Vốn dĩ, duyên của tôi và người sử dụng đó đã dứt, theo lý tôi sẽ không ra tay cứu giúp. Nhưng Trương Chu đã đưa ra một lý do khiến tôi không thể từ chối, đó chính là món quỷ khí “Điểu Văn Thác Kim Trường Minh Đăng”, thứ mà tôi đã từng dùng để níu giữ hơi thở cuối cùng của cha.
Năm đó, để giữ lại mạng cha thêm một ngày một đêm, tôi đánh đổi ba mươi năm dương thọ. Sau khi cha dặn dò xong mọi việc, tôi ngã quỵ hôn mê.
Nhưng lúc tỉnh lại, chiếc đèn ấy đã biến mất. Cũng vì vậy, tôi không thể lấy lại dương thọ đã mất, chỉ trong một đêm già đi ba mươi tuổi.
Có thể nói, chiếc Trường Minh Đăng ấy chính là nửa mạng sống của tôi.
Tôi tìm kiếm suốt ba năm, hoàn toàn không có manh mối. Không ngờ, cuối cùng Trương Chu lại sai người đem chiếc đèn đến trước mặt tôi, giúp tôi khôi phục hơn hai mươi năm dương thọ và trả lại diện mạo thanh xuân.
Sau đó Trương Chu biến mất, tôi đã thử hỏi thăm người trong giới cầm đồ. Bọn họ nói, Trương Chu chính là chủ nhân của “Vạn Phúc Tiệm Cầm Đồ”.
Chỉ là, không ai biết chính xác tiệm cầm đồ này nằm ở đâu. Người trong giới nói ‘Vạn Phúc Tiệm Cầm Đồ’ chỉ là một danh hiệu, nhưng tiệm nào đang sở hữu danh hiệu này thì không ai biết.
Tuy nhiên, mỗi lần tiệm đổi chủ, thì chủ nhân mới sẽ gửi thư thông báo cho các tiệm cầm đồ khác. Trương Chu kế thừa danh hiệu này cách đây năm năm, trở thành chủ nhân đời thứ hai mươi tám của Vạn Phúc Tiệm Cầm Đồ.
Cái tên biến mất suốt nửa năm, nay lại đột ngột xuất hiện bên cạnh tôi.
Điều đó khiến tôi không thể không cảnh giác.
Trời sáng, tôi đóng cửa Tâm Trai rồi dắt theo Mặc Cầu dạo quanh Phan Gia Viên, tiếp đó mới trở về sân nhà nhỏ của mình. Căn phòng phía tây nhà tôi chứa vô số sách vở, tất cả đều là bút ký tổ tiên để lại, ghi chép những món quỷ khí và cổ vật mà các đời nhà họ Hứa từng gặp.
Sách xếp kín cả năm mươi mét vuông, lớn nhỏ đủ loại.
Sinh thời, cha tôi không phải người gọn gàng. Rất nhiều ghi chép đã bị mốc, thậm chí có bản còn bị chuột gặm nát. Sau khi tôi tiếp quản gia nghiệp, một số bản đã được phục chế nhưng vẫn còn rất nhiều tài liệu chưa kịp xử lý.
Suốt cả buổi sáng, tôi cặm cụi lật từng trang sách, nhưng vẫn không tìm thấy bất kỳ ghi chép nào về quỷ khí có khả năng hút dương thọ của người khác.
Buổi trưa, lúc sắp đến giờ ăn. Mặc Than dùng đầu cọ vào cánh tay tôi, sau đó leo thẳng lên đùi.
Tôi ngáp một cái mệt mỏi xoa đầu nó, lười biếng nói: “Đói thì tự đi ăn đi chứ? Tao còn phải tìm tài liệu. Hay là mày cũng giúp tao tìm thử đi?”
Mặc Than nghiêng đầu, nhìn tôi đầy thắc mắc.
Tôi bất lực cười khẽ. Chú mèo này là cha tôi để lại trước khi mất, lúc đó nó chỉ vừa tròn một tháng tuổi. Giờ đây tôi đã nuôi nó gần bốn năm, gọi là mèo nhỏ nhưng thực ra cũng đã là một con mèo già rồi.
Mặc Than rất hiểu ý người, quan trọng hơn là mỗi khi tôi xử lý quỷ khí nó có thể giúp tôi tìm đường.
Chỉ là… bảo nó giúp tôi tìm ghi chép, có lẽ hơi làm khó nó rồi. Tôi vươn vai một cái, định đứng dậy vận động một chút. Nhưng đúng lúc đó, Mặc Than lại chui vào kệ sách cẩn thận đánh hơi khắp nơi.
Sau khi hắt hơi mấy cái, nó từ sâu trong giá sách kéo ra một quyển sổ tay cũ kỹ nát bươm, đặt xuống trước mặt tôi.
Hửm?... Tôi cầm quyển sổ lên.
Trang bìa đã mục nát quá nửa, chỉ còn sót lại một ký hiệu số mười bảy.
Thương nhân chợ quỷ đời thứ mười bảy?
Tôi mở sổ ra, bên trong đều viết bằng chữ phồn thể, nhưng tôi vẫn có thể đọc được. Khi lật đến trang thứ tư, dòng chữ mở đầu khiến tôi bừng tỉnh ngay lập tức.
“Phu thê quan, tử mẫu quan. Quỷ khí thành song. Tổn thọ giả, hoặc thê, hoặc phu, hoặc mẫu, hoặc tử…” Tôi nhìn chằm chằm vào những chữ viết trước mắt, khẽ cắn môi.
Phu thê quan, tử mẫu quan… Quỷ khí thành song.
Nếu hiểu theo nghĩa đen, điều này có nghĩa là những ngôi mộ hợp táng của vợ chồng hoặc mẹ con, rất có khả năng sinh ra quỷ khí theo cặp. Hơn nữa, người bị tổn hao dương thọ có thể là bất kỳ ai trong đôi vợ chồng hoặc mẹ con ấy.
“Mặc Than, giỏi quá!” Tôi lập tức cất quyển sổ rồi ôm lấy nó, hôn mạnh một cái.
Mặc Than giãy giụa kịch liệt, tôi mới ôm nó rời khỏi thư phòng. Cuối cùng, tôi cũng đã tìm ra nguyên nhân quỷ khí hút dương thọ của người khác.
Tôi lấy điện thoại, nhắn tin cho Cố Linh Nguyệt: “Cố Linh Nguyệt, anh trai cô và chị dâu có mỗi người một đôi đũa bạc phải không?”
Chỉ trong chốc lát, Cố Linh Nguyệt trả lời: “Đúng là có một cặp đũa bạc. Nhưng tôi chỉ thấy anh tôi dùng một lần. Chị Hứa Tâm, chị đang nói đôi đũa mà anh tôi đã dùng cũng là quỷ khí sao?”
Tôi nhắn lại: “Ngày mai tôi sẽ đến Thượng Hải. Cô đừng hành động vội, chờ tôi đến rồi hẵng tính.”
Chuẩn bị xong những thứ cần thiết, tôi nghỉ ngơi thêm một đêm.
Đến rạng sáng, khi trời vừa hửng sáng tôi đã lái chiếc Porsche mà một khách hàng từng tặng, hướng thẳng đến Thượng Hải.
7.
Chiếc xe lao nhanh trên đường, Mặc Than nằm trên ghế phụ vươn mình lười biếng. Mãi đến gần mười giờ sáng, tôi mới đến khách sạn đã hẹn trước với Cố Linh Nguyệt.
Chỉ là cô ấy không có ở đó, gọi điện cũng không bắt máy. Tôi đành để lại một tin nhắn, rồi ngồi trong khách sạn chờ đợi.
Mãi đến gần chạng vạng, Cố Linh Nguyệt mới nhắn lại cho tôi và gửi kèm một định vị, bảo tôi đến biệt thự của cô ấy rồi nói chuyện sau.
Không còn cách nào khác, tôi lái xe thẳng đến biệt thự của Cố Linh Nguyệt. Vừa thấy tôi xuất hiện trước cửa, cô ấy liền nhìn quanh một vòng bên ngoài rồi mới mở cửa cho tôi vào.
Bên trong phòng, còn có hai người đàn ông.
“Hai người ra ngoài trước đi. Chuyện ở đây, không ai được phép nhắc đến.” Cố Linh Nguyệt căn dặn, hai người đó lập tức rời đi.
Tôi tò mò quan sát nội thất đơn giản của căn biệt thự, rồi quay sang hỏi: “Đây không phải nhà anh trai cô đúng không? Gọi tôi đến đây làm gì?”
“Chị Hứa Tâm, chúng ta lên lầu đã.” Cố Linh Nguyệt không giải thích, chỉ kéo tôi đi lên.
Tôi ôm Mặc Than, theo chân cô ấy lên tầng hai. Vừa bước vào phòng ngủ chính, tôi liền nhìn thấy Chu Tiểu Man bị trói chặt vào ghế, cả miệng cũng bị dán băng dính.
Thấy tôi xuất hiện cô ta giãy giụa dữ dội, ánh mắt tràn đầy căm phẫn.
Tôi sững người, kinh ngạc nhìn Cố Linh Nguyệt: “Cô làm cái gì vậy?”
Cố Linh Nguyệt bình thản nói: “Chị Hứa Tâm, chẳng phải chúng ta cần giải quyết chuyện quỷ khí sao? Em đoán chị nhất định cần cô ta và đôi đũa kia, nên em đã cho người bắt cô ta đến đây.”
Đây là bắt cóc!
Tôi sửng sốt, không thể tin nổi nhìn Cố Linh Nguyệt.
Nhưng cô ấy đã đặt hai đôi đũa bạc xuống trước mặt tôi. Tôi ngẫm nghĩ một lát, không nói gì thêm. Dù sao, chuyện cũng đã thế này rồi tôi cũng không phải kẻ cố chấp câu nệ, trước tiên cứ xem xét tình hình đã.
Chu Tiểu Man vừa trông thấy đôi đũa bạc, liền giãy giụa dữ dội hơn.
Quỷ khí chính là như vậy. Một khi đã sử dụng, sẽ bị âm khí xâm nhiễm cả thân thể lẫn tâm trí.
Nếu âm khí xâm nhiễm cơ thể, người dùng sẽ hao tổn dương thọ. Nếu âm khí xâm nhiễm tâm trí, người dùng sẽ bị quỷ khí điều khiển mà trở nên nghiện sử dụng, cho đến khi bị rút cạn tuổi thọ mà chết.
Muốn lấy lại dương thọ đã mất, nhất định phải có mặt Chu Tiểu Man. Nhưng chỉ có cô ta thôi thì chưa đủ.
Tôi liếc nhìn Chu Tiểu Man đang không ngừng giãy giụa, rồi cầm lên hai đôi đũa bạc trên bàn. Một đôi khắc họa tiết rồng, một đôi khắc họa tiết phượng.
Đôi khắc phượng đã được sử dụng rất nhiều, bề mặt sáng bóng và không có chút bụi bặm. Đôi khắc rồng có vẻ ít được dùng hơn, trên thân đũa vẫn còn dấu vết thời gian.
Dựa vào màu sắc và chất liệu, tôi có thể đoán được đôi đũa khắc rồng có niên đại từ cuối triều Thanh, đầu thời Dân Quốc.
Tuổi đời không quá lâu, nhưng lại có năng lực của quỷ khí. Điều này khiến tôi cực kỳ bất ngờ. Bởi trong tất cả những ghi chép tôi từng đọc, quỷ khí hầu hết đều có tuổi đời ít nhất ba trăm năm, chí ít cũng phải từ thời cuối Minh, đầu Thanh.
Nhưng đôi đũa bạc này lại thuộc thời cận đại, hơn nữa còn là một cặp song hành. Tôi cầm đũa khắc phượng bước đến gần Chu Tiểu Man, quả nhiên cô ta lập tức bình tĩnh lại.
Khoảng cách càng gần, ánh mắt cô ta càng trở nên mơ màng.
Tôi đặt đôi đũa bạc lên đùi cô ta, nhẹ giọng nói: “Chu Tiểu Man, tôi sẽ tháo băng dính trên miệng cô. Nhưng đừng có la hét, tôi có vài chuyện cần hỏi.”
Ánh mắt Chu Tiểu Man lập tức hung ác, trừng tôi đầy căm phẫn. Tôi bất đắc dĩ, đành đưa tay xé băng dính trên miệng cô ta, ngay khi băng dính vừa bị gỡ ra Chu Tiểu Man liền nghiêng đầu há miệng định cắn tôi.
May mà tôi nhanh tay tránh kịp.
Chu Tiểu Man hét lên điên cuồng: “Hứa Tâm, đây là bắt cóc! Tôi nói cho cô biết, cô sẽ phải ngồi tù!”
Cô ta quay đầu mắng sang Cố Linh Nguyệt: “Cố Linh Nguyệt, cô điên rồi sao? Tôi là chị dâu cô đấy! Sao cô có thể giúp một con tiểu tam đối phó tôi? CỨU MẠNG!”
Cố Linh Nguyệt lạnh giọng nói: “Cứ việc hét đi. Biệt thự này cách âm rất tốt, cô có hét rách cổ họng cũng chẳng ai nghe thấy đâu.”
Cô gái này… không phải người dễ chọc vào.
Tôi cũng không tiện bịt miệng Chu Tiểu Man, chỉ có thể cầm lấy đôi đũa, thản nhiên nói: “Cô mà còn la hét nữa, thì đừng mong lấy lại đôi đũa này.”
Chu Tiểu Man trợn mắt nhìn tôi, cảnh giác hỏi: “Cô muốn làm gì?”
Tôi chăm chú quan sát ánh mắt cô ta, cầm đũa lùi từng bước cho đến khi khoảng cách giữa chúng tôi đạt đến sáu mét, tôi mới thấy trong mắt cô ta lóe lên vẻ hoảng hốt.
Tôi ngừng lại, giọng điềm tĩnh: “Cô lấy đôi đũa này từ đâu? Cô có biết tác dụng thực sự của nó không?”
Chu Tiểu Man vừa nghe thấy tôi nhắc đến tác dụng của đũa, ánh mắt liền hiện lên chút né tránh, giọng điệu miễn cưỡng: “Tác dụng gì? Chẳng phải là kiểm tra xem đồ ăn có độc hay không sao? Tôi dùng đũa bạc để ăn, chỉ vì sợ có người hạ độc thôi.”
Hạ độc?
Rõ ràng, cô ta đang nói dối.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com