thẳng: “Điều này liên quan gì đến việc anh ta bị lão hóa?”
Chu Tiểu Man mấp máy môi, nhưng lại ngập ngừng không nói.
Tôi tiếp tục: “Chu Tiểu Man, nếu cô vẫn còn yêu Cố Cảnh Chi, hoặc dù chỉ còn một chút tình cảm với anh ta thì hãy nói rõ mọi chuyện trước mặt tôi. Nếu không, trong vòng hai tháng nữa anh ta có thể sẽ chết. Cô nói ra, có lẽ tôi sẽ cứu được anh ta.”
Chu Tiểu Man trầm mặc, dường như đang do dự.
Một lúc sau, cô ta mím môi khẽ nói: “Được. Tôi sẽ nói…”
Nhưng chưa kịp để cô ta mở miệng… Tầng dưới đột nhiên vang lên tiếng đập cửa dữ dội.
Ngay sau đó, cửa bị người ta phá tung. Chu Tiểu Man lập tức quên hết những gì tôi vừa hỏi, gào lớn về phía cầu thang.
Chẳng bao lâu, trợ lý của cô ta dẫn theo một nhóm vệ sĩ xông thẳng vào phòng ngủ.
“Các người đang làm gì vậy?” Trợ lý của Chu Tiểu Man hét lên.
Mấy vệ sĩ lao đến đẩy mạnh tôi và Cố Linh Nguyệt sang một bên, rồi giúp Chu Tiểu Man cởi dây trói.
Trợ lý của cô ta giơ điện thoại lên, nghiêm giọng nói: “Đây là bắt cóc. Tôi sẽ báo cảnh sát ngay bây giờ. Không ai trong các người có thể thoát được đâu.”
Tôi vừa định lên tiếng, thì Chu Tiểu Man đột nhiên ngăn lại.
“Chị Phương, đừng báo cảnh sát.” Cô ta lạnh lùng bước đến trước mặt tôi, giật lại đôi đũa từ tay tôi giọng đầy mỉa mai: “Hứa Tâm, hôm nay tôi không báo cảnh sát, chỉ vì Cố Linh Nguyệt là em gái của Cảnh Chi.”
Vừa dứt lời… Chu Tiểu Man giơ tay lên định tát tôi.
Tôi nhanh chóng bắt lấy cổ tay cô ta, ánh mắt trầm xuống:
“Chu Tiểu Man, Cố Cảnh Chi sắp chết rồi. Bất kể anh ta có còn tình cảm với tôi hay không, tôi đối với anh ta không có chút tình cảm nào cả.”
Cô là vợ anh ta, tôi cho cô một sự lựa chọn: Nghe theo sắp xếp của tôi, tôi có thể cứu anh ta. Hoặc là tôi quay về Kinh Đô, chuyện sống chết của Cố Cảnh Chi… sẽ không còn liên quan đến tôi nữa.”
Chu Tiểu Man hơi mở to mắt, có vẻ ngạc nhiên.
Bên cạnh, Cố Linh Nguyệt hoảng hốt vội vàng nắm lấy tay tôi giọng đầy lo lắng: “Không được! Chị Hứa Tâm, chị nhất định phải cứu anh em… Em xin chị đấy!”
Tôi bình tĩnh đáp:
“Cô cầu xin tôi cũng vô ích. Cô là em gái anh ta, dù là ruột thịt nhưng cũng không thể hơn được vợ anh ta.”
“Chỉ khi nào cô ta đồng ý cứu anh trai cô, tôi mới có thể giúp. Nếu không, chỉ còn một cách đó là hai người họ ly hôn.”
Vừa dứt lời, trợ lý của Chu Tiểu Man liền kéo cô ta lùi lại.
“Tiểu Man, đừng nghe cô ta nói bậy.” Chị Phương hừ lạnh, giọng đầy khinh miệt: “Lúc cưới Tiểu Man thì thề non hẹn biển. Bây giờ muốn chen chân vào, thì đòi Tiểu Man chủ động nhường vị trí sao? Không có cửa đâu.”
Chu Tiểu Man cũng lạnh mặt, trừng mắt nhìn tôi gằn từng chữ: “Hứa Tâm, cô muốn tôi nhường vị trí à? Được thôi, chờ anh ta chết đi tôi sẽ chừa cho cô một mảnh đất ngay bên cạnh mộ anh ta, hai người có thể hợp táng luôn.”
Người phụ nữ này… rõ ràng không hiểu trọng điểm là gì.
Trợ lý của cô ta vội kéo cô ta đi, nhưng tôi vẫn đứng yên cất giọng chậm rãi: “Chu Tiểu Man, Cố Cảnh Chi nhiều nhất chỉ còn sống được hai tháng. Trên đời này, chỉ có cô mới có thể cứu anh ta.”
Chu Tiểu Man chỉ quay đầu liếc tôi một cái, hừ lạnh một tiếng rồi bước đi thẳng. Xem ra, vẫn không thể cứu được Cố Cảnh Chi rồi.
Tôi thở dài, ôm Mặc Than lên từ chiếc bàn bên cạnh.
Cố Linh Nguyệt hoảng hốt kéo tôi lại, giọng nghẹn ngào: “Chị Hứa Tâm, chị không thể bỏ mặc anh em được! Em xin chị, chị nhất định phải cứu anh ấy!”
Tôi bất đắc dĩ giải thích: “Cố Linh Nguyệt, không phải tôi không muốn cứu. Nhưng nếu muốn lấy lại dương thọ cho anh trai cô, thì phải có sự đồng ý của Chu Tiểu Man. Ngoài ra, chỉ còn một cách là Cố Cảnh Chi và Chu Tiểu Man phải ly hôn, mang theo cặp đũa Long Phụng mới có thể cứu được anh ta.”
Nhân duyên là sợi dây trời định, không phải cứ nói không yêu nữa là có thể tách rời ngay lập tức. Giờ phút này, tôi cũng không còn cách nào khác.
Cố Linh Nguyệt luống cuống nói: “Vậy em đi tìm anh em ngay! Em sẽ bắt họ ly hôn!”
Nói xong, cô ấy lao ra ngoài.
Tôi ôm Mặc Than, theo sau bước ra cửa.
Cố Linh Nguyệt lên xe, vội vàng nói với tôi: “Chị Hứa Tâm, đợi em! Em nhất định sẽ khiến anh em ly hôn!”
Tôi bình tĩnh đáp: “Tôi chờ cô ba ngày. Sự việc không nên quá ba lần. Nếu ba ngày sau không có kết quả, tôi sẽ trở về Kinh Đô.”
Nói xong, tôi xoay người bước về chiếc Porsche của mình.
Ba ngày, đây cũng xem như cơ hội cuối cùng tôi dành cho Cố Cảnh Chi.
Nhưng sau đó, tôi chờ ở khách sạn suốt ba ngày. Cố Linh Nguyệt không hề xuất hiện, thậm chí không gửi một tin nhắn nào.
Tôi không ép buộc, chỉ ôm Mặc Than rời khỏi Thượng Hải.
8.
Duyên phận lại đứt đoạn.
Tôi trở về Phan Gia Viên, lặng lẽ chờ đợi thêm một tháng. Trong khoảng thời gian này, Dương Sam Sam có nhắn tin hỏi tôi vài lần nhưng tôi không giải thích nhiều, chỉ bịa vài lý do cho qua chuyện.
Cùng lúc đó, trên mạng bắt đầu lan truyền tin tức rằng Cố Cảnh Chi, tổng giám đốc tập đoàn Cảnh Tâm bệnh nặng đến mức không thể tham dự cuộc họp hội đồng quản trị.
Lướt xem video tin tức, thỉnh thoảng tôi vẫn thấy những bình luận mắng tôi là ‘tiểu tam’.
Buổi tối.
Tôi nằm trên ghế xích đu, vừa xoa bụng Mặc Than vừa xem tin tức trong video. Khi tôi đang cảm thán rằng số phận Cố Cảnh Chi vốn đã như vậy, thì cánh cửa tiệm đột nhiên bị đẩy ra.
Một cơn gió lạnh tràn vào, khiến tôi theo bản năng co rụt cổ lại.
Chu Tiểu Man? Cố Linh Nguyệt?
Tôi nhướng mày, ngạc nhiên nhìn hai người họ.
Cố Linh Nguyệt lao đến trước mặt tôi, nước mắt lưng tròng nghẹn ngào: “Chị Hứa Tâm, xin chị cứu anh trai em! Anh ấy sắp không qua khỏi rồi!”
Tôi liếc mắt nhìn Chu Tiểu Man. Gương mặt cô ta tái nhợt, ánh mắt lạnh lẽo so với lần trước gặp tôi, lại càng thêm lạnh lùng xa cách.
“Hứa Tâm, cô thật sự có thể cứu Cố Cảnh Chi?” Giọng nói của Chu Tiểu Man vang lên, lạnh lùng như băng tuyết.
Tôi khẽ cười nhạt, lắc đầu đáp: “Không thể.”
Ánh mắt Chu Tiểu Man khựng lại rồi bất chợt mở to hơn, giọng sắc bén: “Hôm đó chẳng phải cô nói chỉ cần tôi đồng ý, cô có thể cứu anh ấy sao? Giờ lại nói không thể là có ý gì?”
Tôi bình thản đáp:
“Lúc đó có thể nhưng bây giờ thì không, trong nghề của chúng tôi cứu người còn phải xét duyên phận.”
“Hôm tại căn tin Đại học Khoa học Trung Quốc, tôi vốn định nói với cô đôi lời nhưng chính cô là người cắt đứt duyên phận. Sau đó, Cố Linh Nguyệt tìm đến tôi vì người bị hại là anh trai cô ấy, nên duyên phận vẫn còn.”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com