Thương nhân chợ quỷ: Đôi đũa long phương.

[3/7]: Chương 3

Tiệm Tâm Trai có một quy tắc: Mở cửa vào giờ Tý, đóng cửa khi trời sáng.


Tôi bước vào cửa tiệm, bật chiếc máy phát nhạc cổ rồi ôm Mặc Than vào lòng. Ngồi trên ghế xích đu, lật xem những quyển sách cổ mà cha để lại.


Tiệm Tâm Trai nằm sát rìa khu Phan Gia Viên, vì chỉ mở vào ban đêm nên khách rất ít. Thỉnh thoảng cũng có người tò mò ghé vào nhìn một chút, nhưng tôi cũng chẳng cần tiếp đón.


Nhưng lần này tôi vừa nằm đọc sách chưa bao lâu, Mặc Than trong lòng bỗng ngẩng đầu lên kêu một tiếng hướng ra cửa.


Một cô gái trẻ bước vào tiệm với ánh mắt chăm chú lướt qua từng món đồ cổ, tỉ mỉ quan sát giá cả. Sau khi nhìn hết một lượt thì ánh mắt cô ta mới dừng lại trên người tôi, nhìn tôi một lúc lâu.


Tôi ngồi dậy, thản nhiên hỏi: “Tôi là chủ tiệm này. Cô muốn mua gì sao?”


Cô gái khẽ nhíu mày, chậm rãi nói: “Mấy món đồ trong tiệm cô cái nào cũng có giá vài triệu, thậm chí vài chục triệu. Chúng thực sự đáng giá như thế sao?”


Cô ta đang nghi ngờ thật giả.


Tôi bình thản đáp: “Mỗi món đồ trong tiệm Tâm Trai đều là hàng thật. Phần lớn đều có hồ sơ đấu giá, tôi cũng cung cấp chứng nhận giám định từ các chuyên gia có tiếng trong nước. Nhưng… tôi nghĩ cô đến đây không phải để mua đồ.”


Cô gái khẽ gật đầu nhìn tôi chằm chằm, sau đó chậm rãi nói: “Xem ra, cô thật sự không cần dùng tiền để quyến rũ anh trai tôi. Tôi là Cố Linh Nguyệt, em gái của Cố Cảnh Chi.”


Em gái Cố Cảnh Chi?


Tôi thoáng kinh ngạc, nhìn kỹ cô gái trước mặt.


Cô ta có khuôn mặt thanh tú, dáng người mảnh mai khoác một chiếc áo lông vũ màu trắng nhẹ nhàng. Đầu mũi hơi đỏ, chắc là bị lạnh trên đường đến đây.


Tôi lên tiếng hỏi: “Cô Cố có thể tìm đến đây, hẳn là đã tốn không ít công sức. Không biết có chuyện gì sao?”


Cố Linh Nguyệt gật đầu nhẹ, xoa xoa tay nói: “Có thể cho tôi một tách trà không? Hoặc, chúng ta tìm một quán cà phê để nói chuyện?”


Tôi gật đầu, rót cho cô ta một chén trà. Lúc này, tôi có thể cảm nhận được Cố Linh Nguyệt đang rất căng thẳng.


Khi một người căng thẳng cơ thể sẽ lạnh đi, đặc biệt là vào mùa thu đông.


Cô ta ngồi xuống ghế ôm lấy chén trà, uống vài ngụm rồi ngước lên hỏi tôi: “Chuyện cô nói với Sam Sam về quỷ khí, là thật sao?”


Quả nhiên, là đến hỏi về quỷ khí.


Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là người đến tìm tôi không phải Cố Cảnh Chi, cũng không phải Chu Tiểu Man. Không phải người nhà của cô ta, mà lại là em gái của Cố Cảnh Chi.


Tôi bình thản trả lời: “Có những chuyện nếu tin thì có, không tin thì không.”


Loại chuyện này, nếu cô ta không tin, tôi có nói thêm cũng chỉ phí lời. Nếu cô ta thật sự tin, thì lúc đó tôi mới tiếp tục nói.


Cố Linh Nguyệt im lặng nhìn tôi, giọng điềm tĩnh: “Tôi đã đến Phan Gia Viên ba ngày. Tôi luôn tìm cách hỏi thăm về cô và quỷ khí. Người ở đó dường như rất thân với cô, nhưng có lẽ vì trước đó chị dâu tôi đã đăng Weibo, nên không ai chịu nói gì về cô cả.”


Tôi cũng không ngạc nhiên.


Những chủ sạp ở Phan Gia Viên đều là bạn của nhà họ Hứa. Hễ phát hiện món đồ nào có dấu hiệu là quỷ khí, họ sẽ ngay lập tức mang đến cho tôi kiểm tra.


Chuyện bất lợi cho tôi, họ đương nhiên sẽ không làm.


Nhưng dù vậy, Cố Linh Nguyệt vẫn tìm được tôi.


Tôi rót thêm nước nóng vào chén trà trước mặt cô ấy, thản nhiên nói: “Cô đã bỏ công điều tra lâu như vậy lại còn tìm đến tận đây, đủ để chứng minh cô tin vào sự tồn tại của quỷ khí. Xem ra, cô rất quan tâm đến chị dâu mình. Nhưng xin lỗi, tôi sẽ không cứu Chu Tiểu Man.”


“Không.” Cố Linh Nguyệt lắc đầu: “Tôi không quan tâm cô ta. Tôi lo cho anh trai tôi.”


Cố Cảnh Chi?


Tôi thoáng nghi hoặc: “Chị dâu cô dùng quỷ khí, thì có liên quan gì đến anh trai cô?”


“Chị Hứa Tâm.” Cố Linh Nguyệt ôm chặt tách trà, ánh mắt đầy nghiêm túc: “Chị từng nói người sử dụng quỷ khí sẽ tổn hao dương thọ, hơn nữa dùng càng nhiều thì tốc độ lão hóa càng nhanh. Nhưng có khi nào… quỷ khí không lấy đi tuổi thọ của người dùng, mà là hút dương thọ của người khác?”


Câu nói ấy khiến tôi sững người, lập tức bật dậy trầm giọng hỏi: “Ý cô là, người bị tổn hao dương thọ là anh trai cô? Không thể nào. Tôi chưa từng thấy quỷ khí nào lại hút dương thọ từ người khác.”


Cố Linh Nguyệt không nói gì, chỉ lấy từ trong túi ra mấy tấm ảnh chụp Cố Cảnh Chi, rõ ràng là được in từ ảnh chụp điện thoại.


Tôi cầm lên xem.


Tấm ảnh đầu tiên, Cố Cảnh Chi trông trẻ trung hơn bây giờ rất nhiều với nụ cười đầy sức sống. Tấm ảnh thứ hai, vẻ ngoài của anh ta đã có phần trưởng thành hơn. Tấm ảnh thứ ba, gương mặt anh ta có nét trầm ổn, nhưng trong ánh mắt đã lộ ra sự phong sương.


Đến khi lật đến tấm ảnh thứ tư, tôi kinh ngạc đứng sững. Sắc mặt Cố Cảnh Chi lúc này đã xám xịt, làn da tối sạm và trên đầu còn lấm tấm những sợi tóc bạc.


Tôi không khỏi nhớ đến chính mình bốn năm trước. Khi đó, cha tôi lâm bệnh nặng.


Để cha có thể trụ lại thêm một ngày một đêm, truyền lại mọi chuyện của nhà họ Hứa. Tôi đã sử dụng quỷ khí ‘Trường Minh Đăng’, đánh đổi ba mươi năm tuổi thọ.


Chỉ trong một đêm mái tóc đen hóa bạc, diện mạo già nua giống hệt Cố Cảnh Chi trong bức ảnh này.


Tôi đặt ảnh xuống, nhìn Cố Linh Nguyệt hỏi: “Mấy tấm ảnh này chụp vào thời gian nào?”


“Anh tôi và chị dâu đã kết hôn một năm rưỡi. Tấm đầu tiên là chụp một tháng trước khi cưới. Tấm cuối cùng, là ba ngày trước.” Cố Linh Nguyệt giải thích: “Trong một năm rưỡi này, anh ấy ít nhất già đi hai mươi tuổi. Anh ấy đã đi bệnh viện kiểm tra thì được báo không mắc bệnh gì cả, chỉ đơn thuần là lão hóa. Giờ đây muốn ra ngoài, anh ấy bắt buộc phải trang điểm và nhuộm tóc.”


Cô ấy nhìn tôi, ánh mắt mang theo chút khẩn thiết: “Chị Hứa Tâm, chị từng nói với Sam Sam rằng tuổi thọ bị quỷ khí hút đi vẫn có cách lấy lại. Chị có thể giúp anh tôi khôi phục lại tuổi xuân không?”


Tôi tựa người vào ghế, trong lòng tràn đầy khó hiểu: “Tôi có cách giúp người sử dụng quỷ khí khôi phục lại tuổi trẻ. Nhưng…”


Theo quy tắc bình thường, người dùng quỷ khí sẽ tự hao tổn dương thọ của chính mình.


Suốt bốn năm tiếp quản Tâm Trai, tôi chỉ từng gặp ba món quỷ khí. Chủ nhân của chúng đều tổn hao dương thọ của bản thân, chưa từng có trường hợp nào lại rút tuổi thọ của người khác.


Tuy nhiên, tôi từng đọc được trong bút ký tổ tiên để lại, trên đời này thật sự tồn tại một loại phương pháp— hoặc có lẽ là một số quỷ khí đặc biệt, có thể hút dương thọ của người khác để bồi bổ cho bản thân.


Thấy tôi còn do dự, Cố Linh Nguyệt đột ngột quỳ xuống trước mặt tôi, bật khóc:


“Chị Hứa Tâm… Em xin chị, chị nhất định phải cứu anh trai em. Ba mẹ em mất sớm, chính anh ấy đã nuôi nấng em.”


“Trước đây khi còn đi học, anh ấy rất thích chị. Nếu không phải vì em làm gánh nặng, chắc chắn anh ấy đã theo đuổi chị đến cùng.”


“Sau này, khi anh ấy kiếm được tiền thì suốt những năm qua vẫn luôn âm thầm tìm kiếm tin tức của chị…”


Chuyện này căn bản không liên quan đến việc Cố Cảnh Chi từng theo đuổi tôi hay không.


Tôi kéo Cố Linh Nguyệt đứng dậy, nghiêm túc nói: “Chuyện không như cô nghĩ đâu. Cô đứng lên trước đi. Dù anh trai cô có là người xa lạ, nếu cần cứu tôi vẫn sẽ ra tay.”


Giải quyết vấn đề quỷ khí là trách nhiệm của nhà họ Hứa. Nếu người gặp nạn là Chu Tiểu Man, tôi sẽ không cứu bởi duyên phận của tôi và cô ta đã cạn. Còn nếu Cố Linh Nguyệt đơn thuần đến cầu xin, tôi cũng không có nghĩa vụ ra tay.


Nhưng Cố Cảnh Chi lại là một trường hợp khác.


Nếu Chu Tiểu Man biết rõ quỷ khí nguy hiểm mà vẫn cố tình dùng, thậm chí lợi dụng sinh mệnh của Cố Cảnh Chi để thỏa mãn dục vọng của bản thân, vậy thì tôi không thể khoanh tay đứng nhìn.


Tôi an ủi Cố Linh Nguyệt, dặn dò: “Cố Linh Nguyệt, chuyện này tôi sẽ giúp cô. Nhưng hãy cho tôi một, hai ngày. Trong thời gian đó, cô cần xác nhận giúp tôi một chuyện.”


Nói xong tôi mở tủ bên cạnh, lấy ra vài mảnh gỗ đào mỏng như giấy.


Gỗ đào có thể trừ tà.


Tôi đưa cho Cố Linh Nguyệt, nói: “Đây là gỗ đào, cô hãy đặt hai mảnh dưới gối của anh trai và chị dâu cô. Sau một đêm thì lấy ra, rồi chụp ảnh gửi cho tôi.”


Cố Linh Nguyệt gật đầu lia lịa, cẩn thận cất gỗ đào đi.


Cô ấy do dự một chút, rồi hỏi: “Chị Hứa Tâm, hay là em thu luôn đôi đũa của chị dâu trước?”


Tôi lắc đầu: “Đừng làm vậy. Giờ còn nhiều chuyện chưa chắc chắn cô đừng tự tiện hành động, tránh kinh động đến rắn trong cỏ. Khi nào tôi chuẩn bị xong, sẽ báo cho cô bước tiếp theo.”


Cố Linh Nguyệt hít sâu một hơi, lại định quỳ xuống lần nữa.


“Đừng quỳ.” Tôi đỡ cô ấy lên. “Về sớm đi.”


Sau đó, tôi kết bạn WeChat với cô ấy, rồi đưa cô ấy ra xe.


Lúc cô ấy chuẩn bị đi, tôi tiện miệng hỏi một câu: “Cố Linh Nguyệt, ai đã nói cho cô biết tôi ở đây?”


Cố Linh Nguyệt sững người, rồi trả lời: “Một anh trai tầm hơn hai mươi tuổi, anh ta nói tên là Trương Chu.”


Trương Chu?


Tôi sững sờ mắt mở lớn, nhất thời không thốt nên lời.


Ngồi trong xe, Cố Linh Nguyệt nhìn tôi, dò hỏi: “Chị Hứa Tâm, có… vấn đề gì sao?”


“Không.” Tôi lắc đầu, giọng điềm tĩnh: “Cô cứ về trước đi. Có chuyện gì thì nhắn tin cho tôi.”


Cố Linh Nguyệt vẫy tay chào tôi, sau đó đóng cửa xe rời đi.


Tôi đứng yên nhìn theo cho đến khi xe khuất dần, rồi chậm rãi đảo mắt nhìn quanh con phố mờ tối hai bên.


Bình thường, tôi chưa từng có cảm giác gì đặc biệt.


Nhưng lúc này, khi Cố Linh Nguyệt nhắc đến cái tên Trương Chu. Tôi bỗng thấy sống lưng lạnh buốt, như thể có một đôi mắt vô hình đang ẩn mình trong bóng tối chăm chăm dõi theo tôi.


6.


Lần đầu tiên tôi nghe đến cái tên Trường Chu này là vào nửa năm trước.


Hồi đó, anh ta đi cùng người thân của một kẻ sử dụng quỷ khí, tìm đến tôi nhờ giúp đỡ và muốn tôi xử lý một món quỷ khí có tên “Tứ Ngư Bàn Cẩm Đồng Kính”.



Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên