Dứt lời, Chu Tiểu Man liền cầm bát canh trên bàn, hất thẳng về phía tôi.
“Tiểu Man, đừng—!” Cố Cảnh Chi lập tức đưa tay ngăn cô ta lại.
Bát canh không hắt trúng tôi, nhưng nước văng ra bắn đầy lên bàn và dính vào áo tôi. Tôi không ngờ Chu Tiểu Man lại có thành kiến với mình sâu đến vậy, không phân biệt trắng đen liền gán tôi cái mác kẻ thứ ba.
Cố Cảnh Chi nhìn tôi, cầm khăn giấy trên bàn định bước tới lau giúp.
Tôi giơ tay ngăn anh ta lại, lạnh nhạt nói: “Không cần đâu, tổng giám đốc Cố. Tôi không muốn có ai hiểu lầm.”
Sau đó, tôi quay sang Chu Tiểu Man, ánh mắt bình thản: “Chu Tiểu Man, với người bị âm khí quấn thân như chị, tôi chỉ nhắc nhở một lần. Nếu bây giờ chị bằng lòng để tôi giúp, tôi vẫn có thể cứu chị.”
Nhưng Chu Tiểu Man căn bản không nghe lọt tai những gì tôi nói. Cô ta chỉ trừng mắt nhìn Cố Cảnh Chi mà cười lạnh: “Giúp tôi? Giúp tôi chăm sóc đàn ông của tôi chứ gì? Được thôi, tôi cho hai người cơ hội đấy. Cố Cảnh Chi, anh không phải lúc nào cũng nhớ đến cô ta sao? Tối nay đừng về nhà nữa, đi mở phòng khách sạn với cô ta đi. Ôn lại mối tình thanh xuân mà anh cầu mà không được của mình ấy.”
Nói xong, Chu Tiểu Man xoay người, cùng trợ lý rời đi.
“Xin lỗi, Hứa Tâm.” Cố Cảnh Chi thấp giọng nói, sau đó quay đầu đuổi theo Chu Tiểu Man.
Một người phía trước đi, một người phía sau vội vã đuổi theo, còn có một nhóm phóng viên chụp ảnh liên tục— đúng là một màn kịch hay.
Tôi đứng tại chỗ, khẽ nhếch môi cười tự giễu. Đôi đũa trong tay Chu Tiểu Man âm khí rất nặng, chắc chắn là một món quỷ khí.
Tôi vốn định cứu cô ta một mạng.
Chỉ là, trong nghề này, cứu người cũng phải xem duyên phận.
Xem ra, giữa tôi và cô ta duyên đã dứt rồi.
3.
Trong giới cổ vật, đồ cổ trên đời được chia thành ba loại: cổ vật, minh khí và minh khí âm tà.
Cổ vật chính là những món đồ được lưu truyền từ xa xưa, mang giá trị lịch sử và nghệ thuật.
Minh khí là vật tùy táng, nhưng khác với những món tùy táng thông thường. Chúng không được chôn trong quan tài, cũng không phải đồ vật mà chủ nhân ngôi mộ từng sử dụng khi còn sống.
Minh khí âm tà chính là những món đồ được chôn cùng chủ nhân ngôi mộ trong quan tài.
Mà cả ba loại này, chỉ cần bị vùi dưới lòng đất đủ lâu, nhiễm âm khí đủ nặng, thì đều có thể hóa thành quỷ khí trong truyền thuyết.
Quỷ khí sở hữu những năng lực quái dị, nhưng người sử dụng sẽ bị âm khí xâm nhiễm, khiến dương thọ tổn hao.
Bốn năm trước, khi cha lâm chung. Ông đã giao lại tiệm cổ Tâm Trai, tổ nghiệp của gia tộc vào tay tôi. Vốn dĩ, tôi đáng lẽ phải trở thành một nhà khoa học nghiên cứu vật lý, cống hiến cho đất nước. Nhưng rồi, tôi lại trở thành một bà chủ nhỏ, quanh năm luẩn quẩn trong hiệu buôn cổ vật.
Tâm Trai là cửa tiệm gia truyền của nhà họ Hứa. Những món đồ trưng bày bên trong đều là quỷ khí do tổ tiên chúng tôi tích lũy qua từng thế hệ. Nhưng chúng tôi thu thập quỷ khí không phải để sử dụng, mà là để thanh tẩy âm khí và khôi phục lại hình dáng nguyên bản của cổ vật.
Nếu có người vì sử dụng quỷ khí mà bị âm khí bám vào, chúng tôi cũng có trách nhiệm ra tay cứu giúp.
Còn vì sao phải làm vậy? Tôi không biết.
Cha tôi chỉ nói rằng, đây là trách nhiệm mà nhà họ Hứa đã gánh vác từ đời này qua đời khác. Chúng tôi không thể để truyền thống này đứt đoạn. Cũng chính vì điều đó, trong giới cổ vật Trung Hoa, nhà họ Hứa được người ta vô cùng kính trọng.
Người ta gọi chúng tôi là thương nhân chợ quỷ.
Còn tôi, Hứa Tâm, chính là truyền nhân đời thứ ba mươi ba của Hứa gia, cũng là nữ thương nhân chợ quỷ duy nhất được ghi chép lại trong gia phả.
4.
Chuyến đi họp mặt cựu sinh viên kết thúc.
Tối hôm đó, tôi lên máy bay trở về Kinh Đô. Vừa xuống máy bay, tôi mở điện thoại liền nhận được bốn tin nhắn.
Đều là từ Cố Cảnh Chi, toàn lời xin lỗi và bảo tôi đừng để tâm. Anh ta còn nói nếu có cơ hội sẽ đích thân đến xin lỗi tôi.
Tôi không bận tâm, chỉ gọi xe về nhà ở gần khu Phan Gia Viên.
Về đến nhà. Chú mèo đen nhỏ của tôi— Mặc Than, đang ngồi xổm trước cửa chờ.
“Meo~” Vừa thấy tôi Mặc Than liền cất tiếng kêu, sau đó cọ liên tục vào chân tôi.
Cả ngày mệt mỏi, tôi cởi giày cao gót bế Mặc Than lên ôm vào lòng. Xoa nhẹ bụng nó và mỉm cười hỏi: “Sao thế? Mới một ngày không gặp mà đã nhớ tao đến vậy à?”
Mặc Than phát ra tiếng gừ gừ, dùng đầu cọ vào cằm tôi. Đúng lúc tôi định đứng dậy dọn dẹp nhà cửa, thì màn hình điện thoại trên bàn lại sáng lên.
Lần này là tin nhắn WeChat của Dương Sam Sam.
Cô ấy chuyển lời Cố Cảnh Chi muốn nhờ cô ấy thay mặt anh ta xin lỗi tôi, còn nói chuyện hôm nay đã được xử lý êm đẹp, ảnh và video sẽ không bị lan truyền ra ngoài.
Đến lúc này tôi mới nhận ra, chuyện Chu Tiểu Man hiểu lầm tôi là kẻ thứ ba không đơn giản như tôi nghĩ.
Tôi cầm điện thoại, gửi cho Cố Cảnh Chi một tin nhắn: “Xin anh chuyển lời đến Cố phu nhân, tất cả những gì xảy ra hôm nay chỉ là hiểu lầm. Tôi không muốn chuyện này làm phiền đến cuộc sống của mình.”
Rất nhanh, anh ta trả lời: “Xin lỗi, Hứa Tâm. Hôm nay là lỗi của Tiểu Man. Nhưng cô yên tâm, tôi sẽ không để chuyện này ảnh hưởng đến cô.”
Câu này khiến tôi đau đầu. Nhìn chằm chằm vào tin nhắn hồi lâu, tôi không biết nên trả lời thế nào.
Do dự một lúc, cuối cùng tôi nhắn: “Có một chuyện tôi cần nhắc anh. Đôi đũa mà Chu Tiểu Man đang dùng là một món đồ cổ, tốt nhất đừng để cô ấy tiếp tục dùng. Nếu không, sẽ không tốt cho sức khỏe và có thể sinh bệnh.”
Tôi không nói thẳng rằng nó sẽ làm tổn hao dương thọ. Dù sao, có những chuyện dù tôi nói ra, người ngoài cũng chưa chắc tin.
Hơn nữa, dựa vào tình trạng của Chu Tiểu Man thì âm khí trên đôi đũa đó không quá nặng, tổn hao dương thọ cũng không nhiều. Quan trọng hơn, tôi cũng không định can thiệp vào chuyện này. Chỉ xem như một lời nhắc nhở cuối cùng dành cho Cố Cảnh Chi.
Rất nhanh, anh ta nhắn lại: “Ồ? Vậy sao? Được rồi, tôi sẽ nhắc cô ấy… Cảm ơn nhé!”
Vừa hay điện thoại tôi hết pin. Tôi cũng chẳng buồn để ý đến Cố Cảnh Chi nữa, chuyển máy sang chế độ im lặng rồi đặt sang một bên sạc pin.
Chuyện này, đối với tôi, xem như đã kết thúc.
Chỉ là tôi không ngờ rằng, sáng hôm sau khi thức dậy. Vừa cầm điện thoại lên, tôi liền thấy hàng loạt tin nhắn từ Dương Sam Sam, kèm theo mấy tấm ảnh chụp màn hình và đường link từ Weibo của Chu Tiểu Man.
Tôi mở link ra xem, bài đăng mới nhất của Chu Tiểu Man đăng thẳng ảnh chụp màn hình tin nhắn giữa tôi và Cố Cảnh Chi.
Một tin là Cố Cảnh Chi nhắn rằng sẽ không để chuyện này ảnh hưởng đến tôi. Một tin là tôi nhắc anh ta đừng để Chu Tiểu Man tiếp tục dùng đôi đũa kia, nếu không có thể sinh bệnh.
Dưới bài đăng, Chu Tiểu Man viết một dòng caption chói mắt: “Muốn quyến rũ đàn ông thì nói thẳng ra, đừng giả thần giả quỷ bảo tôi có bệnh. Tôi thấy chính cô mới có bệnh đấy.”
Lúc này, lượt xem và chia sẻ trên Weibo đã vượt quá 10 triệu, bài đăng bị đẩy thẳng lên top 2 hot search.
Nhưng điều khiến tôi sửng sốt hơn chính là hot search top 1.
#Chồng nghi ngoại tình với bạch nguyệt quang, Chu Tiểu Man phẫn nộ mắng tiểu tam#
Tôi hít sâu một hơi, nhấn vào xem. Quả nhiên, trong đó có đoạn video Chu Tiểu Man lớn tiếng mắng tôi ngay tại căng-tin hôm qua.
Phía dưới, bình luận hoàn toàn nghiêng về một phía:
【Ghét tiểu tam đến mức muốn cô ta biến mất khỏi thế giới này.】
【Trước đây chê người ta nghèo, giờ tổng giám đốc Cố giàu rồi thì bám lấy?】
【Tập đoàn Cảnh Tâm… Cảnh Chi – Hứa Tâm. Cố Cảnh Chi đúng là tra nam! Tiểu Man đáng thương quá!】
【Cướp đàn ông của người khác, còn nguyền rủa Tiểu Man bệnh tật? Đồ đàn bà độc ác! Có ai xử lý cô ta không?】
【Xinh đẹp thế này làm gì cũng được, tại sao lại đi làm kẻ thứ ba? Thật là mất mặt phụ nữ chúng ta!】
Tiếng chửi rủa tràn ngập, có người còn cắt ảnh cận mặt tôi từ video làm hẳn ảnh chất lượng cao để đăng.
Tôi lại hít sâu một hơi, tắt Weibo đi.
Hộp tin nhắn vẫn còn hơn mười tin nhắn xin lỗi từ Cố Cảnh Chi, anh ta cam đoan rằng sẽ bắt Chu Tiểu Man đứng ra đính chính.
Tôi không trả lời bất kỳ tin nhắn nào của anh ta.
Chỉ đáp lại vài câu với Dương Sam Sam, đồng thời giải thích một chút về quỷ khí. Sau đó ném điện thoại sang một bên, ôm lấy Mặc Than rồi tựa người vào ghế dài trong sân phơi nắng.
Chuyện đã xảy ra rồi.
Tôi vốn không phải kiểu người vì một chuyện nhỏ mà giận dữ mất kiểm soát, thậm chí nghĩ quẩn. Như thế chỉ tự hao tổn chính mình.
Có những chuyện đã xảy ra rồi thì cứ từng bước đối mặt, từng bước giải quyết.
Còn chuyện không thể giải quyết?
Vậy thì không giải quyết nữa.
5.
Chuyện này ngày một lan rộng, trên mạng bắt đầu có người đào bới thông tin cá nhân của tôi với đủ loại tin đồn thất thiệt tràn lan.
Có người nói tôi từng yêu đương lăng nhăng từ thời cấp ba, thậm chí có kẻ còn bịa đặt rằng tôi dựa vào quan hệ mới vào được Đại học Khoa học Trung Quốc. Lại có người tự xưng là sinh viên của trường, nói rằng ngày nào cũng thấy tôi lên xe của đàn ông lớn tuổi, còn thường xuyên đổi túi hiệu đúng chuẩn một kẻ bán thân vì tiền.
Suốt năm tới sáu ngày liên tiếp, tin tức về tôi không ngừng xuất hiện trên hot search.
Rõ ràng, có người cố tình bôi nhọ tôi.
Cũng may mấy năm nay tôi luôn sống kín tiếng, những kẻ lùng sục thông tin về tôi cũng không tìm ra được nơi ở của tôi.
Phải đến nửa tháng sau, tin tức trên mạng mới dần lắng xuống.
Cảm thấy dư luận đã dịu đi đôi chút, buổi tối tôi mới ra ngoài dắt theo Mặc Than đến tiệm Tâm Trai.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com